Hiện tại - Cướp dâu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thân gửi Đông Quân, hôm nay đệ thế nào? Có phải vẫn nhớ ta không?" Bách Lý Đông Quân vừa nhận được thư của hắn liền mở ra để đọc, bất đắc dĩ phì cười trước câu chào đầy quen thuộc, miệng lẩm bẩm: "Sến súa chết đi được."

  "Sến thật không?" Lạc Nguyệt liếc mắt khinh thường nhìn tên nhóc mặt tươi hơn hoa, miệng cười toe toét bên cạnh. Cảm thán tình yêu của đôi uyên ương, nàng thở dài, nhẹ giọng than: "Ngươi á, thích thì cứ nói thích thôi, còn làm bộ làm tịch trước mặt ta."

  "Xùy xùy xùy, ngươi thì hiểu cái gì?" Cậu tặc lưỡi với nàng, mếu môi tỏ vẻ chê bai, phẩy tay đuổi Lạc Nguyệt ra chỗ khác rồi kiêu ngạo nói: "Thiên hạ gọi cái này là tình cảm mặn nồng, ra vẻ đâu mà ra vẻ."

  "Rồi rồi rồi, tiểu công tử vạn tuế, vạn vạn tuế, ngài nói cái gì cũng đúng hết, tiểu nữ xin hàng."

Lạc Nguyệt lại thở dài, không biết tháng ngày đỏ mắt nhìn người ta yêu đương nồng thắm này bao giờ mới kết thúc. Bình thường tên nhóc đang đung đưa chân trên xích đu kia đâu có thời gian đọc thư, toàn phải kè kè bên cạnh vị sư phụ ốm yếu nhà cậu nên toàn canh lúc nửa đêm trốn tới cố cung viết thư hồi đáp cho tiểu lang quân. Rõ là chính cung mà lại lén lút vụng trộm, chẳng hiểu nổi Bách Lý Đông Quân luôn.

Đọc một mình không nói, tiểu công tử còn chia sẻ cho nàng, coi có tức không cơ chứ? Tuy nàng không có ai nhưng Lạc Nguyệt là con người của tri thức, mọi tuyệt học trong cố cung nàng đều nắm rõ, nào có cần tình lang làm gì. Cơ mà bảo không ghen tị với tiểu bá vương thì là nói dối, nhìn cái cách Diệp Đỉnh Chi dù xa cách ngàn dặm vẫn lo lắng cho Tiểu Bách Lý khiến nàng phải vỗ tay tán thưởng hắn luôn mà.

Đời này của Bách Lý công tử, cha mẹ yêu thương, gia đình che chở, sư huynh nuông chiều, sư phụ cưng nựng, lại thêm phu quân dịu dàng như nước chảy mây trôi, đúng là viên mãn. Nghĩ tới đây, nàng cười khẽ, dẫu sao bản thân cố gắng nhiều năm như vậy cũng là vì cảnh tượng yên bình của hiện tại, hết thảy mọi thứ bỏ ra đều đáng giá.

Đoạn, thiếu niên cười cười, vui vẻ đọc thư:

  "Hôm qua ta cùng sư phụ xuống núi mua vải, người bảo muốn tự tay làm quà tặng đệ, còn kêu ta giữ bí mật với Đông Quân nữa, nhưng ta đã lén viết thư cho đệ rồi. Không biết sư phụ phát hiện ra thì có rượt ta quanh núi không nữa?"

  "Đúng rồi, phu nhân biết gì chưa? Ta vừa xây thêm một gian phòng nữa, sư phụ còn chê ta không biết tốt xấu, có hai người, xây to thế làm gì. Ta liền nói đệ là công tử cành vàng lá ngọc, lỡ đâu không quen ở nhà tranh của ta thì biết làm sao?"

  "Người mắng ta không có tiền đồ. Đúng thật, tiền của của ta sau này giao lại cho đệ hết rồi, đệ phải thương xót cho Vân ca một chút nhé."

Đọc tới đây, tiểu công tử mím môi, hai má phiếm hồng, quả thực bị văn thơ của Diệp Đỉnh Chi làm cho ngại đỏ cả mặt. Không phải hắn nói mình chỉ là hiệp khách thích đi đây đi đó à, ở đâu ra mà lắm trò văn vẻ quá vậy, mỗi lần viết thư là một kiểu, ngôn từ phong phú vô cùng. Đoạn, cậu thở ra một hơi, lí nhí nói:

  "Thật ra nhà nhỏ một chút cũng không sao... Đi đâu cũng có thể nhìn thấy huynh, như vậy là tốt nhất." Thiếu niên cười ngây ngốc, chớp nhẹ đôi mắt chan chứa những nỗi nhớ vô bờ, lặng lẽ làu bàu: "Tên ngốc, vô cùng ngốc luôn..."

  "Sao vậy? Đang vui mà sao ngươi lại khóc rồi?" Lạc Nguyệt đang thong thả uống trà thì nhìn sang chỗ tiểu công tử vì chẳng thấy cậu nói thêm câu gì, ai dè Bách Lý Đông Quân lại nắm chặt lá thư, nước mắt lã chã khiến nàng cau mày. Đoạn, nữ tử rót một ly trà mang tới cho cậu, nhẹ giọng nói: "Hắn bắt nạt ngươi à?"

  "Không có..."

  "Thế ngươi khóc làm gì? Đây, lau nước mắt đi." Lạc Nguyệt đưa chiếc khăn mùi xoa cho cậu, chép miệng: "Hắn mà biết sẽ lại không vui."

  "Vậy ta không khóc nữa." Tiểu công tử lau nước mắt, lặng lẽ ngồi một góc để bình ổn tâm tình, một lúc lâu sau mới nghe thấy cậu nói: "Vân ca yêu ta."

  "Ừm, đó không phải chuyện đương nhiên à?" Nàng nghiêng đầu, không rõ Bách Lý công tử có ý gì. "Vậy ngươi thì sao? Ngươi có yêu hắn không?"

  "Có." Đông Quân lập tức đáp lời, không hề do dự lấy một giây. Đoạn, thiếu niên đỡ trán, mày khẽ nhăn, vô thức nói: "Ta cứ có cảm giác huynh ấy yêu ta... Không phải chuyện đương nhiên giống như ngươi nói..."

Lạc Nguyệt khựng lại trong vài giây rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thản nhiên mọi ngày, ung dung phe phẩy quạt, tặc lưỡi nhìn cậu. Nàng tiến lại gần vị công tử nọ, nhẹ nhàng búng trán của tiểu bá vương, nghiêm giọng:

  "Lo lo nghĩ nghĩ, ngươi xem ngươi xem, còn dám nói không học theo mấy nhân vật trong thoại bản ta mang tới?" Nàng khẽ thở dài, rũ mắt, dịu dàng nói tiếp: "Ngươi tin hắn không?"

Bách Lý Đông Quân mím môi, gật đầu trước câu hỏi của Lạc Nguyệt. Từ lần đầu trông thấy hắn, chưa biết hắn là Vân ca, cậu đã có niềm tin mù quáng vào người này rồi. Đôi lúc tiểu bá vương còn tự hỏi tại sao mình lại nghe theo lời hắn, ví như lúc chọn chỗ hôm sơ khảo, ví như lúc thử võ công của Doãn Lạc Hà hôm chung khảo,... Đều là những việc mà cậu chẳng thể nào lí giải được.

  "Nếu tin hắn, vậy thì đừng suy nghĩ nhiều làm gì." Nữ tử thấy tiểu bá vương hẵng còn ngẩn người thì cốc trán cậu một cái, lắc đầu với Bách Lý công tử. "Ai không biết còn tưởng Diệp Đỉnh Chi đã làm ra việc kinh thiên động địa gì khiến ngươi bỏ về nhà ngoại khóc lóc đấy, nhóc ngốc."

  "... Sẽ không."

  "Cái gì sẽ không? Dạo này ngươi nói chuyện khó hiểu lắm á." Nàng bất giác mỉm cười trước gương mặt giận dỗi và hai bên má phúng phính của cậu.

  "Ta muốn nói là, huynh ấy sẽ không bao giờ chọc giận ta." Tiểu Bách Lý cau mày nhìn chằm chằm vào nàng, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Hơn nữa, ta cũng sẽ không bỏ huynh ấy mà đi, trừ phi huynh ấy không còn cần ta."

  "Tự dưng ngươi nghiêm túc ghê... Mà đúng thật, Diệp Đỉnh Chi thương ngươi như vậy, nào có chuyện làm ngươi khóc."

Nếu tình yêu có thể chữa lành những linh hồn vụn vỡ, thì Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân là hai sinh linh toàn vẹn nhất thế gian. Lúc nhìn vào ánh mắt trong trẻo của tiểu công tử, Lạc Nguyệt chẳng thể có suy nghĩ nào khác ngoài những gì vừa bật khỏi đầu nàng. Nữ tử cười trừ, bất lực vì đôi bên đều sẵn sàng hy sinh mà chẳng cần nhận lại gì, cảm thấy hai tên này ngốc chết đi được.

  "Nhưng kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc... Bọn họ cứ như vậy thì ta yên tâm rồi."

Đoạn, nàng xoa đầu Tiểu Bách Lý, môi nhếch lên, hoa bên má lúm vào trông phúc hậu vô cùng, hân hoan nói:

  "Ta quyết rồi, Đông Quân, giá y của ngươi, giao lại cho bổn tiểu thư đi?"

Thiếu nữ nhẹ như không nói, còn cậu? Ngạc nhiên tới độ quay phắt sang nhìn nàng, chớp mắt hai cái, hỏi lại mấy lần xem bản thân có nghe nhầm hay không. Chợt, cậu nói:

  "Như vậy hình như không ổn lắm...? Một bộ giá y nếu chỉ mình ngươi may, e là phải mất rất nhiều năm... Ta chờ không nổi." Tiểu công tử xụ mặt, có chút tiếc nuối. "Không phải ta chê ngươi, ta chỉ..."

  "Hiểu mà hiểu mà, Tiểu Bách Lý, ngươi không cần phải giải thích làm gì đâu." Nàng bật cười khanh khách, vỗ nhẹ lên đầu cậu mấy cái rồi nói tiếp: "Không thì ta với ngươi cùng may? Yên tâm, ta có thể nhờ mấy nhóc chim sẻ ở cố cung phụ giúp, thể nào cũng kịp trước hôn lễ của hai ngươi."

Bách Lý Đông Quân gật đầu, bảo "Vậy thì được" rồi lại tiếp tục đọc lá thư do hắn gửi tới. Thư của Diệp Đỉnh Chi phải dài gấp hai gấp ba lần những bức thư bình thường, nội dung phong phú, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hắn đều kể cho tiểu công tử nghe. Ở xa đã vậy, ở gần còn thế nào?

Lần này hắn nói, hắn nhớ hồi nhỏ cậu hay khó ngủ, tuy không biết hiện giờ thế nào song Diệp Đỉnh Chi đã tự tay làm một chiếc chuông gió treo bên cửa sổ, hy vọng sau này ở cùng nhau sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn. Không thì hắn ôm cậu dỗ dành đến khi nào Bách Lý Đông Quân thiếp đi.

Tên ấy còn nói, hắn vừa trồng một cây hoa hạnh, chờ khi hai người già đi liền có thể dựa vào nhau ngắm hoa nở mỗi năm, không cần phải đến những địa phương xa xôi nữa.

Trong thư viết rất nhiều chuyện, nào là sáng nay kiếm khách ăn gì, rồi hỏi xem cậu có chăm sóc tốt cho bản thân hay không, và Đông Quân thật sự nghiền ngẫm từng từ, từng từ một, viết cho hắn một lá thư hồi đáp trả lời toàn bộ vấn đề mà Diệp Đỉnh Chi nói tới. Người có tình, ta có tâm, tuy xa cách ngàn dặm nhưng lòng hướng về nhau như chưa từng có cuộc chia ly.

Niềm tin sẽ phai nhạt theo thời gian chăng? Không đâu, bởi lẽ tình cảm trong lòng cậu đang ngày một lớn lên, đợi đến khi gặp lại hắn, sẽ nở rộ và tỏa hương sắc, và chỉ một ánh mắt cũng đủ đậm sâu, vang vọng cùng đất trời thay ba tiếng "ta yêu huynh".

Lạc Nguyệt trông thấy một màn này thì không nhịn được, bỗng muốn khóc một lần. Nhưng nàng thân là quân sư của tiểu công tử, không thể mít ướt như vậy được. Nữ tử hít sâu một hơi, lau đi giọt nước mắt đã lâu rồi chưa xuất hiện trên gương mặt của bản thân, lặng lẽ mỉm cười.

  "■■, tỷ vẫn đang chờ ta chứ...?"

Hai người trầm tư, Bách Lý Đông Quân tựa vào thành xích đu, Lạc Nguyệt dựa vào bàn đá, một người hạnh phúc, một người hoài niệm. Bọn họ cứ ngây ngẩn như vậy một lúc lâu, chợt, nàng đứng dậy, vào trong điện chính lấy một chiếc chăn choàng qua vai tiểu công tử, bất đắc dĩ lắc đầu.

  "Lần nào cũng đọc thư của Diệp Đỉnh Chi tới tận lúc ngủ quên, thật là... Sợ ta không biết ngươi yêu hắn tới chết đi sống lại à?" Nàng cười trừ, dùng nội lực nâng Tiểu Bách Lý lên một cách nhẹ nhàng để cậu không tỉnh giấc, cẩn thận giúp thiếu niên nọ nằm gọn trên giường. "Ngủ ngon nhé, ■■■."

  "Oáp!" Bách Lý Đông Quân vươn vai, ngáp một cái thật to rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh. "Tỷ ấy đã đưa mình về ha..."

Thiếu niên đứng dậy hoạt động gân cốt một lúc để tan cơn buồn ngủ, như nhớ ra gì đó, cậu bất giác tìm kiếm Nam Cung Xuân Thủy nhưng chẳng thấy chàng đâu. Thiếu niên thở dài, không biết vị sư phụ nhà mình lại chạy đi đâu rồi. Nơi này nguy hiểm như vậy, Tiểu Bách Lý đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định chạy đi tìm chàng.

  "Xuân Thủy huynh, huynh có đó không?" Bách Lý Đông Quân hét to, nhíu mày nhìn màn sương dày đặc bủa vây. "Quái lạ, bây giờ rõ ràng là giờ Mão*, sao lại tối đen như giờ Dần* vậy..."

*Giờ Mão: 5-7h sáng.

*Giờ Dần: 3-5h sáng.

Tiểu Bách Lý ho khan, bỗng cảm thấy xung quanh lạnh như băng. Cậu cau mày, cảnh giác nhìn tứ phía, trong tay là Bất Nhiễm Trần đã được rút ra khỏi vỏ, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Tuy nơi này hung hiểm nhưng chỉ có thú dữ, thứ sát khí khiến người kinh hãi này từ đâu mà tới? Thiếu niên càng nghĩ, mặt càng nhăn lại, mỗi một bước đi đều nặng nề.

  "Là ai!" Tiểu công tử xoay người, đánh văng thanh kiếm trên tay kẻ lạ mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn người đối diện.

  "Ta...?"

  "Ta là ai... sao?" Nữ tử nhìn cậu, từ từ tiến lại gần, hơi thở dồn dập, đôi môi mấp máy, vươn tay ra muốn chạm tới Bách Lý Đông Quân nhưng lại không thể. Nước mắt lăn dài trên gò má nàng, nữ tử nỉ non: "■■, là muội phải không...?!"

Tiểu công tử nhăn mặt, lùi về phía sau hai bước, lấy kiếm chặn người kì lạ kia lại, gằn từng tiếng:

  "Cô tiến thêm bước nữa thì ta giết cô đấy!"

Lời này chỉ để dọa người mà thôi, Tiểu Bách Lý không thật sự muốn xuống tay giết người. Nhất là một nữ tử ở nơi hoang sơn cùng cốc thế này, nhưng người này thật sự rất quen mắt, đến cả cách nói chuyện cũng giống tới lạ thường... Thiếu niên lắc đầu, thầm nghĩ không thể có chuyện đó được rồi lại chuyển sự chú ý lên người vị tiểu thư kia.

  "..." Hắc y nữ tử mím môi, có vẻ đã tỉnh táo trở lại. Nàng thở dài, cúi người tạ lỗi rồi nói với cậu: "Thật ngại quá, ta là ■■, xin hỏi vị công tử này tại sao lại ở trong địa phận của Giáo ta?"

  "...?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, giáo phái nào? Không phải cậu đang trên đường tới thành Tuyết Nguyệt cùng Nam Cung Xuân Thủy à? Tiểu công tử khó hiểu liếc chung quanh, lại thấy nơi đây quả thực không giống với chỗ mà cậu và chàng chọn để dừng chân. Đoạn, tiểu bá vương thu kiếm ra sau lưng, nhẹ nhàng đáp: "Chắc là... đi lạc?"

  "Ha ha, lạc? Thú vị." Nàng bật cười trước câu trả lời của cậu, thật sự cảm thấy người trước mặt rất quen, đặc biệt là ánh mắt.

Bị nhìn chằm chằm khiến tiểu bá vương nổi da gà, ái ngại nhìn về phía vị cô nương kia, lặng lẽ tránh qua một bên, tặc lưỡi nói:

  "Cô nương, ta đã có phu quân rồi, phiền cô tự trọng một chút." Cậu hắng giọng, định nghiêm túc giải thích thì lại thấy nàng phì cười, bảo rằng mình cũng có một vị tổ tông ở nhà rồi nên Bách Lý Đông Quân không cần phải lo.

  "Có phải công tử là..."

...

  "Đông Quân, tỉnh lại đi!"

Ai đang gọi ta...?

  "Bách Lý Đông Quân, ngươi làm sao vậy? Nhóc con, đừng có dọa ta!" Lạc Nguyệt lay mãi mà cậu không chịu tỉnh nên đành cầm lấy hai vai của tiểu công tử, lắc liên hồi.

Cậu từ từ mở mắt, nhăn nhó mặt mày vì bị ánh sáng chiếu vào, vô thức đưa tay lên che chắn tầm nhìn. Thiếu niên hít vào thở ra, phải mất vài phút mới lấy lại được tỉnh táo mà chú ý tới gương mặt hoảng hốt của Lạc Nguyệt. Cậu nghiêng đầu, hai mắt lim dim, mơ hồ nói:

  "Có chuyện gì à...?"

  "Ngươi còn dám hỏi?" Lạc Nguyệt nhăn mặt, áp tay lên trán để kiểm tra thân nhiệt của Bách Lý Đông Quân rồi thở phào khi thấy cậu vẫn ổn. Nàng thở dài, cố gắng bình tĩnh để giải thích mọi chuyện cho cậu nghe: "Tối qua ngươi ngủ quên khi đọc thư của Diệp Đỉnh Chi nên ta đưa ngươi vào trong phòng như mọi ngày."

  "Sau đó thì?" Cậu tò mò khi thấy vẻ mặt lo lắng của Lạc Nguyệt.

  "Giờ Sửu hai khắc* ta vào kiểm tra thì thấy cơ thể ngươi lạnh ngắt, hơi thở suy yếu, gọi mãi mà ngươi không chịu tỉnh." Nàng ngã khụy xuống đất, bất lực nói, cảm giác như chính bản thân mới là người gặp nạn vậy.

*Giờ Sửu hai khắc: 1h30'.

  "Ta nhớ là... Hình như ta..." Tiểu công tử lẩm bẩm, muốn nói nhưng lại chẳng thể nhớ ra mình định nói cái gì. Cậu cắn môi, siết chặt tấm chăn trên thân, mệt mỏi đáp: "Xin lỗi, khiến ngươi phải lo lắng rồi."

Tiểu Bách Lý đã bỏ quên việc gì đó, cậu dám chắc là vậy, linh cảm của tiểu bá vương chưa từng sai bao giờ. Nhưng dẫu có lục tung ký ức của bản thân thì Bách Lý công tử vẫn không thể nhớ ra được mình định nói gì với nàng nên chỉ đành thở dài ngao ngán, an ủi Lạc Nguyệt đang sợ xanh xao mặt mày.

  "Ngươi không sao là tốt rồi..." Nàng vỗ nhẹ lên vai cậu, tảng đá treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống. "Không phải ngươi muốn bàn về việc cướp dâu à? Bây giờ nói luôn đi."

  "Được..." Cậu chớp mắt mấy cái để giữ vững sự tỉnh táo cho bản thân rồi đưa cho nàng một tờ giấy, nhẹ giọng: "Đây là loại thuốc mà ta đã nghiên cứu suốt mấy tháng nay dựa theo cuốn bách khoa về y dược trong cố cung, ngươi xem thử đi."

Lạc Nguyệt nhận lấy tờ giấy, cẩn thận dò tên các loại thảo dược, gật gù với cậu, biểu tình phức tạp, cuối cùng phải kinh ngạc thốt lên:

  "Nhóc con, ngươi có thiên phú thật đấy!" Nàng làm bộ lau nước mắt, tỏ vẻ nhiều năm nay bỏ công bỏ sức truyền thụ kiến thức y học của mình cho tiểu bá vương không hề uổng phí. Đoạn, nàng nói tiếp: "Nhưng ngươi cần thứ này để làm gì...?"

  "Ta định sẽ..." Bách Lý Đông Quân thuật lại kế hoạch đã bàn bạc trước với nhóm Dịch Văn Quân cho nàng nghe, lặng lẽ quan sát biểu cảm của người đối diện. "Nhưng bọn ta không ai có thân phận phù hợp cả."

  "Ta là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu, chưa cần thử đã biết sẽ bị loại. Lạc Thanh Dương tương lai là hộ vệ của hoàng đế, hắn cũng không thể đi."

  "Vân ca có thù với Thanh Vương, huynh ấy mà giúp đỡ hắn thì thể nào cũng có người nghi ngờ..."

  "Vậy ngươi cần người thế nào?" Lạc Nguyệt chống cằm, muốn lắng nghe suy nghĩ của tiểu công tử.

  "Một người mà không ai quen biết, sau khi xong việc có thể lấy cớ vì trung thành với chủ nên cắn độc tự sát... Điều kiện tiên quyết là kẻ này phải đủ thân thiết để ta tin tưởng..." Tiểu Bách Lý lầm bà lầm bầm, thật sự gặp khó khăn trong việc hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của kế hoạch.

  "Vậy ta thì sao?"

Lạc tiểu thư bất chợt hỏi, gương mặt không hề có ý đùa giỡn. Không ai quen biết, có thể giả chết như thật, đủ thân quen để Bách Lý Đông Quân gửi gắm... Trên đời này ngoài nàng ấy ra thì còn ai vào đây nữa? Song có vẻ cậu chưa từng nghĩ tới việc nhờ vả nàng, bằng chứng là tiểu bá vương nghệt ra, bất động không nói được thêm lời nào.

Đoạn, cậu hắng giọng, mím môi hỏi nhỏ:

  "Như vậy có được không...? Ngươi đã vì ta mà làm nhiều chuyện đến thế rồi, ta không..."

  "Suỵt!" Lạc Nguyệt đặt ngón trỏ lên môi cậu, ra hiệu cho Tiểu Đông Quân im lặng. Nàng cau mày, nhẹ giọng nói: "Gì mà nhiều chứ, ta ở đây vốn là để giúp ngươi mà. Nhóc con, ngươi chưa quên đó chứ?"

Thấy gương mặt tươi cười của người nọ, cậu bất giác thở dài. Bỗng một ngày nàng ấy xuất hiện, bảo rằng mình không phải kẻ xấu và sẽ giúp cậu. Ban đầu Tiểu Bách Lý nào có tin, nhưng giờ họ đã làm bạn bè được hơn chín năm rồi song cậu vẫn chẳng hiểu sao mình lại gặp được một người ngốc nghếch như Lạc Nguyệt.

  "Ngươi bị ngốc à...?" Cậu vô thức nói rồi tự bịt miệng bản thân, hối lỗi nhìn nàng. Người ta có ý muốn giúp mà cậu lại nói cái gì thế không biết? Tiểu công tử mĩm môi, lí nhí: "Thật xin lỗi..."

  "Ha ha... Dạo này ngươi nhu mì hẳn ra đấy, Tiểu Bách Lý." Nàng vỗ cái "bốp" vào đầu cậu, tuy rằng không đau nhưng cũng làm rối tóc của Bách Lý Đông Quân khiến cậu cau mày. Thấy vậy, nàng phì cười, hạ giọng: "Vậy mới giống Đông Quân mà ta quen chứ~"

  "Cứ quyết vậy đi nhé, ta giúp các ngươi, bù lại thì ngươi phải ủ rượu cho ta uống, được chứ?" Lạc Nguyệt thừa biết cậu sẽ không để mình giúp không công nên đã rào trước cho tiểu công tử an lòng, tên ngốc trọng tình trọng nghĩa này thật sự khiến nàng cảm động phát khóc.

Thiếu niên gật đầu, từ tốn nói tiếp:

  "Ta sẽ viết thư cho Vân ca và Văn Quân, Lạc Nguyệt... tỷ tỷ, cảm ơn tỷ." Dù gì cũng là lần đầu gọi nên cậu vẫn còn hơi sượng mồm, song sự chân thành trong ánh mắt kia thì chẳng thể nào làm giả được. Đoạn, tiểu bá vương cười nhẹ, cúi đầu với Lạc Nguyệt: "Ngày sau nếu tỷ có việc cần giúp đỡ, Đông Quân sẽ tận lực mà làm."

  "Ngươi cúi đầu làm gì? Trơi ơi, ngẩng mặt lên, Đông Quân à, sau này ngoài phụ mẫu và gia gia của ngươi, ngươi tuyệt đối không được cúi đầu với ai hết." Nàng quở trách, đỡ Bách Lý công tử dậy rồi lại mắng cậu thêm mấy câu.

Nói là mắng vậy chứ như gãi ngứa ấy, tiểu công tử nghe mà chẳng cảm nhận được gì hết trơn, so với tài chửi người của lũ trẻ ở thành Càn Đông thì còn thua xa lắm, hoặc do đang xúc động nên Lạc Nguyệt mới nói chuyện dịu dàng với cậu như thế.

  "Vậy còn sau đó thì sao? Ngươi có chuẩn bị đường lui cho Dịch Văn Quân chưa?"

Thiếu niên gật đầu, lặng lẽ viết tiếp kế hoạch ra giấy rồi đưa cho nàng. Mọi thứ quá hoàn hảo so với những gì mà nàng nghĩ cậu có thể làm được khiến Lạc Nguyệt bất giác phì cười, thì ra mình đã quá xem thường tên nhóc này rồi. Mới xa nhau có mấy tháng cậu đã có dáng vẻ này, thật sự rất giống một chú hồ ly nhỏ đang nằm yên chờ thời, chỉ cần con mồi sơ sẩy là sẽ lập tức lao tới cắn cổ nó.

  "Chiêu kiếm khi nãy, con đã... Nhìn kĩ chưa?" Y dịu dàng nhìn hắn, giọng nói đứt quãng, không còn chút sức lực nào. Vũ Sinh Ma thở dài, cố vươn tay lên chạm vào má Diệp Đỉnh Chi, nhẹ giọng nói: "Con ngoan, sau này nhất định phải sống cho tốt, đừng để bản thân chịu thiệt thòi, có biết không?"

Vì để truyền lại Ma Tiên Kiếm cho Diệp Đỉnh Chi, Vũ Sinh Ma đã đi khắp Nam Quyết, nhận lời khiêu chiến của mười ba cao thủ, tuy đều thắng nhưng cơ thể vốn mang trọng thương lại phải chịu thêm áp lực khiến y không có cách nào đi cùng với hắn được nữa. Kiếm Tiên còn rất nhiều hối tiếc, đời này của y, quả thật chẳng vẹn toàn.

  "Ta là... sư phụ của con, đây là điều duy nhất mà ta có thể làm cho con, Vân Nhi à." Y cười, mặc cho cơn ho liên hồi vẫn cố gắng nói rõ từng từ với hắn, chạm nhẹ vào gương mặt đẫm nước mắt ấy. "Mười ba chiêu kiếm, mỗi một chiêu đều mang theo hoài bão của ta, truyền dạy lại cho con..."

  "Ta không để con nhìn thấy chiêu kiếm cuối cùng là vì ta... không muốn con đi vào vết xe đổ của Vũ Sinh Ma." Y vỗ nhẹ lên vai đồ nhi mà mình yêu thương nhất, dịu giọng: "Nhưng nếu con đã thấy rồi... thì phải sống cho thật tốt, chứng minh cho ta thấy con xứng đáng với chiêu kiếm này."

Từng từ, từng chữ, đều vì "yêu" mà thành, gom góp toàn bộ sự trân quý mà y dành cho Diệp Đỉnh Chi, trong một khoảnh khắc, trao hết lên vai của thiếu niên nọ. Y cười trừ, biết rõ thời khác ly biệt đã tới.

  "Đồ nhi, đừng buồn, cũng đừng... lầm đường lạc lối." Vũ Sinh Ma thở dài, phun ra một ngụm máu, nội lực bị tổn thương nghiêm trọng.

  "Sư phụ, người đừng nói nữa, nghe lời con, người đừng nói nữa...!" Diệp Đỉnh Chi tuyệt vọng lẩm bẩm, muốn tìm cách để cứu y nhưng lại chẳng thể làm gì. Kiếm khách hoảng loạn, nước mắt vô thức tuôn ra ngày càng nhiều, che mờ tầm nhìn của hắn, chỉ có thể đau khổ nhìn sinh mệnh của y ngày một yếu dần. "Con xin lỗi, là lỗi của con, sư phụ, người đừng nói nữa, con xin người..."

  "Vân Nhi... Đời người sẽ có rất nhiều lần ly biệt, hẳn là con cũng biết rồi..." Y nghiến răng, ngăn không cho máu trào ra, khó khăn nói tiếp: "Gia đình con, và giờ là ta... Cứ nghĩ tới việc sau này con sẽ chỉ còn một mình, ta thật sự không yên tâm. Nhưng hiện giờ đồ nhi của ta đã có một mái nhà, có người chờ con về... Vậy nên con..."

  "Phải bảo vệ tên nhóc kia cho tốt, cũng là... Bảo vệ chính bản thân con." Vũ Sinh Ma vỗ nhẹ lên vai Diệp Đỉnh Chi thêm mấy cái, bất đắc dĩ lắc đầu khi hắn muốn dùng nội lực để chữa thương cho y. "Ta đã để lại cho con một lá thư, đi theo địa chỉ trong đó, tìm món quà cuối cùng mà sư phụ để lại cho con..."

  "Nhớ, đừng lầm đường lạc lối..."

  "Tuy rằng ta và lão già ở phương Bắc kia đã ước định, con thắng đồ đệ của... ông ta, thì coi như ta thắng. Đời này của ta chỉ muốn vượt qua Lý Trường Sinh vậy mà... lại kêu đồ nhi mình hết lòng dạy dỗ bảo vệ đồ đệ của ông ta..."

  "Quả thật, vô cùng nực cười." Y cười nhạt, máu bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng của Vũ Sinh Ma, mùi tanh ấy khiến y khó chịu, mày nhíu thật chặt. "Nhưng ta cũng hết cách, hắn là ánh sáng duy nhất của đời con, sao ta có thể bảo con đi đánh một trận sống chết với hắn được kia chứ..."

  "Đến đây thôi."

Vũ Sinh Ma thở dài, ngăn không cho Diệp Đỉnh Chi đi theo mình. Y nhìn về phía mặt hồ xanh trong, nở một nụ cười nhẹ tựa lông hồng, dịu dạng nói với hắn:

  "Người trong giang hồ không biết Vũ Sinh Ma ta tới từ đâu, ta cũng không muốn bọn họ biết mình qua đời ở đâu..."

  "Vân Nhi, đây là lần cuối ta có thể nói chuyện với con, thật xin lỗi." Y quay lại nhìn vị đồ đệ mít ướt của mình lần cuối, trong lòng chua xót, không nỡ nhìn hắn khóc. "Sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân, hứa với sư phụ, được không?"

Nói rồi y liền xoay người rời đi trước trái tim đã vỡ vụn của Diệp Đỉnh Chi. Hắn gục xuống đất, ngây ngốc nhìn sư phụ từ từ khuất bóng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, lại bị những hạt mưa vô tình cuốn trôi, không cách nào thay đổi được thực tại đầy ác ý. Đôi mắt vô hồn, tâm trí trống rỗng, hắn cắn môi đến ứa cả máu, bất lực đập tay xuống đất, ai oán hét:

  "Sư phụ!!!"

Ngày hôm đó, có một Diệp Vân vĩnh viễn mất đi thứ mà chàng trân trọng. Cũng tại ngày hôm đó, lòng người man mác một nỗi buồn không tên. Diệp Đỉnh Chi quỳ gối rất lâu, rất lâu, tới mức ý thức cũng mờ dần, không còn nghe được những âm thanh xung quanh nữa. Mưa đọng trên mí mắt, cũng đọng trên lòng người, bất tri bất giác, hắn nghiêng nghiêng ngả ngả, muốn trở về nhà nhưng lại gục xuống, hôn mê bất tỉnh.

  "Ây da... Vẫn là tới chậm một bước rồi sao?" Lạc Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, trong tay là bức thư được Bách Lý Đông Quân gửi gắm. Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng cất nó vào trong ngực áo, thu ô lại rồi giúp Diệp Đỉnh Chi quay về nhà. "Hắn quả thực đã xây thêm một gian phòng..."

Nàng nhìn quanh căn nhà một lượt, không nhịn được mà khen mấy câu, nom thế nào cũng thấy ưng mắt. Đoạn, nàng dùng nội lực đặt hắn lên giường rồi chạy đi nấu thuốc, dầm mưa lâu như thế có là người tu luyện thì vẫn sẽ bị cảm mà thôi. Lạc Nguyệt tặc lưỡi nhìn chiếc chuông gió đung đưa, thầm cảm thán sự tỉ mỉ của Diệp Đỉnh Chi.

  "Đồ tự làm cũng đẹp như vậy... Không biết đã phí hết bao nhiêu tâm tư của ngươi rồi? Đến cả chăn gối cũng có hai bộ, đều là đồ thủ công..."

Nàng cảm thấy hai tên nhóc này về sau không hành tẩu giang hồ thì có thể dựa vào tài lẻ của Diệp Đỉnh Chi để sống qua ngày. Tay nghề cao, mắt thẩm mỹ tốt, đồ thủ công hắn làm bán ở chợ chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích, đó là còn chưa nói tới gương mặt tuấn tú và khí chất bất phàm trên người hắn và Bách Lý Đông Quân.

Không hiểu sao nghĩ tới cảnh một nhà hai người của họ lại khiến nàng mỉm cười ngu ngốc, trông cứ như người mẹ già mãi mới gả được đứa con mình yêu thương nhất cho một lang quân sẽ thay mình chăm sóc nó vậy. Nàng khẽ thở dài, nói là làm nhiệm vụ nhưng lại thật sự muốn bảo vệ Tiểu Bách Lý và Vân ca của cậu ta, đúng là chẳng thể hiểu nổi.

  "Dậy rồi thì đừng nằm đó nữa." Nàng nói, đặt nhẹ bát thuốc lên chiếc tủ gỗ cạnh giường, rũ mắt nhìn hắn rồi nói tiếp: "Ta thấy ngươi ngất xỉu ở gần đây nên đưa ngươi về."

  "Ngươi là ai?" Diệp Đỉnh Chi cau mày, hiển nhiên không tin lời của kẻ lạ mặt đầy khả nghi này.

  "Là cố nhân." Nàng nháy mắt, phe phẩy lá thư của Bách Lý Đông Quân trước mặt hắn. "Có ngồi dậy được không?"

Hắn gật đầu, tự mình ngồi dậy rồi ngoan ngoãn uống thuốc do Lạc Nguyệt sắc. Tiểu Bách Lý bảo cậu có một khuê mật, tuy chỉ nhắc tới vài lần nhưng hắn vẫn nhớ, nàng tên Lạc Nguyệt, là người bạn tâm giao nhiều năm nay của tiểu công tử, thân đến không thể thân hơn. Mà nàng ấy trông thấy Diệp Đỉnh Chi an phận uống thuốc thì bật cười, cái đôi này cứ hễ gặp người quen của đối phương là thể nào cũng buông xuống phòng bị, đúng là khiến người ta lo lắng mà. Đoạn, nàng hắng giọng:

  "Đông Quân nhờ ta chuyển lời tới ngươi, có muốn nghe không?" Nàng ngồi xuống ghế, lấy từ trong tay nải ra vài loại bánh ngọt đủ màu sắc, thấy hắn gật đầu thì cười cười, gằn giọng, giả lại giọng điệu của tiểu công tử: "Huynh chờ đó cho ta!"

  "...?" Hắn ngước mắt lên nhìn nàng, mơ màng hỏi: "Có nhầm lẫn gì không?"

  "Không." Nàng thẳng thừng đáp, chỉ vào đống điểm tâm trên bàn, bĩu môi: "Tên nhóc kia làm riêng cho ngươi đấy, còn dặn ta không được ăn mảnh, hết nói nổi, đúng là thấy sắc quên bạn."

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, không rõ mình lại làm sai cái gì mà khiến Tiểu Bách Lý nhà hắn giận rồi? Bức thư lần trước có nội dung khiến cậu khó chịu ư? Chứ xa cách ngàn dặm, kiếm khách ngoài nhớ nhung cậu ra thì chưa từng làm gì có lỗi với tiểu công tử mà. Thấy ánh mắt hoang mang của hắn, nàng phì cười, nhẹ nhàng giải thích:

  "Chuyện ngươi luyện Ma Tiên Kiếm, tới tai hắn rồi." Nàng châm một bình trà, đi đi lại lại trong nhà tìm chỗ treo mấy món đồ Bách Lý Đông Quân làm tặng Diệp Đỉnh Chi. "Hắn đi theo sư phụ bận muốn chết vẫn dành thời gian bện đồng tâm kết* cho ngươi, thật không biết ngươi đã cho tiểu hài tử nhà ta ăn bùa mê thuốc lú gì?"

*Đồng tâm kết: mọi người tra google sẽ rõ nhe.

  "À đúng rồi, Đông Quân còn nói tâm ý của ngươi, hắn đã nhận được rồi." Lạc Nguyệt đưa bức thư cho kiếm khách, nhẹ nhàng mỉm cười. "Vậy nên tâm ý của hắn, ngươi cũng phải trân trọng chúng nhé."

Nàng vốn định cứu Vũ Sinh Ma nhưng lại không thể, biết làm sao được, mệnh trời khó cãi. Nhưng nàng ấy muốn Diệp Đỉnh Chi hiểu rằng hắn không chỉ có một mình, bên cạnh kiếm khách ấy là Bách Lý Đông Quân, quá khứ, hiện tại cho đến tương lai, sẽ không thay đổi. Có những tình cảm như vậy, có những người như thế, nguyện vì một lời hẹn mà chờ đợi cả một đời.

Họ đã bỏ lỡ nhau vô số lần, nàng không muốn cả hai lại phải hối hận nữa. Ngày ấy khi trông thấy y mỉm cười mãn nguyện trong vòng tay của Giáo chủ Ma giáo, Lạc Nguyệt đã nghĩ, bất chấp mọi thứ, nàng mong thế gian này sẽ dịu dàng với bọn hắn thêm một chút, chỉ một chút thôi là đủ. Và rồi chuyến hành trình chông gai ấy được mở ra, lần này, đã là lần thứ mười rồi, nếu còn không thành công...

Thì nàng cũng không thể gặp lại người kia được nữa. Thế đạo quá tàn nhẫn, có cơ hội quay đầu chưa chắc đã có cơ hội sửa sai, có cơ hội sửa sai chưa chắc mọi chuyện sẽ vẹn toàn. Nhưng Lạc Nguyệt thật sự hy vọng người có tình sẽ về với nhau, đừng để tình yêu trở thành dây xích vây hãm cuộc đời của bất cứ ai.

Đừng để đoạn tình cảm khó quên ấy biến thành lí do để tội ác được sinh ra. Người lương thiện, không phải nên được sống một đời an yên hay sao? Nghĩ vậy, nàng đặt tầm mắt lên Diệp Đỉnh Chi, lặng lẽ chờ hắn đọc xong bức thư mà Tiểu Bách Lý viết cho người thiếu niên trước mặt. Nếu nàng là Diệp Đỉnh Chi, hẳn cũng sẽ phản ứng giống như hắn, ôm chặt bức thư kia vào lòng.

  "Mười hai năm xa cách nhưng trái tim vẫn luôn kề cận bên nhau..." Nàng trầm ngâm, xúc động khôn nguôi, bỗng chốc muốn trẻ con một chút nhưng chỉ có thể cười trừ, lắc đầu trước sự trẻ con của bản thân. "Không biết tỷ ấy có còn nhớ ta không...? Hay là ■■ đã quên mất sự tồn tại của ■■■■ rồi?"

Diệp Đỉnh Chi ngây ngốc tại chỗ, dịu dàng miết lấy từng con chữ trên bức thư, bất tri bất giác bật cười thành tiếng, không biết phải nói gì mới phải. Có lẽ đời này của hắn chưa hoàn toàn mất đi tất cả. Máu đã đổ không thể vãn hồi, người còn sống vẫn nên đi con đường mà bản thân nên đi. Đoạn, hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chạm bức thư lên trán, trân quý hết mực.

  "Thân gửi Vân ca, huynh có khỏe không? Ta rất nhớ huynh, lời này là thật lòng đó."

  "Huynh biết không? Thật ra chứng khó ngủ của ta vẫn còn, nhưng chuông gió thì không cần đâu. Huynh ôm ta là được, như vậy ta sẽ thấy an lòng hơn."

  "Ừm thì, có lẽ thêm một gian phòng vẫn hơi nhỏ chăng? Ý ta là, sau này hai chúng ta ở cùng nhau, ta muốn nhận nuôi một đứa trẻ cho vui nhà vui cửa, huynh thấy thế nào?"

  "Tuy ta chưa từng nuôi dạy con trẻ, cũng không biết phải chăm sóc lũ nhỏ như nào mới đúng... Nhưng nếu ta và huynh cùng cố gắng, có lẽ sẽ ổn thôi."

  "Không biết nữa, nhưng ta hy vọng không đứa trẻ nào phải lưu lạc khắp nơi. Nhưng sức người có hạn mà, chúng ta đâu thể nào nuôi nấng nhiều hài tử tới thế."

  "Nên ta nghĩ, một là quá đủ rồi, chỉ chờ thêm ý của huynh nữa thôi."

  "À mà nè..."

  "Vân ca, huynh có đang hạnh phúc không? Ý ta là, hạnh phúc vì mọi chuyện trong thực tại? Đông Quân thì thấy hạnh phúc lắm, bởi vì ta đã không còn phải gặp huynh trong những giấc mơ nữa. Và ừm, ngày nào đó Đông Quân sẽ kể cho huynh nghe những gì mà ta giấu kín, ta hứa đấy."

  "Bây giờ, ngay lúc đang viết bức thư này, dẫu cho ta không thể gặp được huynh, ta vẫn rất vui. Bởi vì ta biết Vân ca nhất định sẽ tủm tỉm khi đọc nó, giống như ta vậy."

  "Xin lỗi nhé, những lời này nghe sến súa thật nhỉ? Ta không giỏi viết thư tình lắm, tại huynh là tình đầu của bổn công tử mà. Nhưng Đông Quân sẽ cố gắng cải thiện từng ngày, Vân ca nhất định phải đọc hết đấy nhé."

  "Phải rồi, huynh đã nhận được đồng tâm kết chưa? Thật ra ta thấy nó không được đẹp lắm, nhưng quan trọng là tâm ý, phải không?"

  "Mong rằng ngày sau gặp lại huynh vẫn là thiếu niên, Vân ca."

Có nhất thiết phải nói lời yêu để tỏ bày tình cảm của bản thân hay chăng? Đôi khi chỉ cần cho người ấy biết hôm nay ngươi thế nào, ngày mai ngươi định làm gì, và rằng tương lai sau này cũng mong hai bên được chung lối, vậy là đủ rồi. Rượu có trăm vị ngàn vị, yêu cũng có trăm cách ngàn cách, suy cho cùng đều toàn tâm toàn ý vì đối phương mà thôi.

Khi trăng tỏ, lòng người cũng không nhịn được mà rung rinh, vô thức bị màn đêm dịu dàng mê hoặc, nghe theo tiếng gọi từ nơi xa. Để rồi lúc ngoảnh đầu nhìn lại, đằng sau chính là thân ảnh ngày nhớ đêm mong, không có cách nào xóa khỏi tâm trí. "Luyến", là không nỡ, "Ái" là nhớ mong, đời này gặp được người, nguyện mưa rồi sẽ tạnh, nguyện dông rồi sẽ qua.

Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu, lẳng lặng ngồi một góc, ngân nga một khúc nhạc không tên, vừa xa lạ, vừa thân quen. Tạm biệt cố nhân, cũng là để quá khứ nằm lại. Vũ Sinh Ma đã rời đi nhưng câu chuyện về y sẽ được tiếp nối, cho đến khi trời đất vỡ vụn, cho tới khi hắn rời xa trần thế. Đây là lời hứa của kiếm khách ấy đối với sư phụ và toàn bộ vong linh của Diệp gia dưới suối vàng.

Lạc Nguyệt là một nhân vật có thiết lập quá khứ, hoàn cảnh và tuyến tình cảm riêng, trong truyện này nàng đóng vai trò là cầu nối, người thúc đẩy mạch truyện và kết nối những mảnh ghép rời rạc lại với nhau.

Về phần Nguyệt Dao, dù là kiếp trước hay kiếp này thì nàng ấy đều là một người dịu dàng nhưng không dễ khuất phục, luôn cố đấu tranh cho con dân Bắc Khuyết và bằng hữu nhưng hữu tâm vô lực. Lí do mà mình khai thác nhiều cảnh của nàng vì bản thân nàng là người trọng sinh nhưng lại không thể thay đổi quá nhiều chuyện, một là vì nàng không đủ mạnh, hai là vì bản thân Nguyệt Dao vẫn bị ám ảnh với quá khứ không có lối thoát.

Về phần Dịch Văn Quân, kiếp trước nàng và Diệp Đỉnh Chi lâu ngày sinh tình mới có Diệp An Thế. Nhưng như mình đã đề cập ở những chương trước, rằng nàng cảm thấy hắn không yêu nàng, nghĩ hắn chưa quên được Bách Lý Đông Quân, cuối cùng dẫn tới cả tấn bi kịch và nàng biết mình "từ đầu đã sai". Vậy nên ở kiếp này, Dịch Văn Quân thư từ qua lại với Tiểu Bách Lý, giúp suy nghĩ của nàng cởi mở và phóng khoáng hơn, lại thêm Lạc Thanh Dương hứa sẽ đưa nàng đi nên mới đem lòng ái mộ.

Đối với mình thì mỗi một nhân vật đều là mảnh ghép quan trọng của truyện, mình không bôi đen, cũng không tẩy trắng, mình chỉ cảm thấy với tính cách cốt lõi của họ thì ở trong tình huống được đặt ra trong truyện, họ sẽ phản ứng như thế.

Vì phần cướp dâu thật sự rất dài và tình tiết khá dồn dập, cần tạo sự hồi hộp nên mình sẽ tách nhỏ ra để mọi người tiện theo dõi, cảm ơn mọi người nhiều nhé, mình thích đọc bình luận của mọi người lắm luôn ạ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro