Chương 7: Tự Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh lại Bách Lý Đông Quân vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, hình như đây là phòng ở Tắc Hạ học đường của tiểu sư huynh, nhỉ? Thiếu niên đưa mắt nhìn cả căn phòng...

Bàn ghế bằng gỗ Kim Tơ Nam Mộc, gia cụ trang trí đơn giản mà tinh xảo, giường nằm trải lụa Tô Châu mềm mà không nhăn, mát mẻ cực kỳ, rèm che bằng lụa tơ sống, huân hương thanh tao phảng phất khắp phòng. Đặc biệt là chậu băng giám đặt gần giường kia, băng đầy đến mức bốc khói lơi lả không ngưng nghỉ. Phải biết băng phiến quý giá, hoàng tộc quản lý chặc chẽ, nhất là vào mùa hè oi bức này, tiểu thiếu gia Hầu phủ như cậu còn chưa từng thấy qua nhiều băng phiến một lúc như vậy đâu. Ngoài phòng của tiểu sư huynh Tiêu Nhược Phong, cửu hoàng tử được lòng thánh ân nhất ra còn ai dám hưởng dụng đãi ngộ này nữa?

"Tiểu Đông Bát, đệ thấy sao rồi?" Tiêu Nhược Phong cầm một bộ y phục trên tay bước vào, thường phục lục sắc, phát quan đơn giản nhưng không che được cốt cách quý tộc, khí khái quân vương trên người hắn.

Vừa ngủ dậy tinh thần của y còn chưa quá tỉnh táo, hơn nữa cả người vô cùng thoải mái mới khiến cậu quên mất chuyện xảy ra trước lúc cậu ngất đi. Đến khi bị Tiêu Nhược Phong hỏi, thiếu niên mới giật mình, nhìn lại trung y lạ lẫm mình đang mặc, cả người sạch sẽ đã được thanh tẩy qua, chỗ khó nói cũng không còn khó chịu. Cậu sờ vết cắn trên xương quai xanh của mình, vẫn còn, nếu cả những vết tích này cũng không còn có lẽ Bách Lý Đông Quân sẽ cho rằng những chuyện phát sinh trước khi y ngất đi chỉ là một hồi mộng xuân khó nói.

Tiêu Nhược Phong nhìn thấy thiếu niên vươn tay sờ lên dấu răng kia, y cụp mắt vờ như chẳng thấy ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, mỉm cười vuốt tóc cậu

"Tiểu Đông Bát"

"Dạ?" Thiếu niên đưa mắt nhìn tiểu sư huynh

"Đệ có biết gần đây mình rất ngoan không? Ta chợt nhận ra, từ hôm chính thức làm lễ bái sư cho tới nay, đệ dung túng chúng ta hơn rất nhiều, tính khí cũng dễ chịu hơn"

"Có sao?" Bách Lý Đông Quân nghi vấn hỏi

"Ừm, nếu là đệ trước đây, ta dám vuốt tóc đệ như thế này, đệ nhất định sẽ đánh ta" Tiêu Nhược Phong dịu dàng nhìn tiểu sư đệ của mình

"Ồ, vậy giờ huynh đừng làm vậy nữa" Bách Lý Đông Quân hất tay tiểu sư huynh ra, nằm quay lưng lại với y tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Tiêu Nhược Phong cầm chiếc quạt Đàn Hương trên bàn lên, cưng chiều phe phẩy phiến quạt, quạt cho thiếu niên

"Hôm đó ta đưa đệ rời khỏi thành Càn Đông, ta đã đáp ứng với Trấn Tây Hầu rằng ta sẽ bảo vệ đệ bình an đến khi về nhà. Bảo vệ bằng cả tính mạng của ta. Cho nên Tiểu Đông Bát, đệ có thể nói cho ta biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"

"Không có gì cả"

"Phải không?" Tiêu Nhược Phong gấp quạt lại, dùng đầu quạt vén lưng áo thiếu niên lên, những ấn ký tím đỏ hằn trên tấm lưng trắng nõn, vô cùng chói mắt, y nói tiếp. "Tiểu Đông Bát, không được qua loa thoái thác với người lớn đâu"

Bách Lý Đông Quân bực bội kéo áo xuống, ngồi dậy đẩy Tiêu Nhược Phong ra "Huynh thì người lớn gì chứ"

Trong mắt Tiêu Nhược Phong, cậu như một con thỏ nhỏ đang nổi nóng, hung hăng thì có đấy nhưng lại chẳng có một chút sát thương nào. "Tiểu Đông Bát đừng giận dỗi nữa, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhá?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu

"Có thể nói cho ta biết nam nhân đó là ai không?"

"Không thể"

"Tiểu Đông Bát cũng lớn rồi nhỉ? Tất nhiên có thể có bí mật riêng của mình, sư huynh không có quyền can thiệp. Nhưng sư huynh thật sự rất lo lắng cho đệ, ta chỉ muốn biết đệ có tự nguyện hay không thôi. Nếu có gì uỷ khuất, dù là ai đi chăng nữa, tiểu sư huynh đều có thể lật ngược Thiên Khải thành, làm chủ cho đệ" Tiêu Nhược Phong vẫn kiên nhẫn hỏi

"Ghê thật! Nếu như ta bị ép buộc, nếu người đó là người trong hoàng tộc Tiêu thị thì sao?"

Nụ cười trên mặt Tiêu Nhược Phong tắt ngúm, mắt phượng âm trầm "Không có ngoại lệ"

Lúc này Bách Lý Đông Quân mới ngẩng mặt nhìn tiểu sư huynh của mình

"Là ta tự nguyện đó"

"Vậy sao? Vậy tại sao trong người đệ lại có Hoan Nghi Phấn, một loại xuân dược ở Nam Quyết?"

"Thì ra thứ đó là Hoan Nghi Phấn của Nam Quyết à" Đôi mắt thiếu niên như đang suy tư điều gì đó.

Tiêu Nhược Phong nắm cằm thiếu niên, ép tiểu sư đệ phải đối diện với mình, từng câu từng chữ nói "Đệ thật sự tự nguyện sao?"

"Tiểu sư huynh, cầm Bất Nhiễm Trần trên tay, nếu không có sức lực thì không thể giết ai cả nhưng ta vẫn có thể giết chính mình. Tình cảnh đó, nếu ta thật sự không nguyện ý, chẳng ai có thể ép buộc ta cả."

"Được, đệ không muốn truy cứu cũng được, ta tôn trọng quyết định của đệ" Dừng một chút y nói tiếp "Chỉ là nếu còn lần sau, đệ đừng tự để mình uỷ khuất giống lần này nữa. Thứ đó không thể để lâu trong người, có hiểu không?"

Nghe một lát Bách Lý Đông Quân mới hiểu "thứ đó" mà tiểu sư huynh nói là gì, gương mặt không khỏi đỏ lên, khẽ gật đầu ngỏ ý đã hiểu.

"Ngoan" Tiêu Nhược Phong lúc này mới cười nói nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt "Vậy đệ cứ ở tạm đây đi, phòng ta thoải mái hơn một chút, huân hương ở đây còn có thể an thần. Nếu đệ không muốn ở lại thì cứ cầm về phòng mình nhé! Chưa có đệ cho phép ta không tiện vào phòng đệ lấy y phục được, bộ này là ta dựa theo sở thích của đệ mua tạm ở tú phường gần đây, khi nào đệ muốn đi thì cứ mặc. Bây giờ ta có việc cần tìm sư phụ, không phiền đệ nghỉ ngơi nữa"

"Sao huynh đối tốt với ta quá vậy? Đúng là huynh đã từng hứa hẹn với gia gia của ta nhưng không phải chỉ cần đảm bảo ta không chết là được rồi sao?" Bách Lý Đông Quân khó hiểu hỏi

"Vì ta chỉ có một tiểu sư đệ là đệ thôi, danh phận này có thể được thiên vị thêm một chút so với các sư huynh của ta"

Tiêu Nhược Phong vừa rời khỏi phòng đã lập tức đi tìm Lý Trường Sinh, kể sơ lược cho sư phụ nghe câu trả lời của tiểu sư đệ.

"Vừa liên quan đến Nam Quyết, lại có thể khiến cho nó trăm bề che chở, ngoài người kia ra thì còn ai nữa." Lý Trường Sinh khẽ thở dài rồi lại nói tiếp "Tiểu tử đó thích làm chuyện dễ đi vào ngõ cụt như sư phụ của hắn vậy" 

"Con biết" Diệp Đỉnh Chi hay gọi đúng hơn là Diệp Vân, người này dù biến mất nhiều năm, trở lại với một cái tên khác, thân phận khác. Ấy vậy mà vẫn có thể như xưa, vừa xuất hiện đã hấp dẫn lực chú ý của tiểu sư đệ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro