Chương 11: Ôn Lạc Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi, Bách Lý Thành Phong" Ôn Lạc Ngọc nhéo tai người đàn ông đang đánh Bách Lý Đông Quân, bà nói "Ta kêu chàng mang con về, chàng vô dụng không làm được còn đánh con hả?"

"Lạc Ngọc, nó dám cướp dâu trên đầu thái tuế luôn rồi, chúng ta không thể nuông chiều nó nữa" Bách Lý Thành Phong buông cây roi trên tay xuống, nhẹ giọng dỗ dành thê tử

"Ha, nếu Bách Lý Lạc Trần ta vẫn nuông chiều đó thì sao, năm xưa nếu Thành Phong con không cướp hôn đem Lạc Ngọc về thì Đông Quân ở đâu ra hả?" Bách Lý Lạc Trần, sát thần Bắc Ly ở tuổi xế chiều nhưng vẫn hiên ngang oai vệ, ông bước vào phòng đỡ Bách Lý Đông Quân lên

"Tổ phụ, lần này là con liên lụy người, Đông Quân xin lỗi"

"Con không cần xin lỗi, chỉ cần chuyện con làm không thẹn với lòng, chỉ cần đó là sở tâm sở nguyện của Đông Quân thì cứ làm, gia gia sẽ chống lưng cho con"

"Bọn con không hẳn cướp dâu ạ! Bọn con chỉ muốn tạo cơ hội cho Vân ca gặp mặt Dịch cô nương lần cuối thôi"

"Vân ca là ai?"

"Vân ca là con trai của Định Viễn tướng quân Diệp Vũ, Diệp Vân ạ, huynh ấy đang che dấu thân phận dưới cái tên Diệp Đỉnh Chi"

"Vậy thì cũng không khó hiểu, trước khi Diệp gia diệt môn, Diệp Vân đúng là có hôn ước với Dịch gia"

"Nếu thật như thế thì Đông Quân có gì đáng trách đâu? Người khác không biết nhưng ông ta phải biết rõ đây là món nợ của Tiêu thị với Diệp gia. Nếu năm đó Vũ huynh không xảy ra chuyện, Diệp Vân đã sớm cưới con bé Dịch gia vào cửa rồi, nào đến lượt con hắn?"

Bách Lý Lạc Trần không khỏi cảm khái mà Bách Lý Thành Phong cũng gật đầu tán thành. Duy chỉ có Ôn Lạc Ngọc nghe thấy lời này nhìn về phía con trai mình, quan sát vẻ mặt của cậu.

"Tổ phụ ơi! Con nghĩ Thái An Đế và Thanh Vương nhất định nhất định sẽ dựa vào chuyện này mà đẩy danh tạo phản cho Hầu phủ, chúng ta phải sớm chuẩn bị."

"Đông Quân yên tâm, con không cần phải lo lắng chuyện này" Bách Lý Lạc Trần xoa đầu tôn tử, trầm trọng nói

"Năm đó ta và Vũ huynh hết lòng phò trợ hắn nhưng có vẻ phần tình cảm đồng sinh cộng tử kia đã sớm bị hoàng quyền nuốt chửng, không còn sót lại gì rồi. Lúc Vũ huynh xảy ra chuyện, tuy biết còn nhiều khuất tất nhưng năm đó loạn trong giặc ngoài. Biên cương vừa mới bình định, Phá Phong quân có mật gián, chuyện của Vũ huynh lại bị triều đình đưa ra chứng cứ rành rành. Ta không thể để người dân vừa được hoà bình lại chìm trong phản loạn của ta được. Không thể vì Vũ huynh đứng ra là một trong những tâm bệnh của ta, lực bất tòng tâm." Ông vừa thở dài vừa lắc đầu

"Nếu năm đó chúng ta đứng ra trong tình cảnh mật gián chưa tìm được thì kết cục của Bách Lý gia cũng sẽ như Diệp gia, một mũi tên trúng hai con nhạn. Thứ duy nhất chúng ta làm được, là lén mở đường máu, đưa hậu đại duy nhất của Diệp gia đi nơi khác"

"Con hiểu, tổ phụ đừng tự trách mình, năm đó sau lưng ngài là sinh mạng của trăm vạn tướng sĩ và Bách Lý gia trong tay, người đã tận lực rồi." Bách Lý Đông Quân vỗ lưng an ủi gia gia

"Phụ thân, Lạc Ngọc xin phép đưa Đông Quân về nghỉ ngơi ạ. Đường xá xa xôi, về đây còn thụ phạt, con nghĩ nó cũng mệt lắm rồi!

"Đi đi, thời gian này không an ổn cháu ngoan đừng chạy loạn ra ngoài, ta và Thành Phong phải đợi động tĩnh trong cung" nói đoạn ông kéo Bách Lý Đông Quân đứng lên, vỗ vai cậu "Đừng thấy có lỗi, Thái An Đế đã sớm hết kiên nhẫn rồi, nếu không có con, ông ta cũng tìm một cơ hội khác, ụp cái nồi này lên đầu Hầu phủ chúng ta thôi."

"Dù sao lần này vẫn là do con mang rắc rối đến cho người, xin lỗi tổ phụ, đã lâu không gặp Quân nhi nhớ người lắm" Bách Lý Đông Quân ôm chằm lấy tổ phụ, kìm nén nước mắt muốn rơi ra nhưng bị khống chế đọng lại nơi khoé mắt.

Tạm biệt tổ phụ và phụ thân, thiếu niên ngoan ngoãn đi theo phía sau Ôn Lạc Ngọc đi về phòng.

Trong lúc Bách Lý Đông Quân mộc dục canh y, Ôn Lạc Ngọc thu xếp giúp cậu những thứ cậu mang về. Lúc bà chạm vào mảnh ngọc bội màu đỏ khắc hoạ mây mờ và một chữ "Vân", bên dưới còn được thắt đồng tâm kết bà chợt khựng lại.

"Quân nhi xong rồi à? Đồ của con nương để trong tủ, đao cũng cất trên đầu giường rồi. Con ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé, khi nào dậy thì kêu trù phòng mang đồ ăn tới"

Ôn Lạc Ngọc viên ngọc quý của Ôn Lâm từng một thời hoành hành chốn giang hồ, đi ngang bước dọc, người đời mệnh danh "Độc Bá Nữ" vừa thích độc vừa bá đạo. Nay lại dịu dàng vuốt tóc, nhìn thiếu niên một cách từ ái như hàng ngàn hàng vạn người mẹ bình thường khác trên đời.

"Con nhớ nương lắm, người ở lại cùng con một lát được không?" Bách Lý Đông Quân mè nheo nói, kéo tay Ôn Lạc Ngọc ngồi xuống

"Đông Quân muốn nói chuyện của con cùng Diệp Vân cho nương biết sao?" Bà vừa nói vừa vươn tay bưng đĩa có vị điểm tâm mà cậu thích nhất đến trước mặt cậu

"Nương?" Vốn dĩ định nói chuyện cậu muốn định thân cùng Vân ca cho mẫu thân biết nhưng đã bị câu hỏi trực tiếp của bà làm chặn lại, mẫu thân sao lại biết nhỉ, cậu nghi hoặc nghĩ

"Từ lúc nhỏ con đối với Diệp Vân có suy nghĩ khác thường nương đã ngờ ngợ đoán ra rồi. Lúc biết con vì huynh đệ của mình muốn cướp trắc phi của Vương gia nương còn cảm thấy hoang đường. Con của ta a, vì để Hoàng đế không nghi kỵ Hầu phủ mà không dám học văn không dám học võ, treo trên mình cái danh bá vương lêu lỏng. Sao nay lại đột nhiên không màng phạm đến hoàng quyền phá hỏng hôn lễ nhà đế vương chứ? Nhưng nếu đó là vì Diệp Vân và Dịch Văn Quân thì nương hiểu rồi"

"Nương, sao người..." Bách Lý Đông Quân mở to mắt nhìn mẹ mình.

"Quân nhi, con là thịt nơi đầu tim của nương, bất luận con làm chuyện gì nương cũng đều ủng hộ, chỉ cần đó là điều con muốn, chỉ cần con không thương tổn chính mình. Con thích nam nhân hay nữ nhân cũng được nhưng không nên là Diệp Vân"

"Tại sao ạ? Con người của huynh ấy tốt lắm"

"Tại sao lại là con người của huynh ấy tốt lắm mà không phải là huynh ấy thương con lắm?" Ôn Lạc Ngọc sắc bén hỏi

"Con" Bách Lý Đông Quân muốn nói gì đó nhưng mọi ngôn từ như nghẹn lại nơi cổ họng

"Con cũng không dám chắc Diệp Vân sẽ yêu con sâu đậm, chỉ yêu một mình con, có đúng không?"Ôn Lạc Ngọc cầm tay cậu vỗ vỗ trấn an. Thấy con trai mình chỉ im lặng không đáp lời, bà nói tiếp.

"Dù Đông Quân có tin thì nương cũng không tin đâu. Lúc nhỏ nương từng thấy con thích Diệp Vân như thế nào thì nương cũng từng thấy Diệp Vân thích Dịch Văn Quân như thế ấy" Bà dừng một lúc rồi lại nói tiếp

"Huống hồ trong tình cảnh nguy hiểm bị triều đình truy nã, Diệp Vân vẫn dám vì Dịch Văn Quân lộ mình không sợ nguy hiểm. Điều này đã chứng minh trong lòng cậu ta còn Dịch Văn Quân rồi" Ôn Lạc Ngọc yêu thương vuốt ve mái tóc vì mới tắm gội vẫn chưa kịp cài phát quan của cậu, tóc mai đen nhánh, chảy dài đến eo.

"Đông Quân, nếu con nói con muốn thành hôn cùng bất kỳ nam nhân nào, dù là hoàng tử, quý tộc hay thương nhân, bình dân thậm chí là người trong giang hồ, nương đều có thể thuyết phục phụ thân con, chỉ cần nam nhân đó cũng yêu con. Nhưng nương không thể giúp con thuyết phụ thân cho con lấy một nam nhân mà hôm nay còn lưu luyến nữ nhân khác, ngày mai lại ước định chung thân với con. Con không thể tự chà đạp lòng mình như vậy, con hiểu không?"

"Con biết nhưng con yêu Vân ca, đời này nếu không phải huynh ấy thì không thể là ai khác cả" Bách Lý Đông Quân thấp giọng trả lời

"Vậy hắn thì sao? Hắn thật sự yêu con sao? So với Dịch Văn Quân, hắn yêu con được mấy phần?"

"Con không biết nhưng huynh ấy đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Nương, Diệp Vân đã mất đi Diệp gia rồi, mất luôn cả sư phụ, mất Dịch Văn Quân. Huynh ấy cô độc quá, huynh ấy chỉ còn có con thôi" Thiếu niên như van nài nói

"Vậy còn con của ta thì sao?" Ôn Lạc Ngọc khóc không thành tiếng

"Có thể ở bên huynh ấy, nhìn huynh ấy sống bình yên đến già đã sở nguyện kiếp này của con rồi, nương." Bách Lý Đông Quân lau nước mắt cho mẫu thân, cậu cười khổ không ngừng oán trách mình lúc nào cũng khiến cho người nhà lo lắng, đau lòng.

"Sau này khi Diệp gia được giải oan, huynh ấy đến cầu thân, nương giúp con khuyên phụ thân một chút nhé!" Thiếu niên vừa giải thích với mẫu thân của mình cũng như đang trấn an với bản thân "Người đừng khóc, từ khi sinh ra đến nay, con có lúc nào không hạnh phúc đâu chứ, sau này cũng sẽ không thay đổi. Vân ca ca là người tốt, dù là vì trách nhiệm hay tình nghĩa, một khi đã cùng con thành thân. Huynh ấy sẽ đối tốt với con cả đời"

Nghe thiếu niên nói xong Ôn Lạc Ngọc không nhịn được càng rơi nước mắt nhiều hơn, đứa trẻ bà phủng trong lòng bàn tay lớn lên, thiên kiều vạn sủng nay lại vì một nam nhân mà nhún nhường đến phần này, nam nhân này xứng sao? Bà thật sự chưa thể chấp nhận được

"Nương, đừng thấy không đáng thay con. Từ nhỏ con đã không lo cơm ăn áo mặc, có song thân yêu thương trưởng bối cưng chiều. Đồ con dùng là dùng những thứ tốt nhất, học cũng là học những người thầy tốt nhất, yêu cũng là yêu nam nhân tốt nhất. Như vậy đã tính là viên mãn rồi, nam nhân này có yêu con hay không, không còn quan trọng nữa."

Bách Lý Đông Quân có thể dùng những lời văn cay nghiệt nhất để mỉa mai trần thế nhưng chưa từng nỡ lòng chê trách Diệp Vân nửa lời. Dù Diệp Vân có yêu cậu hay không, có bên cậu hay không. Diệp Vân ở trong lòng cậu định sẵn sẽ nắm giữ một vị trí mà ở đó...Diệp Vân không phải tranh giành với ai cả, dù có đứng im một chỗ, Diệp Vân cũng sẽ chiến thắng.

Nửa tháng sau, triều đình phái cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong đến Trấn Tây Hầu phủ tuyên mật chỉ. Lệnh cửu hoàng tử Tiêu Nhược Phong "mời" Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần về Thiên Khải thành phối hợp điều tra án cáo Trấn Tây Hầu mưu phản

Sau khi tuyên chỉ, Tiêu Nhược Phong bước vào thư phòng của Trấn Tây Hầu, thảo luận với Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong và Bách Lý Đông Quân đằng đẵng suốt hai canh giờ. Thống nhất xong mọi việc, rời khỏi thư phòng hầu gia, Tiêu Nhược Phong cầm Bất Nhiễm Trần đuổi theo Bách Lý Đông Quân

"Mới bao lâu không gặp, sao vừa nhìn thấy ta đã vội đi rồi? Đệ không muốn lấy lại kiếm của đệ nữa hửm?" Tiêu Nhược Phong ném thanh kiếm về phía thiếu niên

Bách Lý Đông Quân giơ tay lên dễ dàng bắt được, không thèm quay lưng lại tiếp tục bước đi. Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ nắm tay thiếu niên lại kéo cậu về khách phòng của mình

"Sư huynh xin lỗi Đông Quân nhé! Hôm đó do ta quá lời" Tiêu Nhược Phong dỗ dành nói

"Ai nói ta giận? Ta không giận, ta bình thường"

Tiêu Nhược Phong cười khổ "Được được, Đông Quân không có giận, là ta nhỏ nhen nhớ chuyện cũ. Đệ đừng không nhìn mặt ta nữa, chỉ cần đệ tha lỗi, khi đến Thiên Khải thành ta hứa sẽ đưa tất cả Thu Lộ Bạch ta có cho đệ"

"Thật không?" Lúc này Bách Lý Đông Quân mới liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Phong

"Nhất ngôn cửu đỉnh" Y cưng chiều cười nói

"Được rồi, mặc dù ta bình thường, chẳng giận dỗi gì huynh cả nhưng nếu tiểu sư huynh muốn cho thì cung kính không bằng tuân mệnh"

"Được được được, sư đệ nói cái gì thì chính là cái đó" Tiêu Nhược Phong không có giới hạn đáp lời, y nói tiếp "Tiểu Đông Quân nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta phải xuất phát sớm. Đệ yên tâm nhé! Lần này về Thiên Khải, ta đảm bảo gia gia đệ sẽ bình an, cũng đảm bảo trong thời gian nhanh nhất sẽ cho Diệp gia một câu trả lời thích đáng"

________

Jim: Chương sau rửa oan và jiehun ròiii. Khuya đăng hoặc mai đăng nha.

Nói chứ viết tới đây mới thấy 😓 Anh Chi mà hong phải trúc mã Diệp Vân chắc truy thê hoả táng tràng, có khi bị anh Phong hớt tay trên 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro