4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân tự cảm thấy mình quá nhàm chán. Gần năm năm rồi Lạc Xuân Quyết vẫn chẳng nói cho y biết tình hình của Diệp Đỉnh Chi. Y chỉ lâu lâu cảm thấy sự hiện diện của hắn trong cuộc sống, có điều tỉnh táo lại một chút Bách Lý Đông Quân chỉ nghĩ đó là ảo giác mà thôi.

Bỗng một ngày, Bách Lý Đông Quân nghe trong mật thất có động tĩnh cực lớn, lập tức vứt vò rượu đang ủ trên tay chạy vào mật thất.

Vừa đến trước khe đá đã thấy lão đầu mặt mày trắng bệt thở hổn hển, tay chóng vào bờ đá đứng vững. Bách Lý Đông Quân chạy đến đỡ lão đầu.

" Làm sao thế? "

Lạc Xuân Quyết xua tay nói: " Ngươi, một tháng tới muốn đi đâu thì đi, sau một tháng đem tên sư phụ đầu trắng của ngươi về đây. "

Bách Lý Đông Quân gật đầu, nhưng vẫn muốn biết chuyện gì xảy ra. Đỡ Lạc lão đầu ngồi xuống liền tự mình vào mật thất xem xét.

Rượu hai bên thành đá đều vỡ, pháp trận Lạc Xuân Quyết tạo cũng biến mất. Bách Lý Đông Quân được đà chạy đến chiếc giường đá giữa mật thất, hảo hảo nhìn kĩ người nằm trên đó.

" Vân ca..."

Diệp Vân thân thể hiện rõ, đang nằm thở đều trên giường. Bách Lý Đông Quân nhất thời không biết làm sao, chỉ dám đứng nhìn hắn. Y thật sự quá nhớ hắn rồi, nhớ đến phát điên mất. Y muốn ôm, nhưng sợ thân thể này chưa luyện thành Thực Hạ, y ôm sẽ không tốt.

Chạm không dám chạm, thành ra chỉ có thể đứng nhìn rất lâu.

Cũng vì thế cho nên Bách Lý Đông Quân về lại Thiên Khải, hội ngộ với các sư huynh. Chỉ là trước khi Diệp Đỉnh Chi có thể thật sự sống lại, y sẽ giấu kín hai cấm thuật này không cho ai biết.

" Sao thế Đông Quân, đột nhiên im lặng thế. "

Tiêu Nhược Phong vẫy vẫy tay trước mặt Bách Lý Đông Quân. Lôi Mộng Sát kế bên đánh vào vai y một cái. Bách Lý Đông Quân liền nhăn mặt kêu đau.

" Ta muốn tìm sư phụ. Ta bây giờ kiếm gãy đao cũng gãy rồi. Ta tìm ông ấy đòi thêm công pháp. "

Bách Lý Đông Quân nói dối không chớp mắt. Tiêu Nhược Phong cũng không mấy nghi ngờ, chỉ nghĩ đứa nhỏ này đang kiếm chuyện phá sư môn thôi.

Ba người đang nói chuyện thì có một thân hồng y nhỏ nhắn chạy vào ôm lấy chân Lôi Mộng Sát, thuần thục trèo lên người hắn ngồi.

" Cha. "

" Tiểu Vô Kiệt? Sao con về đây được?"

Đứa nhỏ này chính là Lôi Vô Kiệt, con trai Lôi Mộng Sát. Từ khi sinh ra đã được đưa đến Lôi gia nhập gia, không ở cạnh cha mẹ. Lôi Mộng Sát bị đuổi khỏi Lôi gia từ lâu cũng chẳng thể về thăm con.

" Sư phụ cho con về thăm người. Nhưng ông ấy không vào, chỉ dặn vài ngày sau bảo a nương đưa con về là được. "

Lôi Vô Kiệt mân mê tay cha, lật qua lật lại nói.

" Đây là con trai huynh à?". Bách Lý Đông Quân giả vờ không biết hỏi. Y sớm đã nhìn thấy đứa nhỏ này trưởng thành, hành tẩu giang hồ trong Huyền Mộng, nhưng làm sao mà nói ra được a.

" Nào, Vô Kiệt, mau chào hỏi Bách Lý thúc thúc đi. Tên này là tiểu sư đệ của cha, rất mạnh đó. "

Lôi Vô Kiệt nghe thế liền trèo từ người cha sang người Bách Lý Đông Quân, cẩn thận ngồi trên đùi quan sát y.

" Tiểu thúc thúc, người đẹp trai thật đó. Nhìn là biết mạnh hơn cha con rồi. "

Lôi Vô Kiệt nhanh mồm nhanh miệng nói. Tiêu Nhược Phong được một trận cười hả hê. Chỉ có Lôi Mộng Sát chán trường ôm đầu thở dài, hai đứa con đứa nào cũng phản ta.

Tiêu Nhược Phong vuốt tóc Vô Kiệt, thầm cảm thán. " Nếu nó có thể ở Thiên Khải thì tốt, ta có một đứa cháu cũng trạt tuổi y, ở gần nhau chắc chắn sẽ là bằng hữu. "

Bách Lý Đông Quân gật đầu, " Có thể, nhưng không sao, người giỏi trong giang hồ nhất định sẽ gặp nhau thôi. "

Bách Lý Đông Quân ở lại Tắc học đường vài ngày thì xuất phát đến thành Tuyết Nguyệt. Bao nhiêu năm bỏ rơi Tư Không Trường Phong, cũng nên về rồi.

Đến thành, người dân thành Tuyết Nguyệt có chút kinh hãi. Đại thành chủ của bọn họ sao mấy năm vẫn trẻ như vậy? Nếu không nói còn tưởng y và nhị thành chủ ngang bằng nhau.

" Tư Khoonggggg Trường Phonggggg. "

" Im miệng. "

Tư Không Trường Phong từ trên cao bay xuống, hướng thương về phía Bách Lý Đông Quân ra đòn. Bách Lý Đông Quân nhanh chóng né được, lập tức tiếp chiêu.

" Này này, chào đón đại thành chủ vậy sao?"

Bách Lý Đông Quân vừa né thương vừa nói. Tư Không Trường Phong liếc y một cái, vung thương đẩy y lùi ra xa.

" Huynh còn biết về đây à? Ta còn định để Hàn Y thành đại thành chủ, trục xuất huynh rồi. "

Bách Lý Đông Quân cười hà hà, chạy đến ôm eo Tư Không Trường Phong lắc lắc.

" Thôi mà, sư huynh biết lỗi rồi, về đây tạ lỗi với đệ. "

Tư Không Trường Phong không thèm chấp y, đảo mắt liếc y một cái rồi bỏ ra bàn uống trà.

Bách Lý Đông Quân thấy thế cũng lủi thủi theo sau. Biết làm sao được, đối với tên này y tất nhiên phải ngoan ngoãn, hắn cứu y nhiều lần như vậy mà.

" Sao tự nhiên lại về rồi. Ta còn tưởng huynh tự chôn mình cạnh Diệp Đỉnh Chi rồi. "

Đúng là y cũng định thế thật, nhưng trước khi mất Diệp Đỉnh Chi bảo y sống luôn cả phần của hắn, làm sao y nỡ bỏ mạng chứ.

" Phải rồi, Hàn Y đâu? Có về đây không?"

Bách Lý Đông Quân ăn một miếng quế hoa hỏi. Mắt liên tục đảo quanh quan sát Tuyết Nguyệt thành, thầm đánh giá tên Tư Không này bảo quản vô cùng tốt, cũng chẳng mấy thay đổi.

" Hàn Y về thì có về, nhưng tìm muội ấy cũng không phải dễ. Thoát ẩn thoát hiện hệt như sư phụ." Tư Không Trường Phong đáp.

" Ta muốn tìm sư phụ có chút chuyện, nhưng dò từ Thiên Khải về đến đây cũng chẳng thấy tin tức gì của muội ấy. "

Tư Không Trường Phong nghe nhắc đến sư phụ có chút bất ngờ. Năm đó từ khi tạm biệt nhau trên đường đã chẳng gặp lại người rồi. Chỉ là cách một khoảng thời gian sư phụ sẽ gửi về vài lá thư cho hắn và Hàn Y.

" Lão già trốn liền trốn luôn. Không có trách nhiệm gì cả. "

" Phụ thân. Người nói chuyện với ai vậy? ". Một thân kim y cầm theo cây thương gấp đôi thân hình từ từ đi đến.

" Thiên Lạc. Lại đây, bái thúc thúc. "

" Bái cái gì mà bái, chào một tiếng là được rồi. Cha con lắm lời mặc kệ hắn. " Bách Lý Đông Quân thấy Tư Không Thiên Lạc định cuối người liền đưa tay cản lại.

Không giống Lôi Vô Kiệt, đứa trẻ này chính chắn hơn nhiều. Cũng có thể là do Vô Kiệt giống cha nó, mà cha nó thì quá mức, thật khó mà diễn tả.

" Người là Bách Lý Đông Quân sao?"

Thiên Lạc ngây thơ nhìn y. Thật ra là âm thầm đánh giá. Bách Lý Đông Quân gật đầu, thuận thế uống một ít rượu.

" Vậy người đấu Thương với con đi!"

Lời đề nghị của Thiên Lạc làm Tư Không Trường Phong cũng hoảng không kịp cảm. Bách Lý Đông Quân thoáng chút ngạc nhiên, sau đó cũng mỉm cười tiếp nhận.

Lạc Nhi à Lạc Nhi, hôm nay con ăn nhầm gì à? Huynh ấy là Đại thành chủ đấy. Bách Lý Đông Quân đó là con gái cưng của ta, huynh nhẹ chút được không? Aya ayya đừng đấu nữa, hai người nhìn ta ta khổ quá.

Tất cả nỗi lòng của Tư Không Trường Phong đều như hiện hết ra trên mặt, hận không thể bay ra can hai người kia lại.

May cho Tư Không Trường Phong, có người đột nhiên trên trời rơi xuống, can hộ hắn rồi.

__tui muốn rep cmt mọi người lắm nhưng con app W này nod lỗi gì á, tải 1⁴ rồi vẫn không vào cmt được. __

Tròi ơi chương này tui up mãi mới lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro