Chương 3: Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi còn nhớ lần này là lần Đông Quân được thu nhận vào Tắc Hạ học đường, làm đệ tử thứ tám của Lý tiên sinh. Từ đó, Diệp Đỉnh Chi hay nghe người của Tắc Hạ học đường gọi cậu là Tiểu Đông Bát. Suốt những năm phiêu đãng theo gió kia, không ít lần y tự lẩm nhẩm "Tiểu Đông Bát, Tiểu Đông Bát" biệt hiệu này giống y như đệ ấy vậy, có vẻ nghịch ngợm, đáng yêu lắm.

Kiếp trước thời gian y tỉnh lại lâu hơn kiếp này, vì lưu luyến Dịch Văn Quân, muốn mang nàng đi mà chậm trễ nhiều thứ, để sư phụ nhọc nhằn từ Nam Quyết đến Trung Nguyên tìm y, sau đó mất mạng. Trong hai ngày nữa, thân phận của y tại Trung Nguyên sẽ bại lộ, dù có muốn xa Đông Quân hay không thì y buộc lòng phải giống như kiếp trước, tạm thời rời khỏi Trung Nguyên.

Hiện giờ viết thư cho sư phụ thì đã muộn, cũng không biết ngài đã đi đến đâu. Chi bằng đợi bên cạnh Đông Quân và Lý tiên sinh, hai ngày nữa người chủ động xuất hiện rồi nói rõ cũng không muộn.

Nhưng kiếp trước, khi gặp lại Đông Quân, đệ ấy đã thật sự đem lòng yêu thương Nguyệt Dao rồi. Diệp Đỉnh Chi cười tự giễu, làm gì còn chỗ cho y nữa đây? Dù hiện nay Đông Quân đối với "thần tiên tỷ tỷ" của đệ ấy chỉ là cảm mến, tán thưởng dung mạo. Nhưng Diệp Đỉnh Chi y còn lại chỉ vẻn vẹn một ngày, có lẽ đệ ấy thậm chí còn chẳng hiểu chuyện nam phong là gì, làm sao có thể giữ được trái tim đệ ấy trong một ngày đây?

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi từ từ trầm xuống, dấu hiệu nhập ma cũng bắt đầu rục rịch, song chưa kịp xuất hiện đã bị thanh âm của một thiếu niên giúp y kéo lại thần trí.

"Diệp Đỉnh Chi, huynh đã đi đâu vậy"

Diệp Đỉnh Chi ngoảnh đầu nhìn lại, thiếu niên hoạt bát dương quang. Mắt to môi đỏ, khuôn mặt nhỏ chỉ vừa bằng một bàn tay to của y, thanh tú vô cùng nhưng mày kiếm mũi cao khiến thiếu niên không hề mất đi phần anh khí ngời ngời mà nam nhi nên có. Thiếu niên từng bước từng bước, vừa phấn khởi vừa lo lắng chạy về phía y.

Không kịp đề phòng, Bách Lý Đông Quân bị Diệp Đỉnh Chi ôm chằm lấy cậu mà không nói một lời. Bách Lý Đông Quân không khỏi gấp gáp hỏi tiếp

"Diệp Đỉnh Chi huynh sao vậy? Hôm qua huynh đã đi đâu? Xin lỗi nha, không đợi được huynh, tính ra là ta đã chiếm vị trí đệ tử Lý tiên sinh của huynh rồi"

"Đừng nói bậy, là đệ tài giỏi, không chỉ vượt qua thử thách mà còn là người đứng đầu. Hơn nữa dù ta có vượt qua khảo hạch trước đệ, ta cũng không thể nhận Lý tiên sinh làm sư phụ, vị trí này vốn là của đệ"

"Sao lại không thể? Ta không hiểu lắm nhưng mà huynh buông ta ra trước rồi lại nói có được không? Hai nam nhân ôm nhau trước cửa học đường, huynh xem có bao nhiêu người nhìn chúng ta kìa." Bách Lý Đông Quân làu bàu nói, vừa nói vừa đẩy Diệp Đỉnh Chi ra

"Xin lỗi, là ta thất lễ rồi. Chẳng qua hôm trước khảo thí, ta và vị huynh đệ ở Vọng Thành sơn bị cao thủ truy sát. Ta không may bị thương nhẹ nên muốn dựa vào người đệ nghỉ một chút mà thôi." Diệp Đỉnh Chi nhăn mày, vờ ôm ngực

"Huynh không sao đó chứ, để ta xem xem"

"Không cần đâu, ta đã nhờ bằng hữu xem qua rồi, cảm thấy ổn nên mới về tìm đệ"

"Cao thủ truy sát huynh có biết là ai không? Dám làm huynh bị thương, ta đánh cho hắn gặp tổ tiên luôn"

Diệp Đỉnh Chi vẫn tựa lên người Bách Lý Đông Quân khẽ cười, trêu ghẹo nói: "Ta còn không địch lại hắn đó, Tiểu Bách Lý của chúng ta đã lợi hại như vậy rồi sao?"

"Ta phi! Tiểu gia đánh không lại thì còn có bảy sư huynh của ta, bảy sư huynh đánh không lại thì ta mách sư phụ, lão đầu nhà ta nhất định chấp luôn cả ông nội của hắn"

Diệp Đỉnh Chi đứng thẳng lưng lại, dịu dàng vuốt tóc Bách Lý Đông Quân

"Đa tạ, lần sau gặp lại hắn, ta nhất định sẽ nói cho đệ biết. Đã lâu lắm rồi, ngoại trừ sư phụ của ta ra, chỉ có đệ không cần biết nguyên do đã sẵn sàng đòi công đạo cho ta thôi"

Dù từ nảy đến giờ Diệp Đỉnh Chi cứ chêm vào mấy lời kỳ quái nhưng y không nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi

"Diệp Đỉnh Chi, huynh thật sự có một vị sư phụ ở Nam Quyết à"

"Là Lý tiên sinh nói cho đệ biết sao?"

"Dạ phải"

Ngoan quá, yêu ghê á, Diệp Đỉnh Chi vừa nghĩ vừa đáp "Đúng vậy, Vũ Sinh Ma, một trong những vị cao thủ ở Nam Quyết là sư phụ của ta" Chần chừ hồi lâu, cuối cùng Diệp Đỉnh Chi nói tiếp "Đông Quân, ta có chuyện cực kỳ, cực kỳ quan trọng muốn nói với đệ, có được không?"

"Huynh theo ta vào đây" Vừa nói Bách Lý Đông Quân vừa kéo Diệp Đỉnh Chi vào phòng mình. Diệp Đỉnh Chi tự nhiên ngồi xuống ghế, tiện tay rót trà cho Bách Lý Đông Quân.

"Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì vậy? Ta có thể giúp được gì cho huynh không?"

"Năm đó, bình rượu đệ chôn trong tiểu viện của Định Viễn tướng quân phủ, đã được ta sớm giấu đi rồi" Diệp Đỉnh Chi tươi cười nhìn đăm đăm vào mắt Bách Lý Đông Quân.

Trái ngược với sự vui vẻ của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân đơ người thấy rõ, con ngươi giãn ra thể hiện sự ngạc nhiên, y khẽ vươn tay chạm vào người Diệp Đỉnh Chi, giọng nói có chút run run, đầy nghi vấn

"Vân ca?" Nam nhi đỗ máu không đỗ lệ, Bách Lý Đông Quân đã kìm nén không rơi nước mắt nhưng lại không kìm được. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Cuối cùng cũng có thể gặp được Vân ca của y rồi sao?

Lệ đọng nơi khoé mi của mỹ nhân công tử, im lặng rơi xuống từng giọt: "Thật sự là huynh sao Vân ca?"

Lần nữa ôm Bách Lý Đông Quân vào lòng, vỗ về đằng sau lưng thiếu niên của hắn. Có phải kiếp trước, khi nhìn thấy lệnh truy nã 'dư nghiệt Diệp Vân là Diệp Đỉnh Chi' trên cáo thị, đệ ấy cũng khóc như vậy? Đúng không?

Đứa trẻ này bình thường được chiều hư, chỉ cần trái ý sẽ lập tức mách to, náo lớn. Nhưng lúc khóc, lại cứ ấm ức, lặng lẽ như vậy. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào nhưng đặc biệt khiến người ta đau lòng.

"Phải! Là ta, Diệp Vân, Vân ca của đệ"

Chậm rãi buông Bách Lý Đông Quân ra, lau nước mắt cho y, Diệp Đỉnh Chi nói:

"Ngoan, nếu Trấn Tây Hầu biết ta làm đệ khóc, ông ấy sẽ không quan tâm ta là Diệp Vân hay là Tiêu Vân, Lý Vân đâu. Ta có vài lời muốn nói với đệ, cũng thật sự có việc nhờ đệ, được không Đông Quân?"

"Vân ca, năm xưa ta còn nhỏ, không giúp được huynh. Nhưng giờ có kiếm trong tay, huynh muốn làm gì ta cũng sẽ cùng huynh làm" như sợ lời nói của mình không đủ phân lượng, Bách Lý Đông Quân ra sức nắm lấy tay Diệp Đỉnh Chi, Vân ca của cậu.

Nhưng Bách Lý Đông Quân lại đâu biết, câu nói này đã đủ nặng tựa ngàn cân, đè nặng lên linh hồn của Diệp Đỉnh Chi rồi.

Đông Quân a Đông Quân, rốt cuộc kiếp trước, Diệp Đỉnh Chi ta đã bỏ lỡ những gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro