Chương 1: Sống Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi đã sớm hối hận rồi. Không rõ là từ lúc nào...

Có lẽ là từ lúc nhìn thấy người mà nửa đời trước được chúng tinh phủng nguyệt, thiên kiều vạn sủng như đệ ấy. Nửa đời sau lại phải cô độc một mình, khát vọng mưu cầu chỉ một chén mạnh bà thang.

Hoặc có lẽ là lúc nhìn thấy An Thế bé nhỏ chậm rãi trở thành một thiếu niên trưởng thành. Nó ngoan ngoãn, tài giỏi, hiếu động đến nhường nào nhưng cũng trơ trọi, tĩnh lặng đến nhường nào.

Dù được Vong Ưu đại sư và Bách Lý Đông Quân nuôi dưỡng nên người nhưng cha mất sớm, mẹ có như không. Mỗi một lần Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy ánh mắt của An Thế hướng về phía Thiên Lạc, Tiêu Sở Hà, Lôi Vô Kiệt, nó nhìn ngắm khung cảnh hạnh phúc của những đứa trẻ còn người thân yêu thương như thế nào... Diệp Đỉnh Chi đã sớm hối hận rồi.

Từ lúc tự kết liễu mình, đền mạng mình cho thiên hạ đến nay, Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn tồn tại dưới dạng vong hồn, có đôi khi y sẽ đi theo An Thế, có đôi khi y sẽ đi theo Đông Quân, cũng có đôi khi y phiêu đãng theo gió, thẫn thờ một mình như mất đi tâm trí, giày vò không nguôi.

Mãi cho đến khi Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy Tiêu Vũ tự sát, Dịch Văn Quân cuối cùng lựa chọn quy ẩn với Lạc Thanh Dương, người đàn ông tâm tâm niệm niệm bà bao nhiêu năm kia. Diệp Đỉnh Chi hiểu ra rồi. Hiểu ra rốt cuộc mình đã bỏ lỡ cái gì.

Sau khi y tự sát, nữ nhân y cho rằng mình nên che chở, nàng không thể sống tốt khi không có mình, cuối cùng đạt được tự do mà nàng mong muốn. Người mà y cho rằng luôn đối đầu với y Tiêu Nhược Cẩn, vẫn là vị vua trên vạn người, bễ nghễ ở Thiên Khải thành. Mà đứa con trai bé nhỏ và chàng thiếu niên vô tội của y, kẻ thì mất tuổi thơ, người cô độc đến già.

Vị tửu tiên đã từng là bá vương thành Càn Đông, thân vận hoa phục không nạm vàng thì nạm bạc, y phục đơn giản nhất mà thiếu niên từng mặc trên người là đồng phục của Tắc Hạ học đường, eo đeo Ngọc Hồ tửu, trái nâng Bất Nghiễm Trần kiếm, phải giữ Tẫn Duyên Hoa đao. Ấy vậy mà, Bất Nhiễm Trần kiếm vì Diệp Đỉnh Chi y mà đứt đoạn, Tẫn Duyên Hoa đao cũng vì con trai của Diệp Đỉnh Chi mãi nằm tại ranh giới Bắc Ly. Bách Lý Đông Quân chỉ còn lại một mình một ngựa, tóc đen điểm bạc, một thân tố y một bình rượu ngọc phiêu bạc giang hồ.

Nghĩ đến đây đột nhiên Diệp Đỉnh Chi mất đi ý thức, trước khi linh hồn biến mất theo vầng sáng, y mỉm cười nhắm mắt nói:

"Cuối cùng kẻ hèn này cũng được giải thoát rồi! Xin lỗi Đông Quân, đời này ta nợ đệ quá nhiều. Nếu như có cơ hội làm lại lần nữa, ta và đệ nhất định sẽ có một kết cục khác tốt đẹp hơn. Xin lỗi nhé An Thế! Nếu kiếp sau chúng ta còn có duyên phụ tử, ta nhất định sẽ cho con tất cả những gì mà ta có, nhất định"

Đến lúc mở mắt ra lần nửa, Diệp Đỉnh Chi mờ mịt nhìn xung quanh, tuy khung cảnh quen thuộc đến lạ như đã từng nhìn thấy trong quá khứ nhưng y vẫn không tài nào nhớ được, y thật sự không biết mình đang nằm ở đâu.

Cơn đau âm ỉ khắp người không chỉ nói cho y biết mình đang bị thương, còn cho y biết rằng Diệp Đỉnh Chi đang sống, Diệp Đỉnh Chi vẫn còn sống, y không phải cô hồn vất vưởng theo gió, y có thân thể, y biết đau.

Chưa kịp hồi thần thì cửa phòng đã mở, nữ tử tay bưng chén thuốc, chậm rãi bước vào. Đối với người bình thường mà nói, nữ tử này mang dung mạo tuyệt trần đến mức hoa nở phải thẹn, trăng tỏ phải nhường. Nhưng với Diệp Đỉnh Chi, dung mạo này thuộc về một thứ hồi ức xưa cũ, là thứ hắn từng mong muốn, từng yêu thích nhưng đã từ rất lâu rồi, sớm bị phủ bụi không muốn chạm vào, đôi khi vô tình nhớ về nó lòng cũng không còn gợn sóng.

"Thiếu hiệp tỉnh rồi à? Ngươi cảm thấy thế nào?" Dịch Văn Quân dịu dàng hỏi

Diệp Đỉnh Chi nhớ rồi! Đây là Cảnh Ngọc Vương phủ, chính là lần đó thi vào Tắc Hạ học đường bị người truy đuổi đến đây, là Dịch Văn Quân đã thu lưu hắn. Hắn thật sự đã sống lại sao? Hay hết thảy chỉ là một cơn ác mộng? Trang Chu mộng điệp hay điệp mộng Trang Chu?

Không đúng! Vì là lần đầu tiên gặp lại nàng nên hắn nhớ rất rõ, năm đó khi hắn tỉnh lại, bên cạnh nàng còn có Lạc Thanh Dương và vị bằng hữu Vọng Thành Sơn. Nhưng bây giờ chỉ có một mình nàng. Tại sao lại thay đổi? Hắn thật sự được tái sinh mà không cần uống một chén mạnh bà thang nào hay sao? Hay tất cả chỉ là ảo mộng trước lúc tan biến của một cô hồn dã quỷ sắp mất đi thần trí?

"Tại sao ta lại ở đây?" Giọng nói trầm ổn có chút khản đặc, ánh mắt nhìn nàng cũng vờ như không quen.

Dịch Văn Quân quan sát Diệp Đỉnh Chi một hồi lâu vẫn không đáp lời, mãi cho đến khi y khẽ nhăn mày vì cảm thấy kỳ lạ ngẩng đầu nhìn nàng, Dịch Văn Quân mới khẽ cười, tiếng cười ngân vang như chuông bạc. Hắn càng không khỏi nghi hoặc, rối trí, việc sống lại này quá mức hoang đường rồi, ít nhất là hiện tại Diệp Đỉnh Chi không thể nào suy nghĩ, tính toán thêm được gì nữa.

"Nhìn phản ứng này của ngươi, ngươi sống lại rồi có đúng không?"
____________

Jim: Ai đoán được tình tiết tiếp theo khum nào? Iu anh Chi vãi ò nên mới ngoi lên Wattpad lại 😭 Chương 2 khuya nay hoặc mai up nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro