2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nói xem, mấy năm nay đi đâu? "

Tiêu Nhược Phong nhàn nhã uống trà, ánh mắt trước sau không rời tiểu Bách Lý. Lôi Mộng Sát cũng hóng hớt nhìn sang.

" Lo liệu cho thiên hạ xong thì lo liệu cho tên nhóc Diệp An Thế. Mấy năm nay huynh cũng đâu rời mắt khỏi thằng bé. "

Bách Lý Đông Quân đáp. Sau đó nghĩ nghĩ gì đó liền nói thêm.

" Huynh có tin tức của Hàn Y không? "

Lôi Vô Sát nghe đến tên con gái chỉ biết thở dài. Từ khi sư phụ " bắt " đi mất liền biệt tâm biệt tích. Cũng chẳng biết người với sư nương dẫn đứa nhỏ đi đâu mất.

" Không biết không biết, từ con gái ta thành sư muội ta, còn bị bắt đi mất rồi. "

Bách Lý Đông Quân lần này về đây cũng vì muốn thăm dò ít tin tức. Nói lại chẳng ai tin, y sống một đời, chết một đời liền trở về dáng vẻ thiếu niên này. Muốn làm rõ vài chuyện, trước tiên phải tìm tên sư phụ tóc trắng của y mới được.

Diệp Đỉnh Chi hắn xem như sinh mạng, lại chết ngay trước mắt hắn. Y vừa hận thiên hạ ép hắn vừa hận bản thân không bảo vệ hắn chu toàn.

Y không buông được tạp niệm, sau khi thu xếp ổn thoả cho An Thế liền về lại ngồi nhà tranh ở Cô Tô. Y nhìn quanh đâu đâu cũng là bóng dáng Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân. Y hận nàng, hận người này vì tự do của bản thân mà lợi dụng Vân ca của y, nhưng cũng không nỡ trách nàng ta. Vân ca thích nàng ta như vậy, y hận nàng ta thì Vân ca sẽ không vui. Hơn nữa, Dịch Văn Quân suy cho cùng cũng là một nữ tử đáng thương.

Bách Lý Đông Quân một mình sửa san lại ngôi nhà, đem từng chút kỉ niệm về Diệp Vân giữ lại cho riêng mình. Dùng nội lực tạo kết giới liền tâm nhốt mình trong ngôi nhà nhỏ ấy. Người ngoài nhìn vào là nấm mồ dưới táng cây, ngôi nhà hoang tàn đổ nát. Nhưng thật ra tất cả là do Bách Lý Đông Quân tạo nên. Hắn mấy năm nay đều ở đây, nào đâu phải mất tích khỏi giang hồ.

Chỉ là chấp niệm của Bách Lý Đông Quân với Diệp Đỉnh Chi quá sâu. Y từng nói, nếu Diệp Đỉnh Chi sống lại, y nhất định bắt Vân Ca phải ở cạnh y, sống chết không rời.

Một hôm, kết giới quanh ngôi nhà đột nhiên có chấn động, Bách Lý Đông Quân từ bên trong nhanh chóng bước ra. Thiên hạ này, trừ khi Nam Cung Xuân Thủy nhàn rỗi đi dạo, hoặc Vân ca của y đào mồ sống lại, làm gì còn ai phá được kết giới do y tạo.

" Người đến là ai? "

Bách Lý Đông Quân lên tiếng.

Phía xa kia có một lão đầu, nhìn có vẻ trạt tuổi thế tử gia nhà y. Ông ta đứng nhìn phần mộ Diệp Đỉnh Chi, thốt lên ba chữ làm Bách Lý Đông Quân sửng sốt.

" Còn cứu được. "

" Ông nói cái gì? "

Bách Lý Đông Quân lập tức đến cạnh ông ta, nắm lấy vai gằn giọng hỏi. Lão đầu cư nhiên bình thản như không hỏi lại y.

" Ngươi và Nho tiên có quan hệ gì?"

Đông Quân có chút ngơ ngác. " Sư phụ ta."

Lão đầu kia có chút bất ngờ đáp.

" Cái tên suốt ngày hưởng hoa chơi đàn vậy mà có một đồ đệ mạnh như vậy. Biết chọn thật. "

Quan sát Bách Lý Đông Quân từ trên xuống dưới, lại nhìn về phía ngôi nhà tranh kia cười lớn. Bách Lý Đông Quân vô cùng khó hiểu, ông ta phá kết giới của cậu mà chẳng hề bị thương, còn nói mấy lời kỳ lạ, lại còn biết sư phụ y. Lai lịch người này rốt cuộc là sao?

" Lão đầu, ông nói rõ cho ta làm sao ông vào được đây?"

" Kết giới của ngươi liền tâm, nhưng tâm ngươi động, lòng ngươi loạn hỏi sao ta không thể vào. Hơn nữa ta còn biết người và tên tóc trắng là sư đồ, đi ngang cảm thấy chút chân khí của hắn nên ghé vào xem "

Tóc trắng? Nho tiên với Nam Cung Xuân Thủy ai chẳng tóc trắng. Thế nhưng nếu là chân khí thì chỉ có thể là Lý Trường Sinh. Lúc bị Diệp Đỉnh Chi đã thương, sư phụ cực lực truyền chân khí giữ mạng cho y.

Bách Lý Đông Quân nhớ lại câu lão đầu vừa nói, còn cứu được là nghĩa gì chứ?

" Ta biết ngươi nghĩ gì, ta cứu được hắn, cũng cứu được ngươi. "

Chưa kịp để Bách Lý Đông Quân thắc mắc, lão đầu đã như đoán được suy nghĩ của y.

" Gọi ta là Lạc Xuân Quyết, ta và tên sư phụ sống dai của ngươi có quen biết, cũng tính là giống nhau. Năm đó ta quen hắn, hắn họ Cơ, lão già đó lắm tên quá ta cũng chẳng nhớ nỗi. Hiện tại hắn tên gì?"

Bách Lý Đông Quân lập tức đình trệ suy nghĩ, họ Cơ? Không phải là từ đời tổ tiên Cơ Nhược Phong đó chứ. Nhìn bộ dạng người trước mặt chỉ trạt tuổi cha y, lẽ ra phải biết Lý Trường Sinh chứ mà họ Cơ thì quá dịu kỳ rồi.

Thấy Bách Lý Đông Quân không đáp, lão đầu liền đá vào chân y một cái. Y nhăn mặt định thần lại.

" Ngươi đá ta làm gì? Lão già tên Nam Cung Xuân Thủy, hiện tại trẻ lắm, không già. "

Lạc Xuân Quyết cười cười, phe phẩy cây quạt gỗ trong tay đi vào nhà. Bách Lý Đông Quân liền lật đật chạy theo sau. Thứ y muốn là cách cứu Diệp Vân mà lão đầu nói.

Lão đầu Lạc Xuân Quyết ngồi xuống ghế, ném cho y quyển phổ cũ kỷ nói.

" Ngươi hợp với cái này, ta dạy ngươi. Lấy rượu của ngươi làm thuốc dẫn, cứ dựa theo sách mà luyện. Thứ này tên là Huyền Mộng Vân Pháp, luyện thành ngươi liền như được sống mấy cuộc đời, chỉ là không phải loại bất tử như sư phụ ngươi. "

Bách Lý Đông Quân nghe như hiểu như không. Sống thêm vài cuộc đời là ý gì? Thứ này thì làm Vân ca sống lại à?

" Còn về người kia, ta tự có cách cứu. Đổi lại, ngươi luyện thành phải tìm Nam Cung Xuân Thủy bảo hắn ta trả lại ta một thứ. "

" Được."

Chỉ cần Vân ca sống lại, bảo y mạng đổi mạng y cũng nhất định sẽ làm. Diệp Đỉnh Chi là chấp niệm cả đời của y, cho dù thế nào đi nữa y cũng chỉ muốn thấy một Diệp Đỉnh Chi bình an vô sự.

Hai tháng sau, Bách Lý Đông Quân thật sự luyện được Huyền Mộng Vân Pháp. Y nhìn thấy bản thân già đi từng ngày, rong ruổi khắp thiên hạ tìm Mạnh Bà thang, y muốn quên đi tất cả quá khứ đau khổ dày vò ấy. Y cũng nhìn thấy lớp lớp thiếu niên bắt đầu xuất hiện, nhìn thấy nhị thành chủ Lý Hàn Y trưởng thành rồi, trở thành kiếm tiên lãy lừng. Thấy Đường Liên đồ đệ trưởng thành, còn có đứa nhỏ Lôi Vô Sát, Tư Không Thiên Lạc cũng không kém cạnh ai. Tứ trụ Thiên Khải uy phong vang khắp giang hồ. Cũng nhìn thấy Vô Tâm mạnh mẽ ra sao.

Chỉ có điều, nơi đó không có Diệp Đỉnh Chi, Tiêu Nhược Phong vì tên hoàng đế đó mà tự sát, Lôi Mộng Sát tử trận, chỉ bỏ lại Tư Không Trường Phong một mình ở thành Tuyết Nguyệt cô đơn biết bao.

Y không muốn một đời tẻ nhạc như vậy, huynh đệ, bằng hữu đều chẳng còn ai. Bách Lý Đông Quân y cũng không dám đối diện.

Bách Lý Đông Quân ở trong Huyền Mộng ba tháng, lúc trở về được y cảm thấy bản thân có chân khí dồi dào, cứ như chưa từng bị thương tích bao giờ.

Thì ra, Huyền Mông Vân Pháp chính là giúp người ta như mơ như thật sống một đời theo quỷ đạo, như biết được tương lai. Thoát khỏi Huyền Mộng sẽ trở về dáng vẻ thiếu niên, chân khí và nội lực đều trở về ban đầu.

Như thế này, chẳng phải giống như xuyên không sao? Cũng không phải, bí thuật này thật quá huyền dịu, chính y cũng chẳng thể hiểu nỗi.

___mình lại là 一梦楊花 đây, thật ra mình cũng không biết diễn giải Huyền Mộng như nào cho dễ hiểu nữa. Không phải xuyên không, chỉ là rơi vào mộng cảnh sống một đời rồi trở về hiện thực. Kiểu kiểu vậy á ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro