1. Ánh sáng trong đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Văn Quân là con gái Dịch Bặc - Tông chủ của Ảnh tông. Từ nhỏ đã được đính hôn với Diệp Vân - con trai của Đại tướng quân Diệp Vũ. Dịch Văn Quân và Diệp Vân là thanh mai trúc mã, từ thuở nhỏ cả hai cùng chơi rất thân với Bách Lý Đông Quân - tiểu công tử Trấn Tây Hầu.

Cuộc chiến hoàng tộc chưa từng dừng lại, chẳng may Diệp gia trở thành hòn đá kê chân cho những tranh chấp này, mà kẻ chủ mưu là Thanh Vương Gia.

Chứng kiến cảnh nhà ta, cửa nát, phụ mẫu bao năm tận tụy vì quốc gia chết không nhắm mắt, Diệp Vân may mắn sống sót rời khỏi thành Thiên Khải. Bao năm bôn ba, Diệp Vân bái Vũ Sinh Ma làm sư phụ, hắn không ngừng rèn dũa bản thân trở thành một thanh gương sắc bén, hắn muốn trở nên mạnh mẽ để lấy lại công bằng cho Diệp gia.

Bách Lý Đông Quân vẫn luôn đau lòng vì Diệp Vân, luôn nhớ đến lời hẹn "Một người làm Tửu tiên, một người làm Kiếm tiên, xong pha gian hồ" nên bái sư học ủ rượu. Mỗi năm, Bách Lý Đông Quân đều đến Diệp gia mang rượu ngon nhất để tế bái.

10 năm trôi qua...

Diệp Vân lấy tên mới là Diệp Đỉnh Chi, xông pha giang hồ. Bách Lý Đông Quân lớn lên trong sự thương yêu của ông nội và mẹ có chút nghịch ngợm, luôn vui vẻ, phóng khoáng và còn có chút ngông cuồng, nhưng lại vô cùng nghĩa khí. Dịch Văn Quân bị tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn nhìn trúng nên bị giam lỏng trong phủ Cảnh Vương, chờ ngày thành thân.

--------
Vẫn như mọi ngày, Dịch Văn Quân đứng ở hoa viên Cảnh Vương phủ, nơi gần nhất với bên ngoài mà ngắm nhìn bầu trời. Hai thiếu niên lạ mặt rơi xuống trước mặt nàng, cả hai đều thương tích khắp người. Nàng bước gần đến khẽ hỏi:

"Các người là ai, sao lại vào đây."

"Xin lỗi cô nương đây là gia đinh trong phủ trốn ra, phiền cô nương rồi, ta là quản gia của bọn họ, ta sẽ đưa bọn họ đi ngay." Một thiếu niên đứng trên mái nhà gần cạnh bên đó lên tiếng.

"Làm gì có gia đinh nào ăn mặt đẹp như vậy, làm gì có quản gia nào võ công cao như vậy."

Dịch Văn Quân có lẽ không ngờ tới 2 thiếu niên thương tích khắp người này lại có một người là Vân ca mà nàng ngày đêm thương nhớ. Cũng chính lần gặp gỡ này đã mang đến bi kịch cho Vân ca của nàng.

----------

- Nước Băng Phong
- Chim trong lồng
- Giang hồ xa xôi
- Lẻn trốn
- Cướp dâu
- Thuốc mê
- Sinh con
- Trốn thoát
- Nhà tranh Tô Cô
- Bị lừa
- Nhập ma
- Náo loạn
- Trả mạng
- Giam cầm

Tất cả diễn ra nhanh như chớp, người đời trách Dịch Văn Quân là "hồng nhan hoạ thủy", mắng nhiết Diệp Đỉnh Chi là "chỉ biết yêu đương". Nhưng mấy ai nhận ra bọn họ chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời của nhau.

Dịch Văn Quân bị chính người cha mà nàng kính trọng nhất, nhẫn tâm xem mình như món hàng trao đổi với lợi ích của Ảnh Tông. Mới 13 tuổi, nàng đã bị nhốt vào Vương phủ, từ đó về sau chưa một lần được biết thế gian ngoài kia có dáng vẻ như thế nào, cho đến khi Diệp Đỉnh Chi bước đến, đem thế giới ngoài kia vẽ lại trước mắt cho nàng. Là Diệp Đỉnh Chi đem lại cho nàng sức mạnh tinh thần, chống cự lại với gông xiềng của cuộc sống, vì hắn nàng mới đủ mạnh mẽ để tìm cách bỏ trốn trước ngày đại hôn, đó là lần đầu tiên nàng dám rút kiếm nghênh chiến trước mặt phụ thân. Bởi vì Dịch Văn Quân không muốn chỉ trơ mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi đến đây. Nàng sợ hắn gặp nguy hiểm, nên dù có không có tia hy vọng nào trốn thoát thì nàng cũng muốn thử. Trên con đường này không chỉ Diệp Đỉnh Chi bước về phía nàng, mà nàng nguyện ý bước đến bên hắn.

Diệp Đỉnh Chi đã tan nhà, nát cửa, tuy hắn ngao du giang hồ giống ý nguyện thuở nhỏ, nhưng hắn không còn thấy vui như trước. Hắn luôn khát khao có một nơi để dừng chân sau những ngày phiêu bạc, nơi đó đơn giản gọi là nhà, nhưng có lẽ là điều viễn vong vì người thân của hắn đều không còn. Dù hắn có xây hàng biệt phủ to lớn nhường nào đi nữa, thì làm gì có ai chờ hắn về, cũng sẽ chỉ có mình hắn, như vậy nơi đó chẳng gọi là nhà được.  Cho đến khi gặp lại Dịch Văn Quân, nàng vẫn luôn nhớ hắn, nàng vẫn là vị hôn thê của hắn, vẫn luôn quan tâm hắn như ngày đầu. Ở bên cạnh Dịch Văn Quân, hắn cảm thấy hình như là hắn có nhà rồi.

Dịch Văn Quân, Diệp Đỉnh Chi ở quãng đường tăm tối nhất cuộc đời tìm thấy nhau, soi sáng cho đối phương. Có lẽ những ngày tháng ở căn nhà tranh ở Cô Tô là ngày tháng hạnh phúc nhất của bọn họ. Cho đến khi nàng lầm đường, hắn lạc lối, bọn họ mãi mãi đã âm dương cách biệt. Một người trả mạng lại cho thiên hạ, mang theo những nuối tiếc thời niên thiếu, một người sống trong ân hận cả cuộc đời.

Thế gian này mưu tính họ, đến chết có lẽ họ cũng không thấy hết những lọc lừa của thế gian. Diệp Đỉnh Chi chỉ biết là Thiên Ngoại Thiên chủ mưu đưa Dịch Văn Quân đến bên hắn, rồi sắp xếp đưa nàng quay về, nhưng hắn đau lòng hơn hết là việc Dịch Văn Quân tự động rời xa hắn, hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ chủ động rời xa hắn. Hắn không trách nàng nhưng đó là nỗi đau mà trước khi chết vẫn gặm nhấm hắn. Dịch Văn Quân cũng sẽ chỉ trách bản thân đã không đủ tin tưởng Diệp Đỉnh Chi mới phá hoại cuộc sống hạnh phúc của bọn họ. Chỉ có Nguyệt Khanh, kẻ thầm yêu Diệp Đỉnh Chi, kẻ đã hạ Tán Hồn hương lên Dịch Văn Quân mới biết, chính là nhờ hạ Tán Hồn hương mới khiến thần trí Dịch Văn Quân bất ổn nên mới khiến nàng nhẹ dạ cả tin mà rời khỏi Diệp Đỉnh Chi.

Người đời khuyên Diệp Đỉnh Chi đừng nhập ma, thế nhưng thói đời lại ép hắn nhập ma. Người đời trách khứ Dịch Văn Quân chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, nhưng bọn họ sẵn sàng hy sinh nàng vì lợi ích của bọn họ.

Nếu như, họ được bắt đầu lại, mọi thứ có thể tốt đẹp hơn không ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro