1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi chết rồi.

Bắc Khuyết thống nhất, Bắc Ly thoát khỏi đại nạn, giang hồ lần nữa thiên hạ thái bình.

Còn về Bách Lý Đông Quân, y đột nhiên biến mất khỏi giang hồ mấy năm gần như bạc vô âm tính. Năm đó y bảo vệ được nhị sư huynh của y trên chiến trường bị thương không ít. Lại còn bị Diệp Đỉnh Chi hút hết nội lực gần như sắp chết. Cơ thể này của y suýt chết mấy lần nhưng y tâm tâm niệm niệm vẫn còn một Diệp Vân. Có chết cũng phải bảo hộ Diệp Vân, cuối cùng hắn vẫn là rút kiếm tự vẫn, bao nhiêu công sức của y đổ sông đổ biển, Đông Quân năm đó không ít lần muốn rút kiếm tự kết liễu mình.

___

" Ấy, người nghe tin gì chưa? Bách Lý Đông Quân tửu tiên hình như xuất hiện ở Cô Tô rồi, chính là ở căn nhà của ma đầu Diệp Đỉnh Chi. "

" Thật hay giả vậy? Hắn biến mất nhiều năm như vậy sao đột nhiên lại xuất hiện rồi?"

" Ai mà biết, ta chỉ biết hắn dáng vẻ tiêu dao, cũng không mấy phần khác với năm đó. Có người nói như y còn ra dáng vóc thiếu niên hơn lớp trẻ hiện tại. "

Kiếm khách giang hồ bàn luận sôi nổi, Bách Lý tửu tiên xuất hiện trở lại chắc chắn sẽ chấn động giang hồ. Tắc học đường biết tin này cũng không biết sẽ nghĩ gì. Lang Gia Vương hiện tại chính là đang nghĩ, tiểu sư đệ của hắn liệu có về tìm hắn không? Nghĩ đoạn, y cầm kiếm bước ra khỏi tửu quán, hướng thành Thiên Khải phóng ngựa.

" Lôi Nhị, ra đây! "

Vừa đến Tắc học đường, Tiêu Nhược Phong đã tìm tên sư huynh ồn ào của mình bàn chuyện, chỉ là đi khắp học đường cũng chẳng thấy hắn ta đâu.

Bổng Tiêu Nhược Phong cảm thấy có thứ gì đó đang đến, xoay người bắt lấy. Bầu rượu? Trong đầu hắn liền nhảy số vài thứ, nhanh chóng xoay người lại.

" Tiểu Bách Lý? Đông Bát?"

Tiêu Nhược Phong nghi hoặc nhìn người ngồi trên mái nhà uống rượu, dáng vẻ này đúng là có chút không quen, như thật như giả cảm giác Bách Lý Đông Quân này là thiếu niên vô âu vô lo năm đó thi sơ khảo vào Tắc học đường chứ không phải tửu tiên vang danh thiên hạ nhiều năm trước.

Hắn còn nhớ, năm đó Diệp Đỉnh Chi tự vẫn, Bách Lý Đông Quân một mình lo liệu hết thẩy tàn dư, sắp xếp ổn trăm bề. Lúc đó Tiêu Nhược Phong đã nghĩ rằng, tiểu sư đệ lớn rồi, chỉ là chịu quá nhiều đau khổ rồi.

Bách Lý Đông Quân năm đó về Thiên Khải chỉ bỏ lại một câu cho Minh Đức Đế, một câu cho Tắc học đường.

" Ngươi khiến huynh ấy chết, ta mắng ngươi vài câu là không đủ. Minh Đức Đế, ngươi an ổn sống trong cung của ngươi, nếu nhúng tay vào giang hồ ngày nào, Bách Lý tửu tiên sang bằng hoàng cung ngày đó. "

" Tiểu sư huynh, đệ nhất định về thăm huynh. Đợi ta làm xong chuyện của ta, sẽ về tìm các huynh uống rượu. "

Dứt lời liên quay lưng bỏ đi, từ đầu đến cuối ngẩng cao đầu chưa từng quay lưng lại.

Hiện tại y đứng trước mặt, Tiêu Nhược Phong lại có chút mơ hồ.

" Huynh nhìn ta làm gì? Mà này tiểu sư huynh, mới bao năm không gặp huynh béo ra rồi. "

Bách Lý Đông Quân vận khí bay xuống, nghiêng trái nghiêng phải quan sát rồi phán một câu làm Tiêu Nhược Phong cười bất lực.

" Ta thấy là gan đệ lại to ra rồi. "

Tiêu Nhược Phong xoa đầu tiểu Bách Lý, loại quay sang hỏi sư đệ đang quét sân kia. " Lôi Nhị đâu rồi?"

Tiểu sư đệ kia cũng không biết vội lắc đầu rồi tiếp tục quét sân. Quái lạ, tên ồn ào đó có bao giờ biến mất chứ?

" Nếu không có ở đây, thì chỉ có ở chổ tẩu tẩu, huynh ấy còn đi đâu được chứ. "

Đông Quân đáp, lôi Tiêu Nhược Phong đến tìm nhị sư huynh của bọn y. Năm đó dù được y cứu giúp, nhưng trên chiến trường bị thương cũng không nhẹ, công pháp cũng yếu đi vài phần.

Vừa đến cửa phủ đã nghe bên trong có tiếng kêu oái oái, kèm theo là tiếng mắng của nữ tử.

" Lôi. Mộng. Sát. Chán sống rồi đúng không? Huynh muốn chết hay muốn bị ta đem ra luyện kiếm. "

Không ngoài dự đoán, lại quỳ rồi. Bách Lý Đông Quân cùng Tiêu Nhược Phong nhìn nhau cười. Bát đại công tử Bắc Ly, người sợ vợ nhất chỉ có huynh ấy. Vì sao hả, vì mỗi huynh ấy có vợ.

" Tẩu tẩu, nể mặt ta tha cho huynh ấy một mạng đi. Ta cũng vất vả lắm mới mang được mạng huynh ấy về. "

Bách Lý Đông Quân tiến tới, hất mặt nhìn Lôi Mộng Sát đanh quỳ dưới đất, mặt còn hằng 5 dấu tay đỏ rực. Nhìn thấy hắn trở về cũng hết sức vui mừng.

" Đoongggg Bátttttttt đệ về rồi saoooooo?"

Lôi Mộng Sát bày ra vẻ mặt xúc động, lấy tay chặm chặm nước mắt nhìn y. Y liền nhăn mặt tỏ ý chê bai.

" Biết thế không cứu huynh. "

Vừa nghe Bách Lý Đông Quân nói, Lôi Mộng Sát đã đứng dậy kể khổ.

" Tiểu tử, ta vì đệ làm bao nhiêu chuyện mà nói vậy hả, azzzz đủ lông đủ cách liền phản ta. "

" Ta cho huynh đứng lên chưa?"

Vừa nghe câu này, Lôi Mộng Sát liền quỳ xuống ngay, đầu gối đập xuống nền gạch một cái rõ đau. Lý tẩu tẩu của bọn họ, uy vũ!

Bách Lý Đông Quân cùng Tiêu Nhược Phong được một trận cười lớn. Lôi Mộng Sát nữa lời cũng chẳng dám hó hé. Đến khi Tiêu Nhược Phong cầu giúp hắn một câu hắn mới được miễn tử đứng dậy.

__xin chào, tớ là Nhất Mộng Dương Hoa 一梦楊花, cũng là Yangg. Dù hơi trễ nhưng bây giờ mình mới lọt hố Diệp Bách, mọi người ủng hộ nhé__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro