Chương 2: Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn phản ứng này của ngươi, ngươi sống lại rồi có đúng không?" Dịch Văn Quân vừa nói hết câu đã thấy tay Diệp Đỉnh Chi bóp lên cổ mình.

"Ngươi là ai? Sao phải dùng dịch dung huyễn thuật giả làm Dịch Văn Quân? Ngươi mang ta đến đây bằng cách nào?" Không cần giả ý phủ nhận, việc sống lại này quá kinh thế hãi tục, có thể hỏi ra câu này khi y chỉ vừa mới tỉnh lại thì Diệp Đỉnh Chi khẳng định chuyện này chắc chắn liên quan đến nàng ta.

"Ngươi không cần đoán mò, ta chính là Dịch Văn Quân, không hề dùng huyễn thuật. Hoặc nói đúng hơn, thân xác này của ta chính là Dịch Văn Quân. Ngươi tới bằng cách nào thì ta tới bằng cách đó. Dù ngươi không giết được ta nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất là nên buông ta ra. Nói chuyện tử tế thì ta còn làm việc, nếu ta không vui thì thôi ngươi cứ giết chết "Dịch Văn Quân" này đi. Là cha con ngươi phải cầu cạnh ta giúp đỡ chứ không phải ta đâu"

Nghe nữ tử nhắc đến Diệp An Thế, Diệp Đỉnh Chi mới buông tay ra lùi về sau. Thân thể khó chịu khiến y phải ngồi lại trên giường

"Yên tâm, ta đến đây là vì phó thác của Vô Tâm tiên sinh, không hề có ác ý, nương tử của ngươi cũng không hề nguy hại, thời gian còn dài chúng ta có thể từ từ mà nói chuyện" Nữ tử vừa nói vừa đi đến bàn trà ngồi xuống, đối mặt với Diệp Đỉnh Chi

"Tuyên phi... à không, Lạc phu nhân đã sớm không phải là nương tử của ta rồi, năm đó lúc ta tuẫn thân cũng nói rõ 'kiếp này đã từng yêu nàng' đã từng cũng chính là không tiếp tục nữa, đến An Thế ta còn phó thác cho Đông Quân chứ không phải thân mẫu là nàng mà."

"Ha! Vội thanh minh như vậy sao, ta biết, cái này là để trả đũa cho việc ngươi bóp cổ ta thôi." Nói xong nàng đưa chén thuốc cho Diệp Đỉnh Chi "Uống đi, đây là An Hồn thang, chết một lần rồi không cần sợ bị ta hạ độc, nếu ta lừa ngươi thì khung cảnh bây giờ cũng chỉ là huyễn cảnh, ở lại không thay đổi được gì"

Diệp Đỉnh Chi do dự một lát rồi cũng uống, dù sao y cũng chẳng còn gì để mất. Hơn nữa chuyện này nếu thật sự can dự đến An Thế, thằng bé chắc chắn sẽ không hại y.

"Dịch Văn Quân" thấy hắn ngoan ngoãn hợp tác cũng bắt đầu hài lòng, tiếp tục nói:

"Ta biết ngươi có nhiều thắc mắc, bây giờ ta cũng giải thích rõ luôn sau đó chúng ta ai làm việc nấy, nếu có gì không hiểu ngươi có thể hỏi sau"

"Đỉnh Chi rửa tai lắng nghe" y ôm quyền nói

"Đầu tiên, ta và ngươi Diệp Đỉnh Chi đến đây là vì yêu cầu của Vô Tâm, tức là Diệp An Thế con trai ngươi. Ở thời không bản nguyên mà ngươi chết đi, theo ghi chép của Thiên Đạo khi Tiêu Sùng lên ngôi thì hồn phách của ngươi cũng bắt đầu tiêu tán nên những sự việc sau đó hẳn là ngươi không biết. Hơn ba mươi năm sau khi Tiêu Sùng lên ngôi, Diệp An Thế tu luyện nhiều loại võ công, phá được một cảnh giới mới, đây đối với ngươi có lẽ là một tin tốt và là một niềm kiêu hãnh nhưng với bọn ta thì không."

"Biển trời rộng lớn, ba ngàn thế giới, mỗi một thế giới, mỗi một khoảng thời gian khác nhau, sẽ xuất hiện những đứa con của thiên đạo khác nhau. Nhờ phước lành nhiều kiếp, người này sinh ra đã là thiên chi kiêu tử, chúng tinh phủng nguyệt, tài hoa hơn người, được thiên đạo bảo hộ, thuận buồm xuôi gió, cho đến khi đứa con của thiên đạo khác được sinh ra, phước lành hưởng đủ thì vầng hào quang này mới biến mất."

"Mười phần năng lượng, thiên đạo ưu ái cho đứa con của ngài ba phần, bảy phần còn lại chia cho vạn vật chúng sinh, người ít kẻ nhiều. Năm đó đứa con của thiên đạo là Tiêu Sở Hà, nếu có người tu luyện vượt qua bình cảnh cao nhất của thời không bản nguyên thì chỉ có thể là y. Nhưng con ngươi may mắn đã trước một bước phá cảnh giới, ngươi có thể hiểu, muốn vượt qua bình cảnh cao nhất của thời không bản nguyên, con ngươi cần hấp thu thêm năng lượng, mà năng lượng này sẽ bị Diệp An Thế hấp thu từ vạn vật chúng sinh. Vạn vật không có đủ năng lượng mà thiên đạo ban phát, sẽ gây ra loạn thế, thiên tai, nhân hoạ, chiến tranh."

"Lúc chạm đến bình cảnh, Diệp An Thế đã nhìn thấu nhân quả thiên đạo luân hồi, mà chúng ta, cũng nhận được sự bất thường, chủ động đến tìm y. Diệp An Thế từ bi, y tình nguyện hạ bình cảnh, hoàn trả năng lượng cho thiên địa vạn vật nhưng y có hai yêu cầu. Một là muốn hoá giải tiếc nuối của ngươi, hai là cho Dịch Văn Quân tự do mà bà ấy muốn. Được rồi ngươi có gì muốn hỏi không?"

"Ta từng không tin thiên đạo" Diệp Đỉnh Chi cười tự giễu, sau đó nhíu mày, nghi vấn hỏi. "Lạc phu nhân không phải quy ẩn giang hồ cùng Lạc Thanh Dương rồi sao? An Thế sao lại muốn thay đổi? Sao ngươi lại phải thay thế nàng?"

"Thất phu vô tội hoài bích có tội, với nhan sắc hoạ thủy của nàng ta, đã sớm trêu chọc thêm thị phi cho Lạc Thanh Dương rồi. Một thân công phu không tiền không quyền của Lạc Thanh Dương bảo hộ nàng được bao lâu chứ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, Lạc Thanh Dương đâu phải là đệ nhất thiên hạ. Ở thời đại này, chỉ có hoàng gia và đứa con của thiên đạo mới có thể bảo hộ nàng nhưng nàng lại thích tự do phiêu bạc. Ta chỉ có thể đưa nàng đến sống ở một thời không khác, quy tắc ở đó không giống ở đây, nữ quyền ở đó đủ để bảo vệ nàng, cho nàng đủ tự do mà nàng muốn" Uống thêm một ngụm trà thấm giọng, nàng nói tiếp

"Đưa Dịch Văn Quân đi thì ta buộc phải thay thế nàng ta ở đây để thời không này không bị phá vỡ. Bởi đây không phải là thế giới song song hay một huyễn cảnh khác, mà thật sự là thế giới ngươi đã từng sống, là quá khứ của thời không bản nguyên"

"Ta hiểu, có tương lai là An Thế phá vỡ bình cảnh mới có thể khiến ta quay trở lại quá khứ. Nếu sau khi trở lại quá khứ ta không sinh ra An Thế thì sẽ không có tương lai, ta hiện tại và cả An Thế đều biến mất, tất cả đều sẽ sai lệch, thời không hỗn loạn"

"Thông minh, cho nên ta ở đây để đảm bảo những sự kiện quan trọng của thế giới này sẽ không thay đổi, Diệp An Thế được sinh ra, ngươi hoàn thành tâm nguyện, vậy là được" Dịch Văn Quân ra vẻ hài lòng đáp lời

"Nhưng ta không yêu ngươi, càng không có cảm giác với thân thể của ngươi, tâm nguyện và nuối tiếc kiếp này của ta là Bách Lý Đông Quân. Ta không thể nào cùng ngươi sinh ra An Thế được." Nghĩ đến việc mình không thể gặp lại An Thế bé nhỏ hay phản bội Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi không khỏi cảm thấy ghẹt thở, nan đề nan giải, ông trời đang cố ý trêu ngươi y sao?

"Ngại quá, ta cũng không có hứng thú có gì với ngươi hay bỏ trốn cùng nam nhân khác mặc kệ con mình. Để đảm bảo nhân sinh kiếp này của Dịch Văn Quân và những sự kiện lịch sử không bị sai lệch ta chắc chắn phải gả cho Tiêu Nhược Cẩn. Ta tự có biện pháp khác để Diệp An Thế ra đời mà không cần cùng ngươi thực hiện phu thê chi lễ, chỉ cần một ít bào tử trên người ta và ngươi là được, đến lúc thích hợp ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm như thế nào"

Nói đến đây nữ tử từ hư không lấy ra hai quyển sách đưa cho Diệp Đỉnh Chi

"Đây là công pháp đặc thù do con trai ngươi sáng tạo ra, phó thác ta giao cho ngươi. Đây là Bất Tạp Tĩnh Tâm Kinh, dù là kiếp trước hay kiếp này, oán khí của ngươi quá nặng, dễ sinh tâm ma, đã sinh tâm ma thì ắc sẽ nhập ma. Tâm Kinh này là một bộ công pháp nội công chế ngự tâm ma thích hợp với ngươi."

Diệp Đỉnh Chi cẩn trọng nhận lấy, đã lâu lắm rồi y mới có thể chạm đến những thứ thuộc về con trai mình "Đa tạ Dịch cô nương!"

"An Hồn thang đã có tác dụng, hẳn ngươi đã khoẻ rồi nhỉ? Rời phủ làm chuyện của ngươi đi, đừng chủ động tìm ta, nếu có việc cứ gửi thư là được, đến lúc cần ta sẽ chủ động xuất hiện"

Diệp Đỉnh Chi cất kỹ công pháp và tâm kinh, trước khi rời khỏi phòng cúi người thủ lễ nói: "Có lẽ với Dịch cô nương đây chỉ là một cuộc giao dịch, một phần công việc của cô nương nhưng nó thật sự đã sửa đổi cuộc đời của Diệp Đỉnh Chi ta. Nếu lần này, ta có thể nhân sinh hữu hạnh, viên mãn tám phần mười, Đỉnh Chi đã cảm kích khôn cùng. Đa tạ cô nương, ngày sau gặp lại"

__________

Jim: Dạo đầu giải thích cũng sương sương rồi, từ chương sau Tiểu Bách Lý lên sàn và bắt đầu hành trình truy thê của Diệp Đỉnh Chi hồn lão niên mặt thanh niên :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro