Chương 12: Tam Thư Lục Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu hại Trấn Tây Hầu thất bại, Thanh Vương chính thức mất đi sự trọng dụng của Thái An Đế cũng vô duyên với hoàng vị. Không cam lòng, Thanh vương ngấm ngầm tìm sát thủ giang hồ ám sát Thái An Đế, dấy binh tạo phản. Lang Gia Vương và Cảnh Ngọc Vương kịp thời ngăn cản, xử tử Thanh Vương. Trước lúc lâm chung Thái An Đế muốn truyền ngai vàng lại cho Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong nhưng ngài từ chối, hủy chiếu thư, một lòng hộ hoàng huynh đồng phụ đồng mẫu Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn lên ngôi.

Mà lúc này, giang hồ đồn đại, Diệp Đỉnh Chi cũng tu luyện một loại công pháp mới, chưa từng xuất hiện. Bách Hiểu Đường đánh giá bộ công pháp này xuất thần nhập hoá, đảo loạn núi sông, pháp tên Nghịch Hư Niệm, trừ mọi tâm ma, nghịch mọi tà niệm. Nghe nói khi luyện đến tầng cuối cùng, có thể trường sinh bất lão, hơn cả Thần Du, không hơn không kém so với Đại Xuân Công của đệ nhất thiên hạ. Diệp Đỉnh Chi dùng bộ công pháp này, độc thân độc mã, nâng Quỳnh Lâu Nguyệt thống lĩnh Thiên Ngoại Thiên, kiềm chế Bắc Khuyết, trở thành tân Tông chủ Ma Giáo.

Sau khi lên ngôi, Cảnh Ngọc Vương đổi niên hiệu thành Minh Đức Đế. Trấn Tây Hầu công khai liệt tội Thanh Vương, Lang Gia Vương trước triều đình trình lên chứng cứ. Diệp Đỉnh Chi dẫn quân đến biên giới Bắc Ly, dùng thân phận Diệp Vân trình thêm bằng chứng y liều mạng lưu lại khi đào thoát. Minh Đức Đế sửa lại án oan năm đó cho Định Viễn tướng quân Diệp Vũ.

Diệp Vân lại lấy thân phận Diệp Đỉnh Chi tông chủ Thiên Ngoại Thiên, dẫn đầu Bắc Khuyết nghị thân với Bắc Ly. Thỉnh hoàng đế tứ hôn tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ Bách Lý Đông Quân cho tông chủ Diệp Đỉnh Chi làm chính thê. Sau khi nghị thân, Diệp Đỉnh Chi đảm bảo chỉ cần y còn sống một ngày, biên cương hai nước sẽ bình an, không xâm phạm Bắc Ly nửa bước. Minh Đức Đế vì bù đắp sai phạm năm đó cho Diệp phủ, Trấn Tây Hầu cũng không phản đối hôn sự này nên đáp ứng.

Diệp Đỉnh Chi đích thân đến Nam Quyết mời đao tiên Yến Lăng Hà, người được coi là một trong số ít những vị bằng hữu khi còn sống của tiên sư Vũ Sinh Ma đến làm chủ hôn, chuẩn bị tam thư lục lễ. Yến Lăng Hà từng có công dạy dỗ Diệp Đỉnh Chi trong kiếp pháp, vì tôn trọng tiên sư Vũ Sinh Ma nên không chính thức bái nhập môn hạ nhưng vẫn có thể coi là một nửa sư phụ.

Lễ Nạp Thái, Nạp Cát, Vấn Danh do đích thân Yến Lăng Hà mang Sính Thư đến Hầu phủ. Hôm cử hành lễ Nạp Chinh chính thức đính thân. Yến Lăng Hà và Diệp Đỉnh Chi cưỡi ngựa dẫn đầu, hồng y đỏ rực, mười dặm hồng trang, nhân giang đồn rằng sính lễ hoành tráng ngang ngửa quy chế nghênh thú Hoàng Hậu của Bắc Ly.

Nghĩ lại cũng phải, Diệp Đỉnh Chi tuy chỉ nhận mình là tông chủ ma giáo Thiên Ngoại Thiên nhưng cả ngoại vực ấy bao gồm cả Bắc Khuyết đều nằm trong tầm khống chế của y. Vì vậy xem Diệp Đỉnh Chi là một nửa "Hoàng Đế Bắc Khuyết", còn đây là lễ phong hậu cũng không quá.

Ôn Hồ Tửu đứng trước cửa thay mặt Hầu phủ nghênh đón Tân Lang và Thân nhân tiến vào chính đường chính thức bắt đầu làm lễ. Diệp Đỉnh Chi cam tâm tình nguyện, tinh thần phơi phới vui vẻ quỳ xuống trước song thân, cúi đầu hai tay dâng lên Lễ Thư. Lúc này Bách Lý Đông Quân mới được Lý Trường Sinh dẫn ra khỏi phòng.

Khoảnh khắc Bách Lý Đông Quân nhìn thấy nụ cười vui vẻ, rạng rỡ đã lâu không thấy trên khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi, tâm can của cậu bỗng chốc hoá thành một hồ xuân thủy

"Sư phụ, để đổi lại khoảnh khắc ngày hôm nay, những gì con làm là đáng mà, có đúng không ạ?" Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng hỏi

Lý Trường Sinh không tán thành cũng không phản đối, chỉ vỗ vỗ mu bàn tay của tiểu đệ tử dắt cậu đến chính đường quỳ xuống. Cả hai cùng nhau hướng về song thân hành đại lễ. Diệp Đỉnh Chi tiếp tục to giọng đọc nghênh thân thư.

"Hôm nay, ngày lành tháng tốt, trời đất soi chiếu, song thân làm chứng. Ta Diệp Vân Diệp Đỉnh Chi dâng lên thư này, không vì lợi ích, không vì trói buộc, một lòng tự nguyện cùng Quân tâm đầu ý hợp, xin được nghênh thú Bách Lý Đông Quân công tử phủ Trấn Tây Hầu làm chính thê. Sơn minh hải thệ, nguyện cùng Quân suốt đời suốt kiếp kết làm song nhân, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm, thủy chung bất du, đồng cam cộng khổ, tuyệt không nạp thiếp."

"Vân ca" Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên nhìn qua, khẽ gọi người thương một tiếng. Diệp Đỉnh Chi chỉ mỉm cuời trấn an thiếu niên. Hồng y như lửa, kim quan đỉnh đạt, nhãn mâu nhìn cậu một cách say đắm, tình nùng ý mật. Chỉ một ánh nhìn này, đã đủ khiến Bách Lý Đông Quân sẵn lòng dâng lên tất cả những gì mà cậu có

Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong hai mặt nhìn nhau, thư nghênh thân này có chút khác biệt. Bách Lý Lạc Trần không nói gì chỉ đưa mắt ra hiệu cho người chủ trì hôn lễ nói tiếp.

"LỄ THÀNH, KÝ HÔN THƯ" Sau khi Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân dùng bút vàng ký lên hôn thư. Người chủ trì tiếp tục tuyên đọc hôn thư trước sảnh đường.

"Trước bậc cửu huyền hai họ, lập hôn thư làm chứng, ghi vào giấy đỏ, bút vàng đề danh, Bách Lý Diệp thị hai tộc kết thân. Diệp Vân Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân trước song thân thề nguyện kết ước, lương duyên hảo hợp, xứng lứa vừa đôi. Chứng này đã thành, ghi vào hôn tịch"  Hai cuộn hôn thư thiếp vàng, lần lượt đưa cho Bách Lý Lạc Trần và Yến Lăng Hà giữ thay Diệp Đỉnh Chi.

"Phụng hoàng đế chỉ ý, lệnh khâm thiên giám lập tức làm lễ Thỉnh Kỳ, chọn ngày thành thân"

"MÃN LỄ"

Diệp Đỉnh Chi đỡ Bách Lý Đông Quân dậy, chưa kịp nói gì đã bị Lý Trường Sinh kéo đi về. Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể cười khổ bất đắt dĩ, dựa theo tục lệ của Bắc Ly, từ ngày nạp lễ đến ngày thành thân, song nhân không được phép gặp mặt.

________

"Tiểu sư đệ"

"Tiểu sư huynh" Bách Lý Đông Quân kinh hỉ gọi "Đã hơn một tháng rồi không thấy huynh, ngày ta làm lễ đính thân cũng không thấy, huynh đi đâu vậy?" thiếu niên vừa nói vừa kéo Tiêu Nhược Phong vào phòng. "Ngày mai ta thành hôn rồi" Khuôn mặt thiếu niên không giấu nổi vẻ hạnh phúc

"Ta biết, hôm nay đặc biệt đến đây không phải để đưa quà cưới cho đệ sao?" Tiêu Nhược Phong vui vẻ đáp lời, lấy ra một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật "Xin lỗi Đông Quân nhé! Chỉ là sau khi tân đế lên ngôi, ta bận đến mức không thoát thân được, không thể gặp đệ, nói xong ta cũng phải lập tức khởi hành rồi, biên giới ở Nam Quyết có chút loạn, ta không thể vắng mặt lâu được"

"Không phải phía Nam Quyết Vân ca đã phái người giúp đỡ rồi sao? Nam Quyết vẫn còn có ý muốn dấy binh ạ?"

"Không phải, chỉ là chút chuyện tư mật lúc nghị hoà giữa hai nước cần ta xử lý thôi"

"Ò! Có chút buồn đó, ngày quan trọng nhất cuộc đời ta mà huynh không đến được. Nhưng mà không sao, quốc gia đại sự không thể vì ta mà trễ nãi." Bách Lý Đông Quân ra vẻ rộng lượng nói, sau đó lại tò mò nhìn thứ Tiêu Nhược Phong mang đến "Huynh mang gì đến thế ạ?"

"Quà thành thân của đệ, làm hồi môn." Tiêu Nhược Phong chậm rãi dặn dò "Cho đệ chín mươi chín khế đất rãi rác khắp Bắc Ly. Có chỗ nằm ở những con đường phồn hoa nhộn nhịp, đệ có thể mở tửu lâu ở đó nếu đệ muốn. Có chỗ thì là trạch viên ở thâm sơn cùng cốc, không mấy đáng tiền. Trong lúc đi du ngoạn ta có để ý thấy được nên mua lại, nếu muốn đi vân du tứ hải đệ cũng có chỗ đàng hoàng để nghỉ chân."

Nếu bây giờ đang uống rượu, chắc có lẽ Bách Lý Đông Quân đã phun thẳng vào mặt Tiêu Nhược Phong rồi. Tiểu sư huynh vừa nói bao nhiêu á? Chín mươi chín hay chín?

Nhìn đôi mắt to linh động đầy vẻ ngạc nhiên của sư đệ, Tiêu Nhược Phong cưng chiều véo nhẹ má cậu

"Không lầm đâu" Y vừa lưu luyến vuốt tóc thiếu niên vừa nói tiếp "Sư huynh không có gì cả, chỉ có chút ít món đồ này xem như là có ích với đệ. Nếu không làm chỗ trú chân thì kinh doanh, không kinh doanh thì đệ cứ bán nó lấy chút tiền tiêu vặt cũng được."

"Sư huynh đừng vuốt tóc ta nữa" Bách Lý Đông Quân kéo tay Tiêu Nhược Phong ra, e dè nhìn xấp giấy có thể được tính thành "cân" trên bàn "Tiểu sư huynh, huynh định mang cả gia sản cho ta à? Ta không lấy đâu, để lại sau này cho con trai của huynh đi"

"Sắp thành thân rồi đến cả vuốt tóc cũng không cho sư huynh làm nữa à?" Tiêu Nhược Phong nhướn mày trêu ghẹo hỏi, nhét hộp gỗ đựng khế đất vào tay thiếu niên. "Đừng lo lắng, cái này là sư huynh tích góp riêng cho đệ. Sư huynh của đệ không nghèo đến thế đâu, ta còn nhiều lắm"

Bách Lý Đông Quân nheo mắt nghi ngờ hỏi "Tiêu Nhược Phong, huynh giàu như vậy, Minh Đức Đế có biết không"

"Chắc là không đi, chúng ta giữ bí mật nhé" Tiêu Nhược Phong khẽ giọng, ra vẻ thần bí nói

"Được thôi, chuyện này ta chỉ nói cho một mình Vân ca biết, đến tổ phụ ta cũng không nói" thiếu niên hớn hở, vô tư trả lời

"Đệ gọi lại một lần nữa có được không?" Hắn lơ đãng hỏi

"Cái gì?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu nghi hoặc

"Tên của ta, đệ gọi lần nữa có được không?"

"Tại sao?"

"Không có gì? Chỉ là trước giờ luôn nghe đệ gọi ta là tiểu sư huynh, lúc nảy nghe đệ gọi tên cảm giác có chút mới mẻ"

"Ò! Tiêu Nhược Phong"

"Không phải họ tên, là tên"

"Nhược Phong?" Bách Lý Đông Quân nâng giọng hỏi.

Thấy tiểu sư huynh gật đầu, dù cảm thấy hơi kì quặc nhưng vẫn gọi theo

"Nhược Phong"

Âm thanh có chút khàn, đặc trưng rõ ràng của thiếu niên lang, không hề trong trẻo mang nữ khí nhưng tựa như thanh âm của dây đàn, ngân lên run một chút, động vào lòng Tiêu Nhược Phong

"Đến giờ rồi, sư huynh đi nhé! Chúc đệ và Diệp Đỉnh Chi, vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão. Nếu có việc cần, cứ đến tìm ta làm chủ cho đệ nhé!"

Sau khi tiễn Tiêu Nhược Phong đi thiếu niên không nghĩ nhiều, đặt phần quà đó vào chung với đống đồ ngày mai phải mang theo. Ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ sớm.

_____

Sáng hôm nay là ngày thành thân của phủ Trấn Tây Hầu và tông chủ ngoại vực, hôn lễ này không chỉ đại biểu cho hai họ kết thân mà còn đại biểu cho hòa bình hai nước Bắc Ly Bắc Khuyết, vạn dân vui mừng.

Ôn gia Ôn Hồ Tửu đích thân cõng ngoại sinh lên kiệu. Vì lần này "tân nương" cũng là nam, chưa từng có trong lịch sử của Bắc Ly, không có nhiều quy tắc nên Bách Lý Đông Quân không muốn mang mạn che mặt cũng không ai bắt ép cậu mang. Dung mạo tuyệt trần, phong quang đỉnh đạc, mê hoặc chúng sinh, hiển lộ trước thiên hạ nhưng không một ai dám khinh nhờn.

Để kịp giờ lành, người trong đội ngũ rước dâu đều là những cao thủ hàng đầu về khinh công trong võ lâm. Ở một mặt nào đó hôn lễ giữa Đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt và tông chủ Thiên Ngoại Thiên cũng được xem là một hôn lễ "nghị hoà" giữa võ lâm trung nguyên và ma giáo. Hôm nay nơi đây, quần hùng hội tụ, đao kiếm cùng vui.

"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA"

"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG"

"PHU THÊ GIAO BÁI"

"ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG"

Tân phòng, ôm Bách Lý Đông Quân trong ngực, Diệp Đỉnh Chi vuốt ve gò má của ái nhân, hắn thật sự rất sợ một ngày nào đó thức dậy tất cả chỉ là giấc mơ của hắn

"Đông Quân"

"Dạ?" Bách Lý Đông Quân chôn mặt trong ngực Diệp Đỉnh Chi ngẫng mặt lên nhìn, hỏi

"Ta thật sự rất yêu đệ, đừng bao giờ rời xa ta nhé" Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa dịu dàng cẩn thận hôn lên tay thiếu niên

"Vân ca, ta cũng yêu huynh, đừng bao giờ rời xa ta"

Hai mắt nhìn nhau, nhu tình mật ý. Một khắc xuân tiêu a, đáng giá ngàn vàng.

__________

Jim: Hihi kéo rèm chắc là không có H đâu tại tui hơi lười 🥲. Phu phu sinh hoạt thêm 1-2 chương nữa rồi ngược nhé, đi đến đoạn quan trọng. Ngược luyến tình thâm xong là ending rùi.

Chương này đất diễn anh Phong hơi nhìu hong phải tại tui thiên vị ảnh mà tại ảnh hết vai rồi, xong khúc này là nghỉ xuất hiện luôn cho đến Phiên Ngoại có 1 chương viết dưới góc nhìn kiếp trước của ảnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro