5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Lạc Xuân Quyết cũng không gọi là tốt đẹp. Lão tất nhiên có lý do riêng muốn cứu Diệp Đỉnh Chi, bản thấn cũng tự có ý đồ riêng của mình.

Rượu dẫn đều bị pháp trận làm vỡ hết, lão đầu chỉ đành đào hết rượu Bách Lý Đông Quân ủ lên, tiếp tục thi pháp. Chỉ có điều chính bản thân lão cũng có dự cảm không lành.

Năm đó... Vẫn là nhờ sư huynh lão mà thành.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy trên trời có gì đấy, liền xoay người né sáng một bên, không quên đẩy đứa nhỏ Tư Không Thiên Lạc cùng tránh sang.

Trên trời rơi xuống một lão tóc bạc, quần áo sọc sệt đầu tóc rối bời. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong há hóc mồm, sư phụ oai phong lẫm liệt, thiên hạ vô địch của bọn họ đây sao?

Lý Hàn Y từ trên thanh cao đáp xuống, tháo mặt nạ khẽ gật đầu với hai vị sư huynh.

" Cha ta gửi thư, bảo Đại thành chủ muốn gặp sư phụ, nhân lúc người vừa bị sư nương đuổi khỏi nhà nên ta bắt người về đây luôn. "

Lý Hàn Y chậm rãi nói. Bách Lý Đông Quân nghe đến " bị sư nương đuổi đi " đã cười không khép được mồm.

Nam Cung Xuân Thủy dưới đất uất ức nhìn ba tên đồ đệ nhà mình phán xét mình, vô cùng tủi thân. Rõ ràng là đang năn nỉ nương tử cho vào nhà thì bị đứa nhỏ này tóm cổ áo mang về Tuyết Nguyệt thành, có khi lần này một đi liền bị đuổi khỏi nhà luôn.

" Sư phụ, thì ra bấy lâu nay người sống thế này à? Khổ quá vậy? "

Tư Không Trường Phong dựa người vào cửa, không khỏi phán xét.

Nam Cung Xuân Thủy đứng dậy phủi phủi y phục. " Ta làm sao? Chẳng phải con cũng sợ vợ à, chẳng qua là đỡ hơn Lôi Nhị một chút. Cả đám đồ đệ của ta, chỉ có tên nhóc nghịch tử này là không sợ vợ. "

Nam Cung Xuân Thủy vừa nói vừa chỉ vào Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác hả một tiếng. Đúng là y chưa thành thân, nhưng sư phụ nói vậy là có ý gì?

" Hả cái gì mà hả, ta là sư phụ con, thừa biết. "

" Không cần là người, con nhìn huynh ấy con cũng biết. "

Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn hai sư đồ kia đi vào trong, Lý Hàn Y cũng nắm tay Thiên Lạc về phía thư phòng mình luyện võ.

Sư phụ biết là biết cái gì chứ? Ta làm sao, chẳng lẽ ý hai người là ta không lấy được vợ chắc.

Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ, chỉ cần cứu được Vân ca, thu xếp ổn thoả cho huynh ấy, y liền sẽ thành....thân? Không phải, từ lâu trong lòng Bách Lý Đông Quân chỉ tâm tâm niệm niệm một Diệp Đỉnh Chi, chỉ là y luôn xem đó là tình huynh đệ, tự mình dối mình. Y thành thân sao? Không có khả năng, với ai chứ, Nguyệt Dao sao?

Bách Lý Đông Quân chỉ cười khổ một tiếng, lắc đầu đi vào trong.

Sư phụ vốn đã đoán được y muốn gì, cũng không nhiều lời mà theo y về Cô Tô. Nam Cung Xuân Thủy sống bao lâu rồi, mọi chuyện ông dự liệu đều diễn ra, chỉ không sớm thì muộn thôi.

Hai người đặt chân tới dưới nhà tranh thì nghe tiếng nổ lớn. Bách Lý Đông Quân cảm thấy không lành, bỏ ngựa chạy đến mật thất. Quả như y nghĩ, Lạc Xuân Quyết ngồi sừng sững trước cửa mật thất, tay sớm đã chảy rất nhiều máu.

" Lạc lão đầu, làm sao đấy?"

Bách Lý Đông Quân đỡ ông dậy, muốn tiến vào trong xem xét nhưng Nam Cung Xuân Thủy một bước chặn lại.

" Con ở đây đi, để ta. Đông Bát, dù có chuyện gì con cũng không được bước vào, nhớ kĩ. "

Không đợi Bách Lý Đông Quân đáp hắn đã tiến vào trong, còn tự mình tạo kết giới không cho ai vào. Lạc lão đầu chân tay bủn rủn, loạng choạng dựa vào Bách Lý Đông Quân.

" Để hắn ta lo liệu đi. Sư phụ ngươi, về cấm thuật này giỏi hơn ta. "

" Hả? ". Bách Lý Đông Quân có cảm giác ù ù lỗ tai. Sư phụ y cũng luyện cấm thuật, có phải hơi khó tin không?

Lạc Xuân Quyết gục trên vai Bách Lý Đông Quân, y chỉ đành đỡ hắn dựa vào góc cây anh đào gần đó rồi quay lại khe đá quan sát tình hình.

Nhưng căn bản cũng không thấy được gì.

Mãi một lúc sau, Nam Cung Xuân Thủy bước ra, Bách Lý Đông Quân rõ ràng nhìn thấy khoé miệng sư phụ có chút máu, nhìn kĩ lại liền biến mất.

" Ổn rồi. Lạc Xuân Quyết đâu? "

Bách Lý Đông Quân nghe hắn hỏi thì chỉ vào gốc cây nơi Lạc Xuân Quyết đang ngủ. Lúc nảy y đã điều hoà chân khí cho lão đầu, trước mắt không có gì đáng ngại.

" Sư phụ, Vân ca..."

Nam Cung Xuân Thủy vẫy vẫy tay, " Không sao đâu. Vào xem đi, ta đi lo cho tên kia đã. "

Nói rồi liền đến bên cạnh gốc cây đỡ lấy Lạc Xuân Quyết vào nhà. Bách Lý Đông Quân chạy như bay vào trong mật thất. Trên giường đá, thân ảnh Diệp Đỉnh Chi nằm đó, mấy năm nay y ngàn lần vạn lần muốn chạm vào cơ thể này, muốn cảm nhận chút hơi ấm từ nó.

Bởi y quá ám ảnh cái cảnh Diệp Đỉnh Chi lạnh dần trong lòng y, từ từ buông tay y ra rồi ngất liệm.

Lúc Bách Lý Đông Quân ý thức được bản thân đã ôm chặt lấy Diệp Đỉnh Chi từ bao giờ, mắt cũng sớm ướt đẫm rồi. Đúng, chính là cảm giác này. Bách Lý Đông Quân nhớ Diệp Đỉnh Chi đến phát điên rồi. Lần này y nhất định không để hắn gặp lại người kia, không để một mình hắn đối đầu cả giang hồ nữa. Nếu muốn, y quay lưng với giang hồ cùng hắn, chỉ cần Diệp Đỉnh Chi không bỏ y đi nữa.

" Vân...Vân ca, nhớ huynh quá. Huynh về với ta rồi. Diệp Vân huynh về rồi, về rồi. "

Bách Lý Đông Quân càng nói càng ôm chặt hơn. Y sợ nếu buông ra, Diệp Đỉnh Chi một lần nữa biến mất, y sợ y vẫn còn trong Huyền Mộng, tất cả đều không phải thật. Cho đến khi cảm nhận được người trong lòng có chút ngọ nguậy tiểu Đông Quân mới nới lỏng ra.

" Vân ca, huynh tỉnh rồi. Tốt quá rồi. "

Bách Lý Đông Quân lau nước mắt, không khỏi vui mừng nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi định thần lại một chút, quan sát xung quanh rồi lại nhìn Bách Lý Đông Quân, trong đôi mắt không có chút gì gọi là quen thuộc, nhé nhung. Diệp Đỉnh Chi mấp máy môi.

" Cho hỏi...huynh là ai vậy? "

Nghe được câu hỏi, Bách Lý Đông Quân như chết lặng, y không tin vào tai mình, hai mắt cũng đã mở to hết cỡ.

Diệp Đỉnh Chi...vậy mà quên đi Bách Lý Đông Quân rồi?

___hallo, ảnh tỉnh lại rồi đó mọi người, có điều tỉnh nhưng không đáng kể =)))) À tháng sau tui phải đi quân sự, nên là không ra chap đều cho mọi người được___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro