Chương 9: Kéo Xuống Thần Đàng (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Vân Sơn - Ngọn núi ngoài thành Thiên Khải

"Sao huynh lại đưa ta đến đây? Văn Quân đâu?"

"Ai nói với đệ là ta muốn dẫn cô ấy đi?"

"Cái này còn cần phải có người nói sao?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, khó hiểu hỏi

"Ta chỉ đến để từ biệt thôi, ta không yêu cô ấy nữa mà cô ấy cũng không muốn rời khỏi Cảnh Ngọc Vương phủ" Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa kéo Bách Lý Đông Quân ngồi xuống. "Qua đây cho ta xem, có bị thương không?"

"Không có, tiểu sư huynh mới không nỡ thật sự đánh ta đâu"

"Ồ" Diệp Đỉnh Chi vừa rót nước cho cậu vừa lơ đãng hỏi "Lang Gia Vương thích Tiểu Đông Quân đến vậy sao?"

"Tất nhiên! Bách Lý Đông Quân ta vừa tài giỏi vừa tuấn tú còn dễ gần, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Ta còn là tiểu sư đệ duy nhất của tiểu sư huynh nữa, hắn dám ghét bỏ ta sao?" Bách Lý Đông Quân nói xong uống liền mấy ngụm nước. Dù không bị thương nhưng cũng mệt chết cậu rồi, lúc về còn phải bị phụ thân chỉnh cho thảm nữa. "Huynh vẫn chưa nói ta biết huynh đưa ta đến đây làm gì đâu"

"Đưa đệ bỏ trốn, chúng ta cao chạy xa bay" Diệp Đỉnh Chi cố ý chọc ghẹo nói

Bách Lý Đông Quân suýt nữa thì phun ngụm nước đang uống ra ngoài "Ta phi! Có đưa cũng là đưa thanh mai của huynh đi, đưa ta làm gì."

"Ta không phải đã nói rồi sao? Ta không thích Dịch Văn Quân nữa"

"À thế bây giờ Diệp thiếu hiệp di tình biệt luyến sang ai rồi?"

"Ta thích tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ Bách Lý Đông Quân"

Bách Lý Đông Quân đặt chén nước trên tay xuống, không nhìn Diệp Đỉnh Chi cũng không còn dáng vẻ trêu đùa trả lời như vừa rồi nữa.

Thấy thiếu niên đột nhiên trầm mặc như vậy Diệp Đỉnh Chi thở dài, dịu dàng xoay người cậu qua, nghiêm túc nói

"Ta thật sự rất thích đệ, không phải là vì trách nhiệm, không phải lý do thoái thác. Ta thật sự không thể không có đệ, Đông Quân"

"Huynh thật sự thích ta sao?"

"Phải" Diệp Đỉnh Chi kiên định nhìn vào mắt Bách Lý Đông Quân

"Sao huynh có thể đột nhiên thích ta được chứ? Chúng ta đâu phải mới quen biết nhau đâu nhỉ, ta còn quen biết huynh trước cả Dịch Văn Quân đấy. Nếu có thể thích ta... huynh đã sớm thích rồi" Bách Lý Đông Quân mỉm cười, từ tốn nói

"Ta đối với đệ là lâu ngày sinh tình, mưa dầm thấm đất, không được sao?"

"Ồ! Nhưng với Bách Lý Đông Quân ta không thích chính là không thích, không có chuyện mưa dầm thấm lâu. Nếu ngay từ đầu ta nhìn trúng thì người đó có cơ hội, còn không thì chẳng bao giờ có chuyện lâu ngày sinh tình"

Cho nên dù ta có làm thế nào thì kiếp này đệ cũng sẽ thích Nguyệt Dao ư? Giống như kiếp trước vậy, cô ấy vừa xuất hiện đã có thể thu hút tất cả sự chú ý của đệ. Diệp Đỉnh Chi nghĩ

"Vậy Tiểu Đông Quân đã nhìn trúng ai rồi?" Là Nguyệt Dao hay là... Tiêu Nhược Phong. Trong những đoạn ký ức ở kiếp này của hắn, Đông Quân chưa bao giờ thân thiết với Nguyệt Dao cả nhưng ngược lại, cậu với Tiêu Nhược Phong có thể hình dung bằng tám chữ 'Tâm tâm tương ấn, thần xỉ tương y'

    *Tâm tâm tương ấn: Tâm đầu ý hợp, luôn hiểu lòng nhau; Thần xỉ tương y: Gắn bó với nhau khăng khít

"Nếu ta nói từ nhỏ ta đã yêu huynh, có suy nghĩ không an phận với huynh, huynh dám tin ta không?"

"Ta ước gì nó có thể là sự thật, Đông Quân"

"Được! Nếu như huynh đã khăng khăng mình thích ta như vậy. Hôm nay không rượu cũng không thuốc, chúng ta hoàn toàn thanh tỉnh, huynh có dám cùng ta làm lại chuyện ở Vãn Triều sơn một lần nữa không?"

Diệp Đỉnh Chi nheo mắt lại, mắt đen sâu thẳm hơi loé lên ánh đỏ nhưng bị công pháp tâm kinh ngăn cản. Y vuốt ve gò má của thiếu niên

"Đông Quân, đừng thử ta. Thích của ta đối với đệ không phải là kiểu thích trong sáng mà đệ nghĩ đâu"

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, cắn nhẹ lên đầu ngón tay đang vuốt ve gò má mình của Diệp Đỉnh Chi, câu mị đáp

"Trùng hợp quá, loại thích của ta đối với huynh cũng là loại muốn lên giường cùng huynh đấy, Vân Vân ca"

"Đông Quân" Diệp Đỉnh Chi dịu dàng gọi tên cậu, bàn tay hạ xuống đai lưng của cậu, đùa nghịch dây rút "Hiện tại đệ vẫn còn cơ hội để hối hận đấy"

Bách Lý Đông Quân chủ động hôn lên khoé môi của Diệp Đỉnh Chi, cọ cọ mũi của mình lên mũi nam nhân đối diện "Huynh sợ à?"

"Đệ dám cởi, ta dám làm"

Thiếu niên không nói gì, chỉ lặng lẽ cởi từng món, từng món trên người ra, phát quan, đai lưng, ngoại bào, nội sam... Khi thiếu niên loã thể cũng là lúc Diệp Đỉnh Chi không kiềm chế mình nữa. Y gạt mọi thứ trên bàn xuống, bế cậu ngồi lên

"Bảo bối nhỏ ơi Vân ca không biết đệ còn có một mặt câu nhân như vậy đấy"

Lần này y không gấp gáp hôn lên môi thiếu niên mà mơn trớn ngón tay lên từng thớ thịt của cậu, ngón tay Diệp Đỉnh Chi đi tới đâu lông tơ thiếu niên dựng tới đó.

Cơ thể của thiếu niên non mềm, mê người như thế nào Diệp Đỉnh Chi đã từng hưởng dụng qua rồi. Ngón tay y sờ đến phía dưới, xấu xa vuốt xe xoay tròn quanh huyệt đạo.

"Chính cái miệng nhỏ bé này của Đông Quân hôm đó đã hút 'tiểu huynh đệ' của ta không buông đấy. Đông Quân có nhớ không?"

Đâm lao phải phóng theo lao, vì chiều người trong lòng nên Bách Lý Đông Quân cứng miệng, cậy mạnh là thế. Thật ra tâm cậu đã sớm run rẩy, xấu hổ lắm rồi, đường đường là tiểu công tử nhà quan quý nhưng giờ đây phải loã lồ nằm trên bàn, dang chân cho nam nhân khác đùa nghịch, nói lời hạ lưu.

"Lần này không có xuân dược, huynh không được trực tiếp đi vào như lần trước đâu đấy"

"Bảo bối yên tâm, đệ ngoan ngoãn nằm ở đây, đừng khép chân lại nhé! Ca ca thích nhìn đệ như vậy lắm" Diệp Đỉnh Chi cười, thơm nhẹ lên trán Bách Lý Đông Quân, dụ dỗ nói

Diệp Đỉnh Chi đi về phía tủ gần đó lấy ra một bình ngọc, y vừa mở nắp ra mùi thơm từ bình ngọc đã bay khắp phòng. Diệp Đỉnh Chi lắc lắc bình ngọc trong tay quay lại

"Ai nói cho Đông Quân biết những thứ này thế? Là Lang Gia Vương sao?" Diệp Đỉnh Chi nhớ lại những lời của Tiêu Nhược Phong ở Cảnh Ngọc Vương phủ. Hôm đó quả thật là sai sót của y, lần đầu cùng nam nhân hoan ái, Diệp Đỉnh Chi không biết nam nhân không thể giữ thứ đó trong người. Sau khi tìm hiểu thêm nhiều thứ khác, y biết mình đã sơ sót những gì, không khỏi áy náy

"Uhm, lần trước trở về ta ngất xỉu, là tiểu sư huynh giúp ta, cũng nói cho ta biết một số thứ"

"Xin lỗi, lần trước là ta thiếu sót, có nghiêm trọng không?" Diệp Đỉnh Chi vừa hỏi vừa thơm lên khoé miệng thiếu niên

"Chắc là không nhỉ, ta vừa về đã ngất, lúc tỉnh lại thì sư huynh đã giúp ta xử lý, bôi thuốc xong hết rồi"

Bách Lý Đông Quân vừa nói hết câu, Diệp Đỉnh Chi đã khuấy đảo khoang miệng cậu một cách dồn dập. Lưỡi y không ngừng cuốn lấy chiếc lưỡi vừa nói ra những lời làm y ghen tị này. Thì ra thiếu niên dưới thân y trong lúc vô thức đã tin tưởng Tiêu Nhược Phong đến vậy, có thể yên tâm giao cả bản thân mình cho hắn, có thể cùng hắn tâm sự những chuyện tư mật nhất. Diệp Đỉnh Chi ra sức nút lưỡi cậu một cách thô bạo, âm thanh môi lưỡi giao thoa vang lên chùn chụt giữa ban ngày, khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt.

Diệp Đỉnh Chi rời khỏi hai cánh môi ngọt ngào kia, với tay lấy chiếc bình ngọc, đỗ dịch bôi bên trong bình ra hai ngón tay thoa lên cửa huyệt. Hai ngón tay trực tiếp đâm vào

"Hắn ta sờ lên chỗ này của đệ rồi sao"

"Không có mà" Bách Lý Đông Quân nghẹn ngào đáp

"Đông Quân đang bao che cho hắn hả? Phải làm như này mới có thể rửa sạch được, bảo bối biết không? Hửm" Y vừa nói vừa thọc mạnh vào nội bích, đỗ thêm dịch trơn, không ngừng đâm chọc mô phỏng tư thế dương vật giao hợp. Tròng mắt Diệp Đỉnh Chi loé lên ánh đỏ, lần này y dung túng tâm ma của mình, không dùng công pháp ức chế nó.

"Đệ không biết huhu Vân ca" Hậu huyệt bị khi dễ thô bạo, Bách Lý Đông Quân không nhịn được che miệng khóc lên

"Đông Quân thích Tiêu Nhược Phong sao?"

"Không có... hức... Đệ chỉ thích Vân ca thôi"

Diệp Đỉnh Chi có vẻ vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này lắm, hai ngón tay càng đâm sâu vào bên trong, nhấp rút liên tục

"Phải không? Đệ còn đặc biệt vì hắn ủ rượu Tinh Dạ nữa cơ đấy" Diệp Đỉnh Chi cố ý cong ngón tay, dùng thịt đầu ngón tay cọ lên màng nội bích.

"A...a... đừng mà Vân ca" Bách Lý Đông Quân ngắt quảng thều thào nói "Đệ...a... không chịu nổi nữa"

"Muốn không?"

"Muốn" Thiếu niên chảy nước mắt không biết vì những lời vũ nhục hay vì khoái cảm, ngoan ngoãn đáp lời

"Đông Quân muốn cái gì mới được"

"Ca ca" Bách Lý Đông Quân mở to đôi mắt long lanh ánh nước, hai chân run rẩy, bàn tay bấu chặt y phục người phía trên, van nài gọi

"Bảo bối, làm nũng cũng vô dụng thôi" Diệp Đỉnh Chi tàn nhẫn rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt, hai bàn tay di chuyển qua mân mê núm vú của cậu, xấu xa bắt ép thiếu niên nói ra lời hạ lưu "Ngoan, Vân ca thương đệ, nói cho Vân ca biết Đông Quân muốn gì nào"

"Đông Quân muốn Vân ca thao đệ" thiếu niên như muốn lấy lòng, chủ động vươn người hôn lên môi Diệp Đỉnh Chi

Nhưng tiếc thay Diệp Đỉnh Chi không phải là một người nam nhân thành thật trong chuyện hoan ái, không lập tức thoả mãn yêu cầu của cậu. Y nở nụ cười đắc ý kéo thiếu niên dậy, bản thân thì ngồi xuống ghế. Ác ma bắt đầu dụ dỗ tiểu tinh linh ngây thơ sa đoạ

"Đông Quân thật sự thích Vân ca lắm sao" Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi càng ám trầm, kéo thiếu niên quỳ xuống

"Đệ thật sự rất yêu Vân ca" tiểu tinh linh bị nhấn chìm trong dục vọng, như bị ma vương mê hoặc, nói ra tất cả lời ruột gan

"Vậy đệ làm cho ta thấy đi, dùng đôi môi xinh đẹp này của đệ giúp ta, nếu Vân ca hài lòng Vân ca sẽ thao đệ có được không?" Diệp Đỉnh Chi cởi bỏ bớt lớp y phục bên ngoài, để lộ ra côn thịt tím đỏ to lớn đã từng dày vò thiếu niên

Bách Lý Đông Quân nhìn gậy thịt trước mặt, cương cứng đến mức đầu của nó to gần như quả trứng gà, thiếu niên nuốt nước miếng hơi sợ sệt nói

"Đệ không biết làm"

Diệp Đỉnh Chi nhìn ánh mắt hoảng loạn của thiếu niên, biết cậu sợ nhưng không nỡ làm phật ý mình, y càng được đà lấn tới

"Đông Quân không phải thích nếm rượu sao? Đệ đem thứ này nếm như nếm rượu là được" Ác ma không ngừng mê hoặc kéo tinh linh xuống thần đàng "Hoặc là bảo bối tưởng tượng nó như kẹo hồ lô mà lúc nhỏ đệ thích ăn đấy, tùy tiện mút nó là được"

Thấy khuôn mặt thiếu niên vẫn có vẻ do dự, Diệp Đỉnh Chi nhăn mày đau lòng nói "Đông Quân không thích cũng không sao cả, dù Vân ca rất muốn nhưng Vân ca cũng sẽ không ép đệ đâu"

Bách Lý Đông Quân thấy người trong lòng nói vậy cũng bắt đầu há miệng thử vươn lưỡi ra liếm nhẹ một cái lên đầu khấc như nếm rượu. Mùi vị hơi kì quái nhưng không ghê tởm như trong tưởng tượng của cậu, thiếu niên mạnh dạng há miệng to hơn một chút ngậm mút đầu khấc

"Ha" Diệp Đỉnh Chi ngã đầu ra phía sau than nhẹ một tiếng, nhắm mắt hưởng thụ thiếu niên hầu hạ.

Diệp Đỉnh Chi biết, dù là kiếp trước hay kiếp này, dù y có yêu cậu hay không, Bách Lý Đông Quân vẫn luôn như thế không giới hạn mà dung túng Diệp Đỉnh Chi.

Thiếu niên thật sự nhắm mắt xem thứ trước mắt thành hồ lô ngào đường, cậu liếm loạn xung quanh côn thịt, mút mát từ trên xuống dưới cho đến tận hai hòn ngọc

Bách Lý Đông Quân khẽ mở mắt quan sát Diệp Đỉnh Chi, thấy dáng vẻ thở gấp ngửa đầu hưởng thụ của hắn như thể đang hài lòng lắm, thiếu niên nghĩ có vẻ mình làm đúng rồi. Cậu mở môi to hơn, mạnh dạnh tiếp tục ngậm cả côn thịt vào miệng

"Hừ' Diệp Đỉnh Chi cắn chặt răng kìm chế tiếng than vì sung sướng của mình, thiếu niên này đúng là muốn mạng của hắn mà.

Nam nhân không tự chủ được đè đầu của cậu lại, vô thức cong eo nhấp lên nhấp xuống như đang giao hợp, miệng thiếu niên há hết cỡ vẫn không ngậm hết được côn thịt. Cổ họng lần đầu tiên bị dị vật xâm nhập chà đạp khiến cậu ứa nước mắt, khó chịu "ưm ưm" vài tiếng

Diệp Đỉnh Chi nhận ra mình vừa làm gì, vội rút côn thịt đã căng nổi đầy gân ra đỡ thiếu niên lên giường

Thiếu niên bị khi dễ khóc đến sưng mắt, công tử như ngọc lại bị y dụ dỗ làm chuyện hạ lưu phục vụ người khác mà không một lời oán trách. Bảo bối của y chỉ biết mím môi, đôi mắt to tròn nhìn y như đang tố cáo Diệp Đỉnh Chi không biết thương hương tiếc ngọc là gì

Không chần chừ thêm nữa Diệp Đỉnh Chi tiến vào bên trong huyệt động. Cả hai điên loan đảo phượng, quấn quýt mấy canh giờ, từ ban trưa đến tối mịt.

Khi Bách Lý Đông Quân mất đi ý thức thì Diệp Đỉnh Chi mới bắn ra từng luồn tinh tử đặc nóng. Lần này Diệp Đỉnh Chi đã có kinh nghiệm, giúp thiếu niên tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc bên trong. Y ôm tiểu tâm can của mình vào lòng mới hài lòng đi ngủ.

Là một võ mạch trời sinh, lại có nội công hộ thể, nếu hoan ái với nam nhân khác, có lẽ Bách Lý Đông Quân sẽ không thê thảm đến ngất xỉu như vậy, tiếc thay ái nhân của cậu cũng là võ mạch trời sinh.

________

Jim: Chương sau con báo nhỏ Nguyệt Khanh xuất hiện á :)))) muốn chôn nó luôn mà chưa được.

Chả hiểu sao nữa, ban đầu định viết gọn gọn thôi. 1-2 chương đầu tầm 1k chữ hơn xíu, xong vô thức nâng lên thành 1k6-2k chữ 1 chương, giờ chương này 2k7 chữ luôn rồi :))))) Toi đang tự làm khó chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro