Chương 6: Tiểu Sư Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Đỉnh Chi, để ta tự mặc" Tay Diệp Đỉnh Chi khựng lại

"Đệ dậy rồi à" y lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ cẩn thận lấy lòng đối phương.

Thấy Bách Lý Đông Quân vẫn không trả lời, quay lưng về phía y chỉnh lý y phục. Diệp Đỉnh Chi đưa kiếm lên cổ nói

"Ta biết giờ nói gì cũng vô ích, là ta vũ nhục đệ, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nếu Đông Quân không thể chấp nhận, Vân ca ca xin lấy mạng mình bồi tội với đệ, chỉ xin Đông Quân đừng nghĩ quẩn trong lòng."

Bách Lý Đông Quân quay đầu lại, nhìn nam nhân một thân hồng y, kiếm kề lên cổ, ánh mắt cậu nhìn Diệp Đỉnh Chi sâu thăm thẳm

"Nếu muốn huynh đền mạng để rửa nổi ô nhục này của ta, thì cũng phải là tự ta ra tay mới phải" cậu lạnh giọng nói

"Nếu vậy thì Đông Quân dùng kiếm của ta đi. Bất Nhiễm Trần, Bất Nhiễm Trần... không dính bụi trần, nó không nên dính máu kẻ như ta đâu"

Bách Lý Đông Quân bước lại, đấm vào vai Diệp Đỉnh Chi, giọng điệu không sao cả nói.

"Huynh đang xem ta là nữ nhân đấy à? Ta là nam nhân, không thể có thai cũng không cần phải gả cho ai, nói cái gì mà chịu trách nhiệm? Như thể huynh muốn cưới ta ấy, có tin ta đánh chết huynh không?"

Cố nén thân thể khó chịu ra vẻ không sao, Bách Lý Đông Quân nói tiếp "Ta tuy ngang ngược nhưng sẽ không cưỡng tình đoạt lý, huynh cũng là người trúng dược, không thể điều khiển được bản thân. Hơn nữa không phải ai cũng thích làm chuyện đó với nam nhân cả, việc này cũng là làm khó huynh rồi."

"Không phải vậy! Tuy hành vi vừa rồi của ta có phần do dược vật ảnh hưởng. Nhưng ta thật lòng thích đệ, ta nguyện ý cùng đệ thực hiện phu thê chi lễ" Diệp Đỉnh Chi gấp gáp nói

Thiếu niên lắc đầu, nhìn thẳng vào nam nhân đối diện "Ta biết con người huynh thiện tâm, lại có trách nhiệm, huynh thấy hổ thẹn với ta nhưng cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Ta biết huynh thích nữ nhân, ta vẫn còn nhớ lúc nhỏ huynh đã từng nói qua mình thích Dịch cô nương, thanh mai của huynh như thế nào."

Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình sắp không trụ được nữa, nhìn Diệp Đỉnh Chi còn muốn nói tiếp nhưng cậu không muốn dùng dáng dẻ nan kham này đứng trước mặt y nữa, nhanh chóng cướp lời

"Được rồi Vân ca, người vừa kiêu ngạo vừa tự tôn như ta không muốn nhắc lại chuyện hôm nay nữa. Thời gian không còn sớm, ta nghĩ lúc này tin tức về huynh đã được đặt lên án thư của Hoàng tộc Tiêu thị rồi. Công pháp huynh cũng đã lấy được, huynh nên tranh thủ rời khỏi đây đi thôi. Ta cũng phải quay về Tắc Hạ học đường, tránh sư phụ và các sư huynh lo lắng"

Diệp Đỉnh Chi nhìn thời khắc cũng đã sắp tới lúc sư phụ đến Thiên Khải. Y phải tranh thủ đón sư phụ ở cổng thành, nếu để sư phụ vào thành tìm y sẽ khiến ngài chạm mặt Lý tiên sinh. Đao tiên Yến Lăng Hà sẽ biết tung tích của sư phụ. Phải biết rằng, nếu không có trận đánh bên hồ Động Nguyệt hôm đó, sư phụ vẫn còn nửa năm thời gian.

"Xin lỗi, Đông Quân! Đúng là đã đến lúc ta phải rời đi, chậm nhất là nửa năm sau ta sẽ quay lại tìm đệ. Nhưng mà những lời nói vừa rồi của ta không phải là giả, dù không biết phải giải thích sự thay đổi này như thế nào nhưng ta thật lòng thích đệ, xin đệ hãy suy nghĩ."

Bách Lý Đông Quân như bỏ ngoài tai, dùng khinh công bay về phía Tắc Hạ học đường, vận nội công chống đỡ thân thể.

Diệp Đỉnh Chi nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu. Xin lỗi Đông Quân, ta chỉ còn có cách này mới có thể giữ được đệ. Dù là hận cũng được, nhưng ít nhất những năm tháng tới đây dù đệ có muốn yêu ai cũng sẽ không ngừng nhớ về ta. Ta sẽ dùng cả quảng đời còn lại của mình, bồi tội cho việc lừa gạt đệ hôm nay. Nghĩ xong y cắn răng đi về hướng cổng Thành Thiên Khải đón sư phụ.
______

"Tiểu Đông Bát, đệ sao vậy?"

"Tiểu sư huynh"

Lúc Bách Lý Đông Quân vừa đi đến hậu viện của Tắc Hạ học đường, thân thể cậu đã không trụ được nữa, đầu vẫn đau âm ỉ quay cuồng, hai bên tai ong ong không nghe rõ. Dường như cảm thấy có ai đó gọi tên mình, cậu quay đầu lại, chỉ vừa kịp kêu lên ba tiếng tiểu sư huynh đã ngất đi.

Thấy tiểu sư đệ ngất, Tiêu Nhược Phong bị doạ rồi, y vội chạy đến đỡ sư đệ. Thất thố gọi

"Đông Quân, Bách Lý Đông Quân, đệ sao vậy?"

Tiêu Nhược Phong bế tiểu sư đệ vào phòng, định hô hoán gọi thêm người tới hỗ trợ thì ánh mắt chạm phải vết tích thấp thoáng dưới cổ áo thiếu niên. Y khẽ lật cổ áo thiếu niên ra, dấu răng và cả những ấn chói mắt, đỏ tím biểu trưng cho sự hoan ái kia không thể là dấu tích hoan ái do nữ nhân để lại.

Tiêu Nhược Phong mắt phượng tối sầm, dùng nội công truyền âm chỉ có y và sư phụ nghe được gọi sư phụ đến.

Nếu thật sự chuyện như y đoán, chưa có sự cho phép của Đông Quân, y sẽ không để chuyện này có cơ hội lộ ra ngoài. Tiêu Nhược Phong xem qua mạch tượng của tiểu sư đệ, không có vẻ gì là trọng thương hay trúng độc. Nhưng y không tinh thông y thuật, tốt nhất vẫn gọi sư phụ đến xem.

Y là một vị hoàng tử cũng là cao thủ giang hồ, không phải chưa từng nghe qua những loại độc không thể hiện trên mạch tượng. Y không dám đánh cược, hơn nữa sư phụ sẽ không hại tiểu sư đệ. Nếu đệ ấy tỉnh lại có ý trách cứ, Tiêu Nhược Phong cũng không nửa lời oán than.

"Sao đó Tiểu Thất, lại còn truyền âm, ở Tắc Hạ học đường cũng ra vẻ bí mật với sư phụ hả?" Lý Trường Sinh lất ca lất cất, bước vào phòng của Tiêu Nhược Phong rồi đóng cửa.

"Sư phụ, tiểu sư đệ bất tỉnh rồi, ngài mau xem cho đệ ấy đi"

Thấy đệ tử nhỏ nhất của mình nằm trên giường lão thất bất tỉnh, lão thất cũng căng thẳng thấy rõ. Lý Trường Sinh lập tức bỏ bộ dáng không ra gì kia, nghiêm túc đến bên giường.

So với Tiêu Nhược Cẩn, lão bất tử gần hai trăm tuổi như Lý Trường Sinh càng hiểu biết nhiều thứ. Vừa nhìn vết tích trên người Bách Lý Đông Quân đã hiểu, song Lý Trường Sinh vẫn không tỏ thái độ gì, tập trung bắt mạch cho tiểu đệ tử. Ai ngờ bắt mạch xong, Lý Trường Sinh đột nhiên nổi giận, giáng cho Tiêu Nhược Phong một chưởng. Tuy không ra tay nặng, y chẳng bị thương gì cả nhưng vẫn đau vô cùng

"Tiêu Nhược Phong, ta dạy con thế nào, sao con dám làm vậy với sư đệ?"

"Sư phụ làm vậy là sao ạ? Rốt cuộc tiểu sư đệ sao rồi?"

"Con đối với sư đệ như vậy còn hỏi ta à?"

"Sư phụ không phải như người nghĩ đâu" Nhìn Bách Lý Đông Quân mang dáng vẻ kia nằm trên giường của mình, Tiêu Nhược Phong ngộ ra sư phụ hiểu lầm cái gì, cười khổ nói.

Lý Trường Sinh trầm tư "Cũng đúng, lão thất ngoan như vậy sao có thể hạ dược cho Đông Bát được, lại còn chẳng có kiến thức, không thể nào là lão thất. Xin lỗi con lão thất, nhìn Tiểu Đông Bát bị khi dễ nên ta nóng vội"

"Sư phụ nói sư đệ bị người khác hạ dược sao ạ?" Tiêu Nhược Phong không giận, nếu đổi ngược lại là y hoặc bất kỳ vị sư huynh nào của Bách Lý Đông Quân, nhìn thấy tiểu sư đệ mang dáng vẻ vừa bị ép buộc này nằm trong phòng riêng của nam nhân khác, bọn họ cũng sẽ khó giữ bình tĩnh.

"Đúng vậy, theo mạch tượng, có lẽ là Hoan Nghi Phấn, một loại xuân dược chuyên dùng cho chuyện nam phong"

"Vậy sư đệ ngất xỉu là do loại dược này đúng không ạ? Có di chứng gì nghiêm trọng không? Người có thể cứu đệ ấy không?" Tiêu Nhược Phong lo lắng hỏi

"Con đừng quá lo, loại thuốc này tuy mạnh mẽ, có thể sẽ để lại tác dụng phụ cho cơ thể người thường nhưng với người luyện võ như chúng ta thì không. Tiểu Đông Bát không sau, nó ngất đi là vì..." Có vẻ hơi ngại miệng, Lý Trường Sinh chần chừ, lựa lời nói tiếp "Nam tử sau khi hoan ái, bên trong không vệ sinh sạch sẽ như thế, cái này con hiểu mà đúng không?"

Chuyện này Tiêu Nhược Phong biết, phía sau nam tử không thích hợp hoan ái. Nếu cho vào bên trong, sau khi xong việc lại không rửa sạch. Người chịu thiệt sẽ mau chóng phát sốt, sinh bệnh, hôm sau có thể sẽ đau bụng. Nghiêm trọng hơn, nếu trường hợp nơi hoan ái chảy máu, lại không được vệ sinh bôi thuốc, vết thương có thể trở nặng. Rốt cuộc là tên ngu xuẩn nào hại tiểu sư đệ vậy?

"Con hiểu rồi thưa sư phụ, chuyện này chỉ có con biết người biết, đợi tiểu Đông Bát tỉnh chúng ta lại hỏi rõ. Nếu có người dám vũ nhục sư đệ, chúng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.

"Được, vậy chuyện còn lại giao cho con xử lý, bối phận của ta không thích hợp. Con đợi ta đến dược phòng lấy một ít thuốc đã"

Lý Trường Sinh nhanh chóng rời đi, đến được phòng phối một ít thuốc rồi tức tốc quay lại. Đút viên thuốc vừa điều chế vào miệng Bách Lý Đông Quân, đưa bình ngọc cho Tiêu Nhược Phong rồi nói

"Ta cho nó uống trước một viên thuốc để sớm khôi phục, lúc con chỉnh lý cho sư đệ thì bôi thứ trong bình ngọc này vào đó." Lý Trường Sinh dừng lại một chút rồi nói

"Chuyện này nếu không phải tình nguyện, đối với nam tử hay nữ tử bình thường đều là một loại cực kỳ vũ nhục, sống không bằng chết. Huống hồ còn là vị sư đệ tâm cao khí ngạo của con. Nhược Phong, trong số các vị sư huynh, Bách Lý thân với Lôi Nhị nhất nhưng tin tưởng và dựa dẫm nhất thì lại là con. Con lựa lời hỏi sư đệ, nếu có ủy khuất, dù là ai đi chăng nữa, chúng ta cũng làm chủ cho nó, đừng để nó luẩn quẩn trong lòng"

"Vâng, đệ tử hiểu rồi thưa sư phụ"

__________

Jim: Nếu đây là fic 3P hoặc Tiêu Bách thì có lẽ chúng ta sẽ có cảnh miêu tả chi tiết 🤭 nhưng fic này là Diệp Bách 1x1 nên chỉ có kéo rèm, coi như là bác sĩ và bệnh nhân đi mấy pà 😔🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro