Hiện tại - Cướp dâu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân cầm lấy bức thư không đề tên người gửi, nhíu mày thật chặt. Chuyến này tới thành Tuyết Nguyệt ngoài Doãn Lạc Hà ra thì không còn ai biết hành tung của cậu và chàng. Vậy chủ nhân của bức thư này chắc chắn là nàng ta, nhưng tại sao phải gửi thư, lại còn là thư khẩn?

Cậu trầm ngâm, lặng lẽ đọc từng chữ, sắc mặt càng lúc càng tệ, suýt thì dùng nội lực xé nát tờ giấy trong tay trước mặt Lạc Nguyệt. Nàng thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai cậu, Diệp Đỉnh Chi đánh nhau bị thương nhẹ thôi là con mèo nhỏ bên cạnh nàng đã xù hết cả lông rồi, đây còn là việc nguy hiểm tới tính mạng, bây giờ mà bảo tiểu công tử bình tĩnh có khi cậu lại tặng một kiếm vào ngực không biết chừng.

Tiểu bá vương gằn giọng, khó chịu đọc từng từ:

  "Võ mạch trời sinh? Quân cờ? Vật lót đường?!" Hơi thở đồn dập, Tiểu Bách Lý đập bàn, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Đoạn, vẻ mặt cậu vặn vẹo, cáu gắt nói: "Chuyện phục quốc của bọn họ thì liên quan quái gì tới Vân ca của ta?!"

  "Tại sao lại bắt huynh ấy phải trả giá? Vì cái gì!"

  "Chuyện này..." Nàng ho khan, quả thực Lạc Nguyệt cũng không thể trả lời được vấn đề mà cậu thắc mắc, chỉ đành vuốt lưng tiểu công tử để giúp cậu bình tĩnh lại, bất đắc dĩ nói thêm: "Ngươi có đoán ra ai là người gửi bức thư này tới không? Lỡ như chỉ là hồ ngôn loạn ngữ thì sao?"

Nàng thừa biết người gửi thư là ai, đến cả nội dung trong đó cũng đoán được tám chín phần. Dẫu sao kẻ nắm bắt được những thông tin này cũng chỉ có vị Nữ đế đã được ban cho cơ hội làm lại cuộc đời kia. Với tính cách của nàng ấy, hẳn sẽ nói giảm nói tránh so với những gì đã từng xảy ra ở kiếp trước, nếu không thì có khi Bách Lý Đông Quân đã cầm Bất Nhiễm Trần chạy đi tìm hắn rồi.

Có vô số thứ mà sau này Lạc Nguyệt không thể cáng đáng giúp cậu, vậy nên nàng muốn xem thử tiểu bá vương đã trưởng thành đến đâu, liệu có đủ khả năng để tự mình lo liệu mọi sự hay không. Dẫu sao có một vài chuyện bọn họ cố lắm cũng chỉ tới thế, đành phải dựa vào sự nỗ lực của một mình tiểu công tử vậy. Nàng khẽ thở dài, lặng im quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu.

Nghe Lạc Nguyệt hỏi, Bách Lý công tử hít sâu vào một hơi, đặt bức thư xuống, lạnh giọng:

  "Doãn Lạc Hà, hoặc nên gọi cô ấy là Nguyệt Dao." Cậu liếc về phía tờ giấy vô tri vô giác kia, vươn tay ra tiêu hủy nó, vẻ mặt đáng sợ vô cùng. "Một năm trước, Nguyệt Dao và muội muội đã tới thành Càn Đông bái phỏng sư phụ ta nhưng người không đồng ý giúp Thiên Ngoại Thiên. Bởi người biết rõ chiến tranh chỉ mang lại đau thương và mất mát."

  "Bọn họ sợ sư phụ sẽ vì phủ Trấn Tây Hầu mà cản bước phục quốc của Bắc Khuyết... Vậy nên Vô Tướng Sứ đã sai hai vị hộ pháp là Vô Pháp, Vô Thiên tới giết ông ấy nhưng không thành..."

Tiểu công tử thuật lại nội dung bức thư cho nàng, càng nói, tâm tình càng chùng xuống, cảm xúc nơi đáy mắt trở nên hỗn loạn, khó lòng khống chế. Biết được kẻ khiến mình mất đi sư phụ là ai, cậu đương nhiên sẽ không nhịn được mà muốn trả thù, chẳng qua Nguyệt Dao cũng đã nhắc tới trong thư, hiện giờ chưa phải lúc.

Đoạn, tiểu công tử mím môi, siết tay thành nắm đấm, chặt tới nỗi móng tay cứa vào da thịt, máu tươi từ từ chảy xuống, loang lổ trên bộ thanh y của cậu. Bách Lý Đông Quân cau mày, rót một ly trà uống cho hạ hỏa, thật sự chỉ muốn băm vằm những kẻ ấy ra mà thôi. Rõ là chuyện của bọn chúng, vì sao muốn người khác trả giá thay? Lại còn mong người ta sẽ mang ân mang huệ, giúp chúng phục quốc? Nằm mơ!

Càng nghĩ càng tức, tiểu công tử mặt mày nhăn nhó tới độ chẳng thể nhìn ra dáng vẻ thường ngày của cậu được nữa. Lạc Nguyệt thở dài, vỗ nhẹ lên đầu tiểu bá vương mấy cái, cười cười với cậu, dịu dàng nói:

  "Đừng nhăn nữa." Nàng đưa tay ra vuốt tóc cậu, thật sự không muốn trông thấy bộ dạng hiện tại của cậu chút nào. "Còn nhăn thì sẽ để lại vết đấy, tới lúc đó Vân ca nhà ngươi lại lo sốt vó lên."

  "Lúc này rồi mà ngươi còn giỡn?" Tiểu Bách Lý liếc nàng, tỏ vẻ bản thân vô cùng không vui, cũng chẳng có nhu cầu đùa nghịch gì cả. Cậu tặc lưỡi, giọng điệu khó chịu nói: "Nguyệt Dao muốn ta nhắc nhở Vân ca về chuyện của Thiên Ngoại Thiên, nhưng nhắc kiểu gì? Hay bây giờ ta một người một ngựa chạy về thành Cô Tô tìm huynh ấy?"

  "Không cần đâu." Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khi thấy ánh mắt "Tại sao?" của cậu thì thở dài, từ tốn nói tiếp: "Lần trước tới đưa thư thay ngươi, hắn đã xuất phát đến chỗ nào đó rồi, nghe bảo là đi tìm món quà do Vũ Sinh Ma để lại."

  "..." Cậu xoa cằm, ánh mắt sáng trong lộ rõ những suy tư. "Vậy Vũ tiền bối..."

  "Chết rồi."

Lạc Nguyệt ngồi tại chỗ, không nói gì thêm. Thật ra Vũ Sinh Ma vốn không phải chết, đấu một trận với Yên Lăng Hà mà thôi, thua thì quay về dưỡng thương, sống thêm được đôi ba tháng là chuyện bình thường. Chẳng qua sau đó Diệp Vân muốn học Ma Tiên Kiếm, y cũng hết cách, đành cùng hắn đi khắp Nam Quyết, tái hiện lại vẻ kiêu hùng của chiêu kiếm ấy trước quân thù, để hắn tận mắt trông thấy thực lực của sư phụ mình.

Nho Tiên Cổ Trần cưng chiều Bách Lý Đông Quân, Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma cũng cưng chiều Diệp Đỉnh Chi. Hai người, hai võ mạch trời sinh, con nhà võ tướng, nhận cao thủ tuyệt thế trong thiên hạ làm thầy, cuối cùng lời nói ra nhiều nhất đều là ly biệt. Có lẽ thế đạo ghen ghét với người tài nên mới chẳng để họ yên thân chăng?

Nàng không rõ, Lạc Nguyệt chỉ biết cuộc đời này quá tàn nhẫn với Diệp Đỉnh Chi, quá đớn đau với Bách Lý Đông Quân. Một người mất hết, một người tuy có tất cả nhưng lại mất thế giới của riêng mình. Nữ tử thầm thở dài, khẽ lắc đầu, có lẽ do phải quản chuyện của cả hai kiếp nên dần dà nàng ấy cũng không được minh mẫn nữa rồi. Không phải hiện tại họ vẫn đang hạnh phúc sao? Nàng lo cái gì chứ.

Thiếu niên ngẩn ngơ trên xích đu một lúc, cũng không biết trong lòng đang chứa đựng bao phiền muộn. Đôi mắt xinh đẹp chớp nhẹ, cắn môi, hồi lâu mới mở lời:

  "Lạc Nguyệt, ngươi cảm thấy ta có thể bù đắp cho huynh ấy không?" Bách Lý Đông Quân nhìn nàng, trong mắt là sự hoang mang vô tận.

  "Vì sao lại hỏi vậy?" Nàng nghiêng đầu.

  "Gia đình, sư phụ của Vân ca đều không còn nữa rồi..." Cậu thở dài, có chút bất lực.


  "Không phải ngươi vẫn ở đây à?" Nàng khẽ cười, thì ra tiểu công tử lo lắng chuyện này sao? Nhưng nàng cũng không thể trách cậu ấy nghĩ ngợi quá nhiều được, ở trong hoàn cảnh của bọn họ ai mà tỉnh táo cho nổi. Đoạn, nàng cốc nhẹ vào trán cậu, cưng chiều nói tiếp: "Ngươi đó, đừng tự xem nhẹ vị trí của bản thân trong lòng hắn, biết chưa?"

  "Ta không có!"

  "Ngươi có." Nàng cười hiền, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Bách Lý Đông Quân, nhìn những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời của cố cung, khẽ khàng thở dài. "Tại sao lại hỏi có thể hay không thể? Ngươi ở cạnh hắn, tự khắc sẽ biết câu trả lời."

  "Huống hồ gì hắn yêu ngươi như vậy, chỉ cần ngươi không rời bỏ hắn, những việc còn lại đều dễ giải quyết." Nàng thở dài khi thấy cậu định cãi lại, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi tiểu công tử. "Ta biết, ta chỉ giả dụ thôi, ngươi sẽ không rời bỏ hắn, đúng chứ?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu thay cho lời khẳng định. Cậu đã nói vô số lần rồi, đời này kiếp này, cho dù có chết, cũng sẽ không rời bỏ Diệp Đỉnh Chi. Bởi tiểu công tử có cảm giác chỉ cần mình dời mắt khỏi hắn một thoáng thôi thì tai họa sẽ ập đến, là sự cố mà bọn họ không cách nào tìm được lối thoát. Đoạn, Tiểu Bách Lý đứng dậy, mệt mỏi nhìn nàng.

  "Ta có linh cảm xấu." Cậu xoa huyệt thái dương, phút chốc lại thở dài, giơ tay ra hiệu cho nàng im lặng. "Đừng nói gì cả, ngươi nghĩ đi, ta thấy Diệp Đỉnh Chi quen mắt, huynh ấy là Vân ca. Ta thấy Doãn Lạc Hà quen mắt, cô ấy là thần tiên tỷ tỷ năm xưa."

  "Chưa có lần nào mà ta sai cả, cho nên Lạc Nguyệt à, tin tưởng tiểu hài tử của ngươi một xíu được không?" Cậu liếc vị tỷ tỷ bên cạnh một cái, vẻ mặt giận dỗi vô cùng. "Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc."

  "Ồ? Nói thử xem." Nàng cười trừ, dí sát tai về phía cậu, lặng lẽ lắng nghe thỉnh cầu của Tiểu Bách Lý. Qua một lúc, mắt Lạc Nguyệt mở to, kinh ngạc nhìn cậu, khó tin hô: "Ngươi...!"

  "Suỵt." Tiểu công tử cười cười, đã đoán trước được phản ứng của nàng, dẫu sao chuyện cậu vừa nói ra cũng không được bình thường cho lắm. "Trông cậy vào ngươi cả đấy, Lạc Nguyệt tỷ tỷ~!"

Nàng tặc lưỡi, khuôn mặt méo mó, cười trừ nhìn tên nhóc mới ngày nào còn bé xíu nay đã hóa thành một tiểu quỷ mưu mô rồi. Nữ tử vỗ tay, đập nhẹ lên vai cậu một cái, bất đắc dĩ nói:

  "Ta hứa với ngươi! Nhưng ngươi tuyệt đối không được chết đâu đấy."

Cậu cười cười, huých vào vai nàng ấy, trông ung dung lạ thường. Vận mệnh do trời? Không, mệnh ta do ta định, Bách Lý Đông Quân đã nghĩ kĩ rồi, nếu phía trước không có đường, vậy thì tiểu công tử sẽ tự tạo ra đường để đi. Xưa kia làm gì có Bắc Ly, không phải là do hoàng đế khai quốc Tiêu Nghị vì nhân dân mà thay đổi mệnh trời, chém tung cửa cung hay sao? 

  "Nhóc con, mấy hôm nữa tới nơi, ngươi hành xử đúng mực một chút, vị cố nhân này của ta tính tình không tốt lắm đâu." Chàng hắng giọng, nhắm một mắt mở một mắt nhìn tên nhóc đang vắt vẻo trên cành cây, bất đắc dĩ thở dài. "Ngươi đó, ngủ ngủ ngủ, cả ngày chỉ biết ngủ."

Bách Lý Đông Quân ngáp một cái thật to, xoay người, bịt tai lại, chẳng thèm đoái hoài tới vị sư phụ ồn ào nhà mình nữa. Mấy hôm nay cậu ở cố cung trồng cây đọc sách mệt muốn chết, về tới thế giới thực lại phải luyện kiếm và tiếp chuyện với Nam Cung Xuân Thủy, quả là ác mộng mà. Đoạn, thiếu niên thở dài, lớn tiếng nói:

  "Xuân Thủy huynh~! Huynh im lặng chút đi!" Cậu bất lực oán thán, có trời mới biết tiểu công tử đã lao lực nhường nào. "Huynh đừng quản ta nữa."

Chàng bị tên nhóc bé hơn mình cả trăm tuổi mắng thì chỉ biết thở dài, người ta nhận đồ đệ được đồ đệ cung phụng, sao Nam Cung Xuân Thủy nhận đồ đệ lại bị đồ đệ chê bai vậy? Hồi làm Lý Trường Sinh mấy tên nhóc kia cũng toàn nhìn chàng với cái vẻ mặt chán chường thế này, đúng là tạo nghiệt mà. Chàng đỡ trán, lấy que gỗ vẽ hình tròn lên mặt đất, nói cũng chẳng muốn nói.

  "Mười chín chiêu Tú Kiếm luyện tới đâu rồi?" Nam Cung Xuân Thủy bất chợt hỏi, hướng tầm mắt về phía con mèo lười cuối cùng cũng chịu nhảy xuống khỏi cành cây kia. "Lúc trước không phải ngươi bảo sư phụ không dạy gì cho ngươi sao? Bây giờ lại lười biếng."

  "..." Cậu liếc mắt nhìn chàng, khinh bỉ tặc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ Nam Cung Xuân Thủy chẳng hiểu Tiểu Bách Lý gì cả. "Mười chín chiêu, luyện thành thạo rồi."

Dù gì cũng là thiếu niên anh tài, kiếm phổ ba đồng ngoài chợ sao có thể làm khó người vừa nhìn đã học được Kiếm Ca Tây Sở như cậu? Tên nhóc này ấy mà, tuy cái gì cũng không tới nơi tới chốn nhưng rất tự hào về khả năng tiếp thu của bản thân. Cậu chợt nghĩ, có lẽ khoảng thời gian bị Lạc Nguyệt cầm chổi đuổi đánh cũng không uổng phí lắm. Đoạn, tiểu công tử phủi tay, nhẹ giọng:

  "Xuân Thủy huynh, mau đi thôi, trước khi trời tối phải tới được trấn Quỳnh Lạc, không thì sẽ không kịp đâu."

  "Biết rồi~"

Hai sư trò lên kiệu, đi thẳng tới điểm đến đã bàn trước. Cậu cũng chẳng rõ Nam Cung Xuân Thủy muốn dẫn mình đi đâu, thiên hạ này rộng lớn như vậy, tiểu công tử nửa đời trước chỉ chôn thây tại thành Càn Đông, làm sao biết nhiều nơi tới thế. Nhưng chẳng hiểu vì điều gì mà Tiểu Bách Lý lại thấy hân hoan một cách lạ thường, có lẽ là do sắp được gặp một cao thủ nổi tiếng trong thiên hạ chăng? Hay là vì gì khác nhỉ?

Tiểu bá vương khẽ lắc đầu, tập trung đánh xe để kịp lịch trình. Bọn họ đã trễ nải so với dự định ban đầu mấy ngày rồi, nếu cứ thế này thì chẳng biết mùa trăng nào mới đặt được một chân tới thành Tuyết Nguyệt. Thiếu niên thở dài ngao ngán, chưa gì mà đã thấy nhớ tên ngốc nào đó rồi, ai bảo mấy hôm nay hắn chẳng gửi cho cậu bức thư nào kia chứ.

  "Cũng không biết là ai dặn ta phải viết thư mỗi ngày... Giờ thì hay rồi, thư thì chất đống mà đâu có gửi được cho huynh ấy..."

Không rõ qua bao lâu, cỗ kiệu dừng trước cửa tiệm rèn. Bách Lý Đông Quân cau mày, ngoái đầu vào trong gọi sư phụ dậy:

  "Xuân Thủy huynh! Dậy!"

Thiếu niên vỗ cái "bốp" lên vai chàng, chuẩn bị sẵn tư thế nếu người bên cạnh không chịu tỉnh thì sẽ lắc vai của Nam Cung Xuân Thủy tới khi nào chàng tỉnh táo thì thôi. Không phải tiểu công tử không biết kính trên nhường dưới, mà là sư phụ cậu ngủ say quá, lần nào cũng phải kêu trời kêu đất mới chịu mở mắt ra, đến nỗi Tiểu Bách Lý mặc định việc dùng bạo lực để gọi chàng dậy luôn.

Đoạn, Nam Cung Xuân Thủy mếu máo, ai oán nhìn đồ nhi nhà mình không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, bất lực than:

  "Còn đánh nữa thì sư phụ của ngươi sẽ rời khỏi trần gian đấy!" Chàng xoa trán, ho khan mấy cái rồi nhảy xuống khỏi kiệu, liếc tiểu bá vương một cái.

  "Huynh đừng đùa nữa." Cậu lè lưỡi, làm mặt quỷ với vị công tử nom còn trẻ tuổi hơn mình, bất đắc dĩ tặc lưỡi. "Cho dù ta có dùng mọi loại thần công ta học được để đánh huynh, huynh vẫn sẽ sống nhăn răng thôi."

  "Ai bảo huynh là thiên hạ đệ nhất chứ."

  "Xùy xùy xùy, nói ít thôi." Nam Cung Xuân Thủy gõ một cái lên đầu cậu rồi chỉ về phía một nam tử cao lớn, vai u thịt bắp đang rèn kiếm, hắng giọng: "Chính là vị này."

  "Tiệm rèn Thiên Nguyệt?" Tiểu công tử nghiêng đầu, có chút tò mò hỏi thêm: "Vị đại thúc ấy trông vậy mà đặt tên cũng văn thơ quá nhỉ?"

  "Đó là đương nhiên." Chàng liếc cậu, cảm thấy tên nhóc này không biết tốt xấu cho lắm.

  "Cần cuốc, xẻng..."

  "Cần đao." Chàng nhẹ nhàng nói, cười cười nhìn vẻ mặt khựng lại trong một thoáng của thợ rèn.

  "Ngươi là ai?" Hắn liếc mắt về phía tên tiểu tử nom thì chưa tới hai mươi tuổi nhưng bộ dáng giống hệt ông già trước mặt, giọng điệu nghi ngờ.

  "Cố nhân."

  "Tên là gì?"

  "Nam Cung Xuân Thủy."

  "Không phải họ Lý à?" Nam tử dừng tay, đánh giá chàng từ trên xuống dưới, chép miệng nói: "Trông ngươi giống y hệt Lý Trường Sinh hồi còn trẻ, ngươi không phải con trai của ông ta à?"

Gương mặt của Nam Cung Xuân Thủy đông cứng, ho khan liên tục, nghiêm giọng hỏi lại:

  "Lẽ nào trong mắt ông, ông ấy là kiểu người như thế à?"

  "Đương nhiên. Cỡ tên cợt nhả đó mà có mấy đứa con rơi con rớt thì ta cũng chẳng lấy làm lạ."

Chàng câm nín, còn Tiểu Bách Lý? Nhịn cười muốn nội thương, phán xét nhìn vị sư phụ trăng hoa bay bướm nhà mình, chê bai nhả ra hai chữ "Cợt nhả" chặn họng chàng. Nam Cung Xuân Thủy vẻ mặt méo mó, liếc cậu một cái rồi hắng giọng, chẳng biết nên giấu mặt mũi của bản thân ở đâu nữa.

  "Nói bạn lâu năm như vậy không hay lắm đâu..."

  "Được rồi, đừng đứng đó nữa, vào trong nói chuyện đi." Vị thợ rèn nọ lau tay, đánh mắt với hai chàng công tử, lặng lẽ lấy thêm mấy cái ghế. Đoạn, hắn hỏi: "Nói đi, người từ đâu đến?"

  "Tại hạ là Bách Lý Đông Quân, đệ tử của Lý tiên sinh ở học đường." Cậu ôm quyền, lễ phép chào hỏi vị tiền bối trước mặt, Lạc Nguyệt nói rồi, ở nhà thế nào cũng được, ra đường phải giữ mồm giữ miệng một chút, đối với mấy vị cao thủ ẩn dật khắp thiên hạ tuyệt đối không được nhiều lời, bằng không chết lúc nào cũng không biết.

Cậu ấy mà, chết thì không sợ, nhưng còn một tiểu lang quân đang chờ để rước Bách Lý công tử về nhà, vẫn phải chừa lại chút mặt mũi cho hắn chứ. Nghĩ vậy, cậu lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười nghe sư phụ và La Thắng nói chuyện, lâu lâu gật đầu mấy cái cho có lệ. Tiểu Bách Lý cũng chẳng ngờ Nam Cung Xuân Thủy ất ơ ất ưởng mấy tháng nay thật sự định dạy mình học võ, đúng là thụ sủng nhược kinh.

Hai mắt tiểu công tử nheo lại, khó tin nghe La Thắng nói tiếp:

  "Ta thấy thanh kiếm của ngươi cũng khá thanh thoát, vậy ta sẽ rèn cho ngươi một thanh đao đủ ngang tàng." Hắn nhếch mép.

Tiểu công tử gật đầu, chuyện hôm nay coi như xong, cậu cũng nên ngủ bù một giấc thôi. Tối hôm qua thâu đêm đọc thoại bản, cái lưng của tiểu bá vương sắp gãy làm mấy khúc rồi, nếu còn không nghỉ ngơi thì thể nào cũng ngất xỉu dọc đường cho xem. Hai người tạm biệt La Thắng, hẹn ba ngày sau sẽ quay trở lại rồi tới quán trọ nghỉ ngơi.

Bách Lý Đông Quân vươn vai, cả người ê ẩm như vừa đi đánh trận về, trông thấy giường liền ngả lưng xuống, thở hắt ra một hơi. Cậu cứ nghĩ đời này của mình vô ưu vô lo, ai mà ngờ được sẽ có ngày tiểu công tử phải tính kế trên đầu người khác, đúng là mệt bở hơi tai. Đoạn, Lạc Nguyệt xuất hiện, thản nhiên rót cho bản thân một ly trà, đánh giá Tiểu Bách Lý từ trên xuống dưới.

  "Nhìn gì mà nhìn?" Cậu cau mày, lăn qua một bên né tránh ánh mắt của người nọ, chép miệng nói thêm: "Rảnh rỗi vậy sao? Việc ta nhờ ngươi thế nào rồi?"

  "Yên tâm." Nàng cười cười, lấy từ trong túi ra một bình sứ nhỏ, đặt vào tay cậu. "Ngươi cũng thật là... Chơi lớn như vậy để làm gì? Lỡ đâu chết thật thì sao?"

  "Ngươi đừng khinh thường Dược Vương Tân Bách Thảo, ông ấy và cữu cữu của ta tranh đấu cả một đời, thuốc ông ấy đưa, làm gì có việc lỡ này lỡ kia." Cậu đánh mắt với vị tiểu thư y phục dính đầy bụi bẩn, bĩu môi. "Sao ngươi còn chưa về cố cung thay đồ thế? Đứng đây làm gì, ngắm ta ngủ à?"

Lạc Nguyệt lấy khăn lau sơ mặt cho sạch sẽ, nghe thấy cậu muốn đuổi nàng đi liền mặt nhăn mày nhó. Đoạn, nàng ấy dùng nội lực khiến cậu suýt thì ngã khỏi giường rồi che miệng cười, khiêu khích nhìn Bách Lý Đông Quân, giọng điệu vô cùng khó ưa đáp lại:

  "Tiểu kiều thê thân mến của Diệp Đỉnh Chi, đủ lông đủ cánh rồi nên quên mất vị tỷ tỷ này đúng không?" Nàng lại gần giường, cốc lên trán cậu mấy cái cho hả giận rồi mới nói tiếp: "Ta nghe chim chóc bảo Lý tiên sinh tặng cho ngươi một thanh đao, sợ ngươi lại gọi nó là Tiểu Chi thì chết dở, bèn chạy tới tìm ngươi nè."

  "Xùy, làm như ta tệ trong khoản đặt tên lắm vậy." Tiểu công tử phồng má, liếc mắt sang hướng khác. "Tiểu Chi thì sao chứ? Nhóc ấy rất thích cái tên đó mà!"

  "Thật không?" Nàng nghiêng đầu.

Bọn họ không gặp thì thôi, gặp là phải cãi một trận trước đã, còn lại tính sau. Cuộc sống bộn bề, có người để giãi bày tâm sự cũng tốt. Lạc Nguyệt nhiều khi còn bảo cậu nếu tức quá thì cứ phát điên vài lần đi, nhịn lại làm gì cho mệt. Con người vốn vậy mà, dồn đọng cảm xúc lâu ngày thể nào cũng quá tải, tới lúc đó mà không khống chế được bản thân thì còn đáng sợ gấp mấy lần kẻ điên.

Qua một hồi, cậu thở phì phò, hai tay dang rộng, khó khăn hỏi:

  "Vậy thì... Ngươi định, đặt cho thanh đao của ta... cái tên như nào vậy?" Lâu ngày không vừa rượt nhau vừa cãi cọ nên tiểu công tử cảm thấy nhức đầu vô cùng, hai mắt nổ đom đóm, bắt đầu nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh mình luôn rồi.

  "Hồng trần cuồn cuộn chẳng vương bụi, xóa hết phấn son tỏ lòng thành*... Ngươi xem, danh kiếm Tiên Cung Bất Nhiễm Trần đi với danh đao của La thần binh, Tẫn Duyên Hoa, nghe không tồi chứ hả?"

*Hồng trần cuồn cuộn bất nhiễm trần, tẩy tẫn duyên hoa hiện thành tâm.

Lần này Nguyệt Dao không đồng hành cùng hai sư trò, nàng sợ không có Nữ đế thì Tiểu Bách Lý sẽ chọn một cái tên kì lạ cho trường đao nên mới gấp rút quay về. Dẫu sao tên gọi cũng là thứ sẽ đi theo binh khí cả một đời, kiếp trước Tẫn Duyên Hoa đã làm tốt chức trách của nó, vậy nên Lạc Nguyệt nghĩ, không cần thiết phải thay đổi làm gì.

Thiếu niên gật gù, có vẻ rất ưng ba chữ "Tẫn Duyên Hoa" này, tấm tắc khen hay, lại còn vỗ tay mấy cái nữa. Đoạn, tiểu công tử phất tay đuổi người, ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi nói:

  "Xong rồi thì đi về đi, ta còn phải đi ngủ." Cậu mở một mắt ra nhìn vẻ mặt bất lực của tiên nữ tỷ tỷ, trong lòng thầm cười. "Vân ca với Lạc Nguyệt ấy mà, ngốc muốn chết~"

  "Xin hỏi nơi này có phải nơi ở của La thần binh không?" Diệp Đỉnh Chi to tiếng hỏi, chậm rãi bước vào trong nhà.

  "Ngươi là ai?" La Thắng nhìn hắn, lại thêm một người trẻ tuổi tới chỗ ông ấy, cũng không biết đã bao lâu rồi Thiên Nguyệt mới nhộn nhịp như vậy.

  "Tại hạ là Diệp Đỉnh Chi." Hắn cười nhẹ, ôm quyền chào hỏi vị thợ rèn trước mặt, dáng vẻ lúc cúi người có chút giống con mèo nhỏ nào đó. "Phụng lệnh sư phụ đến lấy kiếm."

  "À à, hóa ra là ngươi? Nào, ngồi đi ngồi đi."

La thần binh niềm nở chỉ vào chiếc ghế còn trống, vốn nghĩ hắn chỉ là hiệp khách giang hồ bình thường, ai mà có dè là đồ đệ của khách quý. Nhưng đúng là duyên trời tác hợp, tiểu đệ tử của Lý Trường Sinh và Vũ Sinh Ma tụ lại một chỗ, quả là cảnh trăm năm hiếm gặp. Nhưng nếu ông ấy mà biết Nam Cung Xuân Thủy chính là cái người bị ông mắng là "cọt nhả" chắc còn kinh ngạc hơn nữa.

Hắn gật đầu với vị thần binh râu tóc xồm xoàm, nhẹ nhàng ngồi xuống, bất giác liếc qua chàng công tử với mái tóc bạc trắng ngồi đối diện La Thắng, cảm thấy vị này khá quen mắt, hoặc là... Trên người chàng có cảm giác thân thuộc với Diệp Đỉnh Chi? Hắn chịu thua, cứ thấy bứt rứt khó chịu trong lòng kiểu gì. Đoạn, La Thắng dùng tẩu thuốc chỉ vào hắn, nhẹ giọng:

  "Kiếm đã rèn xong, sư phụ ngươi trả tiền trước rồi, muốn lấy lúc nào thì cầm đi lúc ấy."

  "Đa tạ La thần binh." Diệp Đỉnh Chi lễ phép đáp.

Nam Cung Xuân Thủy nhìn thấy thì khẽ thở dài, thiên hạ này lắm quy luật thật đấy. Một cặp phu thê có một người hiền dịu, vậy người còn lại ắt sẽ ngang ngược. Tiểu Bách Lý nhà chàng vô pháp vô thiên thì có Diệp Đỉnh Chi cưng chiều hết mực, đúng là không biết nên nhận xét gì về cuộc tình của hai đứa trẻ này.

Có lẽ thứ duy nhất mà chàng dám khẳng định là đôi bên đều mê đối phương như điếu đổ, dạng như dù đệ nhất mỹ nhân đứng trước mặt bọn họ, bọn họ cũng sẽ hoan hỷ đáp "Ta đã thành gia lập thất rồi." ấy?

Đoạn, Nam Cung Xuân Thủy nhướn người, nhẹ nhàng hỏi Diệp Đỉnh Chi:

  "Sư phụ của cậu... dạo này thế nào?"

  "Vị tiểu huynh đệ này là..." Đồng tử của hắn giãn to hơn bình thường, không muốn nhắc đến vấn đề đó cho lắm nên mới xài chiêu đánh lạc hướng.

  "Ta tên Nam Cung Xuân Thủy, phụng lệnh Lý Tiên Sinh đưa Bách Lý Đông Quân đến đây lấy đao."

  "Đông Quân cũng ở đây à?" Hắn mừng rỡ hỏi, trong giọng nói ngập tràn sự mong đợi. Bọn họ nhiều ngày không gặp, thư cũng chẳng thể gửi, Diệp Đỉnh Chi đã viết đầy một bọc rồi nhưng lại không có cơ hội đưa cho tiểu công tử, vì vậy mà bứt rứt suốt mấy ngày nay. "Đệ ấy đâu rồi?"

  "Phì... Tên nhóc ấy không phục Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao của La thần binh, đang nằm lăn lóc trong kia kìa." Chàng bật cười, chỉ vào phòng bên, tặc lưỡi chê bai Tiểu Bách Lý trẻ người non dạ. Đoạn, chàng nghiêm giọng: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

  "Hầy..." Diệp Đỉnh Chi thở dài, né không được, tránh không xong nên đành nói: "Sư phụ của ta... đã đi rồi."

Thiếu niên trông có vẻ buồn bã, mà đúng là hắn đau lòng thật, đến nỗi dầm mưa rồi bệnh suốt ba ngày trời. Đời người có trăm lần, ngàn lần ly biệt nhưng không ai có thể quen được với việc đó cả. Diệp Đỉnh Chi u sầu, sắc mặt của Nam Cung Xuân Thủy cũng chẳng khá hơn là bao. Chàng với y giao đấu chục năm, cũng tính là bạn bè thân thiết.

Công tử tóc trắng thở dài, bất đắc dĩ nói:

  "Thôi, ngươi vào thăm tên nhóc kia đi, chuyện của hai ngươi, Lý tiên sinh đã kể ta nghe rồi."

  "Vậy... Làm phiền hai vị rồi." Diệp Đỉnh Chi do dự vài giây rồi gật đầu, đứng dậy đi qua phòng bên, nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức phu nhân nhà mình. Chợt, hắn thở dài, bất đắc dĩ cười trừ khi trông thấy gương mặt thanh thản của cậu. "Nhìn ngố thật đấy."

Hắn chậm rãi tiến lại gần giường, đưa tay chạm nhẹ lên mặt Tiểu Bách Lý, chọt mấy cái vào má cậu, không nỡ buông ra. Đoạn, Diệp Đỉnh Chi cúi người xuống, định hôn lên trán của Bách Lý Đông Quân thì bỗng đầu bị cái gì đó đập vào khiến kiếm khách nhíu chặt mày.

  "Vân ca, không ngờ huynh là người như vậy." Tiểu Bách Lý phe phẩy đuôi tóc, cười nhạt nhìn người trong mộng, không hiểu sao lại muốn trêu chọc hắn. "Nhân lúc công tử nhà lành ngủ say mà giở trò, ai dạy huynh mấy trò này vậy hả?"

Dù gì cũng chỉ là mơ, quậy phá một chút chắc là không sao đâu mà nhỉ? Nghĩ vậy, tiểu công tử càng nói càng hăng, không rõ bản thân vừa nói nhăng nói cuội cái gì mà mặt Diệp Đỉnh Chi hết trắng rồi lại đỏ, hết đỏ rồi lại đen, hết đen thì ửng hồng, nhìn buồn cười quá thể đáng. Hóa ra cậu đã nhớ tiểu lang quân tới mức trong mơ cũng có thể trông thấy một Diệp Đỉnh Chi giống hệt người thật rồi sao?

  "... Đệ nói gì cơ?" Hắn ho khan, hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

  "Ta bảo huynh hèn nhát, thế nào? Không phục à?" Tiểu Bách Lý nhướng mày, tỏ vẻ không vui. "Hôm đó rõ ràng ta cố ý kéo huynh ngã xuống giường, huynh lại chẳng làm gì hết, có bị ngốc không vậy?"

  "...?"

  "Tiểu phu nhân tuấn tú phi phàm, dung mạo tuyệt đại ngồi bên cạnh huynh, huynh lại lấy khăn lau mặt cho ta rồi bảo ta đi ngủ?!" Cậu cốc trán hắn, mím môi, thật sự muốn cắn vào má Diệp Đỉnh Chi một cái.

Và đúng là tiểu công tử đã làm thế thật. Cậu nhướn người, nâng cằm kiếm khách lên trước sự ngỡ ngàng của hắn, cắn mạnh một cái khiến Diệp Đỉnh Chi hoảng hồn hoàng vía, vẻ mặt cam chịu vô cùng. Thiếu niên thở dài, lòng nghĩ "Cảm giác thật ghê..." rồi nói với hắn:

  "Thích ta, rõ ràng huynh nói huynh thích ta." Tiểu Bách Lý làu bàu, chớp nhẹ đôi mắt mơ màng, bĩu môi. "Vậy mà lúc chia tay không thèm hôn ta một cái?! Lang quân thân mến, ta có cảm giác huynh lừa ta chứ chẳng thích ta."

  "Ta..." Diệp Đỉnh Chi muốn nhích lại gần cậu hơn thì bị tiểu bá vương lườm nguýt, bất động tại chỗ, quả thực không dám manh động. "Đông Quân, có gì từ từ nói, đệ cẩn thận chút, coi chừng té khỏi giường..."

  "Huynh mới té, cả nhà huynh đều té... Không đúng, giờ ta là người thân duy nhất của huynh, ta té chung với huynh thì..." Tiểu Bách Lý cau mày, nói năng lung tung, nhướn người về phía Diệp Đỉnh Chi. "... hình như không được ổn thỏa cho lắm?"

  "Đông Quân, đệ..." Hắn thở dài, nào có dám mạnh tay với tiểu công tử, cuối cùng người chịu thiệt chỉ có thể là Diệp Đỉnh Chi mà thôi. "Tên nhóc này, coi chừng ngã!"

Kiếm khách lao tới đỡ lấy cậu, cũng may là kịp thời bắt được Bách Lý công tử trước khi cậu ngã sõng soài trên đất. Diệp Đỉnh Chi thở phào, cẩn thận bế cậu lên giường, để tiểu công tử dựa vào người mình, mặc sức cậu muốn quậy gì thì quậy, không gây hại cho bản thân là được. Cái tên nhóc này đúng là nhiều trò, bây giờ đã thế, không biết sau này cuộc sống của hai người sẽ vui tươi ra sao? 

Đoạn, hắn câm lặng, không dám nói thêm một câu nào, dịu dàng vuốt tóc tiểu công tử, nghe cậu thao thao bất tuyệt về Vân ca của Tiểu Bách Lý. Nào là tuy mặt đẹp nhưng tính tình ngốc nghếch, nào là mỡ dâng miệng mèo mà mèo không ăn, rồi cái gì mà...

  "Ta vì huynh mà đọc thoại bản yêu đương suốt mấy đêm, kết quả? Huynh ngủ, ta thức." Cậu chép miệng, ngáp nhẹ một cái, vùi đầu vào lòng Diệp Đỉnh Chi, bất tri bất giác nói: "Vân ca, huynh mát ghê á~"

  "Đông Quân, đừng quậy nữa." Thiếu hiệp bất đắc dĩ thở dài, dịu dàng ôm lấy tiểu bá vương rồi bị nhiệt độ cơ thể của cậu dọa cho tỉnh cả ngủ. "Sao đột nhiên người đệ nóng quá vậy? Đông Quân, tỉnh lại, Đông Quân!"

Hôm nay Diệp Đỉnh Chi có một tin vui và một tin buồn. Tin vui, hắn vô tình gặp được Bách Lý Đông Quân của hắn. Tin buồn, tiểu công tử bị sốt rồi, mê man suốt cả đêm, không ngừng lẩm bẩm chuyện gì đó mà kiếm khách nọ nghe không rõ. Hắn nhíu mày, chạy ra chạy vô thay nước để đắp khăn cho cậu suốt hai canh giờ.

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay cậu, siết nhẹ, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người tiểu công tử khiến hắn cau mày, nhanh chóng chỉnh lại tư thế nằm của Bách Lý Đông Quân, cẩn thận đắp chăn cho tên nhóc nào đó.

  "Đã là giờ Mão hai khắc* rồi sao? Ta phải... đi chuẩn bị bữa sáng cho đệ ấy..." Diệp Đỉnh Chi nhăn mặt, lấy tay xoa mắt để tỉnh táo trở lại, bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bách Lý đang thở dốc trên giường vì bệnh.

*Giờ Mão hai khắc: 5h30'

Tên nhóc này từ khi nào mà dễ đổ bệnh như vậy? Không phải chỉ là du ngoạn mấy tháng thôi sao, vừa gầy đi lại còn ốm không dậy nổi, Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, thật sự muốn đi cạnh Bách Lý Đông Quân đủ mười hai canh giờ cho yên lòng. Nhưng vị thiếu hiệp nọ đâu biết, có người vì tương lai của bọn họ, tính toán tới nỗi đầu có tóc bạc kia kìa.

  "Giờ con đã tin lời ta chưa?" Nam Cung Xuân Thủy ngồi bên bàn tre, thản nhiên rót cho bản thân một ly trà, dáng vẻ trông như đang đợi thứ gì đó. "Vũ khí có thể tầm thường, võ công cũng có thể tầm thường. Nhưng người cầm vũ khí tuyệt đối không được tầm thường. Ngũ Hổ Đoạn Sơn Đao của La thần binh còn kém mười chín chiêu Tú Kiếm của Tiêu Nghị nhiều lắm."

Tiểu Bách Lý thở dài, toàn thân đau nhức, trán nóng hôi hổi, bất đắc dĩ lắc đầu, đáp lời:

  "Đông Quân biết rồi ạ...~" Cậu mệt mỏi nói, không nhúc nhích được dù chỉ là một ngón tay, bất lực liếc bát thuốc đặt trên ghế gỗ, cau mày nghĩ: "Để ở đó thì làm sao mà ta uống được chứ..."

  "Hiếm thấy có ngày đệ nghe lời lão sư như vậy đấy." Diệp Đỉnh Chi cười trừ, bưng bữa sáng vào đặt lên bàn, khẽ gật đầu với Nam Cung Xuân Thủy.

  "Vân... Vân ca?!" Tiểu Bách Lý cả kinh, chẳng lẽ không phải mơ? Thôi chết rồi, nếu hắn ở đây vậy những lời cậu nói tối qua không phải đã bị chính chủ nghe sạch rồi sao! Tiểu bá vương hốt hoảng, mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Huynh... Sao huynh lại ở đây?"

  "Vân Vân ca? Vậy có phải ta nên gọi đệ là Đông Đông Quân không?" Hắn thản nhiên cầm bát thuốc lên rồi ngồi xuống ghế, cẩn thận đỡ lưng giúp tiểu công tử ngồi dậy, cười khẽ, đặt thanh kiếm vừa được rèn xong mấy ngày trước lên giường. "Ta không thể ở đây sao?"

Tiểu Bách Lý cười ái ngại, liếm môi, đảo mắt sang chỗ khác, thật sự không dám nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi nên đành chuyển chủ đề:

  "Thì... Thì ra chủ nhân của thanh kiếm này là huynh sao? Trùng hợp như vậy?" Bách Lý Đông Quân tròn xoe hai mắt, không ngờ đến cả vũ khí cũng được làm từ cùng một quặng kim loại, chẳng biết nên bảo là trùng hợp hay duyên trời định nữa? Đoạn, tiểu bá vương nói tiếp: "Tên là gì thế?"

  "Hừm... Đao của đệ tên là gì?" Kiếm khách cười nhạt, đút thuốc cho tiểu công tử, vừa vuốt lưng cậu vừa thổi cho thuốc nguội bớt.

  "Tẫn Duyên Hoa." Tiểu Bách Lý ngoan ngoãn uống thuốc, không giống dáng vẻ quậy phá đêm qua chút nào. "Sao vậy, huynh hỏi để làm gì?"

  "Để đặt tên cho kiếm của ta chứ để làm gì, ngốc." Thiếu hiệp cốc nhẹ lên trán cậu, bất đắc dĩ cười trừ khi thấy thiếu niên nọ lườm mình. "Đáng yêu ghê."

Tiểu bá vương bĩu môi, mặc cho người bên cạnh nhéo má bản thân, tuy ngoài mặt thái độ nhưng trong lòng rất vui. Mấy tháng không gặp, sao lại không nhớ cho được? Đâu phải tự dưng Bách Lý Đông Quân ra vẻ hiền lành mềm mại trước mặt Diệp Đỉnh Chi đâu, chủ yếu là cậu ấy muốn hai người gần gũi hơn một chút.

  "Được rồi, đừng véo nữa, huynh ức hiếp người bệnh!" Bách Lý công tử xoa xoa bên má đỏ au, ai oán nhìn nanh vuốt của Diệp Đỉnh Chi, nếu cậu không bị bệnh thì đã trả đũa rồi.

  "Đệ cũng biết mình đang bệnh sao?" Hắn cau mày, dùng khăn lau miệng cho tiểu công tử, đăm chiêu nói thêm: "Nếu đao của đệ tên Tẫn Duyên Hoa... Vậy kiếm của ta... Cứ gọi là Quỳnh Lâu Nguyệt đi."

  "Quỳnh Lâu Nguyệt? Vân ca, huynh ngao du giang hồ mà cũng đọc nhiều sách vậy à?" Tiểu Bách Lý chớp mắt, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm vừa mới được đặt tên, bất giác phì cười. "Văn vẻ."

  "Nói lang quân tương lai của bản thân như vậy là không được đâu?" Hắn chọt nhẹ vào má thiếu niên.

  "Tẩy sạch phấn son không vương bụi, cốt cách tựa băng, thần trí tựa ngọc. Lơ lửng trên trời thấy lầu Quỳnh trăng tỏ, điểm xuyết Giang Nam vạn lộc xuân*. Huynh xem, này không tính là văn vẻ thì là cái gì?" Tiểu Bách Lý nhếch mép, không ngờ có ngày bản thân lại dùng thơ ca học được tại cố cung để trêu chọc Diệp Đỉnh Chi. "Chẳng mất nhiều thời gian đã nghĩ ngay tới mấy câu thơ này được, chậc chậc..."

*Tẩy "Tẫn Duyên Hoa" bất nhiễm trần, băng vi cốt cách, ngọc vi thần. Huyền tri thiên thượng "Quỳnh Lâu Nguyệt", điểm xuyết Giang Nam vạn lộc xuân.

  "Đệ cũng biết à?" Hắn ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi tiểu kiều thê nhà mình.

  "?" Tiểu công tử nhăn mày, trên mặt viết rõ bốn chữ "Huynh có ý gì?" rồi vỗ lên vai hắn một cái, chép miệng nói: "Ta dù gì cũng là công tử của phủ Trấn Tây Hầu, biết mấy thứ này không phải là chuyện hiển nhiên à?"

Với người khác thì đúng là vậy, chứ với tên nhóc một năm dọa cho mười vị lão sư chạy mất hút như cậu thì hơi khó nói. Sách truyện trong cố cung cũng là Lạc Nguyệt bắt ép cậu đọc, bảo rằng thiếu niên xông pha giang hồ cần có nhất là tri thức, ngày ngày lải nhải bên tai Tiểu Bách Lý nên cậu mới bó tay chịu trói, ngoan ngoãn ngồi học đấy chứ. Đoạn, Nam Cung Xuân Thủy tặc lưỡi, đánh giá nhìn đôi uyên ương nào đó:

  "Sướt mướt xong rồi thì mau lên đường thôi, không thì lại không kịp."

  "Huynh gấp thế à? Ta thấy mấy tuần nay huynh thong thả lắm mà? Hết ăn uống rồi ngắm cảnh, không giống như đang vội chút nào cả?"

Tiểu Bách Lý khinh thường nói, dù nghĩ thế nào cũng thấy sư phụ nhà mình đang viện cớ. Dọc đường chàng hết ngủ rồi lại ăn, không ăn thì ngắm cảnh, trễ nải mấy ngày cũng xua tay bảo "Có gì đâu." mà giờ dám nói với cậu là gấp lắm, cũng không biết là gấp cái gì. Thấy Bách Lý Đông Quân nghi ngờ mình, chàng hắng giọng:

  "Tới thành Tuyết Nguyệt thì không gấp, nhưng trước đó ta muốn tới một nơi, tiện đường ấy mà." Nam Cung Xuân Thủy nhắm một mắt, bất đắc dĩ thở dài trước ánh mắt ngờ vực của cậu, nói tiếp: "Không phải ngươi muốn ngao du giang hồ sao? Sắp tới Đường Môn mở đại hội thử độc, không muốn đến xem chút à?"

  "Ta...!" Bách Lý Đông Quân nghe tới đại hội thử độc thì chồm người dậy, nhìn chằm chằm chàng định bảo mình muốn đi, lại bị ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép của Diệp Đỉnh Chi chặn miệng.

  "Không được." Hắn đút cơm cho tiểu công tử, vẻ mặt không mấy vui vẻ, đúng hơn là vô cùng cau có, nghiêm giọng: "Bệnh tật thế này còn ham vui? Đệ có quan tâm tới sức khỏe của bản thân chút nào không vậy!?"

  "Nhưng mà..."

  "Muốn đi thì ta đi chung với đệ, không kì kèo mặc cả." Diệp Đỉnh Chi vò tóc cậu, sự khó chịu trên mặt đã dịu bớt, thay vào đó là chút cưng chiều khó nhận thấy.

Vậy là bất chấp sự "can ngăn" của Bách Lý Đông Quân, kiếm khách áo đỏ sẽ đồng hành cùng hai thầy trò một đoạn để tiện chăm lo cho tiểu bá vương nhà mình. Vũ Sinh Ma trước khi đi cũng dặn dò hắn phải chăm sóc người trong lòng và bản thân cho tốt, bằng không y sẽ đội mồ sống dậy kéo cả hai đứa theo cùng. Đoạn, tiểu công tử cười cười, vẻ mặt si ngốc nhìn Diệp Đỉnh Chi, ở một góc mà Nam Cung Xuân Thủy không thể nhìn thấy, hôn nhẹ lên má hắn.

  "Vũ tiền bối, tới lúc đi rồi." Lạc Nguyệt nhẹ giọng nói, bất đắc dĩ lắc đầu khi thấy Vũ Sinh Ma nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của hai thiếu niên kia. "Xin lỗi, tiểu bối chỉ có thể làm tới thế thôi."

  "Không sao." Y lắc đầu, mỉm cười với nàng, vỗ nhẹ lên vai tiểu thư nọ một cái. "Trông thấy Vân Nhi khỏe mạnh là ta yên lòng rồi. Cảm ơn cô."

Nói rồi Vũ Cuồng Đồ liền khởi hành về phương Đông, nơi mà những linh hồn như y nên đến. Cuộc đời có quá nhiều đau khổ, quá nhiều lần ly biệt, quả thật khiến bọn họ không thể nào yên tâm nằm lại. Ví như Vũ Sinh Ma còn lo lắng cho Diệp Đỉnh Chi, ví như hôm chung khảo học đường Cổ Trần còn lưu luyến ước định năm xưa với Nguyệt Lạc.

Nàng thở dài, không rõ bản thân đã đi ngang qua cung đường này bao nhiêu lần. Nhưng nếu được chọn, Lạc Nguyệt sẽ không đến nơi này. Song nàng buộc phải băng qua nó vô số kiếp, vì được gặp lại người mình yêu, vì giúp chính bản thân được hạnh phúc, nàng ấy phải...

  "Đông Quân, ta thật mong rằng đời này của ngươi sẽ viên mãn... Đây đã là lần thứ mười rồi, cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta... Xin hai ngươi, làm ơn..."

Về lí do mình để Vũ Sinh Ma thua Yên Lăng Hà:

Một phần vì Diệp Đỉnh Chi ban đầu không muốn học Ma Tiên Kiếm, Vũ Sinh Ma đi thẳng tới gặp bà ấy, thách đấu, cho nên không có đoạn nuôi kiếm dọc đường.

Phần vì mình muốn thay đổi một vài phân cảnh xuyên suốt sáu tháng có liên quan tới Yên Lăng Hà và Diệp Đỉnh Chi.

Và vì y nhất định phải chết nên mình để Vũ Sinh Ma trọng thương, lại thêm việc ứng chiến với mười ba cao thủ của Nam Quyết nên mới kiệt sức rồi chết.

Thật ra thua thì cũng không đúng, nhưng đối với mình thì chữ "hòa" này trong lòng Vũ Sinh Ma đã tính là thua rồi. Và Lạc Nguyệt hiểu điều đó, nên cũng nghĩ y "thua".

Diệp Đỉnh Chi học Ma Tiên Kiếm vì ba lí do:

Không để thanh danh của sư phụ phai nhạt theo năm tháng, Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma và Ma Tiên Kiếm không còn, nhưng tương lai Kiếm Tiên Diệp Đỉnh Chi và Ma Tiên Kiếm sẽ thay y bước tiếp.

Vì muốn mạnh hơn, Vũ Sinh Ma cũng nói rồi, với thực lực hiện tại của hắn thì nếu Tiểu Bách Lý không cần hắn, hắn cũng không có cách nào để đưa cậu đi, hoàn toàn bất lực.

Bảo vệ bản thân và Tiểu Bách Lý, Ma Tiên Kiếm là chiêu kiếm rất mạnh, một năm tăng sáu phần công lực, nhưng là chiêu kiếm hiểm ác, khiến người luyện dễ nhập ma. Song Diệp Đỉnh Chi tin là chỉ cần Tiểu Bách Lý ở bên hắn thì sẽ không sao hết.

Giáng Hoa kiếm vũ được sinh ra để làm đối trọng của Ma Tiên Kiếm, cả thảy mười ba chiêu Bách Lý Đông Quân học đều ứng với mười ba chiêu kiếm của Diệp Đỉnh Chi. "Giáng" trong trời giáng, "Hoa" (華) mang nghĩa đẹp, quầng sáng. Là chiêu kiếm hội tụ mọi tinh hoa và vẻ thuần khiết của thế gian, vì một người mà bừng nở.

Mình chưa muốn bật mí về thân phận của Lạc Nguyệt nhưng mình đoán đã có bạn nghĩ ra rồi, câu trả lời cũng sẽ không khiến mọi người ngạc nhiên đâu.

Bách Lý Đông Quân trong truyện của mình có thêm vài phần mưu trí nữa, dẫu sao cậu ấy cũng không vô lo vô nghĩ như trong phim mà từ nhỏ đã đọc vô số sách và nghe Lạc Nguyệt kể rất nhiều chuyện của thế gian.

Tại sao Thiên Ngoại Thiên nhắm tới Diệp Đỉnh Chi chứ không phải Bách Lý Đông Quân dù đã biết tung tích của cả hai? Vì hắn là kiếm khách vô danh còn cậu là công tử phủ Trấn Tây Hầu, bắt ai dễ hơn thì mọi người cũng biết rồi đó.

Thêm nữa là về sự không nhất quán trong tình yêu của hai người. Bọn họ ở cạnh nhau sẽ rất đáng tin cậy, là chỗ dựa cho đối phương, không thể hiện những lo âu của bản thân ra nên khi hai người ở một mình thường vô cùng tình cảm, lúc xa nhau lại tự hỏi bản thân có đang đi đúng đường hay không. Vân ca và Tiểu Bách Lý lần đầu yêu một người, người đó còn là nam nhân nên có hơi bỡ ngỡ xíu á, mọi người hiểu vậy là được rồi.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nha, thật sự từ lúc bắt đầu viết tới giờ mình chỉ nghĩ là mình muốn Diệp Bách được hạnh phúc và tính viết oneshot thôi. Bản nháp cốt truyện của mình cũng chỉ khoảng vài trăm từ mà càng viết thì càng có nhiều thứ mình muốn triển khai thêm á 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro