3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân ổn định chân khí, lập tức chạy đi tìm Lạc Xuân Quyết. Từ lúc y luyện Huyền Mộng lão đầu đã nhất quyết không gặp y.

" Lạc lão đầu, ông đâu rồi. "

Ngôi nhà tranh gọn gàng thơm tho của y mới ba tháng sao lại nhìn bừa thế này. Rốt cuộc lão già kia làm cái gì trong nhà y vậy.

" Lão đầuuu, lão già, ông trốn ta làm gì ta luyện thành Lạc Xuân Vân Pháp rồi. "

Bách Lý Đông Quân vừa đi quanh nhà vừa hét lớn. Chỉ là đi mấy vòng chẳng thấy lão ta đâu. Không phải gieo hy vọng cho y rồi biến mất đấy chứ?

" Tiểu tử, ồn quá đấy. ". Giọng Lạc Xuân Quyết vang ra từ khe đá sau nhà tiểu Đông Quân, nhìn kĩ lại rõ là một mật thất.

" Lão già, ông tạo mật thất khi nào vậy. " Bách Lý Đông Quân hất mặt về phía khe đá hỏi.

Lạc lão đầu không thèm nhìn, chỉ bảo y vào trong xem. Bách Lý Đông Quân đứng trước người này có phần nghe lời hơn so với sư phụ y. Vì sao hả, vì lão ta có cách tìm lại Vân ca của y.

Bách Lý Đông Quân tiến vào mật thất, nơi này lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, hai bên vách đá chứa rất nhiều rượu, hơn nữa số này là rượu của y. Giữa mật thất có một giường băng lớn, trên đó còn có một nam nhân, chỉ là nam nhân này có chút mờ ảo.

" Vân ca?"

" Này, đừng đến gần ngươi không được. " Nhận thấy tên hấp tấp này muốn chạy lại, Lạc Xuân Quyết liền giơ tay chắn ngang.

Ông nhìn Bách Lý Đông Quân nói tiếp. " Ngươi luyện xong Huyền Mộng, nhưng hắn chưa luyện được Thực Hạ Pháp. Ngươi đến gần hồn phách hắn sẽ tiêu tan mất. "

Bách Lý Đông Quân tất nhiên không hiểu ý ông ta. Y sống sờ sờ luyện pháp cũng không lạ, Vân ca mất đã gần bốn tháng, hắn luyện pháp kiểu gì.

" Huynh ấy? Luyện pháp?"

" Huyền Mộng và Thực Hạ là song pháp. Huyền Mộng giúp người sống thêm vài đời,  khôi phục chân khí. Thực Hạ giúp người chết cãi mệnh, sống thêm kiếp khác. "

Lạc Vân Quyết nói đoạn thì ngưng, quan sát Bách Lý Đông Quân một chút.

" Chỉ cần người luyện Huyền Mộng và Thực Hạ liền tâm, nguyện ý cùng nhau một đời một kiếp sẽ có thể như sư phụ ngươi, sống mãi như thế, chỉ có đều y già 30 năm cãi mệnh, còn các ngươi sẽ trẻ mãi không già, đạt vào cảnh giới địa tiên. "

Bách Lý Đông Quân là người luyện võ, đương nhiên y biết đây là cấm thuật, chắc chắn phải trả giá. Thế nhưng từ đầu đến cuối y chưa từng nghe đến cái giá phải trả cho cấm thuật này. Lão đầu đột nhiên giúp y cùng Vân ca đoàn tụ, cũng chưa từng đòi hỏi quá nhiều. Chỉ cần tìm sư phụ y đòi đồ giúp lão là được.

" Lão đầu, rốt cuộc ông là ai chứ?"

" Khi nào đến lúc ngươi tự khắc biết thôi. "

Lạc Xuân Quyết vẫy vẫy tay, Bách Lý Đông Quân cũng không gặn hỏi thêm làm gì. Giờ mới để ý, dưới chân y là trận pháp lão đầu tạo, rượu hai bên vách là thuốc dẫn. Đứng gần kết giới này một lúc y có cảm giác huyết mạch trong cơ thể hơi loạn, như muốn xé da mà thoát ra ngoài.

Cảm thấy tình hình không ổn, Bách Lý Đông Quân chỉ có thể lui khỏi mật thấy về dọn dẹp căn nhà tranh của mình và Diệp Vân.

Bách Lý Đông Quân xem Diệp Vân là ái nhân sao? Y không biết, y chỉ biết mình muốn Vân ca bình an, muốn huynh ấy vui vẻ sống muốn làm gì thì làm. Bách Lý Đông Quân xem trọng tình ái, đạo của y là Tình, cũng là Diệp Vân. Chỉ tiếc huynh ấy cả đời chỉ chấp niệm mái nhà tranh này, cũng vì nó mà lầm đường.

Bách Lý Đông Quân thở dài, tự mình sầu não đi dọn dẹp, tự mình chui vào một góc ủ rượu. Suốt khoảng thời gian này chỉ mãi mê luyện Huyền Mộng, rượu cũng không ủ kiếm cũng không còn để chạm vào.

Đột nhiên Bách Lý Đông Quân nhớ ra gì đó, xoay trái xoay phải rồi ngước lên mái nhà gọi to.

" Tiểu Bạch. "

Y vừa dứt tiếng, mặt đất rung lắc dữ dội. Từ trong rừng một sinh vật trắng thoát nhanh thoăn thoắt bò đến xuyên qua kết giới quắn chặt lấy Bách Lý Đông Quân. Y thoải mái nằm trong vòng tròn con rắn "nhỏ" tạo ra, buông thả cảnh giác dựa vào thân rắn.

" Xém quên mất ngươi rồi. Thế nào, vẫn muốn ở lại với ta không về với cửu cửu sao?"

Con rắn như nghe hiểu lời y, từ từ cuối đầu dụi vào cánh tay y. Bách Lý Đông Quân bật cười ôm lấy đầu nó. Tiểu Bạch này, nhìn có vẻ đáng yêu vô hại, thực chất là kịch độc thiên hạ. Từ bé đã được nuôi bằng độc dược Ôn gia, nó và y như hình với bóng, lớn lên Ôn Hồ Tửu cũng tặng cho y luôn. Bách Lý Đông Quân thân là tiểu thế gia nhà Bách Lý, cũng là đứa cháu cưng kịch độc Ôn gia. Từ nhỏ mẹ y đã ngâm y trong dược liệu, sớm đã chẳng còn sợ loại độc dược nào rồi.

Y cứ thế nằm trong lòng Tiểu Bạch ngủ mất. Trong mơ cơ hồ cảm thận được một chút hơi ấm lướt qua má mình rồi biến mất. Cảm giác này thật sự có chút quen thuộc, như vị cố nhân đã đi xa trở về rồi.

Bách Lý Đông Quân cùng Lạc Xuân Quyết ở căn nhà tranh ấy gần 5 năm. Thực chất lão đầu chỉ ở trong mật thất hộ pháp cho Vân ca. Cơ thể này của Vân ca cũng là nhờ Thực Hạ Pháp mà thành, thân thể thật sớm đã mục nát rồi.

Bách Lý Đông Quân chuyên tâm ủ rượu làm thuốc dẫn cho Diệp Đỉnh Chi. Mấy năm nay y chỉ đứng xa nhìn Diệp Đỉnh Chi, cũng không hiểu được cấm thuật của lão đầu. Y chỉ biết nếu như đứng quá gần trận pháp, kinh mạch có y có khi vỡ ra không chừng, khi ấy Bách Lý Đông Quân thành đóng thịt nhão thì khó coi lắm.

Bách Lý Đông Quân đôi khi rất tò mò, người trong thiên hạ hiện tại có còn ai nhớ đến y không. Tư Không Trường Phong liệu thấy y về thành Tuyết Nguyệt có đem thương ra xỏ y thành xiên thịt sau đó nướng lên nhấm rượu. Nghĩ thôi đã cảm thấy có chút...ừmmmm.

___hallo lại là mình đây, 3 ngày 3 chap quá năng suất. Thật ra tui mới thi xong, lên chap liền cho mấy bà___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro