Chương 14: Không Có Giới Hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân đang ngồi canh chừng Tiểu Vô Tâm luyện chữ, một bên quan sát chỉ điểm cho cậu, một bên đọc sách của mình.

"Khụ khụ" thiếu niên ho lên vài tiếng

"Nghĩa phụ không sao chứ ạ?" Tiểu Vô Tâm lo lắng hỏi, nhanh tay rót cho y một chung trà nóng

"Ta không sao, cảm ơn con nhé" Bách Lý Đông Quân nhéo má cậu, nhận lấy chung trà trong tay uống vài hớp, cố nén cơn ho.

Tiểu Vô Tâm ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi, không khỏi lo lắng liếc nhìn nghĩa phụ. Từ hôm cậu về đây, sức khoẻ của nghĩa phụ bỗng nhiên trở nên không tốt, phụ thân có thỉnh Dược Vương đến xem cũng không phát hiện ra cái gì, chỉ có thể phán đoán là do nội công lúc tu luyện gặp chướng ngại nên hơi rối loạn, ảnh hưởng đến thân thể, điều chỉnh lại nội công là được. Nhưng việc này cũng đã làm cả nhà lo lắng một phen.

"Bách Lý Đông Quân"

Ngẩng đầu lên nhìn nữ tử hắc y đột nhiên xuất hiện, Bách Lý Đông Quân không khỏi đau đầu, cáu kỉnh nói "Nguyệt Dao sao lại để xổng cô ra rồi"

"Haha, lâu ngày không gặp, không muốn chào đón ta à?"

Lúc này đến cả đứng lên thiếu niên cũng lười đứng, vô vị đáp lời "Đi phá người khác đi, trước khi bản thiếu gia nổi giận, hôm nay Bách Lý Đông Quân ta chỉ mắng người, sẽ không mắng cô"

"Nghĩa phụ là đang nói dì này không phải người ạ" Tiểu Vô Tâm ngây thơ hỏi

"Thông minh, trẻ nhỏ dễ dạy"

"Bách Lý Đông Quân, không biết ngươi cho tỷ tỷ ta và Diệp Đỉnh Chi uống bùa mê thuốc lú gì. Người trước vì ngươi mà buông tay Bắc Khuyết, người sau vì ngươi mà buông tha Bắc Ly. Nếu Nguyệt Khanh ta đã định sẵn cả đời bị giam cầm dưới ngục tối, lần này thoát ra, ta nhất định sẽ liều chết cùng ngươi. Đến lúc đó haha thiên hạ nhất định sẽ theo ta mà tuẫn táng"

"Nhiều năm không gặp, cô vẫn ngu như ngày nào, Nguyệt Dao sao lại có đứa em thiếu não như cô nhỉ?"

Không khác năm ấy, thiếu niên dễ dàng dùng một kiếm phá chiêu của Nguyệt Khanh.

"Ngươi không phải mới tiến vào nửa bước Thần Du sao?" Nguyệt Khanh khó hiểu hỏi

"Tin tức của nhà ngươi chẳng linh thông gì cả, đúng là thứ dưới đất chui lên. Mà cũng không trách ngươi được, dù sao đến Bách Hiểu Đường cũng chỉ biết tới đó thôi" Bách Lý Đông Quân cợt nhã nói, đồng thời kéo tay Tiểu Vô Tâm ra sau lưng.

Không biết làm cách nào mà Nguyệt Khanh cũng tiến vào nửa bước Thần Du, Bách Lý Đông Quân tất nhiên không sợ nhưng chỉ lo Vô Tâm bé nhỏ vạn nhất bị vạ lây

"Con ngoan ngoãn đứng đằng sau lưng ta nhé, nép vào góc khuất một chút"

Nguyệt Khanh không phải đối thủ của cậu nhưng cao thủ đánh nhau, kiếm khí khó lòng khống chế, Bách Lý Đông Quân không khỏi phân tâm lo lắng cho đứa trẻ. Nâng Bất Nhiễm Trần đỡ lấy một kiếm của Nguyệt Khanh, thiếu niên vọng ra sau hướng về phía hài tử hét

"An Thế, con đi theo đường mật đạo, trốn đến nơi an toàn nhé! Có nhớ mấy lọ thuốc nghĩa phụ để trên người con không? Gặp người xấu thì cứ ném"

Tiểu Vô Tâm chưa kịp đáp lời chạy đi, thì một đạo kiếm khí màu đỏ ập đến. Biết người đến là Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân vội quay người bảo vệ con khỏi kiếm khí. Nhát kiếm Quỳnh Lâu Nguyệt rơi xuống kèm theo nội công thâm hậu, Nguyệt Khanh trực tiếp phun máu bất tỉnh, có thể thấy được Diệp Đỉnh Chi không hề nương tay như Bách Lý Đông Quân.

"Nhi tử, con không bị thương chứ?" Bách Lý Đông Quân kiểm tra toàn thân của Tiểu Vô Tâm

"Dạ không ạ"

Thấy nhi tử không sao, lúc này Bách Lý Đông Quân mới xoay qua nhìn Diệp Đỉnh Chi, nam nhân hồng y định đâm thêm một nhát nữa, hoàn toàn kết thúc sự phiền phức đeo đám này.

"Vân ca, giữ mạng cho cô ta" Bách Lý Đông Quân nâng Bất Nhiễm Trần đỡ lấy Quỳnh Lâu Nguyệt. "Đệ đã đáp ứng với Nguyệt Dao rồi, thời cơ đến đệ tự có cách xử lý, trục hạ nội công là được, sau đó đưa cô ta về Bắc Khuyết đi thôi"

Diệp Đỉnh Chi quay mặt qua nhìn thật sâu vào mắt Bách Lý Đông Quân nhưng không nói gì, chỉ hủy hết nội lực của Nguyệt Khanh, trói cô lại, gọi Tử Vũ Tịch và Mạc Kỳ Tuyên đến

"Vũ Tịch, cẩn thận đem ả về Bắc Khuyết, giao cho Nguyệt Dao cô nương, lần này nếu không giam cho kỹ, đừng trách ta vô tình" Diệp Đỉnh Chi lạnh giọng phân phó

"Tuân lệnh tông chủ" Vừa dứt lời, Tử Vũ Tịch vận khinh công xách theo Nguyệt Khanh bay về hướng Bắc Khuyết

"Kỳ Tuyên, dắt thiếu chủ về phòng"

"Thiếu chủ đi cùng Mạc thúc thúc nào" Mạc Kỳ Tuyên ôm Vô Tâm lên, nhanh chóng biến mất khỏi đó

"Vân ca? Huynh sao vậy?" Được rồi, lúc này dù có mù Bách Lý Đông Quân cũng cảm nhận được trượng phu của mình đang khác thường. Thiếu niên quan tâm hỏi

"Đệ vừa gọi con là gì?"

"Nhỉ tử?" Bách Lý Đông Quân mở to mắt khó hiểu "Có gì không đúng sao?"

"Lúc nảy khi bảo con chạy vào mật đạo, đệ gọi con là gì?" Diệp Đỉnh Chi tay phát run như thể sắp không cầm nổi Quỳnh Lâu Nguyệt, từng câu từng chữ âm trầm hỏi

"Thì ta gọi nó là..." Nói đến đây Bách Lý Đông Quân chững lại, chợt nhớ ra trong lúc lo lắng cấp bách y đã gọi Vô Tâm là cái gì

An Thế - Diệp An Thế cái tên chưa từng được xuất hiện ở kiếp này

"An Thế" Diệp Đỉnh Chi bước từng bước nặng nề về phía Bách Lý Đông Quân "Đệ gọi nó là An Thế"

Thiếu niên im lặng một lát, không chùn bước ngẩng đầu đối mặt với nam nhân đã tiến sát đến trước mặt mình

"Huynh muốn nói gì?"

"Từ bao giờ?" Diệp Đỉnh Chi cắn răng mới thốt lên thành tiếng

"Rất quan trọng sao?"

"Tại sao lại giấu ta?"

"Lời này sai rồi, tuy ta không trực tiếp thú nhận nhưng ta chưa bao giờ giấu huynh bất kỳ điều gì cả, Vân ca" Bách Lý Đông Quân cố ý bước đến gần Diệp Đỉnh Chi hơn một chút "Vào ngày đầu tiên huynh trở về, đến Tắc Hạ học đường tìm đệ, đệ đã nói cho huynh biết rồi. Chỉ tại huynh không để ý thôi"

Thấy nam nhân vẫn giữ dáng vẻ không thể tin, không thể lý giải nhìn mình. Bách Lý Đông Quân tiếp tục mở miệng

"Hôm đó ta đòi trả đũa người làm huynh bị thương ở cuộc thi của học đường. Ta đã nói với huynh rằng, nếu ta đánh không lại bảy sư huynh sẽ đánh thay ta. Tắc Hạ học đường Lý tiên sinh chỉ có sáu vị đệ tử: Lôi Nhị, Kiếm Tam, Liễu Tứ, Hắc Ngũ, Hiên Lục, Phong Thất. Từ lúc Lôi Mộng Sát tiến nhập học đường đã đứng thứ hai. Kiếp này cho đến nay ta vẫn chưa hề quen biết Quân Ngọc, Vô danh công tử chưa trở lại giang hồ. Ta lấy đâu ra bảy vị sư huynh hả, Vân ca?"

"Cho nên Tiểu Đông Quân đã sớm biết hôm đó là ta lừa đệ đến Vãn Triều Sơn rồi, có đúng không?"

"Ôn gia sống chung với độc, ta từ nhỏ đã bách độc bất xâm. Đúng là hôm đó ta không biết cụ thể nguồn gốc của nó là gì nhưng ta vẫn biết nó là xuân dược. Là ta cố ý không vận công cưỡng ép dùng máu giải trừ dược lực"

"Đệ biết rõ nhưng vẫn mặc ta tùy ý làm bậy, đệ không trách ta dùng kế đê hèn lên người đệ sao?"

Bách Lý Đông Quân không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu

"Tại sao? Rõ ràng là ta đã ỷ vào sự tin tưởng của đệ, nhân lúc đệ còn nhỏ không hiểu gì đã lừa gạt đệ, ép đệ phải đi trên con đường này. Được, cứ cho là đệ sống lại giống ta đi, vốn dĩ sau khi sống lại, đệ có thể có nhiều lựa chọn tốt hơn là dính lấy kẻ như ta, đệ hiểu không, Bách Lý Đông Quân?"

"Nhưng huynh thì không"

"Cái gì?"

"Huynh không còn lựa chọn nào khác"

Diệp Đỉnh Chi dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Bách Lý Đông Quân

"Không phải sao?" Chống lại ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân nói tiếp "Dù ta không biết lý do tại sao huynh đột nhiên muốn ta để làm gì. Nhưng khi đó ắc hẳn huynh đã không còn lựa chọn nào khác tốt hơn, huynh cùng đường rồi, đúng không?"

"Đệ không thể dung túng ta như vậy Đông Quân" Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi run rẩy

"Không phải ta đã sớm nói với huynh rồi sao?"

Diệp Đỉnh Chi im lặng, lung lay không đáp lời

"Vân ca, huynh muốn làm gì ta cũng sẽ cùng huynh làm."

"Vậy còn An Thế thì sao?" Diệp Đỉnh Chi cố nén nước mắt nơi khoé mắt "Từ lần đầu tiên gặp nó, đệ đã biết nó là đứa con ở kiếp này của ta và Dịch Văn Quân sinh ra có đúng không?"

"Lúc huynh đề cập đến đứa trẻ sống ở Hàn Thủy Tự ta đã nghĩ đến rồi"

"Sau đó đệ vẫn có thể vui vẻ hết lòng chăm lo cho nhi tử của ta và nữ nhân khác?"

Bách Lý Đông Quân trầm ngâm một chút, đáp "Đó là con của huynh, hơn nữa kiếp trước là huynh nợ nó"

Diệp Đỉnh Chi cố nén lửa giận dâng trào nơi lòng ngực, cắn răng nói "Nếu như ta nói kiếp này ta vẫn còn yêu Dịch Văn Quân, sau khi đưa Vô Tâm về ta cũng muốn cưới cô ấy làm bình thê, ngang hàng với đệ, đệ cũng không phản đối sao?".

Diệp Đỉnh Chi có lẽ chỉ biết thờ ơ là không yêu không thương, nhưng y không biết có một loại tình yêu, tình yêu này có thể hy sinh mình vì nửa kia đến không giới hạn, chỉ cầu "thành toàn"

"Vân ca, ta đã từng thấy qua dáng vẻ cầu mà không được của huynh. Cho nên bất kể huynh muốn thứ gì, ta cũng sẽ cho huynh" Thiếu niên không khỏi mỉm cười đắng chát "Chỉ là tại sao chứ, bao nhiêu năm qua ta đã cố gắng đến vậy mà. Không yêu nàng ta, khó đến thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro