Hiện tại - Vân ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta..." Diệp Đỉnh Chi từ từ mở mắt, bị ánh sáng chiếu thẳng vào nên bất giác nhăn mặt. Đoạn, hắn ho khan, gượng người muốn ngồi dậy nhưng lại không đủ sức, chỉ lờ mờ trông thấy một bóng hình quen thuộc đang cầm bát thuốc đứng cạnh bàn. "Tiểu Bách Lý...?"

"Im miệng." Cậu quát, lạnh lùng nhìn hắn. Bách Lý Đông Quân lo thì có lo nhưng giận vẫn phải giận, cái tên ngu ngốc này, bị thương khắp người còn muốn ngồi dậy, có phải chán sống rồi hay không? Nghĩ vậy, tiểu công tử hạ giọng: "Còn không mau nằm xuống?!"

Diệp Đỉnh Chi bị mắng lập tức ngập miệng lại, không nói nên lời. Tiểu Bách Lý tuy tính tình ngang ngược, lời nói nhiều lúc cũng không mấy dễ nghe nhưng chưa từng có thái độ thế này với hắn. Phản ứng mạnh như vậy... Là giận rồi sao? Kiếm khách không hiểu, hắn đâu có làm sai điều gì, sao cậu lại nổi sùng kia chứ?

"Quên đi, ta rộng lượng không so đo với người bệnh." Như thể ý thức được bản thân vừa đi hơi xa, cậu lập tức chữa cháy rồi chầm chậm tiến lại giường, ngồi xuống cạnh hắn. "Không nói còn tưởng ta với ngươi là tri kỉ hơn mười năm đấy. Đây, để ta giúp ngươi uống thuốc."

"Bảo lao ra liền lao ra, bảo lấy thân mình làm mồi nhử cũng không từ chối." Bách Lý Đông Quân rất không vui, tuy vẻ mặt lạnh tanh nhưng lòng nóng như lửa đốt.

Ngày hôm đó hai người giao đấu với tử y nhân suýt nữa thì bỏ mạng tại phủ Cảnh Ngọc Vương, Diệp Đỉnh Chi vì để mở đường chiến thắng cho cậu mà tự nguyện đỡ đòn của kẻ lạ mặt dẫu cho thân đang mang trọng thương. Nhưng hắn làm vậy không hề hỏi ý Bách Lý công tử! Cậu còn một chiêu giấu dưới đáy hòm, nào có cần người khác hiến mạng vì mình? Nhất là kẻ đang nằm trên giường, tiểu công tử chẳng rõ, nhưng cậu không muốn hắn chết.

Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh đó thôi là cả người Bách Lý Đông Quân đã run bần bật, hơi thở gấp rút, tim đập liên hồi như thể muốn vỡ tung. Tiểu công tử nghĩ, có lẽ mình thật sự bị tên kiếm khách này bỏ bùa rồi không chừng. Từ ngày gặp hắn, cậu thấy bản thân càng lúc càng kì lạ, nhưng Bách Lý công tử cũng không lí giải nổi.

Đoạn, tiểu bá vương thở dài, tuy vẫn không cho hắn sắc mặt tốt nhưng giọng điệu đã mềm mại hơn nhiều:

"Diệp Đỉnh Chi, có thật là ngươi chưa từng quen biết ta trước kia không?" Tiểu Bách Lý thổi "phù phù" để thuốc nguội bớt, cẩn thận bón từng muỗng cho Diệp Đỉnh Chi. "Ta cảm thấy, ngươi đang lừa ta."

Hắn ngoan ngoãn uống thuốc, lâu lâu lại chăm chú nhìn Bách Lý Đông Quân, cậu hỏi gì cũng chỉ gật đầu chứ không đáp. Thấy vậy, tiểu công tử lại thở dài, tên ngốc này muốn giấu thì cậu cũng không cưỡng cầu. Chẳng qua hành động của vị kiếm khách nọ quá đỗi kì lạ, hoặc đó là do Tiểu Bách Lý nghĩ thế.

"Lần ở Kiếm Lâm, rõ ràng ngươi có thể đánh thắng ta và giành lấy Bất Nhiễm Trần." Cậu nhẹ giọng, đặt bát thuốc xuống chiếc ghế cạnh giường, cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn. "Tại sao lại nhường bổn công tử?"

"Vì ngươi thú vị." Hắn bình thản đáp.

"..." Bách Lý Đông Quân liếc hắn, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời này. "Ngươi nói dối."

"Ta không có."

Diệp Đỉnh Chi ủy khuất nhìn cậu, như thể những gì bản thân đang nói đều là sự thật. Mà cũng đúng, hắn đâu có lừa gạt ai, chỉ là lí do vừa rồi thuộc kiểu phụ của phụ, tới độ phải mất hai ba ngày bới lông tìm vết mới phát hiện ra nó giữa hàng vạn lí do khác. Nhưng lạ là Bách Lý Đông Quân lại bị ánh mắt cún con ấy thuyết phục.

Cậu xoa xoa huyệt thái dương, cũng không nỡ giận người này quá lâu. Đành vậy, ai bảo người ta thương thế đầy mình là vì bảo vệ tiểu công tử, giờ mà còn trách Diệp Đỉnh Chi thì khác nào kẻ vong ân phụ nghĩa. Song, Tiểu Bách Lý không hy vọng hắn sẽ lặp lại những hành động ngu ngốc ấy thêm lần nào nữa. Nghĩ vậy, cậu búng nhẹ vào trán người bên cạnh, giận dỗi nói:

"Người của ta, sao lại dễ dàng trao mạng sống cho kẻ khác như vậy chứ? Có là ta cũng không được."

"Ha ha..." Diệp Đỉnh Chi cười khẽ.

"Ngươi còn cười nữa thì ta mặc kệ ngươi tự sinh tự diệt đấy." Bách Lý Đông Quân đỡ hắn dậy, để người nọ dựa lưng vào thành giường, từ tốn đút từng muỗng thuốc đắng cho hắn, chỉ sợ kiếm khách nọ bị bỏng hay bị sặc.

Còn Diệp Đỉnh Chi? Hạnh phúc tới nỗi gương mặt toàn ý cười, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên, nom si ngốc vô cùng. Người ta trọng thương thì mặt nhăn mày nhó, than trời trách đất, hắn bị thương được người trong lòng chăm sóc tận giường, cũng không tính là lỗ đâu nhỉ? Nghĩ tới đây, Diệp Đỉnh Chi giương mắt nhìn cậu.

Thiếu niên có biết vị huynh đệ bên cạnh đang ngó mình không? Đương nhiên là biết, tới độ tai cũng đỏ hết cả lên rồi. Nhưng vì mặt mũi của bản thân, Tiểu Bách Lý vẫn phải ra vẻ không quan tâm, ho khan mấy cái rồi liếc hắn:

"Diệp đại hiệp, đừng nhìn nữa, sẽ thích ta đấy." Nói xong mấy lời này, tự Bách Lý Đông Quân cũng thấy ngại. Nhưng đâm lao phải theo lao, đã làm rồi thì không được hối hận, ai bảo cậu là thiên chi kiêu tử chứ.

"Tại ngươi... khụ... đẹp..." Hắn dựa vào người cậu để uống thuốc thì bỗng ho sặc sụa, gương mặt nhăn lại, cả người đỏ bừng như vừa bị tạt nước sôi. Vốn còn định giỡn với cậu mấy câu, ai dè lời vừa ra tới miệng liền nghẹn ứ, bị tiếng ho đè xuống.

Mà tiểu công tử trông thấy một màn này thì sợ xanh cả mặt, hoảng hốt hoảng hồn vuốt lưng giúp hắn, truyền chân khí để Diệp Đỉnh Chi cảm thấy thoải mái hơn. Tiểu công tử bất lực, cậu đã chăm sóc kiếm khách suốt hai ngày nay rồi, tình trạng của hắn quả thực không khả quan chút nào. Bất Động Minh Vương công, lại trúng thêm hai chưởng, đều là tử chiêu, nếu hắn là người thường thì đã thành phế nhân rồi.

Nom gương mặt như sắp khóc của Tiểu Bách Lý, hắn vuốt ngực, cố dừng ho để an ủi cậu:

"Ta không... khụ khụ... sao...!" Diệp Đỉnh Chi níu lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân, khó khăn nói từng từ, không hề có dáng vẻ của ba chữ "ta không sao".

"Ngốc." Cậu nhíu mày, đưa tay khẽ khàng vuốt lưng hắn, áp sát mặt mình vào mặt người nọ, dịu giọng. "Sắp chết tới nơi rồi còn muốn an ủi ta? Chi bằng giữ sức lại, sau này ta đòi ngươi một lượt."

"Cẩn thận, để ta giúp ngươi." Thiếu niên mím môi, nhẹ nhàng giúp hắn nằm xuống, có chút xót ruột khi thấy Diệp Đỉnh Chi đau đớn như vậy. "Hay là ngươi cắn tay ta đi?"

"Khụ khụ... H...ả...?" Diệp Đỉnh Chi trố mắt nhìn cậu, ho càng dữ dội.

"Ta bảo ngươi cắn tay ta, khó chịu quá thì cứ cắn đi." Bách Lý Đông Quân nhíu mày, đưa tay đến trước mặt hắn, không có vẻ gì là đang đùa giỡn.

Diệp Đỉnh Chi ngây người, ho cũng không buồn ho nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân, phân vân giữa việc không cắn và làm theo lời cậu nói. Nhiều lúc hắn cũng chẳng hiểu trong đầu của chàng thiếu niên ấy chứa cái gì, lời nào nói ra cũng khiến người ta cả kinh, méo mặt suy ngẫm.

"Ngươi..." Diệp Đỉnh Chi ho khan, nắm chặt cổ tay của cậu thêm một chút. "Ngươi gặp ai... khụ... cũng làm mấy việc gây hiểu lầm... thế này à?"

Bách Lý Đông Quân khó hiểu nhìn hắn nhưng cũng không trả lời. Đều là nam nhân với nhau, nếu cậu nói mình chỉ làm vậy với thiếu niên áo đỏ trước mặt này thì Diệp Đỉnh Chi có bất chấp cơ thể tàn tạ lúc bấy giờ mà bỏ chạy không? Đoạn, cậu giúp hắn chỉnh lại tóc, bâng quơ nói:

"Không hẳn." Tiểu công tử cười nhẹ, đặt ngón trỏ lên môi Diệp Đỉnh Chi, ngăn không cho hắn nói thêm gì cả. "Ngoan, ngủ đi. Tỉnh dậy ta mời ngươi một vò rượu báu, có được không?"

Tiểu bá vương thành Càn Đông từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo thành tính, đây là lần đầu cậu xuống nước dỗ dành kẻ khác. Không chỉ vậy, lâu lâu Tiểu Bách Lý còn vô thức làm theo những gì hắn bảo nữa, thậm chí còn chẳng chút do dự, như thể cậu biết chắc Diệp Đỉnh Chi sẽ không bao giờ đẩy tiểu công tử vào chốn hiểm nguy. Tổng số thời gian họ bên nhau còn chưa được một tuần, vậy thì niềm tin mù quáng này là do đâu?

"Ngươi rất giống..." Bách Lý Đông Quân dịu dàng nhìn hắn, không nhịn được mà chọt nhẹ lên má của kiếm khách, chốc chốc lại thở dài. "Nhưng nếu là Vân ca, tại sao huynh ấy không nhận ta?"

Tiểu Bách Lý vắt chiếc khăn trong tay cho ráo nước rồi đặt lên trán hắn. Cậu do dự, cuối cùng vẫn quyết định chỉnh lại tư thế nằm của Diệp Đỉnh Chi, xong xuôi hết mọi việc còn cẩn thận đắp chăn cho thiếu niên ấy. Có rất nhiều cảm xúc không tên trong lòng Bách Lý công tử lúc này đây, nhưng cậu không biết liệu bản thân có đang ngộ nhận hay không.

"Thích cũng được, không thích cũng được."

"Nếu thích, vậy thì mời hắn về nhà gặp cha mẹ."

"Còn không thích, vậy thì làm huynh đệ, cùng nhau ngao du giang hồ."

"Lạc Nguyệt, ngươi có đấy không?" Tiểu công tử nói to, đi vòng vòng cố cung để tìm người nhưng mãi mà chẳng thấy. Đoạn, cậu bĩu môi, không vui nói: "Gì mà hộ pháp cho bằng hữu chứ, rõ là đang tránh mặt ta."

Bách Lý Đông Quân phụng phịu nhìn căn nhà nhỏ mới xuất hiện gần đây. Cậu không biết nó từ đâu ra, chỉ biết một ngày kia nơi này mọc lên túp lều nhỏ, dần dần trở thành dáng vẻ của hiện tại. Tức là nàng có đến cố cung, nhưng tại sao Lạc Nguyệt không ra gặp tiểu công tử? Đây là điều khiến cậu ấy suy nghĩ mãi.

"Thôi vậy..." Thiếu niên thở dài, ngồi xuống chiếc bàn đọc sách quen thuộc, lặng lẽ lục tung mấy cuốn y dược và bí pháp trên kệ, mặt sưng mày xỉa. "... Đọc không hiểu."

Bách Lý Đông Quân dán mắt vào mấy trang giấy, hồi lâu vẫn không thể nghiệm ra được hết những gì sách viết. Khổ nỗi Diệp Đỉnh Chi bị thương do tiểu công tử, cậu đâu thể để mặc hắn như vậy. Nơi đây thứ gì cũng có, lỡ đâu có thể giúp thương thế của hắn hồi phục nhanh hơn thì sao? Ai mà biết được.

Đoạn, Tiểu Bách Lý nghe thấy tiếng động ngoài cửa bèn nhíu máy, cảnh giác cầm lấy Bất Nhiễm Trần. Nơi này theo lời Lạc Nguyệt vốn là cứ địa của hai người họ, sao có thể có kẻ lạ mặt xuất hiện?

Vừa ra tới nơi, cậu trông thấy một gương mặt quen thuộc nhưng cũng không quen lắm, đôi mắt của người kia nhìn trầm ổn và ưu phiền hơn thân ảnh vừa xẹt ngang qua suy nghĩ của cậu nhiều. Bách Lý công tử mấp máy môi, hồi lâu mới nói được mấy từ:

"Diệp... Đỉnh Chi?" Cậu vô thức lùi lại, không hiểu tại sao hắn lại ở đây, đã thế còn mặc bộ trang phục hết sức kì quái nữa, nhìn cứ như Giáo chủ của mấy môn phái tà ma ngoạn đạo vậy. Chợt, như thể nhớ ra chuyện gì đó, cậu lạnh giọng: "Không phải ta đã bảo ngươi nằm nghỉ rồi sao?"

"..." Nam tử được gọi là Diệp Đỉnh Chi nhìn cậu, đồng tử co lại, có vẻ rất khó tin khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân. Người kia muốn lại gần nhưng không dám, chợt, hắn cười khổ rồi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta không phải."

"Cái gì không phải?" Tiểu công tử cầm chặt Bất Nhiễm Trần, sẵn sàng rút kiếm ra bất cứ lúc nào, cẩn thận quan sát hắn một lượt. "Sao ngươi lại ở đây?"

"Lạc Nguyệt nhờ ta đến đưa đồ." Hắc y nhân đáp.

Hắn đặt một chiếc hộp gỗ có hai ngăn lên bàn rồi lùi lại, giữ khoảng cách với cậu. Tiểu Bách Lý tiến một bước, người lạ mặt lùi một bước, hoàn toàn không cho tiểu công tử cơ hội lại gần. Quái lạ, thân là một thiếu niên người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, sao kẻ này lại tránh cậu như tránh tà vậy chứ? Thiếu niên nhíu mày, không hiểu sao lại thấy không vui.

"Chè hoa nhài...?" Cậu mở hộp đồ ăn ra, thấy bên trong là hai chén sứ được trang trí vô cùng bắt mắt thì có chút ngạc nhiên.

"Ngươi không thích à?" Hắc y nhân cười mỉm, nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu.

Là ảo giác ư? Sao Tiểu Bách Lý cảm thấy cái người này đang cố ý mê hoặc cậu? Thế gian loạn hết rồi chăng? Hết Diệp Đỉnh Chi, giờ lại tới cái người trông giống hắn, công tử phủ Trấn Tây Hầu bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi. Bây giờ tới phiên cậu ấy lùi lại phía sau, lấy tay ngăn bước tiến của hắn, tặc lưỡi nói:

"Ngươi! Đứng yên đó cho ta. Đừng có thấy đẹp mà nổi lòng tham, bổn công tử đã có người trong lòng rồi...?" Bách Lý Đông Quân mơ hồ nói, thầm mặc niệm trong đầu.

Nho Tiên từng bảo, đợi cậu mười tám tuổi, nếu có ưng ý ai thì quay về vườn hoa năm xưa đào mấy vò rượu mừng lên mời người cùng uống. Cậu nghĩ, nếu buộc phải đưa ai đó về tế bái sư phụ thì người ấy hẳn nên là Diệp Đỉnh Chi. Tuy tiểu bá vương không rõ đây có phải thứ mà nhân sinh gọi là "yêu" hay không, dẫu sao cả hai đều là nam nhân, trái với luân thường đạo lý song với cậu, hắn, đặc biệt.

Từ giây phút đầu tiên trông thấy Diệp Đỉnh Chi năm tám tuổi cậu liền biết cuộc đời này của cậu sẽ có hắn, giống như cái cách Vân ca mãi mãi là vị huynh đệ tốt nhất của Đông Quân. Dù là đồng hành theo kiểu nào, bằng hữu, huynh đệ, thân nhân hay tình lữ, Bách Lý Đông Quân đều có thể chấp nhận. Tuy rằng cậu rất để ý việc cả hai đều là nam nhân, nhưng có lẽ... Chỉ là có lẽ thôi.

Tiểu công tử đang lo lắng. Biết làm sao được? Ai lại không muốn người mình hết lòng yêu thương đáp lại tình cảm của bản thân kia chứ? Chẳng qua thân phận của cả hai quá khác biệt, Bách Lý Đông Quân thích, nhưng Diệp Đỉnh Chi có thích không? Tiểu công tử ấy mà, sợ hắn vừa biết chuyện liền bỏ của chạy lấy người, sau này nhìn cũng không muốn nhìn Tiểu Bách Lý nữa.

Cậu không tỏ lòng hắn nhưng cậu tỏ lòng mình và biết chắc đời này của tiểu bá vương, hắn là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.

"Nếu như hắn cũng có chung một cảm xúc với ta, vậy thì tốt rồi..."

Gương mặt của thiếu niên nọ từ vui chuyển sang buồn, từ buồn chuyển sang băn khoăn, cuối cùng lại nhăn mặt khiến kẻ đối diện bỗng muốn nói đôi lời. Nghĩ là làm liền, hắc y nhân vô cùng tự nhiên ngồi xuống bàn, rót cho bản thân một ly trà rồi mới đáp lại:

"Yên tâm, ta là người đã thành gia lập thất rồi." Ly trà sóng sánh phảng phất ánh nhìn sâu không thấy đáy, mang theo hàng ngàn hàng vạn những lời âu yếm, ẩn ẩn hiển hiển là gương mặt cưng chiều của hắc y nhân. Hắn cười khẽ, lặng lẽ nói thêm: "Rất đáng yêu, giống như ngươi vậy."

"... Ngươi không sợ nàng biết chuyện ngươi khen một nam nhân bằng giọng điệu đấy à?" Bách Lý Đông Quân hạ giọng, chỉ muốn ném người này ra khỏi cố cung càng sớm càng tốt tránh cho phu nhân của người ta tìm tới tận cửa thì không hay. "Vị đại hiệp này, đừng đùa kiểu đó nữa. Ngươi không sợ thê tử của ngươi, ta sợ."

"Phì..." Hắn đỡ trán, lắc đầu nhìn cậu, trên gương mặt tuấn tú vẫn là một nụ cười đầy yêu thương. Gặp được Tiểu Bách Lý của thời niên thiếu tại cố cung có lẽ là chuyện mà hắn không ngờ tới nhất, ai mà biết người quen của người quen lại là người Diệp Đỉnh Chi nằm mộng cũng trông thấy chứ. "Vậy ra tên nhóc hạ chê nóng bức, thu kêu đất ẩm, đông thì sợ lạnh là đệ sao, Đông Quân?"

Tiểu Bách Lý ngồi xuống ghế đối diện hắn, không hiểu tên này có ý gì. Cái điệu cười si ngốc này quen lắm, nhưng cậu không nhớ ra được là mình đã trông thấy ở đâu rồi. Đoạn, thiếu niên nhận lấy ly trà từ tay hắc y nhân, cẩn thận nhấp một ngụm, lòng như sóng vỗ, ngạc nhiên trước mùi vị của tách trà.

"Ngươi là nghệ nhân pha trà có tiếng trong thiên hạ à...? Hay là đầu bếp hoàng cung?" Cậu cảm thán, hương thơm nhàn nhạt, vị ngọt nhẹ ẩn dưới lớp trà đắng thanh dịu vô cùng. Kể cả lúc ở phủ Trấn Tây Hầu, Bách Lý Đông Quân cũng ít khi nào được thưởng thức một món trà có hương vị như thế.

"Đều không phải." Hắn lắc đầu.

"Vậy sư phụ của ngươi thì sao?" Cậu lại hỏi, tiện tay lấy bọc điểm tâm được đặt gọn gàng trong hộp gỗ ra cắn thử một miếng.

Đồng tử của tiểu công tử giãn to, chớp mắt liên hồi với hắc y nhân, nếu không phải bận nhai thì chắc cậu sẽ nói một tràng dài về độ ngon của thứ này cho hắn nghe mất. Cất lại vậy, lát nữa còn đem tới cho Diệp Đỉnh Chi. Thiếu niên gật gù, tuy rằng rất muốn ăn tiếp nhưng đành chịu, mình có phần, đương nhiên hắn cũng phải có.

Đoạn, cậu vỗ tay hai cái, bất chợt nói:

"Mấy lần trước cũng là ngươi làm đúng không?" Tiểu công tử đứng dậy, đổi qua chiếc ghế cạnh bên hắn. "Hay là vầy đi, ngươi về phủ Trấn Tây Hầu làm đầu bếp, Bách Lý gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi."

"Hả?" Hắn ngẩn người, tay đang cầm ly trà bỗng khựng lại, trễ thêm mấy giây là có người phải ho khù khụ vì sặc trà rồi.

Hắc y nhân thầm thở dài trong lòng, đúng là chẳng thể đoán nổi Tiểu Bách Lý muốn thứ gì. Cứ tưởng cậu muốn dò hỏi chuyện nào quan trọng lắm, hoặc cậu đã biết thân phận của hắn rồi, ai mà có dè vị công tử nọ chỉ định thuê đầu bếp để được ăn ngon mỗi ngày. Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu với hắn, nghiêm túc nhắc lại:

"Ta muốn thuê ngươi làm đầu bếp riêng." Tiểu công tử khẳng định, thấy vẻ mặt méo mó và ý định từ chối của hắn thì nói thêm: "Người trước trả ngươi bao nhiêu, ta trả gấp mười."

"Ha ha." Kẻ lạ mặt bỗng cười nắc nẻ, hai má đỏ bừng, tới độ chảy cả nước mắt. "Thú vị đấy."

"Ta là thực thần, sau này ngươi cứ gọi vậy đi." Hắn hít vào thở ra, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "Ta dạy ngươi nấu ăn, ngươi tới nơi này chơi với ta, thành giao?"

"Còn cần phải học?" Tiểu công tử cau mày, cậu chỉ muốn ăn mà thôi, ai đâu mà quần quật trong bếp cả ngày làm gì chứ, chỉ sợ cậu vừa bước chân vào nơi ấy thì đã cháy tưng bừng rồi. Nghĩ vậy, cậu bĩu môi, vẻ mặt giận dỗi, hai bên má căng phồng, nom như một chú cá vàng, chẳng vui vẻ gì liếc hắn: "Không muốn."

"Hửm? Ngươi chưa từng nghe qua câu muốn có được người thương thì phải đi qua đường dạ dày à?" Hắc y nhân liếc cậu, như đùa như không nói. Chợt, hắn cười, châm chọc Tiểu Bách Lý: "Là nam nhân, biết nấu ăn mới tốt. Tránh để phu nhân nàng* tức giận."

*từ đoạn này, hắc y nhân và Bách Lý Đông Quân đều sẽ nghĩ đối tượng của đối phương là nữ nhân nên mới gọi là nàng.

"Không cần." Cậu lập tức đáp, cực kì tự hào khi nhắc tới người kia. "Hắn nấu ăn ngon, ta ủ rượu ngon, vậy là được rồi."

"Lỡ đâu hai người giận nhau, nàng không muốn xuống bếp thì sao?" Hắn lại hỏi.

"Vậy..."

Bách Lý Đông Quân mím môi, đảo mắt suy nghĩ hồi lâu rồi tặc lưỡi một cái, vỗ nhẹ vai hắc y nhân, vẻ mặt thương cảm:

"Vị huynh đệ này, vất vả cho ngươi rồi." Tiểu công tử thương xót là thật, gì chứ chuyện của những người đã có thê tử phức tạp lắm, nhìn phụ thân của cậu là thấy.

"...?" Hắn khó hiểu, ngũ quan bay tứ tung nhìn Tiểu Bách Lý, không rõ cậu có ý gì. Vất vả? Ai vất vả cơ? Không phải đang nói tới chuyện ăn uống à? Hắc y nhân bất đắc dĩ thở dài, búng trán cậu: "Ngươi nghĩ cái gì vậy?"

Cậu ôm trán, lườm nguýt người nọ. Không chỉ gương mặt mà hành động cũng giống nữa? Thật sự chỉ là người giống người sao? Thân là tiểu bá vương của phủ Trấn Tây Hầu mà hết người này tới người khác bắt nạt cậu, có phải thấy Tiểu Bách Lý không so đo nên làm tới không? Nghĩ vậy, cậu giơ tay lên, cốc một cái mạnh vào trán hắn, thản nhiên nói:

"Ngươi một cái, ta một cái, chúng ta huề."

Ngỡ là không hợp nhau vậy chứ nói chuyện một hồi thì chẳng dừng lại nổi. Kẻ lạ mặt kia vừa giải thích nội dung cuốn y dược cho cậu vừa viết công thức làm thịt dê nướng, còn bảo lần sau gặp lại muốn nếm thử tay nghề của Bách Lý Đông Quân. Nhưng thịt gì mà nấu tận sáu canh giờ? Chẳng lẽ cũng xuất phát từ Bắc Man giống món ngon Diệp Đỉnh Chi trình diễn hôm sơ khảo à?

Tiểu công tử lắc đầu, chuyên tâm nghe giảng. Quan trọng vẫn là tính mạng của tên ngốc kia, còn lại cứ tính sau vậy. Chỉ mong hắn không tự ý chạy lung tung, bằng không cậu thật sự sẽ tìm cách trói Diệp Đỉnh Chi lại mất, ai bảo tên đó quá liều mạng làm gì.

"Gì mà đã chết nhiều lần rồi chứ... Nghe thôi đã thấy khó chịu rồi."

"..." Diệp Đỉnh Chi từ từ ngồi dậy, cẩn thận ngó quanh xem Tiểu Bách Lý còn ở trong phòng hay không.

Thấy cậu đã đi, hắn mới thở phào. Hồi sáng tên nhóc ấy làm kiếm khách tưởng mình đã phạm phải tội tày đình gì rồi, hết mắng thì là quát, thiếu niên cảm thấy bất lực vô cùng. Hắn cũng đâu muốn liều mạng tới vậy, chỉ là cơ thể tự lao ra bảo vệ Bách Lý Đông Quân một cách tự nhiên, dù rằng đúng là thiếu niên cũng có ý định đó thật. Bởi hắn đã chết quá nhiều lần rồi.

Nhưng Đông Quân thì sao? Cậu ấy lớn lên trong sự bảo bọc và yêu thương của phủ Trấn Tây Hầu, dù có làm ra chuyện kinh thiên động địa gì thì vẫn có Bách Lý gia cùng Ôn gia che chắn cho. Giang hồ quá hiểm ác, tiểu công tử thì lại quá ngây thơ. Sống hay chết, chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhưng hiện giờ Bách Lý Đông Quân nào có hiểu được đạo lý đó.

"Ta phải rời đi thôi..." Diệp Đỉnh Chi lẩm bẩm, tuy rằng rất không nỡ buông tay người trong lòng nhưng đành phải thỏa hiệp vì đại nghiệp. "Ta không muốn bỏ lỡ đệ ấy nữa, nhưng ta còn việc mình phải làm. Đông Quân, chờ ta, chỉ một thời gian nữa thôi..."

Hắn gượng mình, ôm lấy vết thương ở eo trái, tự xuống giường, bước từng bước khó khăn về phía cửa. Căn phòng này khác với căn phòng tối hôm sơ khảo, nghĩa là nơi đây không phải quán trọ Tam Lộ. Diệp Đỉnh Chi trầm ngâm, nhìn cách bài trí của nội thất liền đoán mình đang ở Tắc Hạ học đường. Hắn thở dài, xem ra muốn trốn đi e là chẳng dễ dàng gì.

Kiếm khách chống tay lên cửa, thở dốc, hít sâu một hơi, cố chịu đựng cơn đau dai dẳng truyền đến từ dưới eo. Nếu còn không đi thì không cơ hội nào nữa, nhưng với thương thế hiện giờ thì hắn cũng chẳng thể làm gì Thanh Vương. Diệp Đỉnh Chi cắn chặt răng, có chút không cam lòng, dùng Huyền Phong làm gậy chống, cố lết ra tới ngoài sân.

Ra tới nơi, hắn thấy Bách Lý Đông Quân tay cầm Bất Nhiễm Trần, đang luyện một bộ kiếm pháp gì đó mà hắn cũng không biết. Vừa trông thấy cậu, mí mắt Diệp Đỉnh Chi giật nhẹ, định quay lại phòng nằm để không bị ăn mắng nữa nhưng rất tiếc, tiểu công tử đã trông thấy hắn rồi. Cậu cau mày, thanh kiếm trong tay cắm thẳng xuống đất, thiếu điều làm nứt cả mặt đất. Ánh mắt nhìn hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống, chợt, Tiểu Bách Lý gằn giọng:

"Diệp Đinh Chi!" Cậu tức tốc chạy lại đỡ hắn, tuy giận tối mày tối mặt nhưng động tác vẫn vô cùng dịu dàng, sợ làm rách miệng vết thương của người kia. "Ngươi lại định đi đâu?!"

"Ta..." Hắn định giải thích song bị cái lườm của cậu làm cho im bặt.

Tiểu Bách Lý nhẹ nhàng dìu kiếm khách lại giường, nhịn không được muốn đánh hắn một trận. Mình thì đau đầu cả ngày đọc sách kiếm tư liệu để chữa bệnh cho người nọ, người nọ thì hay rồi, vừa tỉnh lại đã muốn bỏ đi, một lời từ biệt cũng chẳng buồn nói. Cũng may là cậu đã sớm đoán được nên ngồi chờ ở sân cả ngày, không để hắn có cơ hội trốn thoát.

Diệp Đỉnh Chi nhìn gương mặt đẹp không tì vết của người bên cạnh nhăn nhó cũng không đành lòng. Hắn thở dài, bất lực dựa vào người của Đông Quân, mặc cậu muốn làm gì thì làm, trước mắt phủ một màn sương, như thể chỉ cần một giọt nước tràn ly nữa thì hai hàng lệ sẽ tuôn ra như suối.

"Ngươi ngồi xuống đi." Tiểu Bách Lý ân cần giúp hắn ngồi xuống giường rồi lại bàn rót một ly trà. Đoạn, cậu nghiêng đầu, cười nhẹ. "Có cần ta giúp ngươi uống không?"

"..." Diệp Đỉnh Chi rũ mắt, không dám nhìn trực diện vào cậu, lí nhí đáp: "Ngươi không giận nữa à...?"

"Có." Đông Quân liếc hắn, nói nhiều cũng lười nói.

Tiểu công tử vuốt lưng Diệp Đỉnh Chi, tiện thể kiểm tra miệng vết thương của kiếm khách, chỉ khi chắc chắn rằng người đối diện không sao thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thiếu niên chép miệng, bất đắc dĩ nói:

"Chỉ là ta nghĩ, chúng ta cùng lắm mới chỉ gặp nhau có ba lần." Cậu chần chừ, gương mặt thoáng vẻ thất vọng nhưng rất nhanh liền tiêu tán, vậy nhưng hắn đã nhanh mắt nhìn thấy. Đoạn, Bách Lý Đông Quân khẽ khàng vuốt tóc người nọ. "Ngươi muốn đi ta cũng không có tư cách để giận ngươi."

"Nhưng!" Bách Lý Đông Quân miết nhẹ bờ má của hắn, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Diệp Đỉnh Chi, gần như cầu xin nói: "Chí ít thì chờ tới lúc vết thương khỏi hẳn rồi hẵng rời đi, có được không?"

"Đừng nói mấy lời như ngươi đã chết rất nhiều lần rồi, thêm một lần cũng không sao. Ta không muốn nghe, vì ta muốn ngươi được sống."

Tiểu công tử nhẹ giọng, nói với hắn nhưng lại giống nói với chính mình. Trong khoảnh khắc đó, cậu thấy tay mình âm ấm, nhìn xuống, lại thấy Diệp Đỉnh Chi đang khóc. Bách Lý công tử có chút hoảng, cậu nói gì kì quặc lắm sao? Hay là xúc phạm tới hắn? Tên ngốc ấy khóc cái gì chứ... Đoạn, cậu dùng tay lau đi những giọt nước mắt đọng nơi khóe mi của kiếm khách, dỗ dành vuốt lưng hắn, hạ giọng:

"Diệp đại hiệp, sao lại khóc rồi?" Cậu cau mày, ngồi xuống giường, chăm chú nhìn nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, sẵn sàng liều mình vì bằng hữu bên cạnh nức nở như một đứa trẻ, bất giác dựa vào người hắn, mi khép hờ.

Tiểu công tử không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng an ủi một Diệp Đỉnh Chi gần như đã tan nát cõi lòng. Cậu không biết gì về hắn, từ xuất thân cho tới quá khứ, tất cả đều là con số không. Vậy nhưng họ vẫn còn tương lai mà? Tín vật đã trao, tiểu bá vương tuyệt đối sẽ không để người của mình chịu thiệt.

"Vân ca, ta tự hỏi... Nếu như huynh còn sống, có phải ta cũng sẽ bất chấp mọi thứ mà vỗ về huynh giống như vậy không?"

Ánh mắt dịu dàng như mưa phùn đầu xuân, cậu nhìn hắn, không rõ vì sao trái tim lại đau nhói đến thế. Có lẽ là vì Tiểu Bách Lý thích hắn, thích từ rất lâu rồi, cũng có thể là vì Diệp Đỉnh Chi rất tốt, đủ tốt để thiếu niên phải tiếc thương cho hắn. Chợt, cậu chọt nhẹ vào sống mũi của kiếm khách, giọng điệu bông đùa nói:

"Ôm đủ chưa?" Tiểu bá vương thu lại cánh tay đang vòng qua người hắn, cười khẽ, lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, từ tốn thấm nước mắt giúp Diệp Đỉnh Chi. "Đủ rồi thì uống thuốc đi. Đại phu có nói, ngày hai lần, nếu không thì không hết bệnh được đâu."

"Được." Diệp Đỉnh Chi ngoan ngoãn gật đầu, ý muốn rời đi khi nãy cũng không còn nữa, thật sự đã bị ánh mắt lưu luyến của cậu làm cho kinh tâm động phách. Hắn cắn môi, có chút bất đắc dĩ với người thiếu niên bên cạnh. "... Ta thật sự muốn buông tay, ta không muốn đệ gặp rắc rối, nhưng Đông Quân à, tại sao đệ cứ nhất định muốn bảo vệ ta...?"

"Tại sao lại nói rằng đệ muốn ta được sống?"

Kiếm khách ngẩn người, bắt đầu lục tìm chuyện xưa tích cũ, như thể lạc vào mộng tưởng của chính bản thân. Hắn đã quyết sẽ tiếp tục đoạn duyên phận năm xưa, chỉ là giờ chưa phải lúc. Song chí ít, chút yên bình bên cạnh Bách Lý Đông Quân trước những ngày mưa to gió lớn khiến kiếm khách an lòng đến lạ. Chờ đại thù được báo, dù cho cậu có thích hắn hay không, Diệp Đỉnh Chi cũng sẽ danh chính ngôn thuận nói rằng hắn yêu Tiểu Bách Lý.

Cơ mà hiện tại, hai người bọn họ vẫn nên giữ mối quan hệ như thế này đi. Tránh cho sau này ly biệt lại dằn vặt đau khổ, như vậy chỉ tội Bách Lý Đông Quân nhà hắn mà thôi. Tiểu công tử bê bát thuốc trở lại phòng, trông thấy Diệp Đỉnh Chi ngẩn người thì khẽ thở dài, nhẹ nhàng chạm tay lên vai hắn.

"Đang làm gì vậy?" Bách Lý công tử hỏi nhỏ, thầm thì bên tai hắn. Chợt, cậu như nhớ ra gì đó, tặc lưỡi trêu chọc Diệp Đỉnh Chi: "Có cần ta đút thuốc cho ngươi như ban sáng không?"

"... Cần." Hắn biết cậu đang muốn trả đũa mấy câu đùa của bản thân dạo trước, nhưng biết sao được, kiếm khách nọ thật sự chỉ muốn nũng nịu với người trong lòng thêm chút nữa mà thôi. Bởi Diệp Đỉnh Chi đâu rõ khi nào mình sẽ phải rời xa vòng tay của Bách Lý tiểu công tử.

Nghe vậy, cậu khựng lại hai giây, gương mặt bất giác ửng đỏ, động tác cứng đờ trong phút chốc, chỉ muốn nhảy vào trong đầu tên ngốc này xem hắn đang nghĩ cái gì. Tiểu Bách Lý thở dài, vốn chỉ định nói đùa, ai mà ngờ hắn sẽ đồng ý nhanh như vậy? Đoạn, cậu bĩu môi rồi lè lưỡi với hắn:

"Mơ đi." Bách Lý Đông Quân kéo một chiếc ghế gỗ lại gần giường, nhẹ nhàng đặt bát thuốc lên đó, kênh mặt nhìn hắn. "Diệp đại hiệp, ngài bị thương ở eo, sao lại không tự uống thuốc được thế?"

"... Thật ra ta còn bị thương ở tay nữa?" Kiếm khách nhanh miệng đáp tuy chẳng hiểu bản thân đang nói gì.

"... Ha ha." Cậu bật cười, tặc lưỡi, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Bách Lý nghĩ, nếu không phải cậu mà là một cô nương nhà lành nào đó, e là Diệp Đỉnh Chi đã bị người ta đá ra khỏi phòng rồi. Đoạn, thiếu niên cốc nhẹ lên trán hắn, vui vẻ nói: "Nể tình ngươi là người bệnh, ta sẽ miễn cho ngươi một nửa chi phí bón thuốc, thấy thế nào?"

"Ồ? Bách Lý công tử muốn ta làm gì?"

Hắn hùa theo trò đùa của cậu, chẳng rõ Bách Lý Đông Quân định giở chiêu nào ra. Mà hắn cũng chẳng đoán làm chi, suy nghĩ của tiểu công tử đâu có giống người thường, thôi thì cứ thuận theo là được rồi. Thấy Diệp Đỉnh Chi không có ý từ chối, cậu bèn nói:

"Khỏi bệnh thì cùng ta thử rượu." Tiểu công tử ngâm nga, cười nhạt với hắn. "Ta muốn khiêu chiến Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tửu Trúc, vang danh thiên hạ."

"Việc này thì liên quan gì tới ta?" Diệp Đỉnh Chi nghiêng đầu hỏi, chuyên tâm nghe tiếp.

"Đương nhiên là có liên quan. Hôm sơ khảo ngươi đã từng uống rượu do ta ủ, ta tin ngươi sẽ giúp được ta." Bách Lý Đông Quân cầm lấy bát thuốc, nhìn hắn chằm chằm. "Vì ta chưa lên ý tưởng gì hết, đành ủy khiết Diệp đại hiệp rồi."

Tiểu Bách Lý cẩn thận giúp người uống thuốc, lâu lâu còn vuốt lưng cho Diệp Đỉnh Chi, thật sự rất có dáng vẻ của một vị phu nhân chăm bệnh cho chồng. Như vậy có tính là bản thân đang chiếm tiện nghi của hắn không? Cậu nghĩ thầm, môi hơi nhếch lên, chàng hiểu sao lại mỉm cười, trong lòng cũng vui vẻ hơn khi nãy nhiều. Đoạn, tiểu công tử nói:

"Đúng rồi, ta có để dành ít điểm tâm cho ngươi đấy, ngon lắm." Sau khi Diệp Đỉnh Chi uống hết thuốc, Bách Lý Đông Quân liền lấy khăn tay giúp hắn lau miệng khiến người nọ kinh ngạc, miệng há hốc. Cậu chớp mắt, vỗ nhẹ lên má hắn hai cái, nhỏ giọng: "Làm sao thế?"

Diệp Đỉnh Chi giật mình, cơ thể theo phản xạ mà né tránh sự tiếp xúc của Bách Lý công tử khiến cậu ấy cau mày. Không phải mới nãy tên này là người chủ động đòi Bách Lý Đông Quân đút thuốc cho à? Chợt, tiểu bá vương nhướn người lại gần hắn, giận dỗi hỏi:

"Né cái gì?" Cậu đưa tay lên véo nhẹ má của vị kiếm khách nọ, cũng không rõ tên ngốc này muốn thứ gì. Tiểu công tử cứ ngỡ chỉ có bản thân kì lạ thôi, đâu ai biết được hắn cũng kì lạ y chang cậu.

"Ta..." Diệp Đỉnh Chi mở miệng, mãi cũng chẳng nói thêm chữ nào. Chỉ thấy trán hắn đổ đầy mồ hôi, hai tai ửng hồng, cổ họng khô khốc. Chợt, kiếm khách giơ tay ra chắn giữa hai người, hắng giọng: "Đừng nghịch."

Bọn họ đang ở cái tư thế mà nếu người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hiểu nhầm. Nhưng Bách Lý công tử không quan tâm mấy, chăm sóc người bệnh mà thôi, cùng lắm thì bảo Diệp Đỉnh Chi trẻ con không muốn uống thuốc nên cậu đành phải xài bạo lực bắt ép hắn. Cậu tặc lưỡi, khó hiểu nhìn hắn:

"Thế nào là nghịch?" Tiểu công tử đặt bát thuốc lên ghế rồi quay sang nhìn hắn, mặt đối mặt, bất giác muốn cười. "Diệp huynh đệ, có muốn biết từ "nghịch" này viết ra sao không?"

Bách Lý Đông Quân khoanh tay, quan sát biểu cảm thiên biến vạn hóa của người trước mặt, trong lòng thoáng dậy sóng. Cũng may cả hai là huynh đệ, Diệp Đỉnh Chi sẽ không nghĩ tới việc tiểu công tử có lòng có dạ với hắn, như vậy thì cậu đỡ phải tốn công giải thích bao biện chi cho mệt.

Tiểu Bách Lý cười cười, trong lòng thầm nghĩ: "Tên ngốc~"

Còn Diệp Đỉnh Chi hồn phách trên mây, mặc niệm một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Ai có thể giải thích cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra được không? Tuy rằng gặp nhau ba lần trong giang hồ đã tính là duyên là phận, có thể xưng huynh gọi đệ nhưng tiểu công tử trước mặt sao lại hồn nhiên tới mức này vậy? Kiếm khách đỡ trán, thở dài bất đắc dĩ trước gương mặt tươi cười của người thương.

"Đông Quân, thật không biết nên bảo đệ đáng yêu hay là cả tin nữa?"

"Thấy thế nào? Có đẹp không?" Bách Lý Đông Quân chải chuốt gọn gàng, trên bộ y phục của học đường thậm chí còn chẳng có nổi một vết nhăn nào. Tiểu công tử coi vậy chứ rất mực để ý tới mặt mũi của bản thân, từ sớm đã lôi Diệp Đỉnh Chi dậy để xem cậu chuẩn bị. Đoạn, thấy hắn nhìn chằm chằm mình nhưng không nói gì, cậu ấy bực dọc ấn vào trán người nọ: "Ngươi ngơ ngẩn cái gì?"

"Hả?" Diệp Đỉnh Chi choàng tỉnh, vò nhẹ tóc, cười trừ với tiểu công tử rồi nhẹ nhàng đáp: "Đẹp."

"Chỉ vậy thôi?" Tiểu bá vương hỏi lại.

"Ừm... Bách Lý công tử phong lưu phóng khoáng, anh tuấn siêu sái?" Hắn đáp, dường như đã quen với kiểu nói chuyện thế này. Thấy cậu vẫn nhìn mình, kiếm khách bổ sung thêm: "Phong thái xuất chúng, người gặp người mê?"

"Ngươi..." Tiểu Bách Lý bất đắc dĩ lắc đầu, quay mặt đi chỗ khác tránh để Diệp Đỉnh Chi trông thấy hai bên má ửng đỏ của bản thân, hắng giọng. "Khen rất hay, sau này đừng khen nữa."

"Tại sao?" Hắn phì cười, hiển nhiên biết cậu đang ngại ngùng, tiếp tục trêu chọc Bách Lý công tử.

Biết làm sao được, ai bảo việc này rất vui chứ. Kiếm khách cảm thấy mình có thể quan sát biểu cảm thú vị của cậu cả ngày mà không biết chán, mà có khi cậu ấy nằm im như pho tượng thì hắn vẫn nguyện dành thời gian để ngắm nghía. Kẻ trong mắt có tình yêu ai cũng điên điên dở dở thế này chăng? Thật đúng là hết cách.

"Diệp Đỉnh Chi, ngươi không biết ngại à?" Bách Lý Đông Quân liếc hắn, trong lòng lăn qua lộn lại một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, chỉ riêng trái tim là vẫn đập liên hồi. Tiểu công tử vuốt ngực, có chút bất lực dặn dò: "Ta đi bái sư, khi về sẽ mang đồ ăn cho ngươi. Nếu đói quá thì ăn tạm điểm tâm trong hộp gỗ, có chuyện gì thì gọi người tới giúp là được. Ngươi đang bị thương, đừng vận động nhiều."

"Biết rồi biết rồi, phu nhân đi thong thả." Diệp Đỉnh Chi tặc lưỡi, dựa người vào cửa, cười khẽ nhìn cậu. "Ngươi mà cứ như vậy thì thế nhân sẽ nghĩ Bách Lý công tử đại danh đỉnh đỉnh là tiểu nương tử của ta đấy?"

"Ai là phu nhân với tiểu nương tử của ngươi?" Bách Lý Đông Quân cau mày, ánh mắt phán xét nhìn thẳng vào kiếm khách nọ. Chợt, cậu hừ nhẹ, huých vai hắn rồi nói: "Bọn họ có hiểu nhầm thì tiểu nương tử cũng nên là ngươi."

"Ha ha, vậy sao?" Hắn đưa tay che miệng, cười giòn tan.

Tiểu công tử không cáu gắt với trò đùa của Diệp Đỉnh Chi mà chỉ hơn thua xem ai là phu, ai là thê, đúng là chẳng thể hiểu nổi trong lòng Bách Lý Đông Quân đang nghĩ điều gì. Lắm lúc hắn còn tưởng tên nhóc trước mặt có ý với mình nhưng giây sau liền tự tát bản thân một cái cho tỉnh táo lại. Quen nhau chưa được một tháng, thích cái gì chứ? Chỉ có mình kiếm khách ôm nỗi tương tư suốt mười hai năm, gặp lại người thương nên mù quáng mà thôi.

Cơ mà đó là suy nghĩ của Diệp Đỉnh Chi, còn Bách Lý Đông Quân cảm thấy thế nào thì không ai biết.

Tiểu công tử tuy vẫn còn lo lắng cho tên ngốc đứng cạnh nhưng đành chịu, Doãn Lạc Hà đã tới hối rồi, cậu mà còn không đi thì sẽ trễ mất. Thiếu niên thở dài, lặp đi lặp lại với hắn:

"Hết bệnh ta sẽ thả ngươi đi, cấm ngươi trốn, cấm ngươi không từ mà biệt, nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi." Diệp Đỉnh Chi cười trừ, vẫy tay tạm biệt Tiểu Bách Lý rồi quay lại phòng làm tiếp việc của bản thân.

Hắn định sau khi khỏi bệnh sẽ trở về Nam Quyết gặp sư phụ, dẫu sao cũng đã rời đi quá lâu rồi, lại còn chạy tới thành Thiên Khải quậy một phen, người mà biết có khi lại cốc đầu Diệp Đỉnh Chi mấy cái. Cho nên kiếm khách mới phải gấp rút hoàn thành chiếc trâm cài để tặng Bách Lý Đông Quân, lần ở trấn Thần Kiếm hắn chưa kịp đưa tín vật kết nghĩa cho cậu nên muốn làm bù.

"Không biết tên nhóc này lấy đâu ra vụ tín vật kết nghĩa nữa?" Diệp Đỉnh Chi cười trừ, chuyên tâm đẽo gọt khúc gỗ trong tay, thật sự mong những ngày thế này sẽ không bao giờ kết thúc.

"Diệp Đỉnh Chi sao rồi?" Nguyệt Dao hỏi. Sau khi chia ra tìm đường tới Thanh Long Môn, nàng chưa gặp lại hắn lần nào. Chỉ nghe phong thanh là vị kiếm khách ấy đang được Bách Lý Đông Quân chăm sóc. "Vốn còn định để hai người đó đi bên trái nên mới xài tiểu xảo, vậy mà Đông Quân và Diệp đại ca đều bốc được thăm dài, phải đi bên phải."

"Nếu huynh ấy vẫn chưa rời khỏi thành Thiên Khải... Vậy chắc đang tá túc tại phủ Cảnh Ngọc Vương? Nhưng Vũ Tịch mới là người bị đánh tới mức bỏ chạy, làm sao mà Diệp đại ca lại rơi xuống nơi kia được..."

Nàng trầm tư, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy rằng Nguyệt Dao đã tránh được sự nghi ngờ của Vô Tướng Sứ nhưng việc ông ta phát hiện ra hai võ mạch trời sinh vẫn là vấn đề lớn. Năm đó nàng và Nguyệt Khanh tới bái phỏng Nho Tiên, vì để che giấu giúp Bách Lý Đông Quân nên đã viết thư cho vị tiền bối nọ, nhờ ông dùng ảo thuật che mắt bản thân và muội muội nên mới thoát được một kiếp.

Nay Thiên Ngoại Thiên cho người tới quấy nhiễu kì thi học đường vốn chỉ để thử vận may. Khắp thiên hạ có ai không nghe danh Tắc Hạ học đường? Người tới vô số, đều là thiếu niên anh tài, nơi đây xuất hiện một võ mạch trời sinh hẳn là chuyện thường tình. Giờ Tử Y Hầu thân mang trọng thương quay về, chắc chắn sẽ báo lại tin tức của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cho các tưởng lão.

Nàng chầm chậm bước đi, sóng vai với người bên cạnh, khẽ thở dài. Cũng chẳng rõ khi nào thì Thiên Ngoại Thiên sẽ gửi thư tới, muốn nàng đưa bọn họ về? Mỹ nhân ưu sầu, đến cả thiếu niên chẳng hiểu tình yêu là tiểu công tử cũng phải chú ý, chợt, cậu nhỏ giọng:

"Cô rất quan tâm tới chuyện của hắn à?"

"... Đã cùng nhau trải qua sinh tử, đó là lẽ đương nhiên." Nguyệt Dao ho nhẹ mấy cái, giọng đều đều đáp. Thấy ánh mắt đăm chiêu của Tiểu Bách Lý, nàng hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Doãn cô nương, cô thích hắn à?" Tiểu công tử thẳng thừng hỏi lại. Chợt, cậu bất đắc dĩ nhìn nàng, nhỏ giọng: "Ta nói này, cô đừng thấy hắn có vẻ ngoài tuấn tú mà bị lừa, tính cách của tên đó không được đâu."

"Ha ha... Yên tâm, ta đã có hôn phu rồi." Nàng bật cười, nể phục cái suy nghĩ kì lạ của Đông Quân. Quen biết nhiều năm rồi, Nguyệt Dao vẫn thích dáng vẻ tùy hứng này của cậu nhất, quả thực xứng với hai từ "thiếu niên". Nàng ấy tặc lưỡi, hạ giọng: "Mau đi thôi, mọi người đều đang chờ chúng ta đấy."

"Cung nghênh!" Học trò của Tắc Hạ học đường hướng người về phía hai người họ, hô to.

Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao nhìn nhau, gật đầu rồi xoay người bước thẳng vào bên trong, từng bước đi đều mang theo nhiệt huyết của năm tháng thanh xuân hệt như hoa nở đầu mùa, trải dài trăm dặm, rực rỡ, tự do.

Đoạn, nàng cười nhẹ, làm động tác mời với cậu: "Bách Lý sư thúc, mời người đi trước."

Thiếu niên cũng cười, từ tốn bước vào trong điện, thế mà lại có một chậu nước đổ ụp xuống!

Nhưng tiểu bá vương thành Càn Đông là ai kia chứ? Trước giờ đều là cậu bẫy người ta, nào có chuyện mắc mưu kẻ khác. Bách Lý công tử xoay một vòng, dễ dàng tránh được món quà bái sư thân thương từ vị sư phụ cổ quái và các sư huynh nhà mình. Cậu thở dài, mỉm cười châm chọc:

"Nhạt nhẽo không? Nhàm chán không?" Bách Lý Đông Quân bước lên bậc thang, vừa vào tới nơi đã tặc lưỡi, chê bai nhìn mấy vị sư huynh tài mạo song toàn đứng ở một bên, khinh thường nói tiếp: "Đường đường là lễ bái sư của học đường mà lại dùng chiêu ta chơi phát ngán rồi."

"Ta là tiểu bá vương của thành Càn Đông đấy, lần sau có thể đổi trò nào mới hơn không?" Cậu kiêu ngạo nói, có chút đắc ý.

Được rồi, tiểu công tử nói gì cũng đúng. Mấy vị sư huynh chỉ biết cười trừ, lần lượt giới thiệu tên của bản thân dù rằng Tiểu Bách Lý đã biết hết rồi. Người ta tới lễ bái sư để làm quen sư môn, còn cậu? Tới lễ bái sư để gặp lại người quen cũ. Muốn trách thì phải trách tiểu công tử hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, đi tới đâu cũng có người muốn kết làm bằng hữu với cậu.

Qua một hồi chào hỏi, Lôi Mộng Sát túm lấy lưng cậu, ném thẳng Bách Lý Đông Quân lên mái nhà trước sự hoảng hồn của thiếu niên nọ. Cậu đập mặt xuống lớp ngói cứng như đá, choáng váng đầu óc, nằm im mấy giây mới gượng dậy nổi. Tiểu công tử xoa xoa huyệt thái dương, không rõ mình đi bái sư hay đi làm khổ bản thân nữa.

"Có nên nhờ hắn bôi thuốc cho không? Gương mặt đẹp trai của ta..."

"Ta không dám nhận lễ lớn thế này đâu, chúng ta bái sư chứ đâu phải bái đường." Lý Trường Sinh lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân méo mặt, ngước mắt nhìn y, chán nản nói:

"Sư phụ...~"

"Đông Bát, từ hôm nay con là tiểu đồ đệ của ta rồi." Lý Trường Sinh cười cười với vị công tử cành vàng lá ngọc.

Tiểu Bách Lý bĩu môi, nhẹ nhàng quỳ xuống, giọng điệu không mấy vui vẻ:

"Sư phụ trên cao, xin nhận của đồ đệ một lạy."

"Ha ha, tốt lắm."

"Ủa mà..." Cậu nhướng mày, kinh ngạc nhìn Lý Trường Sinh, có chút khó tin hỏi lại: "Lúc nãy người vừa gọi con là Đông Bát á?"

"Lôi Nhị, Kiếm Tam, Liễu Tứ, Hắc Ngũ, Hiên Lục, Phong Thất, tới con thì không phải là Đông Bát à?" Y thản nhiên đáp lời, chẳng hiểu sao tên nhóc này lại thắc mắc về chuyện tên gọi.

"Con nói này sư phụ..." Bách Lý Đông Quân đảo mắt, vô cùng phán xét nhìn vị sư phụ trước mặt. "Người nhạt nhẽo ghê."

Lễ bái sư kết thúc, Nguyệt Dao liền túm Bách Lý Đông Quân lại, hỏi nhỏ:

"Vậy là giờ hắn đang ở chung với người thật à, Bách Lý sư thúc?" Tuy đã dặn lòng là không được tò mò song nàng vẫn chẳng nhịn nổi, đùa gì chứ, kiếp trước tới tận lúc hai người ly biệt mới thổ lộ tình cảm, sao bây giờ lại dính nhau như sam thế này? "Chung phòng, chung giường?"

"Doãn sư điệt, không ngờ con lại là kiểu người như này nha." Cậu ho khan, ra vẻ nghiêm túc nhìn Nguyệt Dao.

"Kiểu người gì?" Nguyệt Dao cau mày.

"Bát quái." Bách Lý Đông Quân đáp, nhìn trái nhìn phải xem nên mua thứ gì về cho Diệp Đỉnh Chi.

"Bách Lý sư thúc, nể tình nghĩa từng vào sinh ra tử, người kể một chút thôi cũng được?" Nguyệt Dao vẫn không bỏ cuộc, đi theo cậu hết cả con phố, lâu lâu còn chỉ cho Tiểu Bách Lý mấy món mà Diệp Vân thích ở kiếp trước. "Hay là mua gà nướng đi? Thịt xào ở Hành Thác Lâu ăn cũng ngon lắm."

"Mấy ngày không gặp, con biết thêm nhiều nhỉ?" Cậu nhắm một mắt, liếc vị cô nương bên cạnh.

"Đương nhiên, trong lúc người bận sắc thuốc chăm bệnh nhân, con đã thăm thú hết cả thành Thiên Khải rồi."

Nguyệt Dao bông đùa, những nơi này kiếp trước là mấy người bọn họ cùng nhau tìm được, về sau trở thành khách quen. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, Diệp Đỉnh Chi trở về Nam Quyết, nàng và Bách Lý Đông Quân đến thành Tuyết Nguyệt cùng Nam Cung Xuân Thủy, rất lâu về sau cũng không ghé lại những hàng quán năm xưa.

Tuy thời gian gặp gỡ tại Thiên Khải ngắn ngủi nhưng đó lại là những ngày tháng Nữ đế Bắc Khuyết khắc cốt ghi tâm. Không cần mưu tính như khi quay về Thiên Ngoại Thiên, không cần lo về hiểm nguy như khi hành tẩu giang hồ, càng không cần bận lòng vì chuyện phục quốc như khi ở thành Cô Tô.

Nữ tử rũ mắt, chợt trông thấy một quầy bán túi thơm nên liền lại gần đó, cầm hai chiếc một trắng một đen lên, suy nghĩ hồi lâu. Đoạn, nàng dịu dàng nói với chủ sạp hàng:

"Bà chủ, túi thơm bán thế nào?"

"Cô nương, mua tặng ý trung nhân sao?" Bà lão cười hiền từ, dịu dàng nhìn Nguyệt Dao, lom khom lấy từ dưới tủ ra hai chiếc túi thơm màu đỏ thêu chim yến đưa cho nàng. "Lão thấy cái này hợp với cô nương hơn."

"Vậy..." Nguyệt Dao chần chừ, môi mím nhẹ, cẩn thận nhận lấy đồ từ tay bà lão. "Không biết ở chỗ của bà có cặp túi nào khác không? Ta muốn mua một cặp cho mình và hôn phu, cặp còn lại..."

"Là để tặng một đôi bạn." Nghĩ tới Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân, nàng cười khẽ, rõ là chuyện của người khác nhưng bản thân lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ. "Màu xanh và màu đỏ thì càng tốt."

"Hừm..."

Bà chủ bước vào nhà, lục lọi hồi lâu mới trở ra, trên tay là chiếc túi lam nhạt thêu hoa sen và chiếc túi đỏ sẫm thêu mây trời. Lão ấy cười cười, gói bốn chiếc túi thơm lại cho Nguyệt Dao, nhẹ giọng nói:

"Cô nương, hai chiếc túi thêu hoa sen và thêu vân mây này ta tặng cô."

"Như vậy sao được ạ?" Nguyệt Dao đặt mười lượng bạc lên bàn, một số tiền rất lớn, hơn hẳn giá trị của những món đồ nàng mua. Chợt, thiếu nữ nói tiếp: "Bà buôn bán vất vả, ta sao có thể lấy không như vậy được."

"Không sao, đây vốn là thứ được thêu cho cháu trai cháu gái tương lai của ta..." Bà lão chậm rãi nói. "Chỉ tiếc nhiều năm trước, con trai ta tử trận tại Bắc Khuyết, giữ lại cũng không để làm gì. Cô nương, vạn sự tùy duyên, cô nhận lấy đi."

"Doãn sư điệt! Mau về thôi!" Bách Lý Đông Quân mua xong bữa trưa, quay lại chỗ cũ tìm thì không thấy Nguyệt Dao đâu nên có hơi lo lắng, cuối cùng lại bắt gặp nàng đang ngẩn người bên góc đường. Nữ đế nhìn cậu, rồi nhìn về phía sạp hàng kia, trông thấy nơi đó không có cửa tiệm hay bà lão nào, nhưng trên tay nàng vẫn đang cầm bốn chiếc túi thơm.

"Xin lỗi, con không về cùng thúc được." Nguyệt Dao khẽ lắc đầu, giơ tay tỏ ý từ chối với cậu. Nàng thở dài, trước khi tiểu công tử kịp hỏi thì đã nhanh miệng giải thích: "Con còn có hẹn với bằng hữu, bữa sau sẽ bao thúc một chầu đền bù, có được không?"

"Thành giao." Cậu không do dự đáp, vô thức nhìn vào hai chiếc tui thơm xanh đỏ trên tay nàng, thấy đường kim mũi chỉ trên đó rất quen mắt, không rõ là đã trông thấy ở nơi nào. "Thứ này là...?"

"À, tặng thúc đấy." Thấy cậu nhìn chúng, nàng liền đưa hai chiếc túi cho Bách Lý Đông Quân, nhẹ giọng nói tiếp: "Thúc một cái, Diệp Đỉnh Chi một cái. Vậy nhé, con đi trước."

Chẳng đợi Tiểu Bách Lý phản ứng, nàng đã chạy biến đi đâu mất khiến người ở lại mặt đầy dấu hỏi. Cậu mân mê hai chiếc túi trong tay, cẩn thận cất chúng đi rồi quay về học đường.

"Không biết tên ngốc ấy có đói chưa nhỉ? Có đang chờ ta không?"

Thiếu niên bất giác mỉm cười, quãng đường về Tắc Hạ học đường cũng trở nên ngắn hơn bình thường. Bách Lý Đông Quân không rõ tên ngốc kia thích ăn cái gì nhưng theo quan sát của cậu, miễn là không quá dở thì Diệp Đỉnh Chi đều có thể bỏ vào bụng, thành ra cậu ấy mua rất nhiều món, mỗi thứ một ít để hắn thử.

Lúc tiểu công tử bước chân vào viện của mình thì thấy hắn đang múa kiếm, hăng say đến độ không biết là cậu đã trở về. Bách Lý Đông Quân để đồ lên bàn đá, chăm chú ngắm nhìn thiếu niên áo đỏ trong sân.

"Ngốc thì có ngốc, đã thế còn không biết quý trọng mạng sống... Nhưng phải công nhận tên này có gương mặt ưa nhìn thật."

"Nếu ta là nữ nhân, có lẽ đã tự định chung thân đại sự với hắn, đời này không phải Diệp Đỉnh Chi thì không gả rồi."

Cậu say mê nhìn, ngẩn cả người, kiếm khách nọ đã múa xong cũng không phát giác ra, tầm mắt vẫn hướng về giữa sân, đặt trên người Diệp Đỉnh Chi. Hắn cau mày, cười khổ trước dáng vẻ ngốc nghếch của Tiểu Bách Lý. Đoạn, hắn tiến lại gần tiểu công tử, đưa tay ra vò tóc cậu, giọng nói mang theo ý trêu chọc:

"Sao vậy? Bị ta mê hoặc rồi à?" Diệp Đỉnh Chi véo nhẹ má của cậu, cười khẽ.

"Không sai." Tiểu công tử vô thức nói.

Lúc hoàn hồn, cậu giật nảy mình, suýt thì ngã khỏi ghế, mở to mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, thầm mặc niệm trong lòng. Chết thật, cái miệng hư này, Tiểu Bách Lý tự tát vào miệng mình mấy cái rồi hắng giọng:

"Ý ta là, điệu múa của ngươi xong rất đúng lúc, không sai lệch chút nào, vừa hay tới giờ cơm." Cậu chỉ vào mấy hộp thức ăn để trên bàn, kéo hắn ngồi xuống ghế, lờ đi chuyện vừa xảy ra rồi đứng dậy, kiếm cớ bỏ chạy. "Mau ăn đi cho nóng, ta... Ta đi rửa mặt!"

"Phì..."

Diệp Đỉnh Chi chống cằm, cười thành tiếng, vành tai hơi đỏ. Ở nhà có một tiểu huynh đệ dễ thương thế này, nếu mà hắn không chú ý tới cậu nhiều hơn thì có lẽ Bách Lý Đông Quân sẽ bị người ta cướp đi mất. Vẻ ngoài phi phàm, trọng tình trọng nghĩa, một lòng son sắt, kiếm ở đâu ra thiếu niên giống cậu ấy kia chứ?

Qua một lúc, Diệp Đỉnh Chi ngừng cười, tặc lưỡi vì mãi chưa thấy tiểu bá vương quay lại. Tên nhóc này chắc là ngại quá nên lại trốn hắn đây mà, mấy ngày nay cứ thế suốt, kiếm khách nọ thấy riết cũng quen. Chợt, hắn nói to:

"Tiểu Bách Lý, đừng trốn nữa, ta cũng đâu có ăn thịt ngươi."

"..." Bách Lý Đông Quân đầu tóc ướt nhẹp không đáp, nhích từng bước lại gần chỗ hắn, vẫn còn thấy hơi ngại. Cậu thở dài, vừa ngồi xuống ghế liền quở Diệp Đỉnh Chi: "Ngươi còn chọc ta, ta sẽ không quan tâm tới ngươi nữa."

"Ta tin tiểu công tử rộng lượng sẽ không làm vậy." Diệp Đỉnh Chi gắp đồ ăn cho cậu trước rồi mới tự mình ăn cơm. Hắn nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang cậu, vui vẻ nói: "Ta với ngươi trông cứ như một gia đình nhỏ ấy."

"Cũng phải..." Tiểu Bách Lý gác đũa lên bát, cẩn thận xé gà cho kiếm khách ngồi cạnh, trầm ngâm. "Nhưng trên bàn cũng không phải cơm nhà."

"Vậy sau này ta đảm đương việc nấu nướng, thấy thế nào?"

Hắn dịu dàng nhìn tên nhóc kế bên, trong lòng thầm nghĩ muốn nấu cơm cho cậu cả đời nhưng không có nói ra. Ngày tháng còn dài, hai chữ "cả đời" này quá nặng, Diệp Vân của bây giờ không đảm đương nổi. Nhưng mỗi ngày vào bếp vì cậu cho tới khi chia tay thì lại là chuyện nhỏ. Thấy cặp mắt mong chờ của người trong lòng, Bách Lý Đông Quân cười nhẹ, hoan hỷ đáp:

"Ngươi nấu cơm, ta đi chợ, đúng là không tồi." Cậu bỏ một miếng thịt xào vào miệng, nhai nhai một hồi mới nói tiếp: "Dù sao hàng quán ở Thiên Khải cũng không ai nấu ăn ngon bằng ngươi~"

"Xem trọng ta như vậy à?" Diệp Đỉnh Chi quay sang nhìn cậu, thần sắc nghiêm túc lạ thường.

"Có nhất thiết phải trả lời không?"

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, hỏi lại hắn. Thật ra cậu cũng không rõ mình cảm thấy thế nào. Diệp Đỉnh Chi chiếm vị trí đặc biệt trong lòng tiểu công tử, là người cậu muốn bảo vệ, muốn giúp đỡ, đôi khi lại muốn nuông chiều hắn một chút. Vì khi nhìn vào thiếu niên anh khí ngời ngời, tay cầm kiếm Huyền Phong ở Kiếm Lâm ngày ấy, Bách Lý công tử cảm thấy hạnh phúc, cũng thấy buồn buồn trong tâm khảm.

Như vậy có tính là có xem trọng không? Hay hắn chỉ là chấp niệm nhiều năm của tiểu công tử? Thấy Diệp Đỉnh Chi vẫn nhìn mình, cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định cho hắn một câu trả lời:

"Ta không biết." Cậu lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Ta chỉ nghĩ, ta muốn làm huynh đệ của ngươi, muốn giúp đỡ ngươi, vậy thôi."

"Xem trọng hay không xem trọng, chi bằng hỏi ta có thích ngươi hay không, như vậy dễ trả lời hơn đấy." Tiểu bá vương cắn nhẹ đầu đũa, bâng quơ nói.

"..." Người nọ biểu cảm méo mó, tuy hiểu được ý của Bách Lý Đông Quân nhưng vẫn chưa hài lòng. Chợt, hắn lên tiếng: "Vậy ngươi có thích ta không?"

"Thích." Bách Lý công tử cười cười, mặc kệ gương mặt đơ ra vì kinh ngạc của người nọ, bổ sung thêm: "Không thích ngươi thì sao lại muốn làm bằng hữu của ngươi chứ, tên ngốc, động não chút đi."

"Tiểu Bách Lý, mau dậy đi." Hắn lay nhẹ người của thiếu niên mê ngủ trên giường, bất đắc dĩ thở dài.

Hôm qua là ai dặn hắn phải gọi cậu dậy thật sớm để chuẩn bị cho buổi tụ họp mừng Tiểu Bách Lý bái Lý Trường Sinh làm sư phụ vậy nhỉ? Gọi mãi không chịu tỉnh, đúng là hết cách với tên nhóc này. Kiếm khách lắc đầu, véo má tiểu công tử, kiên nhẫn nói:

"Tiểu công tử, dậy đi thôi."

"Đông Quân, mau dậy."

"Ông cố của ta ơi, tỉnh lại đi."

Kêu trời kêu đất, kêu suốt một khắc thiếu niên nọ cũng không chịu nhúc nhích, thậm chí còn ôm chặt lấy tay phải của Diệp Đỉnh Chi, kéo hắn lên giường ngủ cùng. Mí mắt người nọ giật nhẹ, cắn chặt môi, cố hết sức để gỡ tay mình ra khỏi tay cậu nhưng không thành, hệt như cái lần ở Kiếm Lâm.

"Bình thường không nói, sao lúc ngủ sức lực lại lớn như vậy chứ..." Hắn thở dài, không muốn làm cậu đau nên chỉ có thể để Tiểu Bách Lý ôm, cũng không biết cậu ấy mơ thấy cái gì mà nhào vào lòng hắn, dụi dụi một hồi lâu rồi lại im ắng như chưa từng có gì xảy ra.

Diệp Đỉnh Chi đỡ trán, không nói nên lời, chỉ biết câm lặng nhìn con mèo nhỏ trong lòng với vẻ bất lực. Mấy ngày nay tên nhóc này ngày càng quá đáng, thật không biết là hắn chiếm tiện nghi của cậu hay cậu chiếm tiện nghi của hắn nữa rồi. Kiếm khách liếm môi, vỗ vỗ đầu Bách Lý Đông Quân, cúi xuống, nói nhỏ vào tai cậu:

"Tiểu nương tử, dậy đi."

Hắn chỉ bất chợt nghĩ tới thôi nhưng Diệp Đỉnh Chi cho rằng cách này sẽ có hiệu quả. Và đúng thật, Bách Lý công tử nghe hắn nói vậy liền cau mày, lấy tay dụi mắt, ngáp một cái, khi tỉnh táo lại thì mắt trọn to, lập tức nhảy khỏi người hắn như thể vừa bị ma đuổi. Cậu lắp bắp, chỉ vào người nọ:

"Ngươi... ngồi yên đó! Đừng... Đừng có lại gần ta..."

"Lúc nãy ngươi nhào vào lòng ta sao không nói như vậy?" Hắn nhướng mi, ra vẻ không vui đáp.

Bách Lý Đông Quân nào có biết lúc ngủ bản thân hết gác lên người rồi lại chen chỗ của Diệp Đỉnh Chi. Cậu ấy ngủ say như chết, lại được thêm vị huynh đệ tốt bụng mỗi ngày đều nghĩ cách để tiểu công tử ăn ngon ngủ ngon, thành ra chiều chuộng cậu hết mực, đâu có phàn nàn gì với tiểu bá vương bao giờ.

Tiểu Bách Lý bĩu môi, mặt nhăn nhó, giận dỗi nói:

"Ta không có."

"Không có cái gì?" Hắn cười, nghịch nghịch mấy sợi tóc vì giằng co với cậu mà xõa xuống, tặc lưỡi với Bách Lý Đông Quân. "Không lẽ ta là thần tiên trên trời, hô biến một cái là ngươi sẽ nũng nịu trong lòng ta à?"

"..."

"Đừng nói nữa, ta dậy là được chứ gì?" Tiểu công tử không biết phải đối đáp thế nào nên đành bỏ cuộc. "Bây giờ còn biết bắt nạt ta rồi... Ở chung thêm mấy ngày, hắn có ăn thịt ta luôn không?"

Tiểu Bách Lý ngoan ngoãn mặc y phục đã được ủi phẳng phiu, rửa mặt sạch sẽ rồi lại bàn ngồi ăn sáng chung với Diệp Đỉnh Chi. Cả tuần nay đều thế, ngày ba bữa đều do đích thân người nọ chuẩn bị, chế biến theo khẩu vị của tiểu công tử. Nghĩ vậy, cậu nói đùa rằng:

"Diệp Đỉnh Chi, ta nghĩ nếu sau này thê tử của ngươi mang thai thì nàng ấy hẳn sẽ không phải lo lắng chuyện gì cả." Bách Lý Đông Quân cắn một miếng bánh, trên mặt toàn là sự vui vẻ.

"?" Diệp Đỉnh Chi đang cuốn đồ ăn cho cậu liền khựng lại, mặt hơi méo mó liếc thiếu niên ngồi cạnh. "Có ý gì?"

"Nương ta từng nói, bà ấy mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày khổ nhất là mấy tháng bị ốm nghén..." Tiểu Bách Lý nuốt vội đồ ăn để nói, suýt thì bị nghẹn. Cũng may Diệp Đỉnh Chi nhanh tay rót trà cho cậu, đoạn, thiếu niên thở hắt ra một hơi, tiếp lời: "Ngươi nấu ăn ngon lại chịu khó nữa. Ta dám chắc dù nàng muốn ăn cá ở Đông Hải ngươi cũng sẽ tìm về cho nàng."

"Hừm..." Hắn đặt bát thịt cá đã được gỡ xương tới trước mặt cậu, ậm ừ một lúc lâu mới đáp: "Ta là người của giang hồ, ai mà biết được."

"Đúng rồi..." Cậu nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng nói thêm: "Mấy lần trước ngươi nợ ta, bây giờ trả một lượt đi. Sau này con của ngươi phải gọi ta hai tiếng nghĩa phụ."

"Sao nghe giọng ngươi ỉu xìu vậy?" Hắn không trả lời câu hỏi của Tiểu Bách Lý mà đá sang vấn đề khác. Diệp Đỉnh Chi thầm thở dài trong lòng: "Chưa nói tới việc sinh con dưỡng cái, người ta thích là đệ, chắc gì đệ đã chịu gả cho ta?"

"Mà nếu đệ chịu thì chúng ta có con kiểu gì...?"

"Có à? Ta thấy mình vẫn bình thường mà." Bách Lý Đông Quân ăn vội ăn vàng rồi đứng phắt dậy, nhanh chân rời khỏi sân nhà của cả hai, trước khi đi còn không quên nói với lại: "Tối nay có hội hoa, chờ ta về, chúng ta cùng đi!"

Diệp Đinh Chi khẽ cười, nhu hòa nhìn bóng lưng tiểu công tử khuất dần. Bách Lý Đông Quân ngày thì mang đồ ăn về, ngày thì kể chuyện hắn nghe, khi thì cùng kiếm khách nọ đi dạo, việc gì cũng chia sẻ cho hắn biết, rảnh rỗi thì xin ý kiến và lời khuyên của Diệp Đỉnh Chi. Ngày qua ngày thật sự rất bình yên, cũng rất hạnh phúc.

"Tìm người." Vũ Sinh Ma nói.

Tiểu Bách Lý cau mày, miệng lẩm bẩm: "Lẽ nào là đến tìm Diệp Đỉnh Chi? Ta nhớ hắn có nói..."

"Ngươi biết hắn sao?" Vũ Sinh Ma liếc cậu, trong mắt ánh lên một tia ma khí khiến cậu bất giác lùi lại hai bước.

Diệp Đỉnh Chi biết Bất Động Minh Vương công, lại kể với cậu hắn cũng có một sư phụ... Ban đầu Đông Quân có nghĩ tới Vũ Sinh Ma, dù sao vị Kiếm Tiên này cũng là một trong những người mà Lạc Nguyệt bắt cậu phải ghi nhớ, nhưng tên kia hiền quá, cậu mới nghĩ "Quái lạ, làm sao một người như Vũ Sinh Ma lại có đồ đệ nom giống khúc gỗ như thế được?" rồi ném chuyện đó ra sau đầu.

Giờ y tới tìm người, vừa nhìn đã biết là tới đưa cái kẻ một câu "tiểu nương tử", hai câu "phu nhân", ngày ngày nấu cơm cho cậu về Nam Quyết. Bách Lý Đông Quân thở dài, rõ là biết sẽ tới lúc chia ly, chỉ không ngờ hắn phải đi sớm như vậy. Đoạn, cậu gật đầu với y, từ tốn nói:

"Ta biết hắn." Bách Lý Đông Quân dùng khinh công lại gần Vũ Sinh Ma, nhẹ nhàng nói: "Hắn tham gia kì thi của Tắc Hạ học đường, thương thế nghiêm trọng, hiện đang tĩnh dưỡng trong viện của ta."

"Tiền bối yên tâm, Diệp Đỉnh Chi vẫn an toàn."

Vũ Sinh Ma nghe cậu nói, mày khẽ nhướng, ngay lúc này, Lý Trường Sinh dùng nội lực ném tiểu công tử ra chỗ khác, đứng chắn trước mặt cậu. Hai vị cao thủ nhất nhì thiên hạ luận đàm chuyện cá nhân cũng chẳng giống người thường, vừa nói vừa đánh, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp liên hồi.

"Động tĩnh lớn thế này thì chắc hẳn tên ngốc ấy cũng biết sư phụ hắn đã tới rồi..." Tiểu Bách Lý có chút buồn, không còn tâm trạng xem trận chiến được coi là tuyệt thế trong thiên hạ kia nữa mà chỉ trầm tư đứng một góc, nghĩ xem Diệp Đỉnh Chi có chạy tới nơi này gặp sư phụ của hắn không.

Cậu thở dài, lúc hoàn hồn thì Lý Trường Sinh và Vũ Sinh Ma đã ngừng chiến, biến đi đâu mất không thấy tung tích. Tiểu công tử lắc đầu ngao ngán nhìn tửu lâu vỡ nát, thầm mặc niệm giúp tiểu sư huynh. Đoạn, cậu quay sang Tạ Tuyên, nhẹ giọng nói:

"Ta có chuyện phải về trước, phiền huynh lo cho bọn họ giúp ta."

Nói rồi Tiểu Bách Lý liền dùng khinh công bay về Tắc Hạ học đường, trên đường đi vô tình trông thấy các công tử tiểu thư của thành Thiên Khải đang thả hoa đăng dưới hồ Quỳnh Linh, bất giác thở dài thêm lần nữa. Cậu lẩm bẩm, cuối cùng vẫn quyết định xuống đó mua hai chiếc đèn hoa đăng.

"Vốn còn định dụ hắn đi thả hoa đăng, giờ thì hay rồi, từ dạo phố thành ly biệt, đúng là ông trời không thương ta mà." Tiểu công tử làu bà làu bàu, lựa mãi mới được hai chiếc hoa đăng ưng ý nhưng nhìn thế nào cũng không vui nổi. "Lẽ nào mọi chuyện thật sự sẽ kết thúc ở đây sao? Hắn về Nam Quyết, chúng ta sau này không gặp lại nữa?"

Bách Lý công tử phiền não đi dạo một lát, không muốn về nhà chút nào. Cậu sợ rằng lúc mình mở cửa phòng thì Diệp Đỉnh Chi đã đi rồi, không từ mà biệt, giống như cái đêm sơ khảo kia. Tiểu Bách Lý lắc đầu ngao ngán, từ khi nào mà bản thân lại trở thành một kẻ lo Đông sợ Tây như thế này chứ?

"Ngươi nghe gì chưa..."

"Vẻ ngoài cũng..."

Cậu nhíu mày, không biết dân chúng đang xôn xao chuyện gì. Tội phạm truy nã, Diệp gia? Diệp gia không phải đã tuyệt diệt rồi à? Sao bây giờ lại... Chợt, Bách Lý Đông Quân mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào tờ cáo thị trước mặt, khó tin dụi mắt vì nghĩ bản thân đã nhìn lầm. Nhưng không, nội dung trên đó, giấy trắng mực đen, vô cùng rõ ràng.

"Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân...? Hắn là..."

"Vân ca...?"

Đông Quân ngây ngốc, khóe mắt cay cay nhưng phải kìm lại, cậu cắn môi, nhặt lấy một tờ cáo thị rồi biến mất trong dòng người, tránh cho có kẻ phát hiện thái độ không đúng của cậu khi nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi. Thiếu niên tức tốc chạy về phòng, vừa tới nơi đã mở tung cửa, chỉ sợ cảnh tượng bản thân trông thấy là chiếc bàn trống còn hắn thì đã rời đi.

Kiếm khách thấy cậu về thì cười nhẹ, vui vẻ nói: "Sao vậy? Về sớm thế à? Đợi chút nhé, ta đi lấy tráng..."

Lời chưa kịp dứt, Bách Lý Đông Quân đã lao tới, ôm chặt lấy Diệp Đỉnh Chi. Hóa ra vị huynh đệ tốt nhất đời này của cậu, hóa ra người mà cậu luôn tâm tâm niệm niệm... Vân ca, Diệp Đỉnh Chi, là cùng một người. Ngay lúc này, nước mắt lăn dài trên gò má mềm mại của tiểu công tử, cậu nỉ non, vùi đầu vào hõm cổ hắn, ngôn từ lộn xộn, chẳng rõ muốn biểu đạt cái gì:

"Tại sao... lừa đệ... huynh...!" Bách Lý Đông Quân cũng hết cách, chỉ đành siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy kiếm khách nọ, lẩm bẩm hồi lâu.

"Sao vậy, Tiểu Bách Lý? Ai chọc giận ngươi à?" Diệp Đỉnh Chi ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng tiểu công tử, nhỏ giọng an ủi, kiên nhẫn dỗ dành cậu. "Ngoan, nói ta nghe đi."

"..." Bách Lý Đông Quân không đáp, buông hắn ra, đặt tờ cáo thị vào tay kẻ nọ, cau mày nhìn hắn. "Huynh tự mình xem đi."

Diệp Đỉnh Chi khó hiểu, cầm lấy tờ giấy, không rõ vì sao Tiểu Bách Lý lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Chỉ khi đọc được hai từ "Diệp Vân" trên cáo thị, hắn mới giật thót, ngước mắt lên nhìn cậu, lại thấy cậu cũng đang nhìn mình, vẻ mặt rất không vui. Hắn cắn môi, lí nhí nói:

"Ta... Đệ..."

"Huynh nói đi, đệ sẽ nghe." Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Chỉ cần Vân ca chịu giải thích, cậu sẽ tin, rồi giúp hắn quay về Nam Quyết.

"..." Kiếm khách im lặng, kéo cậu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng vuốt tóc tiểu công tử, đau xót nhìn cậu. "Ta nói, ta sẽ nói. Vậy nên đệ đừng khóc, ta không chịu nổi đâu."

"Vân ca, đừng dỗ dành đệ nữa."

Bách Lý Đông Quân muốn giận cũng chẳng thể giận, chỉ đành bất lực thở dài. Ai bảo cậu thích hắn như vậy, ai bảo hắn quan trọng với cậu tới thế, nhưng nếu Diệp Đỉnh Chi là Vân ca, vậy thì đoạn tình cảm này của Tiểu Bách Lý... Có phải sẽ càng trở nên vô vọng hay không?

"Ta tới thành Thiên Khải là để báo thù, lấy đầu Thanh Vương." Hắn vỗ nhẹ lên tay cậu hai cái, dịu dàng nói tiếp: "Đệ là công tử của phủ Trấn Tây Hầu, ta sợ mình liên lụy tới đệ nên mới che giấu thân phận. Xin lỗi, là ta sai, đệ đừng giận nữa, có được không?"

"Đệ không giận..." Đông Quân nhìn hắn, ánh mắt ngập nước, chỉ còn lại sự nhung nhớ. "Nhưng vừa mới gặp lại đã phải nói lời tạm biệt, đệ không nỡ..."

Diệp Đỉnh Chi im lặng. Sư phụ hắn đã đến, hắn cũng không thể cứ ở lại Tắc Hạ học đường với cậu. Thêm việc Diệp Vân đã bị truy nã toàn Bắc Ly, lần này còn không rời đi e là lành ít dữ nhiều. Vốn Diệp Đỉnh Chi không sợ chết, nhưng sau khi gặp lại Bách Lý Đông Quân, hắn không muốn chết. Bằng mọi giá, kiếm khách muốn tiếp tục sống, thực hiện ước định năm xưa cùng với cậu.

Đoạn, hắn thở dài, nắm lấy tay Tiểu Bách Lý, nhẹ giọng:

"Không phải đệ bảo muốn đi xem hội hoa vào tối nay à? Đêm vẫn chưa kết thúc, lúc này đi vẫn còn kịp."

"Nhưng huynh..." Tiểu công tử do dự nhìn hắn, không muốn vì mình mà Diệp Đỉnh Chi gặp nguy hiểm. "Huynh theo sư phụ về Nam Quyết liền đi, đệ..."

"Suỵt." Hắn đặt ngắn trỏ lên môi cậu, cười khẽ. Thiếu niên nắm lấy cổ tay người trong lòng, lấy ra chiếc mặt nạ cáo được Bách Lý Đông Quân tặng hôm sơ khảo, tinh nghịch đáp: "Như vầy thì sẽ không ai phát hiện ra thân phận của ta đâu."

"Ba ngày." Hắn dịu giọng, khẽ hôn lên mí mắt của tiểu công tử. "Ba ngày sau ta sẽ rời khỏi Bắc Ly, ngoan, không có chuyện gì đâu mà, đừng khóc nữa."

Hội hoa đăng năm ấy có một đôi nọ dạo bước giữa kinh thành phồn thịnh, trong lòng ngổn ngang, bộn bề những băn khoăn và nỗi nhớ. Có lẽ đêm ấy không phải đêm nhiều sao, cũng chẳng phải đêm tuyệt đẹp nhưng với cậu và hắn, kỉ niệm của ngày hôm nay, bọn họ sẽ ôm theo tới tận khi chết đi.

Ánh trăng nhẹ nhàng soi lối, tỏ rõ lòng của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân. Có lẽ hai người đều cảm nhận được cảm xúc của đối phương, đoạn, hắn xoay người lại, đối diện với cậu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi của chiếc mặt nạ hồ ly xanh, khẽ khàng nói:

"Đông Quân, đợi ta."

"Được." Cậu không chút do dự gật đầu, kiên định nhìn hắn.

Lá xào xạc, hoa tung bay, mây giăng lối, trăm dặm ngập hương sắc. Thế đạo không chấp nhận, vậy thì mặc kệ thế đạo đi. Nhân sinh của một người, vốn nên do chính bản thân họ định đoạt, không phải sao?

Vân ca và Tiểu Bách Lý yêu thương chiều chuộng lẫn nhau ấy mọi người, chứ fic mình vẫn là Diệp Bách, tức Vân ca top, Tiểu Bách Lý bot, mọi người đừng hiểu nhầm nha.

Về phần diễn biến tình cảm của cả hai thì:

Vân ca thích Tiểu Bách Lý từ hồi Diệp gia vẫn còn, nên Vân ca mới tự nhiên trêu chọc Tiểu Bách Lý như vậy. Với hắn muốn người nói yêu cậu là Diệp Vân đã rửa sạch oan khuất cho dòng họ nên mới chần chừ không thổ lộ.

Tiểu Bách Lý rung động với Vân ca từ năm tám tuổi nhưng còn nhỏ nên chưa biết. Về sau có chối nhưng cùng trải qua hoạn nạn, lại được hắc y nhân khuyên bảo nên cũng chấp nhận bản thân "thích" Diệp Đỉnh Chi. Chủ yếu cậu ấy cần người thúc đẩy thôi.

Cả hai đều sợ đối phương sẽ không thích cũng như không thể chấp nhận được tình cảm của bản thân nên cứ mập mờ không rõ, nhưng cưng chiều nhau thì là phản ứng tự nhiên của cơ thể nên không ngăn được. Thêm nữa là đối phương cũng không khước từ. Hai nhỏ ở cạnh nhau chỉ có ghẹo nhau yêu nhau thôi, chuyện khác tính sau.

Hắc y nhân đeo mạng che mặt và hắc y nhân trông giống Diệp Đỉnh Chi là hai người khác nhau nha, người thứ hai chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi ha 🤣

À mà thời gian ở Tắc Hạ học đường thì Vân ca và Tiểu Bách Lý chung phòng chung giường, chặn gối như đêm ở quán trọ Tam Lộ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro