Chương 8: Ngoan Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng mau chóng trôi qua, so với lần đầu Diệp Đỉnh Chi đến Thiên Khải thành thì lần này nơi đây diễm lệ, phồn hoa hơn rất nhiều.

Hôm nay là ngày nạp trắc phi của Cảnh Ngọc Vương phủ, ký ức giữa hiện tại và quá khứ chồng chéo lên nhau. Cho dù đã qua biết bao nhiêu năm nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn không thể nào quên được hôm ấy mình đã từng bi thương, bất lực như thế nào. Cái cảm giác mà dù ngươi có dốc toàn lực đi chăng nữa cũng không làm được điều mình muốn ấy... Diệp Đỉnh Chi y không bao giờ muốn nếm trải lại.

Lần này đúng là y phải tới Thiên Khải thành để gặp Dịch Văn Quân. Bởi nếu y và Đông Quân không cướp hôn, Thanh Vương sẽ không có cớ vu hại phủ Trấn Tây Hầu. Chỉ khi vu hại phủ Trấn Tây Hầu thất bại, nhị hoàng tử mới chân chính hết giá trị với Thái An đế. Bị Thái An đế vứt bỏ Thanh Vương mới nổi lòng mưu phản, từ đó y và Tiêu Nhược Phong mới có cơ hội giết Thanh Vương, ép Thái An Đế lật lại vụ án của Diệp gia.

Không giống ở chỗ, lần này y chẳng có ý thật sự cướp ai đi cả, y chỉ định gặp Tiêu Nhược Phong, đàm phán cùng hắn cho y nói chuyện với Dịch Văn Quân một chút thôi. Có một số việc liên quan đến vận mệnh của thế giới này, y nhất định phải hỏi. Hiện nay thế lực riêng trong tay y vẫn chưa đủ để đảm bảo thư mà mình viết sẽ đến tay Dịch Văn Quân hay ai khác. Nếu hôm nay đã phí công đến đây, chi bằng gặp một lần.

Chỉ là sau việc ở Vãn Triều sơn, vẫn chưa thể chứng minh tấm lòng của mình cho đệ ấy, nay mình lại muốn đi gặp Dịch Văn Quân, còn không thể nói rõ lý do thật sự cho đệ ấy biết. Diệp Đỉnh Chi cười khổ, có vẻ kiếp trước làm nam nhân tốt thất bại quá, nên kiếp này ông trời mới để y vào vai của kẻ bạc tình để trừng phạt y.

Bên đây Diệp Đỉnh Chi vừa đi về phía Cảnh Ngọc Vương phủ, bên kia xe ngựa của Tuyết Nguyệt Thành cũng vừa tiến vào Thiên Khải thành. Sáu tháng, nhưng với hai kỳ tại võ thuật như Bách Lý Đông Quân và Tư Phong Trường Phong cũng dư dã để tiến chân vào cảnh giới mới, làm chủ một thành.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tư Phong Trường Phong định hỏi xem kẻ nào thiếu đánh đến thế. Nhưng nhìn qua tiểu bá vương bên cạnh mình vẫn còn rất bình tĩnh, chẳng nổi nóng gì cả, liền biết bên ngoài hẳn sẽ là người quen của tiểu ma vương. Nhường Bách Lý Đông Quân xuống xe trước, Tư Không Trường Phong đi phía sau bảo vệ cậu

"Thế tử gia" Bách Lý Đông Quân cười khiêu khích nhìn người cha già của mình, hàm răng trắng sáng, ánh mắt tinh nghịch, thiếu đánh cực kỳ

"Thế tử gia là để cho con gọi hay sao?"

"Con tưởng là người thích kêu như vậy, Thế tử gia a nghe có vẻ rất uy phong"

"Xem ra con đi ra ngoài bao nhiêu năm cũng chẳng rèn giũa được tính nết của mình lại. Rời nhà đi lâu như vậy cũng không biết về thăm tổ phụ, mẫu thân con, uổng công họ thương con"

"Ồ, không nhất định là vậy đâu phụ thân à. Nhỡ đâu con chỉ lén về thăm mẫu thân và gia gia chứ không thèm thăm ngài thì làm sao ngài biết được?" Tiểu ma vương vừa nói vừa khoái trá cười nhạo lão gia nhà mình, chỉ khổ học sinh ngoan Tư Không Trường Phong không dám hùa theo.

Bách Lý Thành Phong tức muốn nổ phổi "Ta không muốn nói nhiều nữa, hôm nay không theo lão tử về, lão tử đánh chết con"

"Được thôi, sau khi xong việc chúng ta cùng về nhà"

"Ta đánh...Hả? Con vừa nói gì?" Từ trước đến nay, hai phụ tử nhà hầu đã quen náo, quen nháo với nhau. Thằng con trời đánh đột nhiên dễ nói chuyện như vậy khiến thế tử gia có chút lấp bấp

"Con nói, sau khi xong việc con sẽ cùng người về nhà" Vừa nói xong Bách Lý Đông Quân bước lên ôm lấy Bách Lý Thành Phong

"Con sao vậy Đông Quân? Ai dám bắt nạt con à?" Từ những ngày còn bé tí như củ cải, Bách Lý Đông Quân đã là một con quỷ nhỏ nghịch ngợm thích đại náo thành Càn Đông rồi. Phụ thân ông là Bách Lý Lạc Trần bảo hộ Đông Quân như máu đầu tim, thê tử ông cũng chiều chuộng nhi tử có thừa.

Ông chỉ có thể ra mặt đóng vai ác, chỉnh đốn dạy dỗ nó. Từ bé đến lớn, tiểu ma vương này có muốn làm nũng cũng không đến lược ông đi chiều chuộng nó. Nhưng lần này đột nhiên...

"Không có, ai có năng lực ức hiếp con của người chứ? Chỉ là rất lâu lắm rồi con không gặp người nên nhớ người thôi" Bách Lý Đông Quân sờ mũi, biết cha già trong nhà bị mình dọa cho giật mình, cứng đờ nên kéo Tư Không Trường Phong Đến, phá tan không khí ngượng ngùng

"Đây là huynh đệ của con Tư Không Trường Phong, cũng là sư đệ đồng môn, tam thành chủ Tuyết Nguyệt Thành. Hắn cùng tên với ngài đó thái tử gia"

Thấy cậu trở lại bộ dạng phất phơ thường ngày, Bách Lý Thành Phong liếc mắt, quả nhiên..."Xem ra cho con ra ngoài một chuyến đúng là uổng công. Thứ tốt học chưa được bao nhiêu mà đã..." Chưa nói hết câu Bách Lý Trường Phong đã ngất xỉu rồi, Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đỡ y không cho ngã xuống tránh người khác để ý.

Tư Không Trường Phong sợ đến ngây người, vội giúp Bách Lý Đông Quân dìu thế tử vào xe ngựa.

"Huynh làm gì vậy hả?"

"Có gì đâu, cho cha già của ta hít một ít mê dược thôi à"

"Huynh muốn làm gì?" Tư Phong Trường Phong lo lắng hỏi

"Nghe đây huynh đệ, lát nữa ta phải đi cướp dâu, huynh chỉ việc ở đây canh chừng phụ thân của ta là được. Khi nào tỉnh lại cứ bảo ông ấy ta sẽ về hầu phủ chịu phạt cùng gia gia sau. Nói xong thì chạy đi trước khi bị đánh có biết không?"

"Cướp hôn gì? Ông trời của con ơi huynh có tình ý với Cảnh Ngọc trắc phi từ lúc nào vậy?"

"Dược vương không chữa hết bệnh cho đệ à? Ta cướp cho một người huynh đệ khác của ta. Đệ đừng hỏi nhiều nữa làm theo ta nói là được rồi"

Nói xong Bách Lý Đông Quân cầm theo Bất Nhiễm Trần và Tẫn Duyên Hoa vận khinh công bay về hướng tân phòng Cảnh Ngọc Vương phủ.

______________

"Diệp thiếu hiệp, đây là đang muốn làm gì vậy?" Tiêu Nhược Phong cản Diệp Đỉnh Chi lại

"Lang Gia Vương đợi ta ở đây không phải đã đoán được rồi sao? Hà tất biết mà còn hỏi?"

"Bổn Vương đúng thật là phải hỏi, bổn vương thật sự rất muốn biết. Diệp thiếu hiệp sáu tháng trước vừa ức hiếp sư đệ ta xong, tại sao sáu tháng sau lại còn muốn dẫn tẩu tẩu của ta đào hôn?"

"Đông Quân nói cho ngươi biết?" Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi trở nên sắc bén, có thể khiến cậu nói ra chuyện tư mật như vậy... đúng là Diệp Đỉnh Chi đã xem thường phân lượng của vị 'tiểu sư huynh' này trong lòng cậu rồi.

Hẳn Bách Lý Đông Quân không biết, Lang Gia Vương cao cao tại thượng đã từng đối với đệ ấy cầu mà không được như thế nào. Nhưng Diệp Đỉnh Chi y thì biết, là một vong hồn du đãng, không cần trốn tránh ai, bí mật ở kiếp trước mà y biết quả thực không ít. Mà đời này có vẻ chấp niệm Tiêu Nhược Phong dành cho Bách Lý Đông Quân càng sâu đậm hơn y tưởng.

"Diệp thiếu hiệp đoán xem?"

Nghĩ đến lời lưu truyền trong hồ, tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu, Bách Lý Đông Quân vì trợ giúp Lang Gia Vương phá cảnh đã đặc biệt ủ ra 7 chung rượu Tinh Dạ, chỉ vừa nếm một ly cảnh giới đã được phá.

Rõ ràng kiếp trước Đông Quân vì đấu rượu với người khác mới ủ ra 7 chung Tinh Dạ, Tiêu Nhược Phong chỉ may mắn nếm thử thôi. Nhưng đời này, Đông Quân lại cố ý làm ra nó vì Tiêu Nhược Phong. Diệp Đỉnh Chi ghen đến đỏ mắt

Tiêu Nhược Phong cũng chẳng dễ chịu hơn, từ lúc biết người khi dễ tiểu sư đệ cũng là nam nhân trong lòng tẩu tẩu mình, y đã gắn cho Diệp Đỉnh Chi cái mác phong lưu bạc tình. Nếu không phải y biết Tiêu thị còn nợ Diệp gia chưa trả hết, y đã sớm không muốn nói nhiều với người này.

Khoảnh khắc Bách Lý Đông Quân đến nơi, Hạo Khuyết Kiếm của Tiêu Nhược Phong đã đánh đến nảy lửa với Quỳnh Lâu Nguyệt của Diệp Đỉnh Chi rồi. Thiếu niên rút Bất Nhiễm Trần ra đỡ đòn tấn công của tiểu sư huynh thay Diệp Đỉnh Chi.

"Vân ca, huynh mau đi đi, sắp không kịp rồi"

Diệp Đỉnh Chi cũng ngạc nhiên khi cậu xuất hiện ở đây, không biết nên vui mừng hay thương tâm nữa. Vui mừng vì cậu sẵn sàng đứng về phía hắn dù hắn có không phải với cậu. Thương tâm vì thiếu niên sẵn sàng trợ hắn cướp hôn, thành toàn cho hắn và nữ nhân khác.

Nếu trong lòng thiếu niên có hắn thì sao có thể "thành toàn" như thế được? Diệp Đỉnh Chi tự hỏi mình, y không làm được, y chỉ có một mình Bách Lý Đông Quân thôi, y không thể từ bỏ cậu, không đụng tường nam không quay đầu.

"Đông Quân đợi ta một lát nhé" Có Bách Lý Đông Quân ở đây ngăn cản, Diệp Đỉnh Chi dễ dàng chạy đi

Hạo Tuyết Kiếm và Bất Nhiễm Trần giao đấu không ngừng nhưng chẳng có ai thật sự ra sát chiêu cả

"Tiểu sư huynh"

"Hửm?" Tiêu Nhược Phong vừa tung kiếm vừa đáp lời

"Huynh ngoan thật đấy"

"Ồ! Nghe có vẻ không phải một lời khen"

"Ngoan cố với đoạn tình cảm thậm chí còn không phải của huynh" Bách Lý Đông Quân bị một chiêu của Tiêu Nhược Phong đánh lùi ra xa.

"Tiểu sư đệ"

"Hửm?"

"Nói người khác chi bằng nhìn lại mình" Lần này Tiêu Nhược Phong vận dụng hết công lực, đánh văng Bất Nhiễm Trần ra xa.

Thấy tiểu ma vương không đáp lời, hắn biết lời nói vừa rồi của mình có hơi quá đáng. Biết cậu giận dỗi, Tiêu Nhược Phong không đánh nữa, Diệp Đỉnh Chi rời đi cũng một lúc rồi, giờ muốn ngăn cũng chẳng kịp. Tiêu Nhược Phong nhặt Bất Nhiễm Trần lên định trả cho cậu. Chưa kịp lên đưa đi thì thiếu niên đã bị một tàn ảnh hồng y kéo đi mất.

_________

Jim: Tầm chiều đến tối sẽ up chương 9, chương 9 có H+, ai không thích hoặc chưa đủ tuổi có thể bỏ qua, không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro