Quá khứ - Năm tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp đại hiệp, ngươi đang làm gì vậy?" Lạc Nguyệt vắt vẻo trên cây, lẳng lặng quan sát cái người tên Diệp Đỉnh Chi kia đi đi lại lại quanh ngôi nhà nhỏ.

Hắn trầm mặc, chuyên tâm làm xong việc của bản thân rồi mới phủi tay, quay sang nhìn nàng. Cũng đã một khoảng thời gian rồi kể từ khi Giáo chủ Ma giáo lấy lại được sự tỉnh táo, nhưng Lạc Nguyệt không hiểu, tên ấy nhớ hết mọi chuyện vậy mà không chạy đi tìm y, đúng là chuyện hiếm lạ trên đời.

Sáng thì thong thả dạo bước về phía Tây, tối thì ở trong sân của cố cung xây một ngôi nhà tranh, cũng không rõ là muốn làm gì. Nàng hỏi thì kiểu nào cũng giống như hiện tại, chỉ có gió và hoa là thương tình trên mới cất giọng trả lời chứ Diệp Đỉnh Chi thì thôi, im lặng vẫn hoàn im lặng.

"Ngươi bây giờ còn khó nói chuyện hơn ngươi lúc bị mất trí nữa." Lạc Nguyệt khẽ thở dài, vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi, bày tỏ sự bất lực của bản thân. "Diệp đại hiệp, thật sự không muốn xem xem phụ tử bọn họ tròn méo ra sao à?"

"Không cần." Hắn đáp, dịu dàng mỉm cười nhìn căn nhà bản thân tốn công tốn sức xây suốt mấy tháng nay. "Chờ khi ngôi nhà này được hoàn thành, ta đến gặp An Thế và Đông Quân cũng chưa muộn."

"Vậy à?" Nàng cắn hạt dưa, tuy rằng Diệp Đỉnh Chi của quá khứ và Diệp Đỉnh Chi của hiện tại rất khác nhau, khác tới nỗi nếu chỉ xét riêng về mặt tính cách thôi thì sẽ không ai nghĩ là cùng một người. "Nhưng sự cưng chiều dành cho Tiểu Bách Lý thì trăm năm không đổi, đúng là không hiểu được suy nghĩ của mấy kẻ điên mà."

"Đúng rồi, hay là ngươi kể chút chuyện xưa đi?" Nàng bất chợt hỏi.

"Chuyện xưa? Không phải cái gì ngươi cũng biết à? Còn cần ta kể sao?" Hắn liếc nhìn nàng, mày hơi nhăn lại. Quá khứ của Diệp Đỉnh Chi toàn là đau khổ, muốn kể, cũng chỉ có thể kể về quãng thời gian làm huynh đệ với Đông Quân, hoặc là mấy năm yên bình ở thành Cô Tô.

Nhưng hai chuyện này, hắn lại không muốn thảo luận cùng nàng. Mà Lạc Nguyệt cũng chẳng mó vô làm gì, sinh thời càng hạnh phúc thì mất đi sẽ càng đau khổ. Có những thứ nếu như chưa thể buông bỏ thì cứ để yên một chỗ là tốt nhất, tránh cho vết thương lại rách ra lần nữa thì chỉ khổ chính mình.

Nữ tử thở hắt ra một hơi, nhảy từ trên cây xuống, ngắm nghía ngôi nhà Diệp Đỉnh Chi xây một lúc rồi nói:

"Thần tiên không phải lúc nào cũng thần thông quảng đại đâu." Lạc Nguyệt vuốt tóc mái ra sau tai, lấy từ trong túi ra một chiếc chuông gió, nhẹ nhàng treo lên trước cửa nhà hắn. "Đây, nhìn hợp lí hơn nhiều luôn."

"..." Diệp Đỉnh Chi có hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào thứ đang kêu leng leng kia hồi lâu, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. "Ta nghĩ lại rồi."

"Về chuyện gì?" Nàng nghi hoặc nhìn hắn.

"Nếu ngươi muốn nghe chuyện xưa, chi bằng cùng ta ngắm nhìn cảnh sắc khắp thiên hạ đi." Hắn dịu giọng, nhẹ nhàng đặt vào trong lọ sứ một nhành hoa hạnh vừa được hái xuống. "Cung điện này của ngươi quanh năm đều là mùa xuân à?"

"Không. Chỉ là có một tên nhóc thích nằm lười, hạ chê nóng bức, thu kêu đất ẩm, đông thì sợ lạnh, rảnh rỗi lại chạy tới nơi này của ta." Lạc Nguyệt cười nhạt. "Hắn thích mùa xuân, ta cũng hết cách."

"Nghe giọng điệu của ngươi... Là ái nhân sao?" Hắn vô thức hỏi, chẳng hiểu sao lại muốn bát quái chuyện của người khác vào lúc này.

Nàng đang ăn bánh nghe Giáo chủ Ma giáo nói vậy suýt thì bị sặc. Đoạn, Lạc Nguyệt vuốt vuốt cổ họng, vẻ mặt méo mó, nặn ra hai từ "Không phải." với hắn. Đúng là trời sinh một cặp với Bách Lý Đông Quân, đến cả cách nói chuyện cũng giống hệt nhau, toàn là mấy lời chấn động thế nhân.

"Không phải ngươi bảo muốn kể chuyện à? Mau kể đi chứ." Hết cách, nàng đành chuyển chủ đề để chữa cháy cho bản thân. Vị huynh đệ này, tặng vàng tặng bạc thì Lạc Nguyệt nhận, chứ tặng Bách Lý Đông Quân của hắn cho nàng thì thôi, nàng ấy chạy còn không kịp. "Ta từng nghe Đông Quân nói với Tiểu An... Tiểu Vô Tâm rằng ngươi đã đi qua rất nhiều nơi, đúng chứ?"

"Không sai." Hắn nhẹ nhàng lật con cá lại, rắc lên bên trên một chút gia vị cho dậy mùi rồi mới nói tiếp: "Bắc Man, Bắc Ly, Thiên Ngoại Thiên, Nam Quyết, ngươi muốn nghe cái nào?"

"Không thể chọn hết ư?" Nàng chống cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp.

Phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác, nếu chỉ được chọn một, vậy thì đáng tiếc lắm. Tiếc cái gì ấy hả? Tiếc cho thời niên thiếu mặc sức tung hoành của Diệp Đỉnh Chi, nếu không được truyền lại cho đời sau thì thật đáng buồn. Đôi khi Lạc Nguyệt nghĩ, nếu hắn không phải Giáo chủ Ma giáo, thì những giai thoại về hắn hẳn sẽ rực rỡ và kiêu hùng lắm chăng? Giống như y vậy.

Nàng thở dài, tự thấy bản thân nực cười. Chuyện đã đành, nếu với chẳng nhưng gì chứ, thứ đó mà thật sự tồn tại thì dòng thời gian này đã không bi thương tới thế. Đoạn, Lạc Nguyệt nói:

"Ngươi có biết làm điểm tâm không?" Nữ tử ngồi xuống chiếc bàn nhỏ trong sân nhà, thảnh thơi rót một ly trà để uống. "Đùi dê nướng, thịt kho tàu, gà nguyên con,... Hình như mấy món trước giờ ta nhờ ngươi làm đều là món mặn."

"Điểm tâm?" Diệp Đỉnh Chi rũ mắt, giống như vừa nhớ ra gì đó. Hắn trầm ngâm một lát rồi đáp lời: "Ta từng đến một nơi, gọi là trấn Phù Hoa."

"Trấn Phù Hoa? Đó là nơi như nào vậy?" Lạc Nguyệt đặt ly trà xuống, chuyên chú lắng nghe. "Nghe tên thì có vẻ là một
địa phương giống Mỹ Nhân Trang nhỉ?"

"Ha ha... Không giống đâu."

Hắn bật cười, tâm tình phút chốc trở nên vui vẻ khi nhắc lại chuyện xưa. Khoảng thời gian ngao du khắp nơi ấy đối với Diệp Đỉnh Chi thật sự là những hồi ức hạnh phúc, không cần phải vướng bận bất kỳ điều gì. Phiêu đãng khắp chân trời như một ngọn gió, phóng khoáng, tự do.

"Người dân ở đó lớn lên với nghề làm bánh." Hắn dịu giọng. "Ngươi không biết đâu, hương thơm trải dài từ đầu trấn đến cuối trấn, ngay cả trong mơ cũng có thể nhìn thấy đủ các loại điểm tâm thơm ngon."

"Ồ?" Nàng hứng thú nhìn hắn, dù sao cũng là lần đầu nghe tới một nơi như vậy. Lạc Nguyệt chớp mắt, âm thầm nghĩ: "Sau này phải tìm dịp để Diệp Vân và Tiểu Bách Lý tới đó mới được..."

Diệp Đỉnh Chi đã chết.

Đây là sự thật không thể thay đổi ở vị diện* này, đồng thời là điều khiến nhiều người tiếc nuối. Chẳng qua người sống có con đường của người sống, người chết... Cũng có con đường mà người chết nên đi.

*Vị diện: thế giới.

Những nơi mà hắn từng ghé qua, nàng hy vọng Tiểu Bách Lý có thể đồng hành cùng. Dẫu cho đó chỉ là sự ích kỉ của riêng Lạc Nguyệt, nhưng hơn ai hết, nàng mong hai người họ tuế tuế niên niên, niên niên tuế tuế, vĩnh kết đồng tâm. Đừng như nàng ấy và ■■■... Đoạn, nữ tử miết nhẹ thành ly, bâng quơ nói:

"Nếu có thể, ngươi có muốn..." Giọng nói đều đều, nàng nhìn sang hắn, do dự vài giây rồi tiếp lời: "... đến trấn Phù Hoa cùng hắn không?"

Diệp Đỉnh Chi khẽ lắc đầu, trong mắt thoáng chút tiếc nuối. Hắn cầm lấy hai xiên cá nướng, một con cho mình, một con đưa nàng rồi nhẹ nhàng ngồi vào chiếc bàn nhỏ. Giáo chủ ngẫm nghĩ, hồi lâu mới đáp.

"Ta rất muốn, nhưng ta không thể."

"Tại sao?" Nàng nghiêng đầu. "Không phải ta đã nói rồi à? Chỉ cần ngươi đi hết chặng đường này, ắt hẳn hai người sẽ gặp lại."

"Khi đó, ngươi và Đông Quân dẫn Tiểu Vô Tâm đến trấn Phù Hoa chơi, nghe không tồi mà?"

Lạc Nguyệt nhận lấy xiên cá, cảm thán trước tài nấu nướng của Diệp Đỉnh Chi. Mặc dù đã đồng hành với nhau năm năm nhưng nàng nghĩ mình vẫn chẳng hiểu gì về cái kẻ ngồi cạnh bản thân lúc này hết. Nói sao nhỉ? Rõ ràng yêu Bách Lý Đông Quân như vậy nhưng lại cắn răng chịu đựng, chỉ lặng lẽ nhìn y, nhìn không chớp mắt, tang thương hóa thành dòng lệ, bất chợt rơi xuống.

Ngày rồi lại đêm, đêm rồi lại ngày, hắn vẫn kiên quyết không đến tìm y dẫu Lạc Nguyệt nhiều lần đề nghị. Diệp Đỉnh Chi nói, hắn nợ y, hắn không xứng, nhưng không phải Bách Lý Đông Quân mới là người có quyền quyết định chuyện đó hay sao?

"Có lẽ chỉ cần Vân ca của hắn còn sống... Cho dù ngươi có làm ra chuyện kinh thiên động địa gì, Bách Lý Đông Quân vẫn sẽ lựa chọn bảo vệ ngươi."

Nàng thở dài trước dáng vẻ lực bất tòng tâm của hắn, không biết nên an ủi kiểu gì. Đoạn, nữ tử nói:

"Được rồi được rồi, không gặp thì không gặp." Lạc Nguyệt xua tay, lấy từ trong túi ra một tờ giấy. "Diệp đại hiệp, bánh phù dung, bánh hoa đào, bánh đậu đỏ... Đành làm phiền ngươi vậy."

"Văn Quân, muội sao vậy?" Lạc Thanh Dương trông thấy sư muội mình ngày nhớ đêm mong ngẩn người ngắm trăng, bất giác nhíu mày.

Dịch Văn Quân xoay người nhìn hắn, nhẹ nhàng cười chứ không đáp. Dòng cảm xúc cuộn trào trong lòng nàng khiến vị mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành thuở nào dần trưởng thành, cũng hiểu rõ những chuyện năm xưa bản thân làm ra có bao nhiêu ngu ngốc.

Chẳng qua hối hận cũng vô ích.

Thế sự vô thường, thời gian luân chuyển, chớp mắt một cái đã sáu năm trôi qua, mà người, lại chẳng còn ở bên Dịch Văn Quân nữa. Có lúc nàng sẽ nhớ về những đêm gió rét ở Cô Tô, Diệp Đỉnh Chi luôn dịu dàng ôm nàng ấy vào lòng, không ngừng dỗ dành như thể đang chăm bẵm một đứa trẻ.

Hắn đối với nàng rất tốt, tốt nhất trên đời này. Kể cả lúc chết, vị Giáo chủ kiêu hùng ấy cũng chưa từng hận hay trách nàng. Hắn chỉ tiếc, tiếc ngôi nhà năm xưa đã không thể sửa chữa được nữa. Người ở nhưng tâm không ở, vậy thì dựng lại nhà có ý nghĩa gì?

Dịch Văn Quân biết hắn từng có một đoạn tình cảm khác trước khi yêu và ở bên nàng. Song Diệp Đỉnh Chi của thời thiếu niên đã gác lại những nỗi niềm ấy, bảo vệ lời hứa sẽ đưa nàng đi khỏi chiếc lồng đang chiếm đoạt sự tự do của mỹ nhân nọ. Bọn họ không phải vừa gặp đã yêu, để mà nói thì, chắc nên gọi là lâu ngày sinh tình.

Hắn muốn có một mái nhà nơi thế ngoại, vừa hay, Dịch Văn Quân cũng vậy. Hai người rất hiểu nhau, cũng rất ăn ý, dần dần mở lòng, nhưng sâu trong thâm tâm nàng, có lẽ...

Nàng vẫn chưa thể tin tưởng hắn. Bởi nàng biết người Diệp Đỉnh Chi từng thích là ai, bởi nàng hiểu người kia quan trọng thế nào với hắn. Hơn hết là, nàng nhìn ra được, thứ tình cảm nàng ấy dành cho phu quân của mình, không tên là "yêu".

Nó là "sự cứu rỗi", cũng là "lối thoát duy nhất", chỉ tiếc Dịch Văn Quân luôn cố phủ nhận điều ấy. Để rồi bi kịch nối tiếp bi kịch, Diệp Đỉnh Chi cũng bỏ mình tại ngôi nhà cũ của hai người. Đời này của hắn, không hối, không tiếc.

Nhưng nàng hối, nàng tiếc. Giá như ngày ấy Dịch Văn Quân có đủ thực lực để tự định đoạt cuộc đời của bản thân, giá như nàng không kéo theo quá nhiều người xuống bùn lầy, giá như, giá như...

"Chẳng có cái giá như nào cả..." Nàng bật cười, thống khổ vô cùng. "Rõ ràng muội luôn biết..."

"Đúng vậy, muội biết, biết rất rõ. Nhưng muội không nỡ buông tay..."

"Văn Quân..." Lạc Thanh Dương vỗ vai nàng.

Nữ tử vô thức rơi nước mắt, ngước nhìn ánh trăng ở nơi xa, trong lòng chỉ còn những mảnh vụn nát bấy, không thể trông thấy nữa dáng vẻ ngọt ngào của vị tiểu thư năm ấy.

"Ta không tin huynh ấy, ta sợ Vân ca không thật lòng yêu ta..." Dịch Văn Quân lẩm bẩm, không còn nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ. Đoạn, nàng cắn môi, máu tươi chảy ra. "Lúc lưỡi kiếm kia nhuốm máu của chàng, ta mới biết, huynh ấy yêu ta, yêu Thế Nhi, yêu mái nhà ở Cô Tô."

"Thì ra người sai là ta." Dịch Văn Quân gục xuống, hai tay níu lấy bệ cửa sổ để không quỳ rạp trên đất.

Sáu mùa thu đã trôi qua, nàng vẫn chẳng thể yên giấc lấy một đêm. Mỗi khi Dịch Văn Quân nhắm mắt, nàng sẽ trông thấy hắn đang mỉm cười dịu dàng, một tay bế Diệp An Thế, một tay nấu bữa trưa. Hắn sẽ vì muốn để nàng được ngủ thêm vài khắc mà đi thật khẽ, sẽ vì nàng ấy muốn ăn một bát mì Trường Thọ mà lặn lội đường xa tới Bắc Man học nghệ.

Từng có một Diệp Đỉnh Chi như thế. Yêu, hết lòng hết dạ. Cảm tưởng như dù ngươi muốn sao trên trời hắn cũng hái xuống cho ngươi, để rồi vì một nụ cười của người thương, kiếm khách nọ sẽ rong ruổi khắp trời mây, mang về cho người cả một đời ấm no. Vậy nhưng vào khoảnh khắc chia ly, Dịch Văn Quân hiểu ra.

Giữa bọn họ, giờ đây không còn lại gì nữa. Ân cứu mạng năm xưa, Diệp Đỉnh Chi đã sớm trả xong. Mà tình yêu, nỗi lo, niềm ân hận của hắn, một trao lại cho nàng, hai nhờ tới Đông Quân, ba hóa thành hư vô. Hắn nợ thiên hạ, vậy cứ dùng một đời này để đền ơn đáp tội đi.

Nhưng thiên hạ nợ hắn, ai sẽ trả...?

Nhân sinh lấy đi của Diệp Đỉnh Chi một gia môn êm đềm, một sư phụ rất mực yêu thương, một mái nhà ấm cúng chốn trần thế. Nhưng Bách Lý Đông Quân đưa cho hắn một vòng tay, một cặp đao kiếm hợp bích, một ánh nhìn lưu luyến vạn phần. Vậy ra người gom góp hết thảy tốt đẹp tặng cho Diệp Vân lại là người không nợ hắn bất kỳ điều gì.

Ngược lại, là hắn nợ y. Từ đầu tới cuối, người mà Diệp Đỉnh Chi không có cách nào trả hết ơn nghĩa, luôn là Bách Lý Đông Quân. Ước định năm xưa, mong ước thiếu niên, đều như hoa như gió, đến rồi đi, hòa vào dòng nước trong vắt.

"Lẽ ra ta không nên..." Dịch Văn Quân nhắm chặt hai mắt, hít thở không thông, khoang miệng tanh tưởi mùi máu tươi, cơ thể run rẩy kịch liệt. "... vì sự ích kỉ và vô trách nhiệm của bản thân mà đẩy Vân ca vào bước đường đó!"

"Văn Quân..." Lạc Thanh Dương đau lòng nhìn nàng, muốn lại gần an ủi thì bị Dịch Văn Quân hất ra.

Không trách nàng ấy được, căn bệnh này đã đeo theo nàng suốt sáu năm nay rồi. Sẽ có những khi Dịch Văn Quân rất tỉnh táo, tỉnh táo tới độ thấu tường mọi sự, đủ để nàng ân hận và dằn vặt suốt vạn kiếp. Nhưng đêm dài lắm mộng, nếu thế nhân hỏi nàng có điên không, thì câu trả lời là có.

Một kẻ tỉnh táo tới mức phát điên. Hối tiếc, thống khổ, bất lực, tuyệt vọng, nhưng nàng không dám than khóc hay trách móc ai, chỉ có thể tự chĩa mũi dùi về phía bản thân, rầy la chính mình vô dụng, rầy la chính mình không đủ kiên định. Cũng bởi vì Dịch Văn Quân đã trở thành dáng vẻ của hiện tại nên ngày ấy gặp lại Diệp An Thế, trông thấy cậu tỏa sáng như mặt trời, nụ cười tự do như gió, nàng nghĩ...

Cứ như vậy cũng tốt, đứa trẻ của hai người, vốn nên có một cuộc sống hạnh phúc giống như cách Bách Lý Đông Quân bảo bọc Tiểu Vô Tâm. Nàng thân làm mẹ, lại trở thành người xa lạ trong suy nghĩ của con mình, đúng là nhân quả báo ứng.

Song Dịch Văn Quân không hối hận vì đã để Diệp An Thế đi cùng y. Vì dẫu cậu bé có được kề bên mẫu thân ruột thịt thì Vô Tâm chắc chắn sẽ không vui vẻ, phóng khoáng như khi dạo khắp trời Nam đất Bắc cùng Tửu Tiên. Tiểu hài tử đã bay quá cao, quá xa, tới mức vuột khỏi tầm tay của nàng.

Đoạn, nữ tử bật cười, không rõ là vì vui mừng hay là vì quá mức bất lực, nàng mệt mỏi nói:

"Sư huynh, chúng ta trở về đi."

Nguyệt Dao hạ bút, nắn nót viết từng chữ, lại vì run tay mà khiến mực vương vãi trên giấy. Nàng nhíu mày, nhìn những đốm đen li ti kia, không hiểu sao lại thở dài thườn thượt. Đã hơn một năm rồi Nữ đế Bắc Khuyết không nhận được bất kỳ lá thư nào từ y hay Tiểu Vô Tâm khiến nàng lo lắng vô cùng.

Với thực lực của Bách Lý công tử, hiển nhiên hai người vẫn còn sống. Nhưng đôi phụ tử bọn họ đi đâu mà đến cả một tin bình an cũng không nguyện ý báo cho nàng? Lần trước gặp Tửu Tiên, Nguyệt Dao còn sợ y nghĩ không thông rồi sẽ làm gì đó dại dột. Dẫu sao Diệp Đỉnh Chi cũng là ưu tiên số một của Bách Lý Đông Quân, hắn không còn, y rất có khả năng sẽ rời đi theo.

"Ta biết là vậy nên thời gian đầu cứ hay tìm đệ ấy hàn huyên, ngàn dặm xa xôi cũng được mà bị trưởng lão phàn nào cũng không sao." Nguyệt Dao rũ mắt, nhìn về phía bông hoa đang nở rộ trên án thư, vô thức ngẩn người. "Đông Quân hay là Diệp đại ca, ta đều không biết phải nói gì với bọn họ."

"Khuyên? Có ai lại đi nói với người đang chìm trong tuyệt vọng rằng hãy tiếp tục sống đâu chứ..."

"Dùng bạo lực để can ngăn? Ta đánh không lại. Năm xưa là Diệp đại ca, bây giờ là Đông Quân."

"Nếu không có Tâm Nhi, hẳn là đệ ấy sẽ..."

Nguyệt Dao ngẩng đầu, mạch suy nghĩ bị cắt ngang khi nghe thấy một tiếng "cạch" vang vọng khắp thư phòng, nàng đặt bút sang một bên, dịu dàng nhìn người vừa tiến vào. Đoạn, Nữ đế mỉm cười:

"Chàng về rồi à, Kỳ Tuyên?" Nguyệt Dao đứng dậy, bước lên giúp Bạch Phát Tiên cởi bỏ lớp áo choàng đã phủ đầy tuyết trắng. "Thế nào rồi?"

Người đối diện khẽ thở dài, lắc đầu với nàng. Chàng hiểu rõ nỗi bận lòng của Nguyệt Dao nhưng cũng chẳng thể làm gì được, Bách Lý Đông Quân nay đây mai đó, hôm qua ở thành Tuyết Nguyệt, ai mà biết hôm nay y đã đi đến nơi nào. Với khinh công của Bách Lý công tử, cho dù tin tức của Thiên Ngoại Thiên có nhạy cách mấy cũng khó lòng nắm bắt được hành tung của người này.

Bạch Phát Tiên dạo này cũng lo lắng không thôi, bên cạnh y là thiếu tông chủ của bọn họ, lỡ mà thật sự xảy ra chuyện thì chàng sẽ là người đầu tiên tự sát tạ tội. Thế đạo loạn lạc, ngươi chém ta giết, sao có thể không để tâm cho được?

Thấy nét mặt nghiêm trọng của chàng, Nguyệt Dao mệt mỏi ngồi xuống ghế, có chút bất đắc dĩ nói:

"Tâm Nhi theo đệ ấy đã được sáu năm rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Nữ đế nhẹ nhàng vuốt tóc chàng, mềm mại nhìn Bạch Phát Tiên. "Không phải chàng từng nói không tin người Bắc Ly, chỉ tin Đông Quân sao."

Chàng cúi đầu, mím nhẹ môi, qua một lúc mới đáp lại: "Nhưng mà..."

"Ta cũng rất lo." Nàng thở dài, nhìn về thành trì mới được xây dựng gần đây của Thiên Ngoại Thiên. "Sáu năm, chỉ sáu năm nữa thôi."

Thời hạn mười hai năm càng đến gần, càng có nhiều kẻ không nhịn được nữa. Giờ y và con trai của Giáo chủ Ma giáo biệt tích, bọn họ lại chẳng cuống cuồng hết cả lên. Dẫu sao Tâm Nhi nhà nàng thiên phú hơn người, sau này, hẳn còn mạnh mẽ hơn cả Diệp Đỉnh Chi năm ấy. Giang hồ Bắc Ly sợ, hoàng thất Tiêu thị cũng sợ, lỡ mà thằng bé muốn trả thù, e là lại dấy lên một màn gió tanh mưa máu.

Thiên Ngoại Thiên có nhúng tay vào hay không, phụ thuộc vào lựa chọn của Diệp An Thế. Cậu bảo đánh, họ sẽ đánh. Cậu nói muốn ở lại băng nguyên, họ sẽ vui vẻ xây dựng nhà cửa tại nơi đây. Nhưng Nguyệt Dao tin, với tính tình của Bách Lý Đông Quân, Vô Tâm sẽ trở thành một đứa nhóc sáng dạ, anh tuấn tiêu sái như phụ thân mình.

"Được rồi mà, đừng cau mày nữa." Nguyệt Dao cười nhẹ, lặng lẽ vuốt ve gương mặt đầy những ưu phiền của Bạch Phát Tiên. Đoạn, nàng hôn nhẹ lên má chàng. "Kỳ Tuyên, chàng thích nhi tử, hay thích nữ hài?"

"...?" Chàng ngẩn người, nheo mắt nhìn chằm chằm vị Nữ đế trước mặt, không hiểu nàng có ý gì.

"Chàng cứ trả lời đi."

"Ta..." Bạch Phát Tiên im ắng hồi lâu, nghĩ mãi cũng không ra mình muốn thế nào. Đoạn, chàng lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Ta nghĩ nhi tử hay nữ hài không quan trọng..."

"Ồ?" Nguyệt Dao ngạc nhiên.

"Ngoan ngoãn giống thiếu tông chủ là được rồi." Chàng không chút do dự đáp, nghĩ đến đứa trẻ hiểu chuyện kia liền mỉm cười. "Tiểu thư, ta không biết nàng nghĩ thế nào. Nhưng với ta thì, chỉ cần bọn trẻ lớn lên mạnh khỏe, không phải chịu đựng bất kỳ bất hạnh nào..."

"Vậy là đủ rồi."

Năm tháng dần trôi nhưng chàng cũng chẳng rõ liệu vết thương trong lòng An Thế đã lành lại hay chưa? Cậu ấy vốn thông minh, trí nhớ tốt, cũng rất biết nhìn mặt đoán ý, Bạch Phát Tiên sợ rằng Tiểu Vô Tâm vẫn chưa thể quên được cái chết của Diệp Đỉnh Chi.

Một đứa trẻ lớn lên mà không có cha mẹ kề bên, thật sự rất đáng buồn. Nghĩ vậy, chàng bất giác thở dài thêm lần nữa khiến tâm trạng Nguyệt Dao cũng chùng xuống theo. Bọn họ đều hiểu, nhưng bọn họ không thể thay Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân bù đắp cho cậu nhóc được. Năm đó hai người cũng ở tại rừng trúc ấy, sống những tháng ngày bình yên vô lo vô nghĩ, lại chẳng ngờ hắn sẽ bị đẩy tới bước phải nhập ma.

Thiên Ngoại Thiên sai với hắn, Nguyệt Dao nguyện đền lỗi. Nhưng vậy thì sao? Ngôi nhà của Diệp Đỉnh Chi sập rồi, dù có xây lại thì cũng không thể được như xưa. Bởi Dịch Văn Quân không tin hắn, bởi hai cha con họ đã chẳng còn chốn dung thân. Đến cả lúc chết, cũng là ý chí của Diệp Đỉnh Chi, bằng không, ai giết được hắn?

Hắn rời đi, muốn bế Diệp An Thế tới Thiên Khải tìm người, nàng đã lên tiếng khuyên can. Nàng cũng hết cách, nàng đã khuyên Dịch Văn Quân hết lòng, bảo nàng ta chờ hắn về lại tính. Nhưng sức Nguyệt Dao khi đó làm sao địch lại đám người được cử đến để hộ tống Tuyên phi?

"Kỳ Tuyên, ta không muốn làm Nữ đế, ta chỉ mong..."

"Có thể trở lại những tháng ngày khi ấy, mỗi sáng cùng Dịch Văn Quân đi chợ, tới chiều lại phụ phu thê bọn họ chăm sóc Tâm Nhi... So với cuộc sống ngột ngạt của hiện tại, ta vẫn..." Nguyệt Dao nhìn xa xăm, tuy rằng rất vui mừng vì Thiên Ngoại Thiên nay đã khác xưa, người dân cũng dần an cư lạc nghiệp.

Nhưng con người ai mà chẳng có tư lợi. Tâm hướng về thiên hạ, cũng hướng về những điều bản thân trân quý. Chỉ tiếc lưu luyến trong lòng nàng đã là quá khứ, muốn thay đổi, cũng không thể làm được gì khác. Đôi khi Nguyệt Dao thầm nghĩ, nếu như có một cơ hội để làm lại, nếu như nàng không ngây thơ đến thế.

Nếu như, nếu như, rất nhiều cái nếu như mà chỉ cần nó xảy ra, mọi chuyện sẽ không đi tới bước đường này.

Ví như ngày ấy Vương Nhất Hành kiên quyết đưa Diệp Đỉnh Chi đi, ví như ngày ấy Nguyệt Dao sống chết cũng phải cản Dịch Văn Quân, ví như... Bách Lý Đông Quân cho dù liều một phen cũng không rời khỏi Lăng Nguyệt Phúc Địa.

"Ta vẫn nhớ nhung những đêm được cùng chàng xuống thành dạo phố." Nguyệt Dao nhẹ giọng, dịu dàng nhìn Bạch Phát Tiên đang lo lắng nắm lấy tay mình. "Chàng không cần khuyên ta, ta hiểu."

"Mong ước là mong ước, thực tại là thực tại, ta sẽ không cưỡng cầu. Dẫu sao... Chỉ cần Tâm Nhi lớn lên khỏe mạnh, vậy là đủ rồi." Nàng cười khổ, chạm tay lên má chàng, cẩn thận áp trán hai người vào nhau, nhìn sao cũng thấy thật đau khổ.

Nữ đế có rất nhiều việc phải lo, tất cả dồn vào một chỗ khiến nàng đôi lúc cũng không đảm đương nổi, chỉ muốn buông bỏ mọi việc mà khoác lên mình bộ bạch y đơn giản, một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt người thương mà ngao du trần thế.

Bạch Phát Tiên nhẹ nhàng nhắm mắt, vòng tay ra sau người Nguyệt Dao, lặng lẽ ôm nàng, an ủi nàng. Sáu năm trôi qua trong thoáng chốc, hệt như lời Bách Lý Đông Quân từng nói, nhân sinh chảy trôi, không quay trở lại. Thiên Ngoại Thiên xa xôi có người nhớ mong, thành Mộ Lương đơn độc có người đang khóc, nơi sa mạc khô cằn nghi ngút khói thịt... Chốn tiên cảnh ngoài khơi hoa rơi ngập trời.

"Không! Vân ca!!!"

"Ta xin huynh, đừng đi mà!"

"Nghe lời ta, có được không?"

"Vân ca!!!"

Bách Lý Đông Quân bừng tỉnh, ngờ vực nhìn xung quanh, hơi thở gấp rút, trái tim đau đớn như muốn vỡ thành hàng ngàn mảnh. Lại nữa, lại những giấc mơ kì quái về ngày hôm ấy... Tại sao bây giờ chúng lại ám lại y? Rõ là đã sáu năm trôi qua, tại sao bây giờ con tim Đại thành chủ mới nhức nhối khôn nguôi?

Nước mắt ồ ạt chảy ra, không có cách nào ngăn lại. Tí tách tí tách, chúng vô thức rơi xuống, thấm đẫm tay áo của Tửu Tiên khiến y nhăn nhó mặt mày. Lí trí muốn dừng nhưng con tim lại không chịu, từng đợt, từng đợt, đau đến nát lòng nát dạ, đau như thể chính mình mới là người phải chịu đựng hết thảy bi thương.

Y nôn khan, nhắm chặt hai mắt để bình tâm lại nhưng trong đầu chỉ hiện lên khung cảnh Diệp Đỉnh Chi tự sát ở Cô Tô ngày ấy, không cách nào xóa nhòa được sự khổ đau trong lòng mình lúc bấy giờ. Đoạn, Bách Lý Đông Quân siết chặt tay thành nắm đấm, ngăn không cho bất kì tiếng nấc nào phát ra tránh cho Vô Tâm ở phòng bên cạnh thức giấc.

Nhưng Bách Lý công tử không biết, cậu ấy đã sớm tỉnh rồi. Hết thảy những lời y lớ mớ trong mơ, hết thảy sự đau đớn quằn quại của vị cao thủ đệ nhất thiên hạ đều lọt vào tai cậu, không sót một từ. Chuyện này đã diễn ra suốt hơn mấy tháng nay, tới độ cậu còn trông thấy Bách Lý Đông Quân gầy đi mấy lạng chỉ vì bị ác mộng quấn lấy.

Có hôm Tiểu Vô Tâm vì quá lo lắng nên đã đốt hương an thần cho y nhưng cũng vô dụng, tuy rằng Tửu Tiên không tỉnh giấc giữa chừng song nước mắt vẫn chảy dài, như thể cơn ác mộng đó sẽ không bao giờ chấm dứt. Cậu không biết nghĩa phụ đã mơ thấy gì, cậu chỉ biết Bách Lý Đông Quân rất thống khổ mà bản thân lại chẳng thể làm gì để giúp y.

Có những vết thương sẽ không thể lành lại, có những cơn đau sẽ âm ỉ tới khi thây xác mục rưỡi, phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh hiện tại, phải làm sao để Bách Lý Đông Quân yên lòng? Y không biết, chỉ riêng trái tim quặn thắt như muốn ngừng đập trong lồng ngực cũng đủ khiến vị công tử nọ tuyệt vọng.

Nhìn sương khói mờ ảo, y bỗng nhớ tới khoảng thời gian mất đi nội lực, nước mắt chảy dài, không rõ bản thân khóc vì điều gì.

"Vân ca, ta..."

"Tại sao đến cả trong mơ, huynh cũng không muốn ở lại bên cạnh ta?"

"Tại sao?"

"Tại sao chứ...?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro