PN3: Vô Tâm Trở Về Năm Mười Bảy Tuổi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên Ngoại 3: Vô Tâm Trở Về Năm Mười Bảy Tuổi 1

Jim: Định viết PN ngắn ngắn thôi, nhưng viết một hồi cũng muốn viết ra một gia đình cho Vô Tâm, lại nảy thêm nhiều ý tưởng khác nên có lẽ PN về "Vô Tâm Trở Về Năm Mười Bảy Tuổi" sẽ có khá nhiều chương, 3-5 chương có lẽ, tùy vào sự siêng năng của mình. Chương này 2k7 từ mà nó vẫn chưa ra hình ra dạng nên vậy đoá. Phiên ngoại về anh Phong và chị Quân dời ra sau nhé.

________

Sau khi tự mình trục hạ cảnh giới, hoàn thành hứa hẹn với bên trên, Vô Tâm không khỏi hơi thất thần, ngờ vực. Cảnh giới trở về Nửa bước Thần Du, nội công trong cơ thể không còn cuồn cuộn dồi dào như vừa nảy. Tất cả khiến y không khỏi cảm thấy rằng những gì mình vừa hứa hẹn, trải qua đều chỉ là ảo cảnh do tâm ma mị hoặc, tiến cảnh thất bại mà thành.

Vô Tâm gần năm mươi tuổi, đã sống phân nửa đời người, ngũ quan không còn mềm mại, phong hoa như những năm đôi mươi y đến Bắc Ly phiêu bạc cùng bằng hữu của mình nữa. Mà ngũ quan trở nên sâu sắc, thăng trầm, có vẻ từng trải hơn.

Quỳ trước điện thờ Vong Ưu đại sư, Vô Tâm đọc đi đọc lại Bất Nhã Tâm Kinh, hòng trấn an thâm tâm thanh tịnh. Nhưng y nhận ra rằng dù đọc bao nhiêu lần, nội tâm y vẫn cuộn trào gợn sóng.

Đây là thứ duy nhất mà y có thể làm vì phụ mẫu thân sinh của mình. Không biết lần này, phụ thân có kịp vãn hồi sai lầm khiến ông phải tuẫn thân chuộc tội không. Không biết lần này, mẫu thân có tìm được tự do mà bà mong muốn không. Làm tông chủ Thiên Ngoại Thiên ba mươi năm, Vô Tâm đã sớm vô kinh bất hãi nhưng giờ phút này, y thật sự vì thân sinh phụ mẫu của mình mà âu lo.

Hơn ai hết y hiểu rõ tính cách của mẫu thân mình, phụ thân không có cách nào cho bà ấy tự do mà bà muốn. Bởi cuộc đời Diệp Vân Diệp Đỉnh Chi sinh ra đã định sẵn có nhiều trói buộc...

Thuở niên thiếu, thù đồ và tâm ma vây khốn ông ấy như thế nào không cần phải nói. Sau này, dù ông ấy không tự sát, thật sự có thể thống nhất ngoại vực, thì càng bị trói buộc bởi Bắc Khuyết, Thiên Ngoại Thiên và cả cái danh ma đầu ma giáo.

Nếu không có đủ năng lực cùng ông ấy chống đỡ nửa bầu trời, thì nơi ở của ông ấy đối với mẫu thân cũng sẽ sớm biến thành cái Lồng son Tiêu thị mà thôi. Bà ấy sẽ phải núp dưới cánh chim của Diệp Đỉnh Chi cả đời để không rơi vào tay ngoại địch, trở thành mối uy hiếp của ông ấy.

Nghĩ đến đây, Vô Tâm không khỏi nhớ tới vị Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, Bách Lý Đông Quân. Năm y mười tám tuổi, nghe giang hồ đồn đãi rằng vị Đại thành chủ này vốn đã quy ẩn giang hồ lại đột nhiên vọng động cấm thuật, muốn gây hoạ nhân gian. Có người nói rằng ông muốn phá hỏng thời không hấp thụ năng lượng trời đất để trở thành thiên hạ đệ nhất. Có người nói ông muốn hồi sinh một ma đầu đã từng gây hoạ cho thiên hạ nhưng không biết cụ thể là ai.

Nhưng không quản vì lý do gì, đều có chung một kết cục. Bách Lý Đông Quân thất bại, sau khi chịu trừng phạt bằng tám trăm tám mươi mốt đạo thiên lôi của thiên đạo, ông hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, cốt nhục tàn lụi, hồn bay phách tán. Thứ duy nhất còn lại chứng minh sự tồn tại của Bách Lý Đông Quân chính là đệ tử độc môn Đường Liên và thanh đao Tẫn Duyên Hoa năm xưa bị đem làm tín vực trao đổi con tin với ngoại vực.

Qua lời kể của Mạc thúc thúc, đó là người bạn thân thiết nhất thuở sinh thời của của phụ thân y.

Năm xưa, cuộc chiến Đông chinh xảy ra, chính người này đã dốc sức ngăn cản phụ thân y nhập ma lạm sát. Sau đó, nếu không phải phụ thân một lòng tự vẫn, vị Đại thành chủ kia hoàn toàn có thể đem Diệp Đỉnh Chi đi khỏi Bắc Ly một cách nguyên vẹn.

Thậm chí đến cuối cùng, mạng của y cũng là do Bách Lý Đông Quân cứu về. Ông dùng tất cả quyền lực và danh tiếng mà mình có chỉ để đảm bảo cho y được sống, đảm bảo cho y có nhà để về suốt mười hai năm. Song, trừ lần gặp duy nhất lúc còn nhỏ, Vô Tâm chưa gặp lại ông thêm một lần nào nữa.

Tam thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, Thương tiên Tư Không Trường Phong nói với y rằng

"Đại sư huynh và con, thân phận cả hai không thích hợp để gặp mặt. Hắn là con cháu quý tộc Bắc Ly, còn con là kẻ đứng đầu ngoại vực. Để tránh hiềm nghi với Hoàng tộc Tiêu thị, hắn không thể gặp con"

Nhưng Mạc thúc thúc lại nói với y rằng

"Vì đôi mắt và khuôn môi của con quá giống Tông chủ lúc còn trẻ, cho nên ông ấy không muốn gặp con."

Bách Lý Đông Quân mất đi, Vô Tâm lấy danh nghĩa nợ ơn sinh dưỡng, tôn Đại thành chủ Bách Lý Đông Quân làm nghĩa phụ, thờ phụng tế bái chung một điện với Vong Ưu đại sư.

Nợ ơn sinh dưỡng, ơn sinh vì hôm đó ông đã cứu cậu khỏi chiến hoả chi tranh của Bắc Ly và Bắc Khuyết, ơn dưỡng vì ông đã thất công gửi gắm y cho Vong Ưu đại sư, người thầy duy nhất trong lòng Vô Tâm. Mười hai năm qua tuy chưa một lần gặp mặt nhưng lời thăm hỏi và tiền cúng dường, tiền cấp dưỡng riêng cho y chưa từng gửi thiếu đến Hàn Thủy Tự một ngày nào. Có lẽ số tiền đó không quá dư dã để người khác bắt chẹt nhưng đủ để ba thầy trò người già trẻ nhỏ dư sức mà sống.

Cho nên nói y nợ ơn sinh dưỡng, cũng không quá...càng không có ai có đủ lập trường để phản bác.

Vô Tâm khẩn thiết hy vọng rằng, lần nghịch thiên cải mệnh này, phụ thân có thể triệt bỏ tâm ma, sống cuộc sống mà ông muốn. Nếu ông vẫn còn sống, hy vọng mười ba năm sau ông có thể ngăn cản nghĩa phụ vọng động cấm thuật. Chỉ là không biết, thiên đạo có thể cho mẫu thân y tự do bằng cách nào...

Quỳ ba lạy trước điện thờ, Vô Tâm trở về phòng của mình, trên đường đi về gió tuyết phấp phới thổi mạnh qua người y nhưng chẳng thể nào làm y chùn bước, trở về phòng nhắm mắt, đón chờ sự thay đổi của quá khứ.

Hoặc là Vô Tâm sẽ trở thành đứa trẻ hạnh phúc như mong muốn hoặc là dã tràng se cát biển Đông

Khi Vô Tâm mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng đã sớm ló dạng chiếu rọi đến từng ngóc ngách ngoại vực. Y liếc nhìn gian phòng dường như không có sự khác biệt của mình, sờ lên cái đầu trơn bóng không khỏi cười khổ.

"Có vẻ không thay đổi gì nhỉ? Lão đầu vô dụng" nghe có vẻ vui đùa nhưng chỉ có Vô Tâm mới biết, mình đã thất vọng đến vỡ vụn

Vô Tâm chỉnh trang lại y phục, bước ra khỏi cửa định đi về hướng điện thờ.

"Thiếu chủ" Hạ nhân thấy y lướt ngang nên hành lễ từ xa nói

"Ngươi vừa gọi ta là cái gì?" Bước chân Vô Tâm chững lại

"Thiếu chủ ạ?" Nữ tì đầu hàng có chút khó hiểu đáp lời.

Vô Tâm tiến lên giật lấy chiếc gương trên khay của nữ tì ngoài sau đang cầm, lúc nhìn thấy dung mạo năm mười bảy tuổi của mình hiện ra, đồng tử y kinh ngạc đến mức tự động co lại trong vô thức.

Lúc này có một nam nhân khác bước đến, một thân quần áo đen tuyền, tay cầm trường kiếm hẳn là thị vệ của Thiên Ngoại Thiên. Nam nhân cung kính hành lễ nói

"Thiếu chủ! Tông chủ phu nhân gọi ngài đến đình viện phía Tây"

"Tông chủ phu nhân?" Là mẫu thân của hắn sao?

"Vâng ạ! Tông chủ cũng ở đó"

Nghe thấy phụ thân của mình cũng ở đó, ông vẫn còn sống, Vô Tâm không thể giữ nổi bình tĩnh dùng khinh công bay về phía Tây. Khi đến đình viện phía Tây, khung cảnh trước mắt đập sâu vào thị giác khiến Vô Tâm sửng sốt.

Thiếu niên mặc một thân hoa phục xanh trắng đan xen, phát quan bằng bạc nạm một viên bạch ngọc chế tác tinh xảo, không để ý vạt áo nhuộm tuyết mà ngồi xuống, đào thứ dưới lớp tuyết lên.

Vô Tâm không nhớ rõ khuôn mặt của người này. Nhưng một thân sang quý, Tẫn Duyên Hoa nằm trơ trọi trên bàn, kể cả sự có mặt của cố danh kiếm Bất Nhiễm Trần mà y chỉ từng nhìn thấy trong sách kia...

Trong lịch sử do Bách Hiểu Đường ghi lại, danh kiếm cấp Tiên Cung Bất Nhiễm Trần đứt đoạn trong cuộc chiến ngăn cản Ma đầu Diệp Đỉnh Chi Đông chinh, nay thanh kiếm huyền thoại này vẫn nguyên vẹn nằm ở đây. Vậy nên thiếu niên dung mạo như hoa như ngọc tươi cười trước mắt, nhìn như chỉ tầm hai mươi tuổi kia chính là Đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành Bách Lý Đông Quân

Còn người nam nhân mặc y phục đen vàng đan xen, đang dùng đôi mắt chứa đầy nhu tình mật ý nhìn thiếu niên, cẩn thận nghiêng ô về phía cậu. Dung mạo nam nhân kia tương tự y đến bảy phần, tay trái đang cầm Quỳnh Lâu Nguyệt có số phận như Bất Nhiễm Trần. Không thể nghi ngờ, hắn chính là Diệp Đỉnh Chi, Tông chủ Thiên Ngoại Thiên cũng là thân sinh phụ thân của Diệp An Thế y.

Diệp Đỉnh Chi cảm giác được có người đến, hắn ngẫng mặt lên, thấy là con trai mình bèn kêu y qua đây

"Tới rồi à? Qua đây cầm ô dùm ta"

Vô Tâm cố gắng ngăn cản cảm giác muốn chạm vào phụ thân, y chậm rãi bước đến cầm lấy chiếc ô.

Khoảnh khắc ngón tay Vô Tâm vô tình chạm vào ngón tay Diệp Đỉnh Chi, huyết mạch tương liên, máu thịt liền tâm. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, rất có thể Diệp An Thế sẽ không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt.

"Đệ đứng lên đi để ta làm cho" Diệp Đỉnh Chi kéo tay Bách Lý Đông Quân ra khỏi hố tuyết, đoạt lấy chiếc xẻng trong tay cậu. Dù có nội công hộ thể, Bách Lý Đông Quân không hề thấy lạnh nhưng bàn tay vẫn hơi đỏ hồng.

"Ta tự làm được mà, dưới hố này ta còn chôn nhiều vò rượu khác lắm, huynh không biết làm đâu" Bách Lý Đông Quân vương người với tay muốn đoạt lại, ai ngờ mất thăng bằng xém chút nữa ngã vào tuyết.

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười cưng chiều, kéo cậu ngồi vững lại nói

"Không sao, đệ chỉ cho ta là được, tay đệ đều đỏ lên hết rồi"

Sau khi chỉ cho Diệp Đỉnh Chi những gì cần phải làm, đợi hắn đào xong vò rượu mình cần lấy lên. Lúc bấy giờ Bách Lý Đông Quân mới ngước nhìn Vô Tâm, cầm vò rượu nhét vào tay cậu.

Đôi mắt lưu ly cười cong cong, ôn hoà dắt tay y vào đình các nói

"Lần trước Tiểu Vô Tâm nói muốn nghĩa phụ nhưỡng cho con một vò rượu tặng huynh đệ đúng không. Vừa xong kịp lúc luôn này"

"Dạ?" Không có ký ức trước đó, Vô Tâm không khỏi hơi ngơ người, cũng không biết nên tiếp xúc với vị nghĩa phụ là "Tông chủ phu nhân" này như thế nào.

Diệp Đỉnh Chi bước vào đình, nhìn khuôn mặt mi mục như hoạ không bị năm tháng bào mòn của thê tử, lại nhìn sang đứa con giống y đến bảy phần đang trưng ra bộ mặt trì độn, ngờ nghệch kia...Xem cứ như người trì độn này là bản thân hắn vậy.

Diệp Đỉnh Chi nhịn không được cóc đầu nhi tử mình một cái

"Con ngơ ngác gì đó, quên rồi à? Ngày mai chúng ta phải đến nhà của ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu." Diệp Đỉnh Chi vừa ngồi xuống ghế vừa nói

"Đúng vậy! Không phải con nói thăm tổ phụ tổ mẫu xong sẽ đến Thiên Khải tìm huynh đệ của con sao?" Bách Lý Đông Quân từ tốn nói, thuận tay lấy tờ giấy trong tay áo ra đưa cho y "Cái này là tư trang nghĩa phụ chuẩn bị cho con. Con xem còn cần gì không nhé, không là ngày mai lại trễ việc"

Vô Tâm đón nhận tờ giấy, đọc sơ qua thì bên trên đã liệt kê đầy đủ quần áo, vật dụng cá nhân, quà biếu bằng hữu, trưởng bối ở Thiên Khải Thành, thuốc trị thương,... vô cùng đầy đủ. Buông mi xuống che giấu sự phức tạp trong mắt, y nhẹ giọng đáp

"Dạ đủ rồi ạ"

"À, con tự giữ mấy tờ khế đất này, lúc đến Thiên Khải thì đi vòng vòng xem, con và các bằng hữu thích trạch viện nào thì cứ ở đó. Hết tiền tiêu thì cứ đến sản nghiệp của Hầu phủ lấy nhé, ghi vào sổ cho ta là được"

"..." Vô Tâm chần chừ một chút hỏi "Nhà chúng ta giàu lắm ạ?"

Thiếu niên đang ăn điểm tâm trên bàn chợt khựng lại, Diệp Đỉnh Chi đang lau chùi Bất Nhiễm Trần cũng dừng tay, đồng thanh nghi hoặc nói

"Không thì sao?"

Vô Tâm vội lắc đầu, không dám nói chuyện sợ để lộ sơ hở, xách theo xấp giấy và vò rượu Bách Lý Đông Quân đưa chạy về phòng trước. Tiểu Vô Tâm cần thời gian tiêu hoá lượng thông tin này.

Vô Tâm ngồi đờ ra trong phòng vẫn không thể nào hiểu được tình cảnh lúc này, phụ thân kết hôn cùng nghĩa phụ, vậy còn mẫu thân đâu? Bà ấy đã được tự do chưa?

Nghĩ lại những lời phụ thân và nghĩa phụ vừa nói, kiếp trước hình như người của phủ Trấn Tây Hầu mất sớm, đại thành chủ Tuyết Nguyệt Thành tứ cố vô thân. Khi y mười bảy tuổi vừa thoát khỏi thân phận con tin, bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Trấn Tây Hầu phủ đã không còn ai rồi. Nhưng bây giờ họ vẫn còn sống, còn trở thành tổ phụ và tổ mẫu của y nữa.

Linh hồn Vô Tâm sắp đến năm mươi tuổi nhưng vẫn không nén được cảm giác luống cuống, y chưa bao giờ tiếp xúc với người thân, không biết phải ứng xử như thế nào. Hình như... hình như y còn là con của phụ thân và mẫu thân nữa, không phải con ruột của nghĩa phụ. Y nghĩ nhiều đến mức có hơi hồ đồ.

"Bọn họ có ghét mình không?" Vô Tâm không nhịn được mà nghĩ như vậy

Nhưng bên cạnh sự luống cuống đó, y vẫn rất trông chờ, trông chờ ngày mai đến. Lỡ như tất cả bọn họ đều thích mình, vậy có phải Vô Tâm y cũng có gia đình của mình rồi, có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro