Chương 10: Là Một Người Từ Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đông Quân tỉnh lại không thấy ca ca cũng đừng lo lắng! Ta chỉ xuống núi mua một ít đồ thôi, sẽ lập tức quay về, xin đệ đừng rời đi cho đến khi ta quay trở lại. Diệp Vân thân gửi'

Gấp lại lá thư trên bàn, nhìn chán chê những thứ trong phòng, Bách Lý Đông Quân lại tản bộ ra ngoài. Bên ngoài nhà tranh là một sân vườn nhỏ được vây quanh bằng rào tre, so với sự phồn hoa dưỡng người của thành Thiên Khải, nơi này không khác gì chốn quy ẩn an cư.

"Ngươi là ai?"

Giọng nói của nữ nhân xa lạ đột ngột vang lên mang điều trách móc. Bách Lý Đông Quân ngẫng đầu vác Tẫn Duyên Hoa lên vai, hôm qua Vân ca kéo hắn đi gấp quá không kịp 'nhặt' lại Bất Nhiễm Trần, Bách Lý Đông Quân không khỏi khóc trong lòng hy vọng tiểu sư huynh ổn trọng sẽ nhớ nhặt lại cho cậu.

"Tất nhiên là nhà của ta."

"Xằng bậy, ta khuyên ngươi nên mau chóng rời khỏi đây, đây là nhà của phu quân ta?"

"Con lăn quăn nào đây? Lại còn đây là nhà nhủa nhu nhuân nha" Bách Lý Đông Quân nhại theo, trêu tức nói

"Ngươi vừa nói Nguyệt Khanh ta là gì cơ? Đúng là không biết trời cao đất dày mà" vừa nói hết câu Nguyệt Khanh xông lên tấn công Bách Lý Đông Quân

"Đồ ảo tưởng. Luận trời cao đất dày hả? Hôm nay tiểu gia sẽ cho ngươi biết cái gì là trời cao đất dày, ta là trời cao còn ngươi là đất lầy"

Nguyệt Khanh nào phải là đối thủ của Bách Lý Đông Quân, chỉ đỡ được hai chiêu đã bị Tẫn Duyên hoa làm bị thương, khoé môi chảy máu

"Đi đi, nể mặt Nguyệt Dao, xem ở phân lượng ngươi còn chưa làm được gì gây hại, hôm nay ta sẽ không giết ngươi"

"Ngươi là Bách Lý Đông Quân" xuất hiện trong nhà Diệp Đỉnh Chi lại còn quen biết tỷ tỷ, võ công cũng cùng hệ với thiên hạ đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh, người này chắc chắn là Bách Lý Đông Quân.

"Ồ! Hôm nay bản công tử không mang Bất Nhiễm Trần, thanh đao này tiểu gia mới lấy được từ chỗ sư phụ, ngươi không nhận ra cũng phải"

"Ta hiểu rồi, thì ra ngươi là người trong lòng mà chàng nói đến, chàng ấy không chịu theo ta phục dựng Bắc Khuyết, không muốn luyện Hư Niệm Công cũng là vì ngươi. Tiễn đi một Dịch Văn Quân, lại đến một Bách Lý Đông Quân. Sao chàng ấy lại không chọn ta mà chọn một nam nhân thô lỗ như ngươi chứ" Nguyệt Khanh như phát điên liều mạng lao vào tấn công Bách Lý Đông Quân

Thiếu niên sớm bước vào Đại Tiêu Dao dễ dàng đỡ được chút công phu mèo cào của ả. Tẫn Duyên Hoa chém gãy thanh kiếm của Nguyệt Khanh, thiếu niên thu đao tiến lại gần ả

"Làm người, ngươi nên thực tế một chút, đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Ngươi mà cũng xứng làm đối thủ của ta sao? Nực cười! Ngươi chẳng qua chỉ là một viên đá vụn, bản công tử đá một phát liền văng."

"Ta phi, đúng là hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, các ngươi vốn dĩ không có khả năng đâu. Ngươi là người của Trấn Tây Hầu phủ, dù muốn hay không các ngươi cũng là thần tử của Hoàng tộc Tiêu thị. Chỉ có ta mới có thể cho Diệp Đỉnh Chi một chỗ đứng mới, để hắn đạp nát Bắc Ly báo thù rửa hận"

"Cô luôn miệng nói yêu Diệp Đỉnh Chi, thương Diệp Đỉnh Chi. Nhưng từng chuyện, từng chuyện mà cô làm, không có chuyện nào là không đẩy Diệp Đỉnh Chi vào địa ngục. Khiến hắn sa lầy trong vũng bùn nhơ nhớp hôi thối, vạn kiếp bất phục, không được chết già" Bách Lý Đông Quân tức giận nói

"Thì đã sao chứ? Nếu là ta, chỉ có lấy xương máu của người trong thiên hạ mới có thể rửa sạch mối hận trong lòng ta. Ngươi không muốn thừa nhận cũng được nhưng đó là sự thật, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ phải chỉa kiếm vào nhau thôi ahahahaha"

"Ngươi sai rồi, ta nhất định sẽ không bao giờ để hắn có cơ hội phát động chiến tranh, tấn công Bắc Ly nhưng ngược lại Thiên Ngoại Thiên của các ngươi cần phải được thanh lọc sạch sẽ loại thích gây hoạ cho thiên hạ như ngươi ấy."

"Ngươi nói ta không xứng với hắn, vậy còn ngươi thì sao? Vào giờ phút quan trọng báo thù của cuộc đời hắn ngươi lại giống y như Dịch Văn Quân nhảy vào, lộ ra thêm một điểm yếu của hắn, hai người nam nhân như các ngươi đi ngược với quy luật âm dương hoà hợp, ông trời cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu"

Nghe Nguyệt Khanh nói đến đây Bách Lý Đông Quân không khỏi cười lớn, không phải mỉa mai hay giễu cợt, cậu thật sự thấy rất buồn cười. Thiếu niên đứng dậy từ trên cao nhìn xuống, cảm khái nói

"Nếu như ngươi biết ông trời đã thiên vị ta như thế nào, ngươi sẽ không nói ra câu đó đâu"

"Hơn nữa ta không giống Dịch Văn Quân" thiếu niên mỉm cười đắc ý

Nhìn thấy ánh mắt căm tức, không phục không hiểu của Nguyệt Khanh, Bách Lý Đông Quân khoe khoang nói tiếp

"Tên của ta nằm ở hàng đầu Lương Ngọc bảng, thiên hạ đệ nhất là sư phụ ta, sau lưng ta là cả phủ Trấn Tây Hầu, trái có Ôn gia chống lưng, phải có Phá Phong hậu thuẫn. Ta chưa bao giờ là yếu điểm của Vân ca."

Bách Lý Đông Quân nâng Tẫn Duyên Hoa lên, vừa nói vừa đâm từ từ từng chút một vào bả vai của Nguyệt Khanh

"Ta từng quen biết một vị hoà thượng, nghe không ít lời giáo điều. Bản công tử tự nhận thấy rằng mình có ngộ tâm, là một người từ bi. Cho nên nếu ta vẫn còn thấy ngươi lãng vãng bên cạnh Vân ca, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn, sớm ngày về bên cạnh hầu hạ Địa Tạng Bồ Tát đâu."

Lúc này Tẫn Duyên Hoa đã đâm vào bả vai được nửa tấc, Nguyệt Khanh đau đến không đứng dậy được

"Sư thúc đao hạ lưu tình"

"Nguyệt Dao đến rồi à?" Bách Lý Đông Quân nói đoạn rút đao ra.

Nguyệt Dao vội chạy đến đỡ muội muội, điểm huyệt cầm máu

"Nguyệt Dao những gì cần nói ta đã nói với con rồi, nếu con vẫn không thể khuyên nhủ muội muội của mình. Vậy thì lần sau gặp, chúng ta chỉ có thể đứng ở nơi đối đầu với nhau thôi."

"Đa tạ sư thúc nhân nhượng" Nguyệt Dao nhanh chóng đưa Nguyệt Khanh đi chữa thương

Lúc Diệp Đỉnh Chi quay lại Bách Lý Đông Quân đang ở trong sân luyện đao, y liếc ngang vết máu trước cửa. Bỏ giỏ xách trên tay xuống, dịu dàng hỏi

"Có người đến làm phiền đệ à?"

"Ò, nợ đào hoa của huynh đến nhảy nhót trước mặt ta"

"Gốc đào hoa duy nhất đang đứng trước mặt ta rồi, cô ta cùng lắm được tính là đào nát thôi, chỉ muốn lợi dụng ta làm chuyện không đâu"

"Vân ca, nếu như sau này Diệp gia được giải trừ oan khuất, huynh còn hận Tiêu thị không, còn muốn khởi binh tấn công Bắc Ly không?"

"Đông Quân! Ta tuy thống hận Tiêu thị hoàng tộc nhưng chưa từng có ý định kéo theo ngàn vạn bách tính Bắc Ly vào ân oán cá nhân của ta. Hơn nữa ta vẫn hiểu rõ, kẻ chủ mưu năm đó hãm hại ta là Thái An Đế, là Thanh Vương. Nếu phụ thân và gia gia ta còn sống, họ trung quân ái quốc lại yêu dân như con, họ cũng sẽ không muốn thấy cảnh con cháu mình khiến cho sinh linh đồ thán đâu"

"Vậy Vân ca hứa với ta nhất định không được luyện Hư Niệm Công nhé! Huynh đã sớm có tâm ma, nếu còn luyện Hư Niệm Công, Vân ca sẽ không còn là Vân ca nữa" Bách Lý Đông Quân cụp mi mắt nghĩ, 'Đúng vậy, Vân ca cũng từng giống như phụ thân của mình, thương tiếc từng sinh mạng của người dân Bắc Ly. Nếu không phải...' nhớ về chuyện đau lòng, tâm trí thiếu niên đã sớm cuộn phong vần vũ nhưng bên ngoài lại tỏ ra sóng im biển lặng.

"Ta hứa" Diệp Đỉnh Chi xoa đầu người trong lòng mình "Cùng ăn với ta một bữa cơm rồi hẳn trở về nhé"

"Ta không biết làm" Bách Lý Đông Quân nhìn về đống đồ ăn mà Diệp Đỉnh Chi mua về

"Ngốc quá, sao ta có thể để thê tử của mình đụng tay chứ, đệ chỉ cần đợi ăn thôi"

"Ai là thê tử của huynh chứ" Bách Lý Đông Quân bỉu môi phản bác, lẽo đẽo đi theo phía sau Diệp Đỉnh Chi, nhìn y bận rộn nấu ăn

"Hôm nay tiễn đệ đi xong, ta sẽ đến Thiên Ngoại Thiên, dù không muốn gây ra chiến tranh nhưng ta buộc cũng phải có thế lực cho mình để gây sức ép với Thái An Đế, cũng tiện thu thập nhiều chứng cứ năm xưa hơn."

Bách Lý Đông Quân im lặng ngồi đó ngoan ngoãn lắng nghe Diệp Đỉnh Chi tự thuật

"Hiện tại ta vẫn còn là khâm phạm triều đình, không có gì trong tay, không những không xứng với đệ mà còn có thể liên lụy đệ. Đợi ngày chiếu thư ban xuống, rửa sạch hàm oan cho Diệp gia ta. Ta sẽ dùng thân phận công tử Định Viễn tướng quân phủ Diệp Vân đến đề thân với Trấn Tây Hầu, dùng thân phận Tông chủ của Thiên Ngoại Thiên đề thân với Đại thành chủ của thành Tuyết Nguyệt, cho mọi người mọi người một lời giao đãi. Không biết Đông Quân có nguyện ý gả cho ta không" Diệp Đỉnh Chi mỉm cười quay đầu nhìn cậu

Thiếu niên mắt ngọc mày ngài, tuấn mỹ vô song kinh ngạc nhìn y

"Huynh dám cưới, ta dám gả"

"Được, một lời đã định nhé!"

"Một lời đã định"

________

Jim: Dị là đi được hơn một nửa bộ truyện rồi á. Bộ này chắc tầm 20 chương là ending á hoặc ít hơn. Có thể t sẽ viết thêm vài phiên ngoại của vài nhân vật khác để có thêm nhiều góc nhìn cho đúng với cái tên "Viên Mãn". Không biết có ai đoán được tình tiết của các chương sau không nhỉ?

T đang cố viết cho xong nhanh bộ này để viết 1 bộ Tiêu Bách 🥲 cái thiết lập sư huynh đệ đồng môn mà còn cung đình hầu tước, hoàng tử với công tử thế gia hứa hôn í nó cuốn vl. Dị mà ít Fic cho cp này bên VN quá huhu, siêu thoại của cp này trên Weibo cũng ít tương tác nữa, nên chỉ đành tự viết tự chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro