Chương 15: Hoàn Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên không khỏi mỉm cười đắng chát "Chỉ là tại sao chứ, bao nhiêu năm qua ta đã cố gắng đến vậy mà. Không yêu nàng ta, khó đến thế sao?"

"Bao nhiêu năm nay, đệ vẫn luôn nghĩ ta như vậy sao?" Giọng Diệp Đỉnh Chi thều thào như đã bị vắt kiệt sức "Ta làm bao nhiêu chuyện, đệ vẫn chưa bao giờ tin là ta yêu đệ, có đúng không? Bách Lý Đông Quân?"

"Diệp Vân" Thiếu niên bị câu hỏi tựa như oán trách của Diệp Đỉnh Chi chọc cho tức giận, như giọt nước tràn ly

"Ta cùng chàng thành hôn gần ba năm rồi Diệp Vân. Suốt những năm qua chưa một lần tiểu bá Vương thành Càn Đông này dám giận dỗi với chàng. Thậm chí bây giờ cũng vậy, khoảnh khắc ta nhìn thấy An Thế, ta thật sự muốn mặc kệ tất cả quay đầu trốn đi, nhưng mà ta không dám a Diệp Vân. Ta sợ ta chỉ vừa mới đi một chút thôi, khi ta hết giận dỗi trở về, thứ còn lại chính là thi thể của chàng. Ta thật sự rất sợ, ta không dám, Diệp Vân"

Tiểu bá vương trong lòng hắn, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại ta không dám. Nước mắt của Diệp Đỉnh Chi không kiềm được, rơi xuống như mưa

"Lúc Dịch Văn Quân định thân với Tiêu Nhược Cẩn, hôn ước của chàng và Dịch Văn Quân đã bị hủy chưa? Lúc chàng gặp lại nàng ta, nàng ta không phải đang đợi gả ở Cảnh Ngọc Vương phủ sao? Lúc chàng cùng nàng ta quy ẩn trên Mộ Vân sơn, nàng ta không phải thê tử của người khác sao? Lúc chàng cùng nàng ta sinh ra tiểu An Thế, Tiêu Vũ mấy tuổi rồi? Đứng ở góc độ người ngoài mà xem thử một lần đi Diệp Vân, chàng không sai sao? Sao chàng có thể không hiểu đạo lý này được, chỉ là chàng quá yêu nàng ta nên bịt mắt, bịt tai mà làm thôi. Diệp Vân, ta từng nhìn thấy chàng vì nàng ta mà điên cuồng như thế nào. Chàng nói ta làm sao có thể tin chàng không yêu nàng ta nữa, làm sao ta có thể tin chàng vừa sống lại đột nhiên chuyển sang yêu ta đây?"

Thì ra đệ ấy cái gì cũng hiểu, Diệp Đỉnh Chi điên loạn cười, chỉ là đệ ấy luôn không nỡ lòng vạch trần hắn mà thôi.

"Rõ ràng kiếp này, ta đã trao cho huynh cơ hội dẫn Dịch Văn Quân đi trước khi cô ấy chính thức gả cho người khác rồi. Mọi thứ vẫn kịp thời cứu vãn. Là huynh không muốn dẫn cô ấy đi, bây giờ huynh lại dẫn theo một đứa trẻ là con của huynh và cô ấy về, số tuổi của nó bằng với số năm thành thân của chúng ta. Diệp Vân, nếu huynh đã sớm liền tâm với người khác, sao còn phải trêu chọc ta cắm rễ lầm tình? Hôm làm lễ đính thân, nghênh thân thư cho chính tay huynh viết, lời thề cẩn trọng từng câu từng chữ, trong mắt huynh đầy nhu tình mật ý, như một làn gió xuân hoà tan tuyết đọng trong lòng ta. Ta tin rồi!" Bách Lý Đông Quân vươn tay lau nước mắt trên mặt của Diệp Đỉnh Chi, lại mặt kệ nước mắt trên mặt mình từng giọt rơi xuống. "Nhưng tại sao chứ?"

"Ta không có, ta không có trêu chọc đệ, Diệp Vân là thật lòng thật dạ yêu Bách Lý Đông Quân, chỉ yêu duy nhất một mình đệ" Diệp Đỉnh Chi vừa khóc đến thê lương vừa nói một cách van nài "Khi nảy ta nói sai rồi, ta thấy đệ dững dưng như không khi nhắc về An Thế, ta sợ đệ không yêu ta nên mới cố ý nói như vậy thôi. Ta không yêu Dịch Văn Quân, thật đó, ta một chút cũng không còn yêu cô ấy"

"Nếu không yêu, vậy An Thế ở đâu ra?" Thiếu niên nuốt về ngụm máu phản phệ trong ngực

"Kiếp trước ta giữ mạng thê tử của chàng, bảo vệ con của chàng suốt mười hai năm. Ta nhìn từng người từng người một mà ta yêu thương rời khỏi thế giới này, chỉ còn lại một mình ta sống không bằng chết, đến mạnh bà thang cũng không thể xoá được ký ức của ta. Nhưng ta cứ không thể nào chết, ta phải sống để đảm bảo hậu thế của chàng bình an trưởng thành. Ta làm những việc đó còn không đủ yêu chàng sao? Chàng còn muốn ta như thế nào nữa Diệp Vân?"

Gỡ tay Diệp Đỉnh Chi ra, thiếu niên lướt qua y tiến về phía trước mệt mỏi nói "Bỏ đi, kiếp này nếu tương phùng là sai, vậy thì kết thúc ở đây đi. Dù sao với năng lực kiếp này của chàng, muốn cướp nàng ta mà không đụng đến chiến tranh không phải là không thể. Mang bạch y vào ngày mưa gió là lựa chọn của ta, nhiễm trần thì trách ai được chứ"

Thiếu niên vừa nói dứt lời đã phun ra ngụm máu, ngất liệm đi. Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng đỡ cậu dậy bắt mạch cho cậu, mạch tượng hỗn loạn, hơi thở mỏng manh.

Lúc này nam nhân bạch y như giáng tiên từ trên trời đáp xuống, cướp lấy Bách Lý Đông Quân

"Tiên sinh"

Nam Cung Xuân Thủy không đáp lời, chỉ im lặng truyền nội lực cho cậu. Khuôn mặt thiếu niên đã hồng lên đôi chút, thương tiếc lau nước mắt trên khoé mi cho cậu, không khỏi mắng thầm trong lòng một câu tiểu đồ đệ ngu ngốc.

"Tiểu Đông Bát yên tâm, cấm thuật phản phệ thì sao chứ, trời có sập xuống sư phụ cũng chống đỡ cho con"

Nghe đến hai từ cấm thuật, con ngươi Diệp Đỉnh Chi co thắt lại

"Tiên sinh, cấm thuật là sao ạ?" Y ngơ ngác hỏi

Liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi một cách phiền chán "Nghĩa trên mặt chữ, ngươi nghĩ nó đảo loạn thời không bằng cách nào hả? Đi thôi, đến bồng lai đảo cứu nó trước lại nói sau"

_________

Diệp Đỉnh Chi ngồi bên giường, thấy thiếu niên cử động mở mắt, không dám lớn tiếng, dịu giọng hỏi

"Đông Quân, đệ sao rồi? Còn chỗ nào không khỏe không?"

"Nước" Bách Lý Đông Quân khó khăn mở miệng.

"Đây, đệ uống từ từ" Diệp Đỉnh Chi vội rót một chén nước đưa đến cho thiếu niên

Canh chừng thiếu niên chậm rãi uống nước, Diệp Đỉnh Chi yêu thương vuốt ve mái tóc xoã tung đến eo của cậu. Đón ly nước trong tay thiếu niên để lên bàn, quay người lại, mỹ nhân tú lệ vô song đã sớm cúi gằm, lệ rơi đầy mặt

"Bảo bối, Đông Quân, chúng ta bình tĩnh từ từ nói chuyện có được không? Đừng khóc, đệ khóc tâm can ta đều vỡ rồi, chuyện của Vô Tâm và Dịch Văn Quân không như đệ nghĩ đâu"

"Xin lỗi, Vân ca"

"Tiểu tổ tông của ta ơi, ông trời nhỏ của Vân ca, đệ thì có lỗi gì chứ"

"Ta không nên nói những lời như vậy với Vân ca" thiếu niên nấc nghẹn ngào, mếu máo nói

Diệp Đỉnh Chi ôm thiếu niên vào lòng, dỗ dành nói "Không có, không có, bảo bối nói đúng lắm. Là Vân ca sai, Vân ca thật sự đã triệt để buông bỏ, không còn khúc mắt gì nữa rồi. Suốt đời suốt kiếp còn lại, Vân ca chỉ yêu một mình Bách Lý Đông Quân thôi"

"Là ta ích kỷ, không dám kể về chuyện ta đã từng sai lầm như thế nào cho đệ biết, ta ích kỷ muốn Diệp Vân vẫn luôn là vị trúc mã hoàn hảo trong lòng Bách Lý Đông Quân. Nếu sớm biết đệ cũng trở về, ta sẽ không đi đường vòng quanh co, giấu đệ nhiều chuyện như vậy"

"Ta không dám nói, sợ sự xuất hiện của ta làm ảnh hưởng đến đường đi của huynh. Nếu huynh đã có cơ hội làm lại một lần, không nên vì ta mà đắn đo suy nghĩ, cứ việc làm những gì huynh mong muốn, tùy tâm sở dục, ta sẽ mở đường cho huynh"

Nghe những lời này y vỗ lên mu bàn tay của ái nhân trấn an cậu, Diệp Đỉnh Chi y có tài đức gì mà may mắn có được trái tim cậu chứ. Y nhỏ giọng kể cho cậu nghe từ đầu câu chuyện khi mình sống lại, mỗi liên hệ giữa Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân ở kiếp này

"Cho nên Vô Tâm đúng là con của ta và Dịch Văn Quân nhưng được tạo thành bởi hai bào tử của ta và nàng ấy. Không biết bằng cách nào, nàng ta dung hoà nó vào đài sen, lấy củ làm thân, khai mở linh trí. Chín tháng mười ngày dung dưỡng dưới chân đức Phật, được Vong Ưu đại sư nuôi nấng. Tiểu Vô Tâm của kiếp này chính là được sinh ra như thế. Ta và Dịch Văn Quân không hề có tình cảm, ta càng không làm chuyện có lỗi với đệ, thực hiện phu thê chi lễ cùng nàng"

Thấy thiếu niên im lặng không nói gì, Diệp Đỉnh Chi gấp đến điên rồi, sợ cậu không tin chuyện hoang đường này. Vội vã nói

"Đông Quân tin ta nhé! Dù không tin ta đệ cũng có thể tin Vong Ưu đại sư, ông ấy sẽ không nói dối, ông ấy tận mắt chứng kiến Vô Tâm ra đời như thế nào"

"Xin lỗi, là ta từ đầu không chịu tin tưởng huynh"

"Không phải!" Diệp Đỉnh Chi lập tức lắc đầu "Là do ta làm đệ thất vọng quá nhiều cũng nợ đệ quá nhiều, ta sẽ dành cả phần đời còn lại của mình khiến Đông Quân tin ta lần nữa, cho ta cơ hội có được không?"

"Vân ca, vận mệnh của ta, sớm đã thuộc về huynh rồi"

_____Hoàn Chính Văn_____

Jim: Vậy là hoàn chính văn rồi, đại khái đến đây thôi. Có vài việc chưa giải thích, chưa giải quyết sẽ nói rõ ở Phiên Ngoại. Các Phiên Ngoại dự kiến:

1. PN: Bách Lý Đông Quân - Kiếp Trước Kiếp Này: Chủ yếu giải thích ẻm đã đánh đổi như thế nào để có thể trở về, cũng làm rõ với anh Chi tình cảm kiếp trước của ẻm với Nguyệt Dao là như thế nào.

2. PN: Nguyệt Dao - Viên Mãn: Uớc nguyện của Nguyệt Dao và lời hứa của Bách Lý Đông Quân với cô ấy (Thành toàn Nguyệt Dao nên sẽ nương tay với Nguyệt Khanh ở chương này, cho mọi người một cái kết hạnh phúc. Cả nhà Nguyệt Dao kiếp này chưa kịp dẫn đầu đông chinh kích động anh Chi nhập ma nên vẫn du di được.) Ai không thích có thể bỏ chương này

3. PN: Tiêu Nhược Phong - Kiếp Trước

4. PN: Vô Tâm - 12 Năm Sau: Sau khi thay đổi quá khứ

5. PN: Dịch Văn Quân - Viên Mãn (Bối cảnh hiện đại): Không thích có thể bỏ chương này ạ.
- Chủ yếu viết để đồng bộ với cốt truyện ban đầu "Tâm nguyện ban đầu của Vô Tâm là cha mẹ có được hạnh phúc của riêng mình".
- Haizz với lại cũng là vì mềm lòng với cô gái này. Báo thì báo thật, ghét thì ghét thật nhưng 10 mấy 20 tuổi đầu nhỏ tuổi hơn cả tui...Vẫn là viết ra một kết cục khác cho ẻm, luyện tập nhiều một chút chỉnh bổ tính tình, để đôi bên có hạnh phúc viên mãn riêng thôi.
- Chỉ là lần này được đưa về sẽ là cô nương Dịch Văn Quân 10 mấy tuổi đang đợi gả ở Cảnh Ngọc Vương Phủ, chưa gặp lại Diệp Đỉnh Chi cũng chưa kịp sai cái gì, chứ còn Cảnh Ngọc Trắc phi hay Tuyên Phi gì đấy gả xong vẫn bỏ con mà đi hay người đã quy ẩn cùng Lạc Thanh Dương thì t chê vãi ò nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro