8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_tui nhập quân ròiiii, không ra chương đều được nữa ròiiiii__

.
.
.
.

" Tiểu Đông Quân, đệ doạ ma à?"

Bách Lý Đông Quân nửa đêm khó ngủ bèn đem đồ ra hậu viện ủ rượu, sau đó chạy đến gốc phượng hoàng trong hậu viện chôn xuống. Đang lấy tay đào đất nhiệt tình thì nghe có người điểm tên liền quay lại.

" Tiểu sư huynh, ta ủ rượu a. Khi nào xong đem cho huynh một vò. "

Tiêu Nhược Phong thở dài, ban nảy chạm mặt Liễu Nguyệt từ phòng Bách Lý Đông Quân đi ra, nom na hiểu được đôi chút. Cả Tắc học đường này ai cũng biết Tiêu Nhược Phong cùng Liễu Nguyệt sủng Bách Lý Đông Quân tận trời. Mà cũng không phải, là cả học đường đều cưng chiều Bách Lý Đông Quân.

" Mau mau rửa tay, sau lại dùng tay đào thế này?". Tiêu Nhược Phong kéo tay Bách Lý Đông Quân đến hồ nước, cẩn thận rửa tay cho y. Bách Lý Đông Quân cư nhiên tận hưởng được chăm sóc.

Tiêu Nhược Phong lúc cầm kiếm thì chính là Lang Gia Vương, nhưng bỏ kiếm xuống vẫn là tiểu sư huynh chiều chuộng sư đệ thôi. Chính là kiểu, nam vương sủng đệ đệ trong truyền thuyết.

Chỉ là cả một màng huynh huynh đệ đệ rửa tay cho nhau này bị một tên hồng y nào đó ngủ không được đi dạo bắt gặp, trong lòng không hiểu vì sao khó chịu vô cùng.

Diệp Đỉnh Chi không hiểu vì sao không thể vào giấc liền muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa, sẳn tiện gợi nhớ quá khứ một chút. Nào ngờ bắt gặp cảnh thân mật kia trong lòng liền nổi lửa.

" Rõ ràng đời trước thích ta, ta vừa sống dậy liền theo chân người khác? Đúng là phản bội ta. "

Diệp Đỉnh Chi đập bàn một cái, sau đó tự cảm thấy không đúng lắm, sao hắn lại khó chịu. Y muốn đi với ai là chuyện của y, hắn ghét y rồi cơ mà.

Diệp Đỉnh Chi không quản nữa, dứt khoát lên giường đắp chăn đi ngủ.

Hôm sau Bách Lý Đông Quân một mình ở hậu viện luyện võ, kiếm y gẫy, đao cũng không còn, thành ra chỉ luyện võ công và khinh công.

Khinh công của Bách Lý Đông Quân vốn rất tốt, nói luyện tập chẳng qua là rèn luyện thân thể một chút, tránh quên mất thôi.

Trong lúc lơ là suy nghĩ, y đứng trên cành cây đột nhiên đỗ rạp xuống, Bách Lý Đông Quân bị một phen bất ngờ cũng ngã theo cành cây kia. Lòng y thầm nghĩ không xong rồi, đường đường là tửu tiên vang danh thiên hạ lại bị ngã cây, mất mặt quá rồi.

Nhưng y chờ nửa ngày không cảm thấy đau, chỉ thấy hơi ấm ấm còn có mùi hương hơi quen thuộc. Y liền mở mắt ra, đập vào mắt là bờ ngực rắn rỏi của Diệp Đỉnh Chi. Y giật thót nhảy xuống đất.

" Vân, Vân ca. Haha cảm ơn huynh a. Ta, ta hơi lơ đãng. "

Diệp Đỉnh Chi cũng không phản ứng gì, nhàn nhàn đáp.

" Cẩn thận chút. " Nói xong liền bỏ đi. Bách Lý Đông Quân thở dài, không sao, y không thể bị ghét mãi được.

Diệp Đỉnh Chi vừa dứt khỏi tầm mắt Bách Lý Đông Quân đã ôm ngực thở dốc. Mấy ngày nay chỉ cần ở gần Bách Lý Đông Quân trong lòng liền khó chịu, ngực cũng rất đau. Hắn vẫn luôn nghĩ là do cấm pháp đó mà ra, dù gì cũng là cấm pháp liền tâm, mà hiện hắn ghét y đến vậy, chắc là bị cấm pháp phãn bệ mà thôi.

Bách Lý Đông Quân cả ngày chạy qua chạy lại xem chúng đệ tử luyện tập, ủ rượu, tưới hoa, cùng lắm thì cùng Liễu Nguyệt nấu ăn. Tóm lại là, rất nhàn chán!

Diệp Đỉnh Chi cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, y gõ cửa cũng không cho y vào. Muốn mời hắn uống rượu hắn cũng không uống. Bách Lý Đông Quân hận nếu không phải hắn, y sớm đã xiên lên nướng nhấm rượu rồi. Đường đường được thiên hạ đệ nhất tửu tiên mời rượu lại không thèm uống.

Bổng hôm đó, không biết nhớ ra chuyện gì, y liền chạy đến trước phòng Diệp Đỉnh Chi, một đạp đạp bay luôn cánh cửa.

Diệp Đỉnh Chi trong phòng hoang mang vô cùng, nhìn thân hình nhỏ nhắn kia chạy qua chạy lại lấy y phục của hắn, rồi chạy ra chạy vào lấy đủ thứ món. Cuối cùng đứng trước mặt hắn, cởi đồ!

Diệp Đỉnh Chi hoảng không thể tả, nhìn được một chút liền quay đi. Mặt sớm đã đỏ lên một mảng.

" Ngươi có bệnh à? Muốn làm cái gì ?"

Bách Lý Đông Quân không đáp, tự cởi đồ mình xong lại xô ngã Diệp Đỉnh Chi, cởi y phục của hắn ra.

Diệp Đỉnh Chi thật sự không ngờ tới cục diện này, trong đầu liên tục nhảy số thế nhưng lại bất động không đẩy y ra. Bách Lý Đông Quân từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ chăm chăm cởi y phục.

Diệp Đỉnh Chi nhìn ra cánh cửa bị đạp đổ, bỗng thấy một nhóm đệ tử đi ngang, không hề suy nghĩ kéo chăn lật người ôm trọn Bách Lý Đông Quân.

" A "

" A cái gì mà a, muốn làm gì vậy hả?"

Bách Lý Đông Quân đột nhiên bị đổi vị trí từ trên xuống dưới, không khỏi la lên một tiếng. Sau đó ý thức được tư thế cả hai có hơi ám muội liền đỏ mặt quay sang chổ khác.

" Ta, thay y phục cho huynh...dẫn huynh đi dạo..."

Diệp Đỉnh Chi bắt gặp gương mặt này cỷa y không khỏi có ý nghĩ xấu xa. Sợ bản thân không kiềm chế được liền buông y ra, tự mình mặc lại y phục.

Bách Lý Đông Quân đưa chiếc mũ choàng trắng cho y, ý bảo mau đội lên. Còn y tự mình quay lưng mặt y phục, cả quá trình Diệp Đỉnh Chi đều không rời mắt khỏi mảng lưng kia. Trong đầu chỉ có hai chữ, trắng quá.

Bận rộn một hồi, một thân bạch y đội mũ choàng trắng cùng một hắc y nhân bước ra khỏi phòng. Bách Lý Đông Quân vất vả lắm mới xin Liễu Nguyệt được cái mũ này, y phục cũng là nhờ Liễu Nguyệt mua. Sư huynh đương nhiên chiều ý sư đệ, cũng rất nhanh mua về cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro