Chương 4: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Quân, thân phận của ta đã bại lộ từ lần giao chiến với sát thủ, ta không biết cụ thể là khi nào tin tức này sẽ đến tai người trong triều đình. Nhưng ta nhất định phải rời khỏi Trung Nguyên sớm nhất có thể"

"Sớm nhất có thể là khi nào?"

"Chậm nhất là ngày mốt phải rời đi" Thấy Bách Lý Đông Quân cúi đầu chẳng đáp lời, y nói tiếp: "Thân phận của ta là lý do ta không thể gia nhập Tắc Hạ học đường, ta sẽ liên lụy đệ và Lý tiên sinh. Tình cảnh Trấn Tây hầu phủ hiện nay cũng như Diệp gia ta năm đó, đế vương nghi kỵ. Ít nhất là hiện tại, đệ không thể công khai liên quan đến ta nữa"

"Vân ca, trốn tránh không phải là cách. Đệ và cả hầu phủ đều biết Diệp bá phụ bị người vu hại. Đệ đã từng nhiều lần lén nghe gia gia và phụ thân thảo luận, cũng nhận qua nhắc nhở của sư phụ. Kẻ đó là Thanh Vương đúng không? Chúng ta phải rửa sạch hàm oan cho bá phụ, giết hắn báo thù."

"Ta biết, đây chỉ là kế sách tạm thời. Thật ra bao nhiêu năm qua, không chỉ có ta mà cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong vẫn luôn muốn lật lại vụ án của cha ta. Không chỉ ta mà có lẽ y cũng thu thập được nhiều chứng cứ đáng ngờ. Nhưng hẳn đệ cũng biết, vụ án này liên lụy quá rộng, chúng ta phải đợi cơ hội thích hợp, mới có thể nhổ cỏ tận gốc, chân chính rửa sạch vết nhơ cho Diệp gia"

"Vậy giờ ta có thể giúp gì được cho huynh?

"Không giấu gì đệ, từ khi Diệp gia xảy ra chuyện, oán khí của ta quá nhiều, sinh ra tâm ma. Tiếc thay công pháp xưa kia ta tu luyện, nếu bản tâm không vững sẽ dễ dàng nhập ma. Không ít lần ta đã bước đến bờ vực đó" Diệp Đỉnh Chi cười khổ nói "Tuy hiện nay ta đã tìm được công pháp mới thích hợp nhưng tâm ma không thể không trị. Trong lúc phiêu bạc giang hồ, một đường xa xôi từ Nam Quyết đến đây, ta hữu duyên biết được một loại công pháp tên là Bất Tạp Tĩnh Tâm Kinh. Tu luyện loại tâm kinh này có thể tiêu tan oán khí, giải trừ tâm ma"

"Huynh muốn ta giúp huynh tìm nó đúng không?"

"Đúng vậy"

"Huynh có biết nó ở đâu không?"

"Ta chỉ biết có lẽ nó nằm ở gần đỉnh Vãn Triều sơn, tuy cách đây không xa nhưng ta chỉ còn thời gian hơn một ngày, lại vừa thụ thương, không dám tự mãn đảm bảo có thể tự mình tìm được. Nên ta mới mạo muội nhờ đệ, cùng ta đến Vãn Triều sơn."

"Có gì mạo muội? Vân ca đừng đối với ta như người xa lạ. Ta biết, người luyện võ một khi nhập ma, sẽ rất khó khống chế tâm tính, rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, chưa có ngoại lệ. Bộ công pháp này thiên kim khó cầu, ta sẽ không hỏi huynh làm sao mà biết được thứ này, nhưng nếu đã hữu duyên biết được và huynh không thể không có nó. Vậy Bách Lý Đông Quân ta nhất định, sẽ giúp huynh tìm được mới thôi"

"Được, chúng ta chuẩn bị mốt chút rồi lập tức khởi hành"

_________

Vãn Triều Sơn

"Đông Quân, ta nghe nói trước khi chủ nhân sáng tạo ra bộ công pháp tĩnh tâm này viên tịch, y đã chôn nó gần các bụi Vạn Hương. Cây này lá mỏng như tơ, thân mảnh như đũa, hoa màu vàng rực nhưng hương thơm lại vô cùng nhạt, nó thoang thoảng như mùi sữa gạo. Chúng ta chia ra tìm nhé!"

"Được, vậy huynh đi bên kia đi, ta đi bên này. Chia ra tìm nhanh hơn"

"Đừng đi xa ta quá"

Mới tách ra khỏi Diệp Đỉnh Chi có vài bước, Bách Lý Đông Quân đã nhìn thấy vài bụi cây như miêu tả của Diệp Đỉnh Chi rồi.

"Nhiều vậy hả?" Nhấp một ngụm rượu lấy sức, Bách Lý Đông Quân đào từ gốc này qua gốc khác.

"Rốt cuộc vị tiền bối nào buồn chán đi đào đất chôn công pháp vậy?" Y sợ bẩn tay, lấy mũi kiếm Bất Nhiễm Trần đào từ gốc này qua gốc nọ.

"Ông trời của con ơi, nếu không phải không thể để lộ hành tung của Vân ca, ta đã bắt đám tiểu sư huynh đi theo đào tiếp rồi"

Nói là thế nhưng tiểu Đông Bát vẫn rất chăm chỉ làm theo lời của Diệp Đỉnh Chi, y đào từ bụi Vạn Hương này qua đến bụi Vạn Hương nọ. Đến mức cả thân người y, nhất là đôi bàn tay và Bất Nhiễm Trần đều dính thoang thoảng mùi sữa gạo.

Lúc này Diệp Đỉnh Chi lại hét lên từ một hướng khác: "Tiểu Đông Quân, tìm thấy rồi"

Bách Lý Đông Quân vội dùng khinh công chạy đến, y vui mừng cùng Diệp Đỉnh Chi nhặt công pháp dưới hố nhỏ lên.

Lúc lấy sách lên, bỗng dưới hố đột nhiên xuất hiện cơ quan, tản ra rất nhiều phi tiêu và bụi phấn li ti, dính lên cả người của Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.

"Đệ đoán có lẽ đây là cơ quan mà người giấu công pháp lắp đặt, bẫy người lấy đi. Chúng ta bất cẩn rồi" Lúc tiếng nổ vừa vang, Bách Lý Đông Quân vừa né tên vừa lập tức giơ tay bịt mũi nhưng vẫn không kịp. "Không xong rồi, bụi phấn này có vấn đề"

"Đệ đừng lo lắng, ta có mang theo giải dược. Ta không biết cụ thể bột phấn này là gì nhưng loại dược ta mang theo có thể giải được bách độc thông thường, cứ uống tạm trước đã" Vừa nói xong Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng uống một viên, viên còn lại đưa lên miệng Bách Lý Đông Quân.

Lúc viên thuốc chạm đến miệng, Bách Lý Đông Quân thoáng sững sốt một chút. Ở cạnh người Ôn gia từ nhỏ, luận độc dược, Bách Lý Đông Quân tự nhận mình hiểu biết chút ít. Nhưng nói về giải dược, thuốc trị bệnh cứu người, cậu quả thật mù tịt.

Cho nên tuy cảm thấy có gì đó hơi kì lạ nhưng đúng là viên thuốc này vẫn giống các loại giải dược trước kia cậu từng dùng. Cộng thêm nét mặt khẩn trương quan tâm của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân không nghĩ nhiều nữa, hé miệng nuốt xuống. Tin tưởng Diệp Vân như một phản xạ bản năng, khắc sâu vào xương tủy của Bách Lý Đông Quân, không cho phép y nghi ngờ.

Thấy Bách Lý Đông Quân tuy rằng thoáng kinh ngạc, tỏ ra do dự, Diệp Đỉnh Chi còn run rẩy một hồi trong lòng, tưởng là cậu đã biết được cái gì. Nhưng chỉ giây lát sau cậu lại không chần chừ nuốt viên thuốc đó.

Bách Lý Đông Quân không biết, viên thuốc giải của cậu và viên thuốc giải của Diệp Đỉnh Chi không giống nhau. Thứ Diệp Đỉnh Chi uống chỉ là một viên thuốc bổ thông thường, không thể giải độc. Ngược lại loại thuốc giải mà Bách Lý Đông Quân uống lại là thuốc giải bách độc thật sự, do Nam Quyết bào chế.

Tuy nhiên trong viên thuốc giải bách độc này, có một loại dược liệu chỉ mọc ở Nam Quyết, tên Đinh Cung. Theo một bí phương ở Nam Quyết, nếu phối Đinh Cung với bất kỳ loại Xuân Dược thông thường nào, chỉ cần thêm vào một chút bụi phấn Vạn Hương. Lập tức loại xuân dược đó sẽ trở thành một liều thuốc Hoan Nghi bật nhất, khiến ngươi phải hoan hợp điên tình.

Sau khi uống thuốc xong, vốn dĩ Bách Lý Đông Quân muốn vận khinh công xuống núi về học đường. Nhưng vừa vận công, cơ thể Bách Lý Đông Quân đã trở nên nóng bức bất thường, đôi chân vô lực không thể đi được nữa, càng không thể tiếp tục vận công. Điều này nói lên rằng viên thuốc giải kia không có tác dụng với bụi phấn. Chỗ khó nói cũng bắt đầu truyền đến cảm giác vô cùng lạ lẫm, chính bản thân Bách Lý Đông Quân cũng không biết nên hình dung như thế nào. Đây là loại độc dược gì vậy?

Diệp Đỉnh Chi cũng không khá hơn là bao, y đủ độc, diễn cũng đủ sâu, hạ dược luôn cả chính mình. Bụi phấn vừa rồi không phải là độc, mà là một loại xuân dược của Trung Nguyên y vừa mua trước khi cùng Đông Quân đến đây. Diệp Đỉnh Chi cố tình không uống thuốc giải để mình cũng là người vô tội bị trúng "độc", loại "độc kì lạ" mà đến cả thuốc giải bách độc của Nam Quyết cũng không thể giải được.

Xin lỗi đã lừa đệ, nhưng ta thật sự không thể không có đệ. Đông Quân... những năm tháng tới đây, đệ chỉ có thể rung động vì một mình ta thôi.

_______

Note: Cốt truyện hoang đường, giả tưởng, mọi thứ đều chỉ để phục vụ cốt truyện. Bỏ thuốc người khác ở hiện đại là PHẠM PHÁP, quý anh chị và các em nhỏ vui lòng KHÔNG LÀM THEO 🙈 Chương tiếp theo thuần H, có thể bỏ qua nếu không thích, không ảnh hưởng đến cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro