6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vân ca... Huynh làm sao vậy? Là ta mà, Bách Lý Đông Quân. "

Diệp Đỉnh Chi vừa nghe thấy chữ " Quân " liền thay đổi sắc mặt. Hắn không nhớ gì hết, chỉ nhớ bản thân vì một người tên Quân mà nhập ma, hủy hoại mọi thứ cũng hủy hoại chính bản thân mình. Nhưng hắn cũng cảm thấy bản thân nợ một người tên Quân điều gì đó.

" Ngươi nói, ngươi tên Quân? "

Bách Lý Đông Quân cứ nghĩ Diệp Vân nhớ lại rồi, vui mừng gật đầu liên tục. Nào ngờ sắc mặt Diệp Vân tối sầm lại, vung tay một cái đánh ngã Bách Lý Đông Quân.

Nội lực Diệp Vân vẫn mạnh như vậy, chỉ có điều không còn ma khí như kiếp trước. Bách Lý Đông Quân nôn ra một ngụm máu, đời trước trừ lần nhập ma, Diệp Đỉnh Chi còn chưa nặng lời với y câu nào nói gì đã thương nặng tay đến vậy.

Nam Cung Xuân Thủy nghe tiếng động cũng vội chạy vào. Thấy đồ đệ cưng của một nằm dưới đất, Diệp Đỉnh Chi không có chút thiện chí ngồi trên giường nhìn xuống, thật sự có cảm giác ma tôn nhìn sủng vật của mình dưới chân.

" Đông Bát của ta, Diệp Đỉnh Chi ngươi nương tay một chút thì chết à?"

Nam Cung Xuân Thủy đỡ lấy Bách Lý Đông Quân, truyền chân khí cho y. Y vội xua tay bảo sư phụ mình không sao, cũng nói hắn quên mất y rồi.

" Quên rồi? " Nam Cung Xuân Thủy thật sự không ngờ tới, người Diệp Đỉnh Chi quên lại là tiểu Đông Quân nhà hắn, không phải nữ nhân kia.

Nam Cung Xuân Thủy không nghĩ nhiều, bảo cả hai ra khỏi mật thất. Hắn còn phải xem tên Lạc Xuân Quyết kia ra làm sao rồi.

" Sư huynh. "

Lạc Xuân Quyết ngồi trên giường, nhìn hai nam nhân đằng sau rồi nhìn Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy liếc xéo hắn một cái, mỏ hỗn linh hoạt liền phát ra âm thanh mỹ miều.

" Còn nhớ ta là sư huynh đệ à? Tưởng già quá quên mất ta rồi. Hay quá nhỉ, đủ lông đủ cánh liền tự ý dạy cấm pháp cho đồ đệ ta. Ngươi nhìn ngươi xem thảm hại! Một mình dám độ pháp cho tên nhóc kia, không có ta thì làm sao, tức chết tức chết. "

Lạc Xuân Quyết chỉ dám nằm nghe, chẳng dám hó hé gì. Bách Lý Đông Quân quen biết lão đầu năm sáu năm nay lần đầu nhìn thấy lão ngoan ngoãn đến vậy. Y cũng nhìn ra Lạc Xuân Quyết chính là sư thúc của mình.

" Hai người, để ý con một chút được không?"

Bách Lý Đông Quân khẽ chạm vào sư phụ, ánh mắt lại không ngừng nhìn sang Diệp Đỉnh Chi. Chỉ có điều thứ y nhận lại là sự chán ghét trong đáy mắt hắn. Bách Lý Đông Quân đành thu lại tầm mắt của mình, tự mình buồn bã.

Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu, không biết nên giải thích thế nào cho tiểu Đông Quân.

Năm đó, Lạc Xuân Quyết cùng Nam Cung Xuân Thủy là sư huynh đệ, đều được cả phái chọn để độ pháp trường sinh. Chỉ có điều Nam Cung Xuân Thủy thật sự trường sinh, còn thứ Lạc Xuân Quyết được độ lại chính là Thực Hạ Pháp.

Năm đó sau khi tỉnh dậy, Lạc Xuân Quyết luôn day dứt một nữ tử, chỉ có điều cố gắng bao nhiêu cũng không nhớ nỗi nữ tử ấy là ai. Mãi về sau ông mới biết, Huyền Mộng Thực Hạ, Huyền Mộng mãi nhớ Thực Hạ quên, tâm liền tâm mộng liền mộng.

Chỉ có người luyện Huyền Mộng mãi nhớ về Thực Hạ, còn người luyện thành thực hạ ... sẽ quên đi người bản thân tâm niệm nhất.

Diệp Đỉnh Chi vậy mà lại quên đi Bách Lý Đông Quân. Rốt cuộc nên vui hay buồn đây?

Diệp Đỉnh Chi vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn chưa thể thích nghi được. Bách Lý Đông Quân ngày ngày vào bếp nấu nướng cho bốn miệng ăn. Nhưng Diệp Đỉnh Chi tuyệt nhiên không động đến. Bất lực, y chỉ đành nhờ Lạc Xuân Quyết giả vờ nấu, sau đó mang đến cho hắn.

" Sư phụ, sư thúc, chẳng lẽ không có cách nào để Vân ca nhớ ra ta sao?"

Nam Cung Xuân Thủy nhâm nhi chén rượu Bách Lý Đông Quân vừa ủ xong, khẽ thở dài.

" Con nhìn tên sư thúc của con. Hắn sống hơn trăm năm rồi vẫn chưa nhớ ra nữ tử hắn yêu là ai. Nhưng nói ra hắn may mắn hơn con một chút, hắn vẫn yêu nữ nhân đó, vẫn là cấm thuật liền tâm, trường sinh bất tử. Còn con a, tên họ Diệp chẳng biết nhặt ký ức từ Diêm Vương kiểu gì thành hận con rồi. "

Lạc Xuân Quyết lườm Nam Cung Xuân Thủy một cái. " Huynh còn không mau nói cho ta biết, rốt cuộc nàng ấy ở đâu?"

Nam Cung Xuân Thủy cười một cái, nghiêng đầu. " Vậy sư đệ tốt, nói xem vì sao lợi dụng đồ đệ ta uy hiếp ta. "

Lão đầu như bị nói trúng tim đen, gãi gãi đầu. " Cũng... Không phải thế, lúc trước Nho tiên từng cứu ta một mạng, đây là ta đền đáp y thôi. Còn về Diệp Đỉnh Chi, ta với  phụ thân hắn có chút duyên nợ, lần này trả lại hắn. "

Nam Cung Xuân Thủy không đáp, bản thân thầm có tính toán của riêng mình. Còn Bách Lý Đông Quân sớm đã chết lặng rồi.

Y đang không biết làm sao để Diệp Vân nhớ ra y, sư phụ nói, người mình tâm niệm sẽ quên đi. Liệu Diệp Đỉnh Chi có nhầm lẫn y với Dịch Văn Quân rồi không? Đều là Quân cơ mà...

" Đông Bát, sư phụ có chuyện muốn con làm. "

Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai Bách Lý Đông Quân, âm thầm vẽ lên lưng y một ấn chú. Sau đó quay lưng vào nhà tranh nói lớn.

" Tên họ Diệp, nễ tư huynh đệ ta cứu sống ngươi, ngươi đi cùng đồ đệ ta đi. Hai ngươi về Bắc Ly. "

Diệp Đỉnh Chi không đáp, hắn hoàn toàn không để Bách Lý Đông Quân vào mắt. Đúng là hắn chẳng nhớ gì thật, nhưng đối với một chữ " Quân " này, hắn hận.

Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt Diệp Đỉnh Chi, tim Bách Lý Đông Quân thắt lại, đau, thật sự rất đau. Y cũng không biết làm sao, cứ ngỡ chỉ cần Vân ca tỉnh dậy liền có thể an an ổn ổn sống cùng huynh ấy rồi.

" Được. "

Diệp Đỉnh Chi đáp, Bách Lý Đông Quân thoáng ngỡ ngàng. Y cứ nghĩ Diệp Đỉnh Chi sẽ từ chối, dù gì hắn cũng ghét y đến vậy...

Diệp Đỉnh Chi thật sự không rõ lòng mình. Trong trí nhớ của hắn, hắn thấy một bóng dáng từ xa bay đến, liên tục gọi tên hắn, trấn tĩnh hắn lúc hắn nhập ma. Nhưng nhiều hơn là bóng dáng hắn cùng một người sống trong căn nhà tranh này, sớm tối bên nhau. Cũng chính người đó cuối cùng bỏ lại hắn, không từ mà biệt. Hắn yêu người đó, lại bị phản bội hết lần này đến lần khác. Mà từ khi hắn tỉnh lại đã biết ngôi nhà tranh này một tay Bách Lý Đông Quân lo liệu, mặc định người bỏ rơi hắn đời trước là Bách Lý Đông Quân.

Đời này sống dậy, hắn chỉ có hận y, không còn yêu y nữa.

_ nỗi niềm tác giả: Diệp Đỉnh Chi râu ông này cắm cằm bà kia, ăn nói xà lơ=))) Mà thôi anh hiểu lần kiếp trước anh yêu tiểu Đông Quân cũng được đi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro