Phiên Ngoại 1: Sở Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn ngon không?" Diệp Đỉnh Chi gắp thêm đồ ăn vào bát của cậu

"Ngon lắm" Bách Lý Đông Quân vừa nhai vừa gật gù

"Sao ngươi không hỏi ta ăn có ngon không?" Nam Cung Xuân Thủy liếc mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi

Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi không biết trả lời như thế nào, thiếu niên với tay vỗ một cái chát to tiếng vào vai sư phụ của mình

"Cho người ăn ké là tốt rồi, mắc gì phải hỏi người" cậu nhếch mép khinh bỉ

"Đồ ăn cây táo rào cây sung" Nam Cung Xuân Thủy lẩm bẩm ăn tiếp, Diệp Đỉnh Chi ở một bên cười híp cả mắt

"Cái này...tiểu đồ đệ" Nam Cung Xuân Thủy không sợ trời không sợ đất, lấy khuỷu tay len lén khều khuỷu tay của Bách Lý Đông Quân

"Người lại làm sao nữa?" Nhét thêm một con tôm vào trong miệng, mất kiên nhẫn nói

"Kể cho sư phụ nghe một chút đi, con thích họ Diệp này từ lúc nào vậy?" Nam Cung Xuân Thủy nhỏ giọng thì thầm hỏi, mà Diệp Đỉnh Chi đang nghiêm túc ngồi một bên ăn cơm, chiếu cố thê tử, không khỏi rửa tai lắng nghe

"Người hỏi cái này làm gì?" Bách Lý Đông Quân có chút ngượng ngùng không muốn trả lời

"Con biết rồi mà còn hỏi? Con cho là vì sao năm xưa ta lại lập ra Bách Hiểu Đường hả?"

"Ý tiên sinh nói người lập ra Bách Hiểu Đường là vì thích hóng chuyện hả?" Diệp Đỉnh Chi cố ý hỏi

"Ahahahaha huynh nói trúng rồi" Bách Lý Đông Quân cười nứt nẻ

"Ta đánh chết ngươi" Nam Cung Xuân Thủy đánh lên đầu Diệp Đỉnh Chi một cái, tiếng bốp vang dội khiến Mạc Y đang ở ngoài vườn cũng phải ngó đầu sang

"Không cho đánh huynh ấy" Bách Lý Đông Quân nhéo mạnh lên tay Nam Cung Xuân Thủy

"Được được được ta xin lỗi, Đông Bát buông tay ra cái đã" Hắn đã tạo nghiệp gì chứ? Tiểu đồ đệ của hắn không có vẻ gì là cung kính như khi hắn ở hình thái của Lý Trường Sinh. À mà thôi, khi ở hình thái già cõi kia Tiểu Đông Bát cũng có tôn kính hắn lắm đâu.

"Thật ra ta cũng muốn nghe đệ nói" Diệp Đỉnh Chi nhỏ giọng lên tiếng, cắt ngang hai sư đồ đang đại náo đại nháo này.

"Sao huynh cũng hùa theo lão đầu này rồi?" Bách Lý Đông Quân mở to mắt, kinh ngạc hỏi

"Ta chợt nhận ra ở kiếp trước, đệ đã quá thông hiểu và bao dung cho ta. Nhưng ta thật sự chẳng hiểu gì nhiều về đệ hết"

Thấy Diệp Đỉnh Chi có vẻ thật sự muốn biết, Bách Lý Đông Quân chần chừ một chút cũng quyết định nói ra. Thiếu niên thật lòng hy vọng rằng bọn họ có thể thành thật với nhau, cả đời không lường gạt, giấu giếm. Diệp Đỉnh Chi cũng vậy, y không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện như vậy thêm một lần nữa, cấm thuật của Đông Quân, không chịu được việc đệ ấy bị phản phệ lần thứ hai. Nam Cung Xuân Thủy thì càng không có chướng ngại tâm lý nào, chuyên chú lắng nghe tình sử của đồ đệ

"Thật ra từ lúc nhỏ ta đã thầm thích huynh ấy rồi"

"Nít quỷ" Nam Cung Xuân Thủy nói chen vào

"..." Diệp Đỉnh Chi vốn dĩ đang ngại ngùng

"..." Bách Lý Đông Quân, mất mặt thật, thiếu niên không khỏi mất hứng, cáu lên "Người không nghe thì té ra chỗ khác đi"

"Là ta lỡ miệng, con tiếp tục, con tiếp tục" Nam nhân mang dung mạo tiên mi thần cốt lại không giữ hình tượng, nịnh nọt cười

"Không phải như người nghĩ là loại yêu thích như bây giờ đâu. Đúng là lúc còn nhỏ ta đối với huynh ấy có chút khác biệt, ta thích cùng huynh chơi, thích nghe huynh ấy kể chuyện, cũng đặc biệt nghe lời huynh ấy"

"Đúng vậy! Có đôi lúc đệ ấy lười quá không chịu học, nhạc phụ nhạc mẫu phải đến tìm ta." Diệp Đỉnh Chi sủng nịch nói

"Khi ấy còn quá nhỏ để hiểu, hơn nữa trong suy nghĩ của ta, huynh ấy sau này sẽ cùng Văn Quân thành thân nên ta càng không nghĩ nhiều"

"Ồ" Nam Cung Xuân Thủy đưa khoé mắt liếc nhìn Diệp Đỉnh Chi

"Cho đến khi Diệp gia bị hại, ta chỉ thông qua lời kể của mẫu thân mà biết rằng, lần đó ta đã khóc rất thương tâm rồi bệnh nặng, sốt cao hai ngày. Năm đó tuổi ta vẫn còn nhỏ, mẫu thân không dám dùng độc làm thuốc, trị bệnh cho ta. Sau khi hạ sốt, ký ức vào hôm đó, ta cũng không còn nhớ rõ nữa."

"Mãi cho đến lúc thành niên, ta dần hiểu được như thế nào là thích, ta mới biết phần tình cảm của ta năm đó đối với Vân ca là không bình thường"

"Sau này gặp lại huynh ấy ở võ lâm đại hội, xuất hiện với cái tên Diệp Đỉnh Chi. Tuy trên người huynh ấy có quá nhiều dấu ấn quen thuộc nhưng ta không tài nào liên tưởng vị hiệp khách giang hồ này với tiểu công tử tướng quân phủ lúc nhỏ được"

"Ở khảo thí học đường, huynh ấy một lòng bảo vệ ta suốt cả cuộc thi, ta đều nhìn thấy, cũng có chút rung động. Dù sao khi ấy trong mắt ta, con người của Diệp Đỉnh Chi vừa dễ gần, vừa tài giỏi lại tốt bụng, nhưng chuyện nam nhân rung động với nam nhân này quá mức kỳ lạ với đại đa số mọi người. Sợ huynh ấy chán ghét nên ta không dám thể hiện gì."

"Khi biết được huynh ấy là Diệp Vân, sự yêu thích dành cho Diệp Đỉnh Chi và sự tưởng niệm Diệp Vân như chồng chéo lên nhau, hợp lại thành một thì ta 'tình trong như đã' rồi. Hôm đó ta còn cố ý ngắt một nhành liễu tiễn huynh ấy"

"Liễu ánh giang đàm ngụ hữu tình đó, đồ đần" Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai Diệp Đỉnh Chi

"Đông Quân, xin lỗi đệ, là do ta không đủ đế ý, bỏ lỡ tâm ý của đệ"

"Không sao cả, thật ra cảm giác đơn phương thầm luyến này chính là diệu kỳ như vậy đấy, sợ huynh biết lại sợ huynh không biết, chẳng sao cả. Dù sao khi đó có thể giúp huynh bình an trở về Nam Quyết, ta đã đủ vui vẻ" Bách Lý Đông Quân dịu dàng nhìn Diệp Đỉnh Chi cười

"Chỉ là sau này, khi ta biết huynh ấy chưa bao giờ quên đi Dịch Văn Quân, còn không màng nguy hiểm bị triều đình truy sát muốn đại náo cướp hôn vì cô ấy. Lúc đó, ta đã không còn muốn cho bất kỳ ai biết tâm ý của mình nữa rồi"

Diệp Đỉnh Chi im lặng, lưu luyến vuốt ve mái tóc của cậu, huyễn tưởng thông qua đó có thể phần nào xoa dịu cho cậu

"Có lẽ đến cả Trường Phong cũng không biết. Lần cướp hôn đó, tiểu bá vương như ta đã phải cần biết bao nhiêu can đảm mới dám làm."

"Trấn Tây Hầu phủ sớm lọt vào tầm nghi kỵ của tiên hoàng, chịu sự dò xét. Từ thuở bé, ta không dám học văn cũng không dám học võ, một lòng nhưỡng rượu, tiểu bá vương Càn Đông thành chỉ muốn làm Tửu Tiên. Mãi cho đến khi vô tình để lộ Kiếm Ca Tây Sở, hại tiên sư mất mạng, ta mới biết sự nhường nhịn và yếu thế chỉ đổi lại càng nhiều mất mát hơn. Ta càng mạnh mẽ càng có thể bảo vệ được người thân yêu của mình."

"Lần cướp hôn này không đơn giản như lần cướp dâu ở Cố gia. Cố gia không có quan tước, địa vị không bằng Hầu phủ, Yến gia chỉ là nhân sĩ giang hồ, gặp nhà ngoại Ôn gia ta còn phải nể mặt ba phần. Ta không có gì phải sợ cả, cùng lắm chỉ càng vang danh bá vương, một tiểu công tử vô dụng chuyên ỷ thế gia đình mà làm càn. Vừa có thể thành toàn cho người khác, vừa có thể hạ một liều 'An Thần Dược' cho Thái An Đế, tốt mình lợi người, nhìn mặt nào cũng là chuyện nên làm."

"Nhưng còn cướp hôn ở Vương phủ thì không giống, việc này trực tiếp chạm đến hoàng quyền, khinh nhờn đế gia. Nhưng ta biết, chuyện của Diệp phủ năm đó luôn là cái gai trong lòng tổ phụ, bản thân ta cũng tiếc nuối khi xưa không giúp gì được cho huynh ấy, đành liều mình một phen."

"Đông Quân, đệ và tổ phụ đã tận lực rồi"

"Đúng là đã tận lực nhưng hôm đó ta cũng có tư tâm, ta không liều cả mạng của mình. Thân thủ của ta không thể đánh lại phụ thân, nên thuận theo người hồi phủ" Bách Lý Đông Quân ngừng một chút lại nói tiếp "Nếu biết trước sau này vì mất đi Dịch Văn Quân mà huynh ấy gây nên chiến tranh, sau cùng tự sát. Hôm đó ta sẽ liều cả mạng mình để huynh ấy dẫn Dịch Văn Quân đi"

"Là ta liên lụy đệ, ta làm sai, đi nhầm ma đạo. Dù có vì lý do gì thì việc ta đã làm khiến cho sinh linh đồ thán cũng là thật, ta phải trả giá, Đông Quân"

"Ta không chịu được cái giá này, Vân ca"

"Thật ra theo những gì Đông Quân từng kể, ta biết được con đã kịp thời ngăn cản Diệp Đỉnh Chi lại, hậu quả gây ra không quá nghiêm trọng, huống chi lúc đó Diệp Đỉnh Chi khống chế cả ngoại vực. Nếu nghị hoà, hoàn toàn có thể thương lượng cái giá khác ngoài mạng sống"

"Sư phụ, khi ấy Vân ca đã lên đến Quỷ Tiên Cảnh rồi, không ai xét xử được huynh ấy, kể cả con. Thứ xét xử huynh ấy là lương tri của huynh ấy."

"Sư phụ, người xấu sẽ luôn có lý do khoan thứ cho cái xấu của mình nhưng người tốt dù chỉ làm một việc xấu, họ cũng sẽ vĩnh viễn không thể buông tha cho bản thân."

Lời này, làm Nam Cung Xuân Thủy trầm ngâm một hồi lâu "Con kể tiếp đi, nếu khi ấy không cướp dâu thành công, Dịch Văn Quân đã trở thành Trắc phi Vương phủ thì tại sao bọn họ lại có con với nhau được"

"Con cũng không rõ, chỉ là sau đó vài năm, con vẫn còn bị cấm túc ở biệt viễn Hầu phủ, chuyên tâm luyện công thì nhận được thư của huynh ấy. Huynh ấy nói rằng mình đã tìm được cơ hội đem Văn Quân đi, cả hai cùng nhau sinh sống có một đứa con trai tên Diệp An Thế, bảo con yên tâm đừng lo cho huynh ấy"

"Con hiểu rõ tình cảm của mình nhưng nay huynh ấy đã thành gia lập thất, định sẵn kiếp này vô duyên. Đông Quân không dám làm phiền, chỉ đành mai táng tâm tư của mình." Những năm tháng bị cấm túc trong Hầu phủ khiến Bách Lý Đông Quân hiểu được, tại sao một người lại có thể dựa vào hồi ức mà yêu một người lâu như thế

"Chỉ là con không ngờ, lần nữa gặp lại, huynh ấy đã trở thành giáo chủ ma giáo rồi"

Thấy Bách Lý Đông Quân im lặng không muốn nói tiếp, Diệp Đỉnh Chi gỡ bàn tay đang nắm chặt thành đoàn của tiểu thê tử ra, đan xen vào tay mình. Cùng là nam nhân nhưng bàn tay của Bách Lý Đông Quân lại nhỏ bé, nằm gọn trong lòng bàn tay của Diệp Đỉnh Chi.

"Chuyện tiếp theo để ta nói đi" Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía Nam Cung Xuân Thủy

"Tâm ma lấn át, ta nhập vào ma đạo, bị Nguyệt Khanh dẫn đến Thiên Ngoại Thiên. Khi Đông Quân và Nguyệt Dao đuổi đến nơi, ta đã không thể hoàn toàn điều khiển được suy nghĩ của mình nữa rồi. Ta muốn tất cả phải cùng ta đồng quy vu tận, dựa vào cái gì mà chỉ có một mình Diệp Đỉnh Chi ta gặp bất hạnh chứ?"

"Ta không chỉ hút hết nội công và giết chết giáo chủ ma giáo tiền nhiệm mà còn hút hết nội công đệ ấy. Tổn thương đệ ấy, đó là điều mà ta không thể buông tha cho chính mình, kiếp này gặp lại càng không dám nhắc đến"

"Thật ra trong tình trạng rơi vào ma đạo, ngươi vẫn có thể giữ được một mảnh lương tri, không trực tiếp giết chết nó, đã là nương tay rồi"

"Phải, ta biết, dù không còn đủ lương tri nhưng sâu trong tìm thức của ta, Đông Quân cũng quan trọng như An Thế vậy, là người mà ta vạn hạnh có được, ta không được phép ra tay với họ. Nhưng nương tay là nương tay, nương tay cũng có nghĩa là đã từng ra tay. Ta thật sự đã từng động thủ tổn thương đệ ấy."

"Sau cùng hèn nhát, không thể đối mặt với cục diện chính mình gây ra, ta vươn kiếm tự vẫn, đền mạng cho thiên hạ. Để lại một mình đệ ấy thay Diệp Đỉnh Chi giải quyết mọi chuyện, kể cả việc chiếu cố cho An Thế. Diệp Đỉnh Chi vô tâm, vô phế phớt lờ tất cả những hy sinh của đệ ấy. Có bằng hữu bình thường nào làm được đến mức như Bách Lý Đông Quân chứ? Ít nhất Diệp Vân ta chưa từng thấy."

"Ta không trách huynh"

"Đông Quân"

Bách Lý Đông Quân trấn an nam nhân trước mặt mình, tiếp lời "Kiếp trước điều mà ta không thể chấp nhận nhất không phải là Diệp Đỉnh Chi đã làm gì với ta mà là ta đã triệt để mất đi Vân ca của mình..."

Lần này, đến cả Nam Cung Xuân Thủy cũng không còn nét cợt nhã nào nữa

"Vậy còn huynh? Huynh bắt đầu yêu ta từ khi nào? Vì ân nghĩa nên mới yêu ta sao?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu hỏi, thật ra Diệp Vân vì cái gì mà yêu cậu đối với cậu mà nói không quan trọng, quan trọng là Vân ca sẽ bình an ở bên cậu, như vậy là đủ rồi

"Không phải, thật ra ta cũng không rõ là từ lúc nào nữa. Sau khi ta chết đi, ta không lập tức được trọng sinh, mà ta lưu lại bên cạnh đệ suốt mười hai năm trời. Mười hai năm đó nhìn thấy những gì đệ làm cho ta và An Thế...Đông Quân, trái tim của ta làm bằng thịt, không phải đá. Ở bên cạnh đệ mười hai năm, đệ đã sớm trở thành một phần cuộc sống của ta rồi"

"Vậy còn đệ thì sao Đông Quân? Mười hai năm, Bắc Ly và Bắc Khuyết đã bình yên rồi. Có An Thế và Sở Hà ở đó, đệ có thể tiêu dao giang hồ, không phải lo nghĩ, sao phải vì một kẻ như ta mà vọng động cấm thuật chứ?"

"Huynh không hiểu, Vân ca. Vào năm thứ mười ba huynh chết đi, ta vọng động cấm thuật. Vì trong suốt mười ba năm đó, không ngày nào ta được sống yên. Ta vốn dĩ đã ủ được Mạnh Bà Thang rồi nhưng haha có lẽ những ký ức đó quá đậm sâu nên không thể nào quên được"

"Vân ca và tiểu sư huynh tự vẫn, không một lần nào ta ngăn cản được, nhị sư huynh chết trận sa trường, ta vô tình giết chết Nguyệt Dao...đến cả Mạnh Bà Thang cũng không xoá được ký ức trong thức hải của ta."

"Ta thật sự không cam lòng, Vân ca, năm đó chỉ thiếu một bước thôi, mỗi lần đều chỉ thiếu một bước thôi là ta đã có thể cứu được mọi người rồi. Cho nên, ta vọng động cấm thuật, chỉ cần ta có thể cải biến quá khứ thành công ta sẽ không bị cấm thuật phản phệ. Ông trời thương xót, đưa ta về ngay từ lúc bắt đầu. Kiếp này huynh và nhị sư huynh đều không chết, ta cũng sẽ không để tiểu sư huynh và Nguyệt Dao chết." Nước mắt Bách Lý Đông Quân rơi xuống bàn tay Diệp Đỉnh Chi, lại tựa như chất độc đang ăn mòn thân thể hắn, chua xót vô cùng.

"Đông Quân, nếu đệ đã yêu ta từ nhỏ, vậy còn Nguyệt Dao cô nương thì sao"

"Ngu thật, tất nhiên là giả rồi. Nếu không ngươi nghĩ tại sao bao nhiêu năm qua tiểu đồ đệ của ta không có đứa con nào?" Nam Cung Xuân Thủy đá Diệp Đỉnh Chi một cái, lại quay qua nhỏ giọng an ủi tiểu đồ đệ "Tiểu Đông Bát yên tâm, chỉ cần con không tiếp tục đau lòng, cho cấm thuật có cơ hội phản phệ, sư phụ nhất định có thể chữa trị vết thương lần này cho con."

"Con biết rồi ạ, thật ra lần này nhìn thấy An Thế tồn tại, con hiểu lầm huynh ấy và Văn Quân, tâm can co rút đau đớn, cấm thuật tưởng là con thất bại rồi nên mới có cơ hội phản phệ. Lần sau nếu có việc, đồ nhi sẽ không thương tâm mà chủ động tìm ngài làm chủ cho con"

"Ngoan" Nam Cung Xuân Thủy hài lòng nói

"Thật ra Nguyệt Dao cũng là một cô nương đáng thương, thiện lương. Ngay từ đầu cô ấy vốn dĩ đã không có ý định dấy binh phục Khuyết, khiến cho sinh linh đồ thán. Chỉ là vô tình ở cuộc thi khảo thí, cô ấy nhận ra tình cảm của con dành cho Diệp Đỉnh Chi nên sau này chủ động muốn cùng con đóng kịch. Cô ấy nói rằng người cô ấy thích đã sớm có ý trung nhân rồi, đời này cô ấy không thể gả được cho người đó. Chi bằng giúp con trấn an Hầu phủ, cũng phần nào che giấu tình cảm khác thường với Vân ca"

"Cô ấy chỉ có một nguyện vọng là sống hạnh phúc bình đạm bên người thân thôi. Nhưng đáng buồn là người thân của cô ấy không muốn như thế"

"Tiếc thay, tiếc thay" Nam Cung Xuân Thủy không khỏi lắc đầu cảm khái
_________

Một năm sau, Mộ Vân sơn, Hàn Thủy Tự

"Nghĩa phụ, người trở về rồi" Vô Tâm chạy ra chào đón hai vị phụ thân của mình

Một năm này Bách Lý Đông Quân buộc phải dưỡng thân ở Bồng Lai Đảo. Cả hai không yên tâm để Vô Tâm ở Thiên Ngoại Thiên một mình mà không có trưởng bối, bèn trở về một chuyến mang cậu đến chỗ Vong Ưu đại sư, thường trú ở đó. Dù sao với những đứa bé ba bốn tuổi nhỏ như hạt đậu thế này, có sư phụ dạy dỗ và chăm sóc vẫn tốt hơn

"Uhm, chúng ta đến đón Tiểu Vô Tâm về nhà"

"Nghĩa phụ khoẻ chưa ạ? Con nhớ người lắm, con luyện được rất nhiều chữ cũng học được rất nhiều thứ, con cho người xem nha."

"Ta đã khỏe hẳn rồi, có thể ở bên cạnh chăm sóc con. Về nhà chúng ta cùng phụ thân con xem xem con đã học được những gì nhé"

Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa ôm nhi tử lên.  Đứa nhỏ lại tỏ ra tò mò, dí sát khuôn mặt tròn xoe bụ bẫm của mình vào mặt cậu mà quan sát

"A di đà Phật, Phật tổ phù hộ, lâu ngày không gặp nghĩa phụ càng ngày càng mỹ mạo, thiên sinh lệ chất"

"..." Diệp Đỉnh Chi

"..." Bách Lý Đông Quân

"..." Vong Ưu đại sư, đồ đệ, ta có dạy con như vậy hả?

Diệp Đỉnh Chi bế Tiểu Vô Tâm từ tay Bách Lý Đông Quân, nhéo má cậu

"So với nghĩa phụ con, ta thì sao?"

"Nghĩa phụ thiên tư trác tuyệt, dung mạo bất phàm, công tử như ngọc, ôn hoà nhĩ nhã. Còn phụ thân, phụ thân..." Tiểu Vô Tâm đảo mắt suy nghĩ một chút như đang tìm từ thích hợp khen tặng phụ thân của mình "phụ thân tốt ạ"

"..." Bách Lý Đông Quân

"..." ý con trai là hắn không có gì để khen đấy hả?

Ba người tạm thời bái biệt Vong Ưu đại sư, hẹn sớm ngày tương ngộ. Bách Lý Đông Quân nhìn đôi phụ tử kế bên líu lo, đùa giỡn không ngừng, cậu không khỏi mỉm cười.

Có đạo nói rằng cả đời bao mong ước, chỉ mong mưa vần gió vũ sớm chiều có nhau, nỗ lực hai kiếp người, cuối cùng cũng đạt được sở nguyện rồi.

___________

Jim: Những phiên ngoại sau mình sẽ lên lai rai sau nhé, có vẻ khá là lâu. Mình chuyển qua tập trung viết fic Tiêu Bách nhiều hơn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình tới đây 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro