7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Khải thành, Bắc Ly.

Diệp Đỉnh Chi một thân hồng y phóng ngựa phía trước, Bách Lý Đông Quân phía sau cực lực đuổi theo. Y có cảm giác, Diệp Đỉnh Chi âm mưu bỏ y lại giữa đường một mình trốn đi.

Bách Lý Đông Quân lần này về Thiên Khải có chút lo lắng, nơi y không muốn Diệp Vân trở lại nhất chính là Thiên Khải. Lý do thì chắc ai ai cũng thấu rồi.

" Vân ca, chúng ta dừng lại nghỉ một chút được không? ". Bách Lý Đông Quân khó khăn lắm mới đuổi kịp hắn, đổi lại vẫn là cái nhìn không chút thiện cảm từ Diệp Đỉnh Chi. Nhưng nhìn sắc mặt mệt mỏi của tiểu Đông Quân, hắn vẫn đồng ý dừng lại quán trọ nghỉ chân một chút.

Bách Lý Đông Quân còn tự nghĩ, xem ra vẫn còn chút lương tâm, chưa muốn giết chết y.

" Vân ca, huynh nói xem sao sư phụ ta bảo chúng ta về Thiên Khải. "

Bách Lý Đông Quân uống một hơi rượu mật hoa, đưa vò rượu về phía Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi không thèm nhìn đến, cũng chẳng đáp lời y, tiểu Đông Quân tự thấy tuổi thân, tự mình rút tay về.

Tối đến, hai người hai phòng, lại còn mỗi người một góc cách nhau một dãy hành lang. Bách Lý Đông Quân ngồi trên bàn ôm vò rượu lắc qua lắc lại, chán không thể tả.

" Làm sao đây? Nói quên liền quên rồi. Ta khổ tâm mấy năm trời cứu huynh vậy mà huynh ghét ta. "

" Diệp Đỉnh Chi là đồ con chó. "

" Đến lúc huynh nhớ ra ta, ta nhất định sẽ giận huynh mười ngày mười đêm. Không, hai mươi ngày hai mươi đêm. "

" Aaaaa tiểu hầu gia không cam tâmm, ta làm sao lại bị ghét thế này. "

Bách Lý Đông Quân chính là giận không thể đánh vào đầu Diệp Đỉnh Chi mấy cái, rõ ràng là huynh đệ tốt từ nhỏ đến lớn, nói quên liền quên mất.

Diệp Đỉnh Chi bên này cũng không khá hơn. Hắn luôn cảm thấy trí nhớ mình có chút sai sót, nhưng không rõ bản thân sai ở đâu. Mỗi lần nhìn Bách Lý Đông Quân hắn đều không nỡ hận y, ngược lại muốn ôm y bảo bọc y thật tốt. Nhưng trí nhớ của hắn, rõ ràng hắn thấy y phản bội hắn, bỏ rơi hắn hết lần này đến lần khác dập tắt hy vọng của hắn. Trong ký ức, thật sự quá hỗn loạn. Diệp Đỉnh Chi không biết phải làm sao, cứ như ký ức và trái tim hắn sắp đánh nhau rồi, hắn biết Bách Lý Đông Quân quan trọng, nhưng hắn vẫn chọn tin ký ức mỏng manh của mình, hắn chọn hận y.

( Xin phép được chửi Diệp Đỉnh Chi khờ )

Bách Lý Đông Quân tự mình uống tự mình say bí tỉ, cũng chẳng nhận ra có một người nửa đêm canh ba vào phòng y, đỡ y lên giường đắp chăn cho y cẩn thận.

" Vân ca..."

Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay người kia , luôn miệng gọi tên Diệp Vân. Nam nhân kia không nỡ rút tay ra, cũng không thể để y giữ hắn lại như vậy. Đành để y ngủ say một chút, từ từ thu tay về.

" Ta rõ ràng...nên hận ngươi mà. "

.
.
.
.

Sáng hôm sau, cả hai nhanh chóng lên đường về Tắc học đường. Lôi Mộng Sát sớm đã chờ trước cổng, chẳng biết chờ từ khi nào mà sắc mặt đen lại luôn rồi.

" Lôi Nhị, làm sao đấy?"

Bách Lý Đông Quân xuống ngựa, vỗ vào vai Lôi Mộng Sát. Lôi Nhị đương nhiên không để tiểu sư đệ làm càng, vội than trách.

" Đệ ấy à, giỏi gian quá. Sư phụ bảo con gái ta về đây nhắn nhủ ta phải đón đệ, chăm sóc cho tốt. Ta cứ tưởng Hàn Y về thăm ta, bao nhiêu năm rồi mới gặp con bé, kết quả con bé bắt ta chờ ở đây từ đêm qua không cho ta về ngủ, sau đó cùng mẫu thân đi dạo rồi"

Bách Lý Đông Quân cười khổ, Lôi Nhị huynh thật sự già rồi, đừng giữ dáng vẻ này nữa không hợp đâu. Lôi Mộng Sát than vãn một hồi mới nhìn thấy người bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Không thấy thì thôi, thấy rồi mặt y hoảng hốt hệt như gặp ma, mắt chữ a mồn chữ o la oai oái.

" Diệp! Đỉnh! Chiiiiiiiiiiii. Quỷ aaaaaaaas "

Lôi Mộng Sát hận không thể hét cho cả thiên hạ nghe Diệp Đỉnh Chi đội mồ sống dậy rồi. Bách Lý Đông Quân nghe liền tái xanh mặt, vội bịch miệng y lại.

" Ca, huynh be bé mồm thôi được không? "

Diệp Đỉnh Chi bên cạnh chấp tay chào y một tiếng Lôi tướng quân, Lôi Nhị mới nhận thức đây là người thật, đứng dậy đụng hết chổ này đến chổ kia trên người Diệp Đỉnh Chi.

" Ngươi, sống dậy à? Bằng cách nào vậy?"

Diệp Đỉnh Chi không đáp, nhìn sang Bách Lý Đông Quân rồi lắc đầu. Bách Lý Đông Quân thở dài, nhanh chóng kéo cả hai vào trong học đường, còn đứng đây chỉ sợ cả thành Thiên Khải thật sự biết Diệp Đỉnh Chi sống lại mất.

Bách Lý Đông Quân giải thích đại khái vấn đề rằng mấy năm nay có người giúp Diệp Đỉnh Chi sống lại, giờ hắn quên mất Bách Lý Đông Quân y rồi, còn làm sao để hắn nhớ lại thì không biết.

Tiêu Nhược Phong nghe vậy cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể quan sát Diệp Đỉnh Chi thật kĩ. Bát đại công tử hôm nay chỉ thiếu Tạ Tuyên, đệ tử của Lý Trường Sinh chỉ thiếu hai vị thành chủ thành Tuyết Nguyệt, xem như đông đủ đi.

" Diệp Đỉnh Chi, ngươi nhớ hết mọi người ở đây không?"

Diệp Đỉnh Chi biết y đang là tâm điểm, cũng nhàn nhạt đáp. " Bát đại công tử Bắc Ly. "

Liễu Nguyệt nghe thấy hắn đáp đúng rồi, chỉ tay về phía tiểu sư đệ hỏi hắn. " Thế vị này?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn sang bên cạnh, thấy Bách Lý Đông Quân nhìn hắn đầy mong đợi, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt này hắn đều không nỡ buông lời gì quá đáng.

" Bách Lý Đông Quân. "

Lôi Mộng Sát nghe vỏn vẹn bốn chữ, liền bỏ cái đùi gà trên tay xuống nhìn hắn. " Hết rồi? Không bổ sung thêm gì à?"

Diệp Đỉnh Chi đương nhiên không bổ sung gì. Các sư huynh đệ nhớ đến khi trước, mỗi lần hỏi về Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi đều là ánh mắt sáng ngời, đầy tự hào bảo y là thiên hạ đệ nhất tửu tiên, huynh đệ tốt của hắn. Mà Diệp Đỉnh Chi hiện tại, hoàn toàn trái ngược.

Liễu Nguyệt tinh ý, đương nhiên biết rõ Tiểu Bách Lý trong lòng không vui. Tối đến liền âm thầm trốn vị " xấu " công tử kia chạy sang phòng tiểu Bách Lý.

" Quân Quân, ngủ chưa? "

Bách Lý Đông Quân trong phòng nghe có người gọi liền vội vàng chạy ra mở cửa, giày cũng chẳng mang vào.

" Sư huynh. Sao muộn thế, mau vào trong đi. "

Liễu Nguyệt bỏ mũ choàng, nhã nhặn ngồi xuống.

" Ta ấy à, nhìn thấy tiểu Bách Lý nhà ta không vui, sang đây nói chuyện với đệ. "

Bách Lý Đông Quân nghe sư huynh nhắc đến chuyện này liền buồn bực xụ mặt không đáp. Liễu Nguyệt bật cười, đưa đến trước mặt y một ly trà.

" Cứ từ từ, sư phụ cũng không nói hắn sẽ không nhớ ra mãi. Hơn nữa ta thấy, hắn chắc là đang nhầm đệ với Tuyền phi nương nương, đệ thấy sao?"

" Đệ không biết, nhưng huynh ấy ghét ta đến vậy ta còn trong mong gì. " Bách Lý Đông Quân thật lòng rất ghét hai chữ Tuyền phi. Y còn nhớ năm đó đã nói với nàng ta, chỉ cần Diệp Vân sống lại y có chết cũng giữ huynh ấy bên cạnh. Đời này của Diệp Vân, nhất định không bao giờ gặp lại Dịch Văn Quân.

Liễu Nguyệt vốn yêu thương y, thấy y khổ sở thế này trong lòng cũng không vui.

" Vậy đệ nói xem, đệ trong mong gì ở hắn. "

" Hả? ". Bách Lý Đông Quân đột nhiên bất động, y cũng không biết y trong mong gì ở hắn. Chỉ biết nhìn hắn chán ghét y như hiện tại thật sự không vui, không thoải mái. Bách Lý Đông Quân không rõ lòng mình, càng không rõ được lòng Diệp Đỉnh Chi.

" Tiểu Bách Lý, sư huynh nói này. Hắn đang nhầm lẫn tình cảm với đệ và Dịch Văn Quân. Vậy... Sao không thử tận dụng một chút, làm hắn thích đệ đi. "

Bách Lý Đông Quân nghe xong liền đỏ mặt. Cái gì mà thích, y đâu có thích Vân ca...

__ mấy bà thấy mạch truyện nhạt nhạt thì nhắc tui liền nhaaa___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro