Quá khứ - Vết tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm Nhi, hôm nay con muốn ăn gì?" Y nhìn thiếu niên đã cao tới vai mình, bỗng chốc cảm thấy thật hoài niệm. Bách Lý Đông Quân vò tóc cậu nhóc, cười khẽ: "Ai dà, đứa trẻ này, đúng là càng lớn càng giống phụ thân của con."

"Vậy ạ?" Tiểu Vô Tâm năm nay mười hai tuổi nghiêng đầu, ánh mắt sáng trong nhìn về phía vị nghĩa phụ đáng kính nhà mình, bĩu môi: "Tử thúc thúc lại nói con chẳng giống phụ thân gì cả, từ tính cách tới phong thái đều không giống."

"Nguyệt di cũng vậy, người bảo con y hệt nghĩa phụ thời còn niên thiếu chứ không hề có xíu dáng vẻ nào của phụ thân." Cậu nhóc cầm chổi quét lá trong sân, chu môi nói.

Hai năm trước sau khi trở về thành Cô Tô viếng mộ Diệp Đỉnh Chi và hội ngộ với cố nhân, Bách Lý Đông Quân liền dẫn cậu đến nơi này. Y bảo đây là chốn tiên cảnh, tên Bồng Lai, nơi mà công pháp tu luyện nội công độc nhất vô nhị của y, Thùy Thiên ra đời. Vô Tâm cũng chẳng rõ tại sao y lại muốn đến nơi đây, song bảy năm kề bên, cậu hiểu nghĩa phụ không phải kiểu người thích những thứ nhàm chán như vậy.

Mỗi ngày không ngủ thì cũng là ăn, không ăn thì là dạy cậu đọc sách viết chữ, lâu lâu thì hai phụ tử cùng nhau luyện võ, tháng này qua tháng nọ, phút chốc đã hai năm. Tuy cậu chẳng có ý kiến gì, dẫu sao cuộc sống hiện tại cũng không khác mấy cái thời ở Thiên Ngoại Thiên, nhưng Tiểu Vô Tâm thật sự lo lắng cho Bách Lý Đông Quân.

Y vốn là kẻ tự do tự tại, nay đây mai đó, thích nhất là ủ rượu và nằm vắt vẻo trên những cành cây hoa nở ngát hương, vừa thong thả tận hưởng cảnh sắc của thiên hạ vừa vui vẻ hàn huyên với bằng hữu. Nhưng hiện tại, cậu không còn cảm nhận được sự hăng hái của y nữa, đến cả ăn vận cũng chẳng thèm chú tâm như trước.

Từ xiêm y cầu kì màu đỏ thẫm, thêu đủ loại hình thù thành bạch y hai lớp, đầu cài một chiếc trâm làm từ gỗ đàn hương giúp bình ổn tinh thần, đến cả dịp lễ tết cũng chỉ sửa soạn qua loa cho xong chuyện, còn đâu đều dành hết tâm sức để chăm sóc Vô Tâm. Quan trọng là từ ngày tới đảo Bồng Lai, y dường như không có một hôm nào được yên giấc, tới độ phải đốt cỏ an thần nhưng cũng vô dụng.

Dạo này mọi thứ còn tệ hơn, Vô Tâm biết, nhưng phải vờ như bản thân cái gì cũng chưa tỏ tường. Bởi Bách Lý Đông Quân không muốn cậu lo nên mới giấu giếm, thành ra tiểu hài tử đành thuận theo ý y, diễn một vở kịch nhỏ cùng với Đại thành chủ.

Cậu nhóc thở dài, gác cây chổi qua một bên, vươn vai rồi chạy lại chỗ Bách Lý công tử, nũng nịu nói:

"Nghĩa phụ~" Tiểu Vô Tâm kéo kéo tay áo của y, chớp mắt hai cái, nhỏ giọng: "Hôm nay con không muốn ăn cơm, có được không ạ?"

Bách Lý Đông Quân phì cười, nhéo mũi nhóc con trước mặt, bất đắc dĩ nói: "Ta có bao giờ nói không với con chưa?"

Vô Tâm lắc đầu, cảm thấy an tâm hơn hẳn khi nhìn thấy nụ cười của Bách Lý công tử. Lúc nào cũng vậy, khi đứng trước mặt Diệp An Thế, trông y luôn rất dịu dàng, như thể tất thảy những điều tốt đẹp đều tụ lại trên người cậu, khiến Tửu Tiên không có cách nào buông tay. Còn về lí do, Nguyệt Dao cũng từng nói rồi, vì cậu nhóc là con trai của Diệp Đỉnh Chi, chỉ vậy thôi.

Những điều mà hắn gửi gắm, từ vạn dân tới từ vùng băng nguyên* cho đến tàn dư Ma giáo, và cậu, huyết mạch còn sót lại của Diệp gia uy phong năm ấy, đều do một tay Bách Lý Đông Quân cáng đáng, lo liệu chu toàn. Người nên trở về nhà thì sẽ trở về nhà, kẻ nên lãnh hậu quả thì đã lãnh hậu quả. Còn Vô Tâm? Ngày ngày lon ton theo y như một chiếc đuôi nhỏ, lúc nào cũng cười cười nói nói, cuộc sống đủ đầy vô cùng.

*Băng nguyên: vùng đất ở trên cao, quanh năm tuyết phủ.

Nắm lấy tay y, nằm trong lòng y, Diệp An Thế sẽ vô thức nhớ về ngày Diệp Đỉnh Chi ôm theo cậu rời khỏi ngôi nhà tranh của bọn họ để đi tìm mẫu thân. Quá đỗi quen thuộc, quá đỗi ấm áp, cứ như thể nghĩa phụ nhà cậu mới là người đã mang nặng đẻ đau, đưa Tiểu Vô Tâm đến với thế giới này vậy. Cậu luôn nghĩ, Bách Lý Đông Quân là cả gia đình của Vô Tâm.

Y đảm nhận sự nghiêm khắc của một người phụ thân để dạy dỗ tiểu hài tử, kiêm luôn phần dịu dàng của một người mẫu thân để bảo bọc cậu. Đôi khi Bách Lý Đông Quân cũng sẽ bày trò nghịch ngợm cho nhóc con mở mang tầm mắt, nom chẳng khác nào một cặp huynh đệ phá phách khắp nơi.

"Rồi cũng có những khi... Nghĩa phụ sẽ dạy ta đan vòng hoa, đẽo trâm cài, khắc ngọc bội..."

"Ta hiểu người rất đau khổ, nhưng người vẫn muốn mang đến cho ta một gia đình nhỏ êm ấm, hạnh phúc, thứ mà đến tận lúc chết phụ thân cũng chẳng thể giành lại được..."

Tiểu Vô Tâm là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, từ sớm đã biết rõ có những việc dù muốn cũng không thể thay đổi được nữa. Giống như sự mỏi mệt và tuyệt vọng trong những cơn ác mộng của Bách Lý Đông Quân, giống như khi Diệp Đỉnh Chi mãi mãi chôn thây ở thành Cô Tô,... Đều không thể vãn hồi. Vậy nhưng cậu nhóc chọn sống một đời trong sạch, đi con đường rực rỡ như Bách Lý công tử đã từng.

Bị ép tới bước đường cùng, bị người truy sát, có ai không oán, có ai không hận? Chỉ là, Diệp An Thế biết, nếu như cậu cũng lựa chọn trả thù, vậy thì người đau lòng nhất sẽ là Bách Lý Đông Quân. Y đã mất mát quá nhiều, nhiều tới nỗi đôi khi cậu sẽ thấy Nguyệt di lặn lội đường xa tới thăm chỉ để chắc chắn rằng người nọ vẫn bình an. Nàng cũng dặn dò cậu ấy vô số chuyện, trong đó...

Bao gồm cả những cảm xúc rối ren, không cách nào gỡ bỏ của vị Tửu Tiên nọ. Bởi người làm rối chúng đã không còn nữa. Thiếu niên hướng ánh mắt trong trẻo về phía Bách Lý Đông Quân, ngọt ngào gật đầu, có lẽ cậu vẫn nên làm một Tâm Nhi ngoan ngoãn cùng y đi đến tận cùng trời cuối đất thì hơn. Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, những ngày kề cận bên nhau, được mấy bận?

"Nhóc con, con muốn ăn gì?" Y ngân nga một giai điệu dịu êm, lấy chút bánh đậu xanh cho Vô Tâm ăn lót bụng. Đoạn, Bách Lý công tử chọt nhẹ vào hoa điền trên trán cậu, bất đắc dĩ nói tiếp: "Con cũng biết nơi này rồi đó, không có gà nướng với kẹo hồ lô đâu."

"Đảo Bông Lai ngoài người với con thì làm gì còn ai ăn uống đâu..." Cậu làu bàu. Tuy rằng nhóc ấy rất thích cảnh quan ở đây, cả con người cũng vậy, nhất là vị Mạc Y thúc thúc nhìn có vẻ khó gần nhưng lại rất dịu dàng kia. Chỉ là... "Nghĩa phụ, con nhớ nhà."

Y nghe vậy thì cười khổ, nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ trước mặt, cưng chiều nói:

"Nhớ thì về thôi." Bách Lý Đông Quân tiện tay chỉnh lại phần tóc bị bản thân vò rối khi nãy của Vô Tâm, bình thản nhìn cậu. "Vừa hay ta cũng bắt đầu nhớ cây hoa hạnh trước cửa nhà ở thôn Lạc Bình rồi."

"Như vậy có ổn không ạ...?" Cậu nghiêng đầu, lo lắng nhìn y. Tiểu Vô Tâm biết nghĩa phụ đến nơi này không phải để hưởng lạc, ngược lại, có vẻ còn là vì một chuyện rất nghiêm trọng. Nhóc con mím môi, nhỏ giọng phân bua: "Thật ra đảo Bồng Lai rất tốt, mọi người đối xử với con cũng không tệ, người không cần phải..."

"Suỵt."

Chẳng đợi cậu nói hết câu, y đã đặt ngón trỏ lên môi tiểu hài tử, nhẹ nhàng ra hiệu cho cậu không cần phải nói tiếp. Thế gian này đâu ai hiểu con cái bằng người làm cha mẹ, An Thế dẫu có trưởng thành và hiểu chuyện đến đâu thì cũng khó lòng qua mắt được nghĩa phụ nhà cậu.

"Tiên cảnh đẹp đến mấy thì ngắm hoài cũng chán, đúng không?" Tửu Tiên nháy mắt, vỗ vai cậu hai cái rồi nói tiếp: "Nhưng mà, ta muốn đưa con đến một nơi khác trước."

"Nơi nào vậy ạ?" Tiểu Vô Tâm hỏi.

"Nhà của ta... Không đúng, sau này gọi là nhà của chúng ta đi." Bách Lý Đông Quân cười khẽ, kéo Vô Tâm ngồi xuống ghế rồi bắt đầu kể: "Con có còn nhớ ta từng bảo mình là tiểu bá vương của thành Càn Đông không?"

Cậu nhóc gật đầu, một tay chống cằm, một tay cầm bánh, hai má phúng phính, chăm chú nhìn y thao thao bất tuyệt. Hiếm có ngày Đại thành chủ cao hứng như vậy, nhóc con đương nhiên cũng rất vui. Đoạn, Vô Tâm cười tươi, lên tiếng hỏi:

"Hồi đó người rất quậy phá ạ?" Nhóc con chớp nhẹ đôi mắt long lanh, mong chờ nhìn y. Dù Tiểu Vô Tâm đã cố gắng hết sức nhưng cũng không sao quậy nổi, thành thử ra cậu ấy vô cùng thích nghe chuyện xưa của tiểu bá vương.

"Đúng vậy đó, sao nào, có sợ không?" Y véo má cậu, ra vẻ hung tợn với đứa nhóc trước mặt, giơ nanh múa vuốt vỗ vỗ đầu của Tiểu Vô Tâm. Tửu Tiên cười cười, tiếp tục nói: "Ta cũng đâu muốn vậy, nhưng từ gia gia, mẫu thân cho tới phụ thân của ta..."

"Bọn họ ấy mà, chỉ sợ ta thiệt thòi, ta làm gì cũng không cấm không cản. Tới độ Tuy Khư Phường gặp ta còn phải đóng sầm cửa lại, người chạy toán loạn." Y tặc lưỡi, có chút xấu hổ khi nhắc lại những năm thanh xuân bồng bột, ngông cuồng. À đâu, bây giờ Bách Lý Đông Quân vẫn ngông cuồng thôi, chẳng qua có con nhỏ bên cạnh nên phải tem tém lại vài phần.

Tiểu bá vương vang danh một thời thở dài, chọt má cậu nhóc bên cạnh: "Sáng dậy việc đầu tiên mà nghĩa phụ con làm là cưỡi ngựa quanh thành, rảnh rỗi hơn thì tìm lũ nhóc trong các hẻm nhỏ bát quái một phen. Lâu lâu thì bày trò chọc phá người khác, chẳng có gì mà bổn công tử không dám làm."

Đoạn, trông thấy gương mặt đơ ra vì ngạc nhiên của Vô Tâm, y lắc đầu ngao ngán, biết ngay thể nào cũng thế này. Được rồi, ai mà chẳng có quá khứ đen tối, có là cao thủ đệ nhất thiên hạ thì cũng vậy thôi. Bách Lý Đông Quân tặc lưỡi, vừa định giải thích với cậu thì tiểu hài tử đột nhiên hỏi:

"Vậy là tất cả mọi người đều che chở cho nghĩa phụ ạ...? Như cái cách người bảo vệ con?"

"Không sai." Y cười cười, lặng lẽ nhìn cậu. Đoạn, Bách Lý công tử xoa xoa hai bên má mềm mại của Tiểu Vô Tâm, dịu giọng: "Vậy nên dù con có quậy phá thì ta vẫn có thể gánh vác thay con, nghe rõ chưa?"

"Chỉ cần con vui vẻ khỏe mạnh, còn lại ta sẽ tự mình lo liệu."

Bách Lý Đông Quân giúp cậu nhóc chỉnh lại mái tóc rồi đứng dậy, xắn tay áo lên để chuẩn bị bữa trưa cho cả hai. Y suy ngẫm hồi lâu rồi mới nói thêm vài câu với cậu nhóc vẫn chưa hoàn hồn sau những "chiến tích" của nghĩa phụ nhà mình:

"Chịu khó nốt bữa nay nhé, ta sẽ làm món cá hấp hạt sen con thích ăn." Y vỗ nhẹ đầu cậu, cười hiền. "Ngày mai chúng ta lên đường trở về nhà, được không?"

"Dạ." Vô Tâm gật đầu lia lịa, thật ra ở lại đây hay về thành Càn Đông cậu đều không có ý kiến, được ở chung với y là đủ rồi.

Tiểu hài tử biết Bách Lý Đông Quân đã vì mình mà thay đổi rất nhiều. Một người được nuông chiều từ bé như Tửu Tiên lại xuống bếp học nấu ăn, dư dả thời gian thì thêu khăn tay cho Vô Tâm, sáng dạy còn giúp cậu nhóc vẽ hoa điền lên trán. Cuộc sống của hai người bình yên tới độ cậu suýt thì quên mất sự hiểm ác của giang hồ, hoặc là do y bảo vệ nhóc con quá tốt.

"Nghĩa phụ, con tự hỏi..."

"Tình cảm người dành cho phụ thân là gì? Năm đó khi người đưa con đi, con chẳng thể hiểu được những cảm xúc hỗn loạn trong mắt người, đến hiện tại vẫn vậy."

"Giờ nhớ lại, thì ra nghĩa phụ chính là vị bằng hữu quan trọng nhất mà phụ thân từng kể, và cảm xúc lưu chuyển trong ánh mắt của hai người, giống hệt nhau."

Tiểu Vô Tâm gục xuống bàn, mắt lim dim nghĩ ngợi trong vô thức. Trước kia cậu từng gặp một người, cũng tên là Vô Tâm, ngoại hình hao hao cậu, nhưng có phần giống Bách Lý công tử. Hồi đầu cậu còn nghĩ đó là con rơi con rớt của phụ thân hoặc nghĩa phụ nhà mình, nhưng Diệp Đỉnh Chi không còn, bên cạnh Bách Lý Đông Quân đến một bóng hồng nhan cũng chẳng có.

Vậy Tiểu Vô Tâm kia... Đến từ đâu?

"Lại gặp nhau rồi." Tiểu Vô Tâm ngồi trên xích đu cười nhẹ, không ngừng đung đưa chân, vừa thấy Vô Tâm tới thì hai mắt sáng rỡ, vẫy tay với cậu. "Ta còn tưởng ngươi sẽ không đến nữa."

"Nơi này là..." Cậu nhóc bị đưa đến một nơi kì lạ nhất thời chưa kịp thích ứng với môi trường mới, mơ hồ nhìn chung quanh.

"Đây là nhà ta." Nhóc con ngồi trên xích đu nhảy xuống, chắc nịch đáp.

"Nhà của ngươi...?"

Vô Tâm nhíu mày, khó hiểu nhìn đứa trẻ giống mình đến năm phần kia. Chợt, cậu mở to mắt, cuối cùng cũng nhớ ra tại sao mình lại thấy cảnh này quen thuộc đến vậy. Vô Tâm chỉ vào người đối diện, mấp máy môi:

"Ngươi là... Tiểu Vô Tâm?!" Cậu kinh ngạc hô to, cứ tưởng ngày ấy chỉ là một giấc nơ, nào có ngờ sẽ có lúc gặp lại?

"Suỵt!!!" Tiểu Vô Tâm lập tức chạy lại bịt miệng cậu, gõ nhẹ lên đầu Vô Tâm mấy cái, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Ngươi nhỏ tiếng chút đi!"

"Tại sao...?" Vô Tâm nghiêng đầu, tuy khó hiểu song vẫn làm theo lời cậu nhóc kia nói.

"Nghĩa phụ của ta đang ngủ, phụ thân thì chăm sóc cho người, to tiếng sẽ ảnh hưởng tới bọn họ." Tiểu Vô Tâm nhỏ giọng giải thích. Đoạn, cậu nhóc kéo Vô Tâm ra sau vườn, lật đật đi lấy trà bánh để đãi khách, trông như một chú vịt nhỏ.

"Hai năm không gặp, ngươi trưởng thành quá nhỉ?" Vô Tâm cảm thán nhìn cậu bé kia.

"Đó là đương nhiên, bây giờ ta đã có muội muội rồi, phải ra dáng một chút." Tiểu Vô Tâm nhắm một mắt, hắng giọng, vô cùng vui vẻ khi nhắc tới vị muội muội kia. "À đúng rồi, sau này ngươi gọi ta là An Thế đi. Vô Tâm với Tiểu Vô Tâm, dễ nhầm lẫn lắm."

"An Thế...?" Cậu nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn sang. "Ngươi tên An Thế?"

"Đúng vậy, là phụ thân và nghĩa phụ đặt cho ta đấy." An Thế đáp, hăng hái bỏ một miếng bánh phù dung vào miệng, lắc đầu qua lại. "Đầy đủ hơn thì là Diệp An Thế, con trai của Giáo chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp Đỉnh Chi và Đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt Bách Lý Đông Quân."

"...?!" Vô Tâm cau mày, nội tâm hoảng loạn. Hình như cậu vừa nghe được tên của phụ thân quá cố và nghĩa phụ nhà mình từ miệng của đứa trẻ đối diện? Đoạn, cậu nhóc mím môi, lí nhí hỏi lại: "Không đùa?"

"Tất nhiên là không."

Diệp An Thế cốc trán Vô Tâm hai cái, vẻ mặt rất không vui. Gì vậy chứ, khắp thiên hạ này có ai không biết cậu là đứa nhỏ của bọn họ đâu? Sao tên nhóc giống cậu tới năm phần này lại phản ứng như thể hắn không tin những gì Tiểu An Thế nói vậy? Cậu nhóc phồng má, hung tợn nói:

"Cất cái vẻ mặt "Ta không tin." đó đi, không là ta đánh ngươi á?"

"..." Vô Tâm lặng lẽ nhìn đứa bé cùng tên, cùng cha, cùng người nuôi dạy với mình mà thầm thở dài. Trước cứ nghĩ là trùng hợp, bây giờ thì hay rồi... Nhưng sao tính cách của Vô Tâm và An Thế lại khác nhau tới thế nhỉ, rõ là đều do một tay Tửu Tiên đại nhân nuôi lớn mà.

Đoạn, Vô Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, suy tư về cuộc đời, không thèm để ý tới Diệp An Thế nữa. Nơi đây rõ là một giấc mơ, nhưng có giấc mơ nào chân thực tới mức cậu sẽ cảm thấy đau khi bị gõ đầu như này không...? Nhóc con lại thở dài, đột nhiên hỏi:

"Muội muội của ngươi cũng là con của bọn họ à?"

"Không phải, phụ thân và nghĩa phụ chỉ có mình ta thôi." An Thế vô tư lắc đầu, chép miệng mấy cái rồi nói tiếp: "Nghĩa phụ nhiều lần lén hỏi ta có muốn có đệ đệ hay muội muội không, đều bị phụ thân liếc cho không dám nói gì thêm, co giò chạy mất hút."

"Mười năm nay ta ở với bọn họ, ngoài việc mỗi ngày đều thấy phụ thân và nghĩa phụ dính lấy nhau ra thì cũng không còn chuyện gì khác." Tiểu An Thế cắn hạt dưa, ánh mắt đong đầy niềm hạnh phúc. "Phụ thân bảo, nghĩa phụ vất vả nhiều rồi, ta phải yêu thương người. Nhưng ngươi biết gì không?"

"Biết gì?" Vô Tâm nghiêng đầu, vừa tách vỏ bồ đào vừa chuyên tâm lắng nghe, cứ cảm thấy kì quái thế nào. Dẫu sao những gì tên nhóc này kể cũng chẳng giống những gì cậu biết nhưng nghe khá thú vị nên đành tạm chấp nhận. Đoạn, thiếu niên nói: "Ngươi không kể tiếp à?"

"Hừm... Trông ngươi giống phụ thân ghê á." An Thế dịch người lại gần cậu, cẩn thận quan sát, cảm thấy vị huynh đệ bên cạnh còn giống Diệp Đỉnh Chi hơn mình. "Nhưng lại không giống nghĩa phụ nhà ta lắm... À đúng rồi, ngươi có nét của Dịch cô cô!"

Vô Tâm ngả lưng ra sau, tránh tiếp xúc với cậu nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi kia, vừa nghe thấy ba từ "Dịch cô cô" thì ho sặc sụa, vỗ ngực liên hồi, khó khăn nhìn Diệp An Thế. Cậu níu lấy bả vai của đứa nhóc, hỏi lại:

"Ngươi gọi nàng là cái gì...?" Sao từ mẫu thân lại thành cô cô rồi? Tuy cậu không quá thân thiết với Dịch Văn Quân nhưng cũng biết bà là người sinh ra mình, mà tên nhóc này... Đoạn, Tiểu Vô Tâm bỏ tay khỏi người cậu ta, cười cười trước ánh nhìn phán xét của Diệp An Thế, lí nhí: "Ta chỉ... tò mò xíu thôi?"

"Dịch cô cô là tri kỉ của đôi phụ phụ nhà ta, người và Lạc thúc thúc hay đến thành Tuyết Nguyệt thăm ta lắm." Thế Nhi tuy không rõ tên ngốc trước mặt bị làm sao nhưng vẫn trả lời. "Bọn họ có một hài tử, tên là Lạc Mộc Bình, nhóc ấy ít nói, cũng hiền lành nữa."

"À, quay lại chuyện lúc nãy." Cậu nhóc vuốt tóc, ngân nga bài đồng dao yêu thích của mấy đứa trẻ thành Tuyết Nguyệt, đánh mắt với Vô Tâm. "Nghĩa phụ dặn dò ta, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, như vậy mới không khiến phụ thân phiền lòng. Người nói với ta, phụ thân mất mát quá nhiều, ta và người phải bù đắp cho phụ thân."

"Về phần ta ấy mà, cảm thấy hai người bọn họ thật sự chỉ cần có đối phương và ta là đủ rồi." Nhóc con trầm ngâm, tay chống cằm. "Gì mà Giáo chủ với chả Thành chủ, mọi việc toàn do Nguyệt di và Tư Không thúc thúc lo liệu thôi."

"Ngươi biết nhiều nhỉ...?" Vô Tâm uống trà, hướng ánh nhìn vô định về phía An Thế.

"Ta không muốn biết, họ cũng sẽ kể ta nghe." Nhóc con thở dài ngao ngán. "Cứ mỗi dịp giao thừa là mọi người sẽ đến thành Tuyết Nguyệt ăn bữa cơm gia đình, dù cách ngàn dặm cũng chưa từng vắng mặt."

"Vui lắm á, mỗi tội mệt muốn xỉu." An Thế bĩu môi, thổi bong bóng trong sự bất lực. "Muội muội của ta tên Mạc Ngọc, là tiểu bảo bối nhà Nguyệt di và Mạc thúc thúc, nhưng do Thiên Ngoại Thiên lạnh giá nên nàng được gửi nhờ ở nhà bọn ta."

"Nhóc ấy cứ khóc suốt thôi, nghĩa phụ luôn tay luôn chân nên dạo này cứ có thời gian rảnh là lăn ra ngủ, phụ thân ở bên cạnh bồi người. Nhưng không hiểu sao ai cũng bảo con bé ngoan ngoãn, ít ra là hơn ta lúc nhỏ..."

An Thế nói một hồi, hết chuyện của người này tới chuyện của người kia, ai không biết còn tưởng cậu nhóc là mật thám được cử đi để thăm dò tin tức của các đại cao thủ trong thiên hạ ấy chứ. Nào là tin tức của Thiên Ngoại Thiên, nào là tung tích của các vị cao thủ ẩn dật, có cái gì mà cậu không biết đâu. Đoạn, nhóc con quay sang Vô Tâm, hỏi nhỏ:

"Ngươi đói chưa? Cũng sắp tới giờ cơm rồi, chắc phụ thân đang tìm ta."

"... Ta có thể ăn chung thật à?" Tiểu Vô Tâm nghiêng đầu, với thân phận kì quái và ngoại hình trông giống Diệp Đỉnh Chi của cậu, hình như không thích hợp để ngồi chung mâm với gia đình nhỏ này lắm. "Hay là thôi đi?"

"Xùy xùy, ta nói được thì là được." An Thế kéo cổ tay cậu nhóc bên cạnh, không cho Vô Tâm cơ hội nói thêm lời nào, phi thẳng tới viện của Bách Lý Đông Quân.

Tới nơi đã thấy y bế Mạc Ngọc đi qua đi lại, dỗ dành bé con một lúc lâu. An Thế đoán nàng vừa mới ăn xong, chuẩn bị ngủ, Vô Tâm lại nghĩ nàng tỉnh giấc giữa chừng nên Bách Lý Đông Quân mới gấp gáp vỗ về như vậy. Ai đúng ai sai thì không biết, vì chưa kịp tranh cãi thì hai cậu nhóc đã bị hắn xách vào bàn, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, không dám nhúc nhích.

"Con là bạn của An Thế à? Ngẩng mặt lên đi." Diệp Đỉnh Chi bày biện bữa trưa lên bàn, lẳng lặng quan sát hành động của nhóc con mới đến, không biết con trai ngoan của mình tìm đâu ra một thiếu niên sáng ngời thế này.

Vô Tâm nghe được giọng nói của hắn thì xúc động, vì để ngăn bản thân khóc nấc lên nên phải cắn chặt môi, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử y phục cầu kì màu đen đỏ. Hắn cau mày, đoạn, Diệp Đỉnh Chi lên tiếng:

"Đông Quân, lại đây."

"Có chuyện gì vậy, Vân ca?" Bách Lý Đông Quân đặt Mạc Ngọc vào nôi, vươn vai một cái mới bước tới bàn ăn, dịu dàng nhìn hắn. Trông thấy Vô Tâm, đồng tử của Giáo chủ phu nhân mở to, ngạc nhiên quay phắt về phía Diệp An Thế, ý bảo cậu giải thích: "Nhóc này là..."

"Con không biết." Nhóc con lắc đầu, thành thật khai báo. "Hắn chính là người bạn mà con đã kể cho nghĩa phụ nghe đó, người thấy chưa, không phải mơ mà."

Y im lặng, chăm chú nhìn gương mặt ngọt ngào của Vô Tâm, cảm giác như đã rất lâu rồi không gặp. Cũng đúng, có thể cậu nhóc vừa trông thấy y, nhưng y đã một kiếp người rồi chưa chạm mặt Tiểu Vô Tâm, cảm thấy thế giới này thật thần kỳ.

"Lạc Nguyệt không lừa ta, ta và Tâm Nhi thật sự đã gặp lại nhau... Thật là, người kinh qua nhiều chuyện kì quái nhất trên đời này chắc chắn là Bách Lý Đông Quân ta rồi."

"Nếu đã là bạn của Thế Nhi thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé." Y xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng như cái ngày hai người chia tay. Đoạn, Tửu Tiên chạm nhẹ vào hoa điền trên trán Vô Tâm, bất tri bất giác thốt ra hai từ: "Con ngoan..."

"Tiểu Bách Lý, nếu ngươi rời đi, e là sau này chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa." Mạc Y chắp tay sau lưng, nhẹ giọng nói.

"Ta biết, Mạc Y tiền bối, thời gian qua đã làm phiền ngài và đảo Bồng Lai rồi." Bách Lý Đông Quân cung kính cúi đầu với vị tiên nhân ở trước mặt, thật lòng biết ơn vì hai năm qua. "Chỉ mong tiền bối giúp ta chiếu cố Tâm Nhi, cứ ghi nợ cho Tiểu Bách Lý là được."

"..." Mạc Y bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên đã đoán trước được chuyện tương lai. "Ngươi và sư phụ ngươi sao mà giống nhau thế?"

"Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi." Tiên nhân thở dài, tuy rằng đạo hạnh cao thâm nhưng cũng không giúp được gì người đứng đối diện mình. "Bệnh của ngươi mãi không khỏi, là vì tâm của ngươi vẫn chưa lành."

"Tiểu Bách Lý, hà cớ gì phải làm khổ bản thân như vậy? Ngươi vốn đâu cần tiếp tục dây dưa với trần thế?"

Bách Lý Đông Quân lặng im, thở dài thườn thượt. Y ngước mắt nhìn bầu trơi xa vời vợi, không rõ liệu nơi xa xôi ấy có thật sự mang màu xanh hay không? Thiếu niên năm xưa cười khổ, chẳng biết phải giải thích thế nào, chỉ đành nói nhỏ:

"Ta không rõ, ta chỉ cảm thấy... Nếu ta tiếp tục đi, sẽ có ngày ta gặp lại hắn..." Bách Lý công tử càng nói càng nhỏ, những từ cuối khó lòng nghe rõ. "Tiền bối không cần khuyên nữa, chuyện tới nước này, ta sẽ tự gánh chịu hậu quả."

Có những chấp niệm không thể buông xuôi, có những nỗi nhớ không cách nào quên đi, cũng có những sự tồn tại... Hằn sâu vào tâm khảm, in đậm nơi trái tim, một khi mất đi, sẽ như chính bản thân rơi xuống địa ngục sâu vạn trượng, vẫy vùng trong tuyệt vọng cùng cực. Ngày ấy Diệp Đỉnh Chi từng nói, muốn chết, thì nên là y chết trước, không được nữa thì cả hai cùng chết, đến cuối cùng chỉ còn Bách Lý Đông Quân, âm dương cách biệt với hắn.

"Huynh lúc nào cũng lấy cái chết ra để đảm bảo với ta..."

"Huynh muốn ta chết trước, có phải vì sợ ta sẽ đau lòng hay không? Giống như hiện tại, chính ta cũng không nhận ra bản thân mình nữa rồi..."

"Hôm cướp dâu chúng ta cùng nói muốn giúp đỡ Văn Quân đến với người nàng yêu, sau này ta lại nghe tin hai người đã có con, ta rất mừng."

"Bởi vì huynh mất mát quá nhiều, ông trời bù đắp cho Vân ca của ta một gia đình nhỏ, ta sao có thể không hạnh phúc?"

"Chỉ tiếc cả tấn bi kịch liên tục ập đến, trách ta không đủ dũng khí để nói ra hết thảy tâm tư của mình cho huynh nghe."

"Vân ca, huynh từng bảo, nếu huynh không chết, ta và người ta yêu sẽ mãi mãi ở bên nhau."

"Đáng ra huynh không nên tự sát trước mặt ta, đáng ra huynh nên nghe theo ta... Huynh xem, cái miệng quạ của huynh, ứng nghiệm hết cả rồi..."

"Nhưng ta không có cách nào trách huynh, ta biết huynh mặc cảm vì đã làm sai quá nhiều, ta biết ước muốn để huynh sống tiếp rất mực ích kỉ..."

"Chỉ là..."

"Ta không nỡ..."

Bách Lý Đông Quân ôm chặt kiếm Huyền Phong vào lòng, tâm tình phức tạp, chẳng rõ mình nên cười hay nên khóc. Hắn trả nợ cho thiên hạ, nhưng ân tình Diệp Đỉnh Chi nợ y, mãi mãi nằm lại nơi ký ức, vĩnh viễn không thể nào trả đủ.

Có đúng vậy chăng?

"Nghĩa phụ, khi nào thì chúng ta tới thành Càn Đông vậy ạ?" Tiểu Vô Tâm hăng hái vén rèm kiệu ra, ngắm nhìn cảnh sắc dọc đường đi với tâm tình thoải mái.

Bọn họ vừa về tới đất liền liền thuê một cỗ xe ngựa, tức tốc chạy về thành Càn Đông, chớp mắt đã một tuần trôi qua rồi. Thiếu niên vô cùng thích thú, ai bảo đảo Bồng Lai quanh năm sương khói, ngày nào cũng giống ngày nào, tuy đẹp nhưng cảnh sắc chẳng bao giờ thay đổi. Khác hẳn với xuân hạ thu đông tại Bắc Ly, ngắm thế nào cũng không thấy chán.

Cậu cười tươi với y, chốc chốc lại hỏi xem bao giờ mới tới nơi là đủ hiểu nhóc con mong chờ đến mức nào. Bách Lý Đông Quân từng kể xuân về ăn bánh quế hoa, hạ đến nghe tiếng ve kêu, thu tới có nồi lẩu uyên ương nghi ngút khói, đông sang thì hoa trà nhuộm đỏ cả con đường. Thành Càn Đông tuy không phải tòa thành đẹp nhất thiên hạ như thành Tuyết Nguyệt, không nhiều cao thủ ẩn nấp như thành Thiên Khải nhưng là nơi mà y sinh ra và lớn lên.

Vậy nên cậu rất tò mò. Đi khắp trần thế không đâu bằng nhà, vậy nhà của Đông Quân trông như thế nào?

"Nghĩa phụ nghĩa phụ! Người còn nhớ đã từng nói với con phải suy xét thật kĩ về chữ "về" không?" Nhóc con chu môi, cao hứng nói tiếp: "Nhà của con ở đâu, đi đây mới gọi là về... Tâm Nhi nghĩ mình đã có câu trả lời rồi."

"Ồ, nói ta nghe xem?" Y cười mỉm, xoa đầu đứa trẻ mình hết mực yêu thương, tò mò không biết cậu định nói gì.

"Đồng hành cùng nghĩa phụ, đi đâu cũng là về." Vô Tâm nhìn y, chớp nhẹ đôi mắt linh động, cười toe toét. "Người có nghĩ giống con không ạ?"

"Dẻo mồm dẻo miệng." Bách Lý Đông Quân vò tóc thiếu niên, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cưng chiều nhìn Vô Tâm. Đứa nhóc này ngày càng vô tư hơn rồi, nghĩ tới đây, y bất giác mỉm cười. "Con đó, ta nhớ mỗi bữa cơm đều đầy đủ thịt, rau mà sao miệng lại toàn kẹo ngọt vậy hả?"

"Tâm Nhi lén ta ăn điểm tâm đúng không?"

"Con hông có!" Tiểu Vô Tâm lắc đầu nguây nguẩy, đúng là cậu có ăn vụng thật nhưng không nhiều, nào có nhiều đến mức như y nói.

Thấy vẻ hoảng loạn của cậu, Tửu Tiên cười khúc khích, không hiểu sao nhóc con nhà mình nghĩ gì cũng viết hết lên mặt như thế này, người ta bảo cậu giống y quả không sai. Cái dáng vẻ ngốc ngốc đáng yêu của Vô Tâm hiện tại là Bách Lý Đông Quân của thời niên thiếu chứ đâu, nhìn vào là biết ai là phụ thân của thằng bé liền.

Chương mới của mạch "hiện tại" sẽ ra hơi lâu xíu á, các tình yêu chịu khó đợi sốp nhen. Mọi người ủng hộ quá làm mình cũng ngạc nhiên á 😭

Nhân tiện thì các bạn có muốn ngoại truyện về cái gì không nhỉ? Mình sẽ viết và up sau khi chính truyện end nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro