Phiên Ngoại 2: Nguyệt Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu sau này có người hỏi Nguyệt Dao "Phong Hoa Tuyết Nguyệt là gì?" Có lẽ rằng nàng sẽ không ngần ngại vẽ lại khung cảnh ngay lúc này đây, thay cho lời hồi đáp...

Gió vờn thổi qua khe núi lung lay nhành đào, cánh hoa xoay vần bay nhảy giữa thinh không. Nắng chiều chiếu rọi qua bóng mây ngàn lớp, cũng phủ lên người thiếu niên một thân thanh y, tay cầm vò rượu một tầng nắng vàng. Kiếm khách hồng y đi phía sau, trong ánh mắt tràn ngập tình ý ấp áp, như thể thời thời khắc khắc chỉ muốn ở cạnh người luận gió thoảng cùng hoàng hôn.

"Sư thúc, Diệp tông chủ" Nguyệt Dao dịu dàng bước đến, thủ lễ chào hỏi hai nam nhân một xanh một đỏ

"Dao Nhi, đã lâu không gặp" Bách Lý Đông Quân ôn nhu đáp lời, đưa vò rượu trên tay mình cho nàng

"Người thật sự làm được sao?" Nàng vui hoan hỉ nhận vò rượu từ tay thiếu niên

"Bách Lý Đông Quân ta chưa lừa ai bao giờ" thiếu niên nhoẻn miệng cười tươi

"Cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Cô cũng biết, nếu phụ thân và muội muội của cô vẫn còn tại thế, ta không thể nào để cô trở lại làm nữ đế Bắc Khuyết được" Diệp Đỉnh Chi đứng cạnh Bách Lý Đông Quân nói

"Ta đã nghĩ kỹ rồi, những năm qua phiêu bạc giang hồ cùng sư phụ và các vị sư thúc. Nhìn bách tính hai nước Ly Khuyết an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an. Bọn bọ cần một vị vua có thể cho bọn họ cuộc sống yên bình, sung túc chứ không phải chiến tranh, thù hận. Ta và cả phụ thân, Nguyệt Khanh đều không thích hợp"

"Con định là sẽ đi đâu chưa?" Bách Lý Đông Quân hỏi

Nguyệt Dao lắc đầu "Tạm thời vẫn chưa, sau khi cho bọn họ uống Mạnh Bà Thang, nếu thật sự đạt được hiệu quả như sư thúc nói. Con sẽ dẫn bọn họ đến nơi khác sống, làm một gia đình bình thường, thể nghiệm cuộc sống bình dị hạnh phúc mà con luôn mong ước." Ngừng lại một lúc, Nguyệt Dao nói tiếp "Nơi đâu cũng được, chỉ cần vẫn còn phụ thân và muội muội, nơi đó chính là nhà. Chỉ hy vọng lần này, có thể thật sự khiến phụ thân và muội muội quên đi tất cả tâm ma và chấp niệm. Yên bình sống dưới một thân phận khác mà thôi"

"Dao Nhi đừng lo, con sẽ hạnh phúc" Bách Lý Đông Quân vỗ vai an ủi cô

"Lần này gặp mặt, có thể là lần tương ngộ cuối cùng giữa chúng ta. Nguyệt Dao tạ ơn sư thúc và Diệp tông chủ có thể phá lệ thành toàn cho Nguyệt Dao. Diệp tông chủ, cảm ơn ngươi năm đó đã kịp thời ngăn cản ông ấy phạm sai lầm không thể cứu vãn. Nguyệt Dao tin vào ánh mắt của tông chủ, người tương lai có thể dẫn dắt Bắc Khuyết phát triển tốt đẹp hơn"

"Tuy nói có thể sẽ không gặp lại, nhưng nếu sau này thật sự có gì khó khăn, con vẫn có thể trở về Tắc Hạ học đường. Tuy không còn là công chúa Bắc Khuyết nhưng con mãi mãi là đệ tử của Liễu Nguyệt, là sư điệt của Bách Lý Đông Quân, con hiểu không?"

"Đa tạ sư thúc" Nhìn đôi bích nhân thiên định tác hợp Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt Nguyệt Dao long lanh ý cười cáo biệt "Sư thúc và Diệp tông chủ nhất định sẽ hạnh phúc đến thiên trường địa cửu"

"Nhất định" cả hai cùng lên tiếng, không khỏi bật cười.

Nguyệt Dao đứng ở đó, nhìn hai thân ảnh dần dần đi xa đến không còn bóng dáng, nàng mới quay người lại bước vào bên trong. Phía dưới căn nhà thoạt nhìn đơn sơ này, lại là tầng hầm giam giữ được thiết kế nhiều cấm chế bật nhất giữa ranh giữ Bắc Khuyết Bắc Ly, do cả hai nước cai quản trông giữ. Nguyệt Dao bước từng bước đi sâu về phía ngục tối.

Đã từng, tuổi thơ của nàng cũng đã từng tăm tối như thế này. Sinh ra là công chúa nhưng tiếc thay nàng lại là công chúa của một vương triều đã bị diệt vong. Từ lúc sinh ra, trên lưng Nguyệt Dao đã phải gánh vác trọng trách phục quốc nặng nề, ghim trong đầu mối thù hận của phụ thân nàng.

Khi đến Bắc Ly, tìm kiếm võ mạch trời sinh cho Bắc Khuyết, vô tình trải qua những cuộc sống bình dị vui vẻ nhất ở Tắc Hạ học đường, nàng mới hiểu mình đang khao khát thứ gì. Thật ra đã từ rất lâu, rất lâu rồi Nguyệt Dao vô cùng ngưỡng mộ Bách Lý Đông Quân.

Bản thân của Nguyệt Dao đến bây giờ cũng không thể khẳng định được thứ ngưỡng vọng này có thể gọi là tình yêu hay không. Bởi khi nàng chạm mặt vị sư thúc này của nàng, tim nàng không đập nhanh cũng không hẫng nhịp, không có khao khát kề vai áp má, bỉ dực song phi như bao đôi tình nhân khác.

Nhưng Nguyệt Dao thật sự vô cùng thích cảm giác sống ở bên cạnh thiếu niên. Trong cuộc sống của Bách Lý Đông Quân có một thứ mà Nguyệt Dao chưa bao giờ có được, đó là gia đình.

Có một lần theo sư thúc về Hầu phủ, nhìn thiếu niên trưởng thành đỉnh đạc, thành chủ của một thành nhưng vẫn như một đứa trẻ tùy hứng, làm nũng với tổ phụ. Sát thần của Bắc Ly, tượng đài trong lòng nhiều người hai nước, ai nghe cũng khiếp sợ. Giờ đây lại tựa như một lão nhân bình thường, không có giới hạn, nuông chiều vô điều kiện với cháu trai của mình.

Thế tử Hầu gia Bách Lý Thành Phong, tay nắm vạn quân, xông pha chiến trường lại dung túng nhi tử trêu ghẹo mình, làm hết chuyện này đến chuyện khác. Nhìn qua có vẻ hung hăng nhưng không có một hành động nào cho thấy là ông thật sự nổi giận.

Đây là những thứ mà nàng chưa bao giờ có, cũng vô cùng khao khát có được. Giờ đây, chỉ một bước nữa thôi, nàng cũng sắp có được gia đình cho mình rồi.

Một đường tiến vào không bị bất cứ thủ vệ nào ngăn cản, nàng vẫn luôn ở đây canh giữ, âm thầm chăm sóc phụ thân và muội muội dưới thân phận đệ tử của Tắc Hạ học đường, không một ai biết nàng là Nguyệt Dao, công chúa của Bắc Khuyết.

Tiến vào trong căn phòng bị khoá chặt, thủ vệ canh cửa đã sớm nhận được lệnh bên trên, không ngăn cản cô bước vào. Nhìn hai người mình yêu thương nằm bất tỉnh trên giường, là khi nảy cô bỏ thuốc an thần vào đồ ăn của bọn họ. Võ công của cả hai đã lần lượt bị người của Bắc Ly và Thiên Ngoại Thiên phế bỏ, không khác gì người bình thường cũng không thể chống lại dược vật.

Nguyệt Dao rót rượu trong bình ra, sư thúc nói với nàng rượu này gọi là Mạnh Bà Thang, tên của nó nói lên tất cả. Chỉ cần uống thứ này, con người ta có thể quên hết ký ức từng có, xoá bỏ mọi tạp niệm thù hận từ tận đáy lòng, như được tái sinh một lần nữa.

Nghe có vẻ rất huyền diệu, không thể xảy ra nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác, ngoài đặt niềm tin vào nó. Nàng không thể giam cầm dã tâm của bọn họ trong lao ngục mãi mãi, cũng không thể bảo vệ bọn họ khỏi sự truy sát của các thế lực trong giang hồ mãi mãi.

Sau khi cho cả hai lần lượt uống, Nguyệt Dao ở đó đợi bọn họ tỉnh lại suốt ba ngày ba đêm...

Nhiều năm sau, ở một cửa hàng nhỏ cạnh Sài Tang Thành

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ" Thiếu nữ thanh tú, một thân y phục màu thiên thanh tung tăng đung đưa theo bước chạy của nàng, một tay cầm hộp gỗ một tay cầm váy, vừa chạy vừa nói "nhìn xem muội mua được gì cho tỷ tỷ nè!"

Nữ tử mặc bạch y dung mạo ôn nhuận đang chuyên chú gảy bàn tính trong cửa hàng. Nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, nàng dịu giọng nói

"Khanh nhi! Cẩn thận bậc thềm" Nàng vừa nói vừa nhận hộp gỗ từ tay muội muội. Dưới ánh mắt trông mong, nóng bỏng của muội muội mở ra chiếc hộp gỗ. Bên trong là một chiếc trâm ngọc, phẩm chất không phải quá tốt nhưng chế tác tinh xảo, nhìn qua chắc chắn không phải rẻ tiền

"Sao muội mua được?" Nguyệt Dao bất ngờ hỏi. Sau khi ẩn cư nơi khác, bán vài món đồ quý giá mà mình có được, nàng mua một trạch viện nho nhỏ sống cùng phụ thân và muội muội, cũng kinh doanh một cửa hàng nhỏ bán y phục và trang sức tại Sài Tang Thành.

Mắt thẩm mỹ của nàng từng được nam nhân đẹp nhất Bắc Ly chỉ điểm, Nguyệt Dao tự tin mình không thua kém một ai. Tuy bình thường nàng phát cho Nguyệt Khanh không ít tiền tiêu vặt nhưng để mua thứ này vẫn còn thiếu chút

"Muội để dành đó, tỷ tỷ cho muội tiền tiêu vặt muội đều không dùng, cộng thêm cả tiền phụ thân cho nữa. Muội biết tỷ tỷ không thích đeo nhiều phục sức nhưng mà cái này siêu xinh đẹp, siêu thích hợp với đại mỹ nhân của nhà chúng ta luôn" Nguyệt Khanh vừa nói vừa cầm trâm lên, cài lên búi tóc của Nguyệt Dao

Nụ cười xinh đẹp và ánh mắt trong sáng của Nguyệt Khanh như dần thay thế nữ tử mặc hắc y mang gương mặt hung hăng, ánh mắt thù hằn trong trí nhớ. "Đa tạ Khanh nhi, tỷ tỷ thích lắm. Khanh nhi ngoan như vậy, từ tháng này tỷ tỷ tăng thêm tiền tiêu vặt cho muội nhé"

Vừa nói hết câu, một bàn tay to lớn phủ lên đầu nàng

"Con đừng nuông chiều nó quá. Trưa rồi đại mỹ nhân của chúng ta nên nghỉ ngơi thôi, hôm nay không nấu cơm, chúng ta đi tửu lâu ăn cơm"

Nhìn đôi cha con thân thiết đi phía trước, Nguyệt Khanh còn đang kéo tay mình không buông. Nói vọng lại dặn chưởng quầy trong tiệm xong cũng ngoan ngoãn để Nguyệt Khanh kéo đi. Một nhà ba người, vui cười hạnh phúc.

Nguyệt Dao yêu khoảnh khắc này! Nguyệt Dao yêu phụ thân, Nguyệt Dao yêu muội muội, Nguyệt Dao yêu trạch viện nho nhỏ của ba người. Yêu từng bữa cơm gia đình, cái xoa đầu an ủi, cái nắm tay che chở.

Đa tạ sư thúc, Mạnh Bà Thang, rượu bốn năm tuổi, uống vào buổi chiều tà,  say đến tận trăm năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro