Chương 13: Nghĩa Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Quân" Diệp Đỉnh Chi bước tới khoác thêm một lớp áo lông cho cậu "Ta đã dặn đệ ra ngoài lâu phải mặc thêm nhiều một chút rồi mà" Y cướp chiếc xẻng trong tay cậu, thay cậu đào đất

"Ta có nội công mà, không sợ lạnh" Miệng thì nói thế nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn ngoan ngoãn ngồi nép sang một bên, tiếp nhận cây dù che tuyết rơi trong tay Diệp Đỉnh Chi, vui vẻ nhìn y đào đất thay mình.

"Lần này đệ nhưỡng rượu gì thế? Kỳ công thật, đệ ủ từ lúc chúng ta thành thân đến giờ, hai năm thôi mà ta đã đào cái vò này cùng đệ suốt bốn mươi chín lần rồi" kể lể là thế nhưng giọng điệu không có gì là mất kiên nhẫn hay khó chịu, chỉ có chút tò mò.

"Đây là bí mật, lần này nữa thôi là đủ rồi, khi nào có dịp sẽ cho huynh biết" Bách Lý Đông Quân tinh nghịch nháy mắt trả lời

"Bí ẩn thật, lần này đến cả ta cũng không được biết hả? Không sao, thế nào nhưỡng xong ta cũng được uống"

"Haha, cái này huynh không được uống đâu, ta làm cho một vị bằng hữu của ta"

"Thật sự không được uống á?" Diệp Đỉnh Chi dừng tay lại, bĩu môi

Bách Lý Đông Quân nhìn nam nhân vốn ngạo nghễ một cõi lại đang tỏ ra đáng yêu trước mặt mình, không khỏi bật cười bất lực. Thiếu niên vươn tay còn lại không cầm dù bóp lấy hai má của Diệp Đỉnh Chi

"Cái này uống không ngon đâu, là một loại thuốc đấy"

"Nhưng ta bỏ nhiều công như vậy đệ cũng phải bồi thường cho ta cái khác" Diệp Đỉnh Chi không hề đẩy bàn tay xấu xa của thiếu niên ra, dung túng cậu hoành hành trên khuôn mặt mình 

"Được được, huynh cứ suy nghĩ đi, làm giúp ta xong huynh muốn gì cũng được" Bách Lý Đông Quân dịu dàng gật gù đồng ý

"Ta muốn rượu Tinh Dạ, mười bốn chén"

"Mười bốn chén Tinh Dạ? Huynh muốn ta ủ cả một trời sao à?" Bách Lý Đông Quân buồn cười hỏi

"Bảy chén cũng được nhưng phải ngon hơn chén lần trước đệ làm" Diệp Đỉnh Chi thỏa hiệp nhượng bộ

"Được, được, được. Bản thiếu gia sẽ cố gắng làm cho huynh"

Thật ra ở vùng ngoại vực lạnh lẽo này cũng không có gì thú vị cả, quanh năm tuyết bay trắng xoá, cũng chẳng có nhiều chỗ để chơi. Hằng ngày Bách Lý Đông Quân chỉ cùng Diệp Đỉnh Chi bình đạm sinh hoạt. Hắn phê tấu, cậu nhưỡng rượu, hắn nấu cơm, cậu luyện kiếm, hắn bận rộn thì đổi lại thành cậu nấu cơm.

Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân không quá thích có nhiều người ngoài ở gần họ, bình thường chỉ có một vài nữ tì đúng giờ đến quét dọn, còn lại chuyện cơm nước y phục sinh hoạt, đều là phu phu bọn họ tự chiếu cố cho nhau.

Có đôi khi Diệp Đỉnh Chi sẽ làm cho cậu một số bất ngờ thú vị, lúc thì dạy cậu một bộ kiếm pháp mới, lúc thì tìm được cách nhưỡng rượu hiếm lạ trong nhân gian đem về cho cậu. Từ khi cả hai thành thân đến nay, dù có bận rộn cỡ nào Diệp Đỉnh Chi cũng sẽ trở về cùng cậu ăn cơm, không thể đúng giờ ăn cơm thì cũng sẽ cố gắng quay về ngủ cùng cậu. Nếu Diệp Đỉnh Chi có việc phải ra ngoài một thời gian dài, Diệp Đỉnh Chi sẽ đưa cậu về Hầu phủ rồi mới đi. 

Từ khi thành thân đến nay, việc mà Bách Lý Đông Quân tự hào nhất không phải là cái tên Tửu Tiên danh chấn thiên hạ của mình, cũng không phải tự hào về thể chất nghịch thiên, vừa qua đôi mươi đã chạm đến nửa bước Thần Du. Bách Lý Đông Quân tự hào vì cuối cùng cậu cũng có thể khiến cho Hầu phủ đồng dạng yêu thương Diệp Đỉnh Chi như yêu thương cậu. Cuối cùng, cậu cũng đã có thể chia sẻ người thân của mình cho Vân ca, khiến huynh ấy lần nữa cảm giác được tình yêu thương, bảo bọc của gia đình.

Ban đầu, Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong không ưng thuận Diệp Đỉnh Chi, hay nói một cách chuẩn hơn là không thích. Dù sao tình sử của Diệp Đỉnh Chi và vị Tuyên Phi nương nương ở trong cung kia đã sớm lan đến hang cùng ngõ hẻm của Bắc Ly rồi. Thời gian đầu cả hai thành hôn, dân gian còn truyền rằng Tông chủ Ma giáo muốn nghị hoà với Trấn Tây Hầu phủ chủ yếu là vì muốn giữ Bách Lý công tử làm con tin. Dù sao thân phận của cậu ở Bắc Ly cũng quá nổi bật, giữ cậu bên người, hiệp ước giữa Bắc Ly và Bắc Khuyết càng được bảo vệ chắc chắn hơn.

Tuy rằng cũng có lời đồn cả hai quen nhau từ nhỏ, trúc mã thành đôi, cướp Tuyên Phi nương nương chẳng qua là vì tình bằng hữu giữa ba người. Nhưng mà có lẽ vì câu chuyện trước nghe có vẻ hấp dẫn hơn, đầy tính bát quái và cũng có vẻ thực tế hơn, nên hầu hết dân chúng càng nguyện ý tin vế trước.

Ngày ban hôn, thánh chỉ đã hạ, hoàng quyền đã quyết, nhi tử cũng tỏ ý nguyện lòng, hôn sự này cũng đại biểu cho an nguy của giang sơn xã tắc, bọn họ không có lập trường để phản đối. Sau này khi tổ chức hôn lễ, vì mặt mũi của nhi tử họ cũng mỉm cười cho qua. Nhưng vào năm đầu khi thành hôn, mỗi lần nhi tử dẫn "nhi tế" về nhà, phu thê Bách Lý Thành Phong quả thật chẳng mừng nổi.

Mãi cho đến sau này, Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong dần dần tiếp nhận Diệp Đỉnh Chi, nguyện ý yêu thương cậu cũng là vì mỗi lần về nhà, Bạch Lý Đông Quân đều kể cho mọi người nghe rằng Vân ca ca đã dung túng cậu như thế nào, chăm sóc cậu như thế nào, ở Thiên Ngoại Thiên cậu đã hoành hành "lật trời" như thế nào. Hơn nữa, trong suốt gần ba năm qua, Diệp Đỉnh Chi chưa một lần thất hứa, chỉ giữ một mình Bách Lý Đông Quân bên người, không nạp thiếp cũng không còn dính líu gì đến "tình cũ" cả. 

Gần ba năm qua, Diệp Đỉnh Chi yêu ai yêu cả đường đi lối về, tôn trọng họ có thừa, xem họ như những trưởng bối thân sinh của mình mà cung dưỡng. Dù tim có làm bằng đá thì cũng bị Diệp Đỉnh Chi ủ ấm lên rồi, người không phải cây cỏ, huống hồ Ôn Lạc Ngọc còn là một người mẹ có trái tim mềm yếu vì con. Đứng ở lập trường không phải thân mẫu của Bách Lý Đông Quân, bà không thể không thừa nhận rằng bà thương xót đứa trẻ cô độc như Diệp Đỉnh Chi. 

Một đứa nhóc tì, cả nhà chết thảm, gánh trên vai là trọng trách báo thù, cõng trên lưng là cái danh dư nghiệt, thói đời dằn xé... Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong cũng từng tự vấn mình, nếu là họ, họ nhịn được không? Vậy mà cuối cùng, thiếu niên này vẫn có thể giữ lại lương tri, kính già yêu trẻ, lòng mang thiên hạ. Diệp Đỉnh Chi đã thật sự đi vào trong lòng họ rồi.

Ngược lại, Bách Lý Lạc Trần, sát thần của toàn Bắc Ly, mười người thì hết chín người sẽ nghĩ rằng ông ấy sẽ là người thích gây khó dễ cho vị giáo chủ ma giáo đã "cưỡm" cháu đích tôn của ông đi mất. Nhưng không phải vậy, từ sau khi thành hôn, Bách Lý Lạc Trần không ít lần che chở cho Diệp Đỉnh Chi ở Hầu phủ, ở tiền triều. Bách Lý Đông Quân hiểu, sự bao che này là vì tổ phụ muốn bù đắp lại với Diệp gia. Chung quy sâu trong tâm ông, ông vẫn luôn thấy có lỗi với Diệp Vũ tướng quân.

Bàn tay đặt lên gò má Bách Lý Đông Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Thiếu niên hồi thần trở lại quay mặt sang nhìn Diệp Đỉnh Chi

"Đông Quân có nghe ca ca nói không?" Giọng nói trầm ấm, thỏ thẻ bên tai thiếu niên

"Không có gì ạ! Chỉ là đệ hơi nhớ nhà" Bách Lý Đông Quân không khỏi cảm khái nói

"Vài hôm nữa ta cũng có một số cần đến Bắc Ly, không thể lập tức trở về trong một tháng được" Diệp Đỉnh Chi chơi đùa lọn tóc mai của thiếu niên, nói tiếp "Ta đưa đệ về Càn Đông thành cho đỡ nhớ nhà nhé?"

Lần này Bách Lý Đông Quân lại lắc đầu, không đáp ứng "Đây là lần chỉnh rượu cuối cùng rồi, vô cùng quan trọng, ta không thể thoát thân bây giờ được. Hơn nửa tháng sau vò rượu này nhưỡng thành, lúc đó huynh cũng sắp về rồi, ta không muốn đi nữa"

"Được, vậy có cần gì đệ cứ viết thư sai Kỳ Tuyên hoặc Vũ Tịch đưa cho ta"

"Đông Quân biết rồi ạ"

Diệp Đỉnh Chi mấp mấy môi mỏng, chần chừ một chút, Bách Lý Đông Quân nhận ra ái nhân muốn nói gì đó, cậu cũng ngoan ngoãn im lặng đợi y nói

"Đông Quân, chúng ta nhận nuôi một hài tử, có được không?"

Thiếu niên không quá ngạc nhiên với yêu cầu này, cũng không hề phản đối. Bách Lý Đông Quân luôn biết, từ sâu trong tim Vân ca ca, huynh ấy luôn ước rằng mình sẽ có một gia đình trọn vẹn. Như thể khi có một gia đình trọn vẹn, phu thê quây quần cùng con cái thì huynh ấy có thể bù đắp lại phần tuổi thơ tan vỡ năm xưa.

"Được chứ, Vân ca ca có thích đứa trẻ nào không?"

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, giọng điệu bình thường nói "Ta có để ý một đứa trẻ, thất lạc phụ mẫu từ nhỏ, đứa trẻ này được một vị đại sư đem về nuôi dưỡng, sống ở Hàn Thủy Tự trên núi Mộ Vân. Ta cùng nó hữu duyên gặp gỡ, dung mạo của nó lại có vài phần giống ta cho nên ta mới nghĩ đến việc muốn nhận nuôi nó"

Bách Lý Đông Quân cụp mi mắt, Diệp Đỉnh Chi không thể thông qua được khuôn mặt cậu đoán xem cậu nghĩ gì, đoán là cậu không quá thích, muốn tự mình chọn đành thăm dò hỏi

"Đệ không muốn sao, Đông Quân?"

Thiếu niên mở mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nói "Không ạ, chỉ cần là đứa trẻ huynh thích, ta cũng sẽ thích, lần này xong việc, nếu đứa trẻ đó nguyện ý, huynh cứ mang nó về đây đi"

"Được" Diệp Đỉnh Chi vui vẻ đáp ứng, xoa đầu thiếu niên.

_______

Một tháng sau

Diệp Đỉnh Chi mang theo một đứa trẻ quay về Thiên Ngoại Thiên, bước chân vào Lăng Nguyệt Phúc địa. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Diệp Đỉnh Chi và đứa trẻ là Bách Lý Đông Quân như sương như ngọc, đứng bên đình các trắng xoá, thanh y nạm bạc khẽ bay trong gió, một bên vươn tay ngọc ngà đón từng hạt tuyết rơi, một bên nâng nén rượu ngọc khuynh tửu không ngừng. Mỹ cảnh nhân gian, bất quá chỉ có vậy...

"Đông Quân" Diệp Đỉnh Chi vừa lên tiếng vừa dẫn theo đứa trẻ vào đình các

Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ, Bách Lý Đông Quân dịu dàng mỉm cười, xoa cái đầu trơn bóng của cậu, chủ động bắt chuyện "Chào con"

Nhìn biểu hiện bình thường, ấm áp của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi thở phào nhẹ nhõm, xin lỗi Đông Quân nhưng ta thật sự không biết phải giải thích tỏ tường chân tướng về thân thế của đứa bé cho đệ như thế nào.

Lúc này, bé con nho nhỏ đứng phía sau Diệp Đỉnh Chi bập bẹ lên tiếng "Nghĩa phụ khỏe, con tên là Vô Tâm"

"Ngoan, ta là Bách Lý Đông Quân, tiểu Vô Tâm bao nhiêu tuổi rồi?"

"Con sắp được ba tuổi rồi ạ" Lần này Bách Lý Đông Quân không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi hỏi

"Vân ca, tại sao thằng bé gọi là Vô Tâm"

"Đây là pháp hiệu của nó do Vong Ưu đại sư, người nuôi cậu bé từ nhỏ đến giờ đặt cho. Ông ấy nói rằng cái tên này hợp với mệnh cách của nó, vô tâm mới hữu tâm, vô tâm mới không thiên lệch, nhìn rõ đúng sai"

"Không ngờ còn có thể hiểu như vậy, tên của con hay lắm Tiểu Vô Tâm"

Được vị thúc thúc mỹ mạo như trích tiên trước mặt khen tặng, bé con nho nhỏ không khỏi ngượng ngùng, rúc sâu vào phía sau Diệp Đỉnh Chi, tiếp tục bập bẹ, nói không rõ chữ nghiêm túc đáp lời 

"Vô Tâm tạ ơn nghĩa phụ"

"Vậy sau này ta vẫn sẽ gọi con là Vô Tâm nhé! Tuy không mang họ Diệp hay Bách Lý nhưng chúng ta vẫn sẽ ghi tên của Tiểu Vô Tâm vào gia phả Hầu phủ và Diệp gia, Vô Tâm thấy được không?" Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa bế đứa trẻ lên

"Dạ được ạ" Tiểu Vô Tâm ngại ngùng trả lời, vùi mặt vào lồng ngực của thiếu niên. Cậu vẫn còn nhớ rõ, sư phụ và cả phụ thân đều dặn cậu phải ngoan ngoãn nghe lời "nghĩa phụ", vị nghĩa vụ này sẽ tương đương như "mẫu thân" của các vị bằng hữu khác mà cậu quen biết, sẽ nuôi cậu thương cậu. Tiểu Vô Tâm nhỏ bé vẫn chưa thể nghe hiểu được nhiều như vậy, nhưng đứng trước thiếu niên vừa đẹp đẽ vừa dịu dàng này, Vô Tâm rất nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời.

Từ xa trông thấy, gia đình ba người vai kề vai sưởi ấm nhau trong đình các phấp phới hoa tuyết, âm thanh vui vẻ đùa giỡn nhộn nhịp của người lớn và trẻ nhỏ réo rắc ngân vang, đơn giản thôi nhưng cơ hồ sưởi ấm cả một góc Lăng Nguyệt Phúc Địa ngàn năm kết băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro