Chương 5: Hoan Nghi (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cốt truyện hoang đường, giả tưởng, mọi thứ đều chỉ để phục vụ cốt truyện. Bỏ thuốc người khác ở hiện đại là PHẠM PHÁP, quý anh chị và các em nhỏ vui lòng KHÔNG LÀM THEO 🙈 Chương này thuần H, có thể bỏ qua nếu không thích, không ảnh hưởng đến cốt truyện.

___________

Bách Lý Đông Quân ngày càng cảm thấy thân thể nóng lên, ray rứt khó chịu chỉ khi chạm vào thân nhiệt của Diệp Đỉnh Chi cậu mới thấy dễ thở hơn một chút. Phía sau không ngừng truyền đến cảm giác ấm nóng rạo rực đến kỳ lạ, sinh thời cậu chưa bao giờ trãi qua cảm giác này.

Diệp Đỉnh Chi đồng dạng không khá hơn cậu là bao nhiêu, cơ thể của y vì chịu sự ảnh hưởng của xuân dược, phân thân bắt đầu căng lên, hô hấp gấp gáp tìm mục tiêu của mình. Như thợ săn đến gần con mồi, y chậm rãi, từng bước, từng bước đi về phía thiếu niên đang ngồi dưới đất kia.

Diệp Đỉnh Chi chầm chậm hôn lên môi thiếu niên, như một loại bản năng nguyên thủy nhất của con người, từ nhẹ nhàng mút liếm đến mạnh bạo khuấy đảo, dây dưa không ngừng với chiếc lưỡi đinh hương của người dưới thân. Mà thiếu niên dưới thân y, từ lâu đã không còn sức phản kháng.

Tay Diệp Đỉnh Chi cũng không nhàn rỗi, vừa mân mê chiếc eo nhỏ nhắn mà rắn rỏi một cách thành kính, vừa lặng lẽ cởi từng lớp y phục của người dưới thân. Cơ thể không ngừng chịu tác động của xuân dược, tiếng hôn môi mút liếm gợi tình bên tai làm cả hai càng mê man không rõ thần trí.

Không biết từ lúc nào y phục trên người của Bách Lý Đông Quân đã không còn một mảnh. Bàn tay đầy vết chai sạn do luyện kiếm của Diệp Đỉnh Chi cũng di chuyển thuần thục từ mân mê eo nhỏ đến thay phiên miết nắn đùi trong, niết bóp hai cánh mông trắng đẩy đà đến hằn cả dấu tay.

Đến lúc này, gần như cạn thở, hai chiếc môi mới quyến luyến tách nhau ra, kéo theo sợi chỉ bạc. Môi của thiếu niên dưới thân sưng đỏ, bóng mảy như đang tố cáo rằng mình vừa bị chà đạp thô bạo như thế nào.

Diệp Đỉnh Chi khẽ cắn môi dưới của Bách Lý Đông Quân một cái, dịu dàng hôn nhẹ lên trán, lên mắt, lên má y như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất mà hắn có. Hắn tiếp tục dời qua mút liếm vành tai, xương vai, cần cổ... Diệp Đỉnh Chi không ngừng lưu luyến mút cắn đầu nhũ của Bách Lý Đông Quân thật lâu, chán chê lại chuyển sang liếm cắn, dày vò đến mức đầu nhũ cương cứng, hồng thấu.

Không hổ là dược liệu bí truyền độc nhất của Nam Quyết, khiến cho cơ thể nam nhân võ công cao cường cũng phải trở nên vô lực. Nơi vốn dĩ không dùng để giao hợp cũng trở nên ướt át, co bóp như đang mời gọi người khác đến chà đạp nó, hoan ái cùng nó đi.

Đã sớm mất đi thần trí, chỉ có thể mơ màng cảm nhận được việc Diệp Đỉnh Chi đang làm trên người mình. Cậu không biết tại sao hai nam tử lại có thể làm như vậy, Bách Lý Đông Quân mơ màng nhưng cũng sướng rõ, không ngừng gọi

"Đỉnh Chi"

"Đỉnh Chi"

"Vân ca, ta khó chịu quá"

"Cứu đệ với...Đỉnh Chi, Đỉnh Chi" tay thiếu niên bấu chặt y vai áo Diệp Đỉnh Chi. Đôi chân không chịu nổi sung sướng mà run rẩy, ngón chân bấu víu mặt đất, hai chân lại bị ép buộc banh rộng, cả người hồng thấu vô cùng nan kham. Y vừa khao khát muốn nhiều hơn nữa, vừa sợ hãi khôn cùng vì chưa bao giờ biết đến những thứ này, mắt cũng lấm tấm rơi lệ.

Diệp Đỉnh Chi ước gì Bách Lý Đông Quân biết được, cậu đang kêu tên của hắn từng tiếng 'Đỉnh Chi, Đỉnh Chi,Vân ca' nó mê người, gợi tình đến mức nào. Khiến hắn hận không thể lập tức tiến vào thao cậu, làm cậu, thao đến mức thiếu niên phải không ngừng kêu lên tên hắn.

Diệp Đỉnh Chi ép cậu tách chân ra hai bên, để lộ nơi giao hợp, không biết do tác dụng của dược vật hay Bách Lý Đông Quân bị y làm cho sung sướng mà thân dưới đã sớm ướt đẫm, dâm thủy chảy ra không ngừng. Huyệt khẩu nhỏ bé vốn dĩ không thích hợp làm chuyện phong trần lại trở nên mềm mại, kiều diễm.

Tay y không tự chủ được tiến vào chọc ngoáy. Một ngón rồi đến hai ngón, banh ra, đâm chọc, móc ngoáy, tiếng nước theo đó vang dội nhơ nhớp vô cùng. Chỉ một lát nữa thôi, cái miệng huyệt nhỏ nhắn này sẽ phải ngậm lấy đại côn của Diệp Đỉnh Chi co bóp không buông.

Thiếu niên dưới thân thân từ nhỏ được bao bọc, nuông chiều, chuyện nam nữ còn chưa từng nghe qua, làm sao có thể chịu được nổi dày vò này. Y vừa khóc vừa không nén được tiếng kêu rên rỉ, chả biết vì ủy khuất hay sung sướng.

Tư thế này của tiểu tiểu hầu gia phủ Trấn Tây hầu vừa bất lực khiến người khác muốn bắt nạt, vừa kích tình, mời gọi đến vạn phần. Diệp Đỉnh Chi hưng phấn đến không chịu nổi. Hai ngón tay chọc phá nội bích cũng lưu luyến rút khỏi đó. Y chuyển sang cầm lạng thịt tím đỏ của mình không ngừng ma sát bên ngoài nội bích hồng nhuận của thiếu niên.

"Ca, Vân ca"

"Đỉnh Chi"

"Đỉnh Chi, ta xin huynh đó"

"Ca ca giúp ta với"

Khoảnh khắc quy đầu ma sát bên ngoài nội bích, Diệp Đỉnh Chi đã không nén được tiếng than nhẹ vì sung sướng. Nhưng lúc côn thịt của y tiến vào bên trong Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi mới biết cái gì thật sự gọi là dục tiên dục tử, y sướng đến mức căng cả da đầu.

"Mẹ nó, quả thật là sướng như tiên cảnh mà" Diệp Đỉnh Chi từ nhỏ chú trọng gia giáo, là một nam nhân ôn nhu phóng khoáng, giờ đây lại chẳng kìm được thốt ra lời thô tục.

Y thật sự không thể đợi được nữa, thô lỗ mà nhấp. Tiếng song cầu va chạm với cánh mông vang lên bạch bạch, tiếng rên rỉ ngày một lớn của Bách Đông Quân. Lạng thịt tím bỏ bị nội bích ấm nóng, ướt đẫm bao lấy chặt chẽ, không ngừng nhấm hút mà đòi hỏi. Dây thần kinh thị giác, thính giác, cảm giác của Diệp Đỉnh Chi như đang căng hết cỡ.

Khác với sự ngây ngô của Bách Lý Đông Quân, chuyện phong trần này Diệp Đỉnh Chi biết qua không ít. Ra vào chán chê tư thế này, Diệp Đỉnh Chi lại kéo thiếu niên ngồi lên người mình khiến gậy thịt dường như vào sâu thêm một chút.

Thấy thiếu niên đến kêu cũng sắp kêu không nổi, Diệp Đỉnh Chi lần nữa ngậm lấy đôi môi cậu, hai tay mơn trớn cả thân thể. Rõ ràng cả hai cùng điên đảo nhưng thiếu niên chẳng còn một mảnh vải che thân, y phục của Diệp Đỉnh Chi lại chỉ "xộc xệch" bên dưới vừa đủ lộ ra cự vật hung ác.

Buông môi cậu ra, Diệp Đỉnh Chi không ngừng nhấp từ dưới lên, cự vật gân guốc như cọ vào một điểm khiến thiếu niên mất tự chủ, không ngừng khóc la, thều thào tên y

"A, Đỉnh Chi"

"Đỉnh Chi, huhu"

"Vân ca, tha cho đệ đi mà"

"Đỉnh Chi, Đỉnh Chi ta không chịu nổi nữa, đừng chạm vào đó"

"Là nơi này sao?" Diệp Đỉnh Chi không những không né tránh mà còn tiếp tục đâm chọc, nghiền ép nơi đó. Y nhấp thêm chục cái thiếu niên thật sự chịu không nổi, trực tiếp bắn ra. Nội bích phía sau cũng vì lên đỉnh mà đột nhiên thít chặt, bên trong không ngừng co bóp đến mức Diệp Đỉnh Chi cho rằng hôm nay mình sẽ chết trên người thiếu niên này.

Diệp Đỉnh Chi để cậu nằm xuống, y nhấp mạnh thêm vài cái nữa, ngoài nơi giao hợp bị ma sát đến mức xuất hiện bọt trắng, tiếng nước ọp ẹp, song cầu đánh vào cánh mông làm nó đỏ ửng. Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng bắn ra, phun tất cả tinh tử ấm nóng vào nội bích. Giờ phút này Bách Lý Đông Quân đã chẳng còn kêu được nữa, khuôn miệng xinh đẹp, môi mỏng đỏ mọng ướt át vô thức hé ra.

Hắn thở dốc, đưa ngón tay vào trêu chọc chiếc lưỡi đinh hương của cậu, miết nhẹ viền môi.

Bách Lý Đông Quân đã không chịu nổi trực tiếp ngủ thiếp đi.

Hơn hai canh giờ dày vò, hắn không biết cụ thể Hoan Nghi có công hiệu bao lâu, thần trí cậu thật sự bắt đầu thanh tỉnh từ khi nào, tỉnh lại có hận hắn hay không. Nhưng đối với Diệp Đỉnh Chi, y hiểu rõ, chút xuân dược ít ỏi kia vốn không thể làm mụ mị thần trí của của hắn. Lần điên loan đảo phượng này là hắn phóng túng tự mình trụy lạc, tình nguyện mụ mị trên người thiếu niên.

______

DĐC: Viết tới cỡ này anh sợ con người em rồi đó :))

Jim: Em sợ con người anh từ lúc anh 44 cơ 😀 Ai sợ thì đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro