2. Cơ hội trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Văn Quân nằm trên giường bệnh, hai mắt bắt đầu mờ dần, tiếng nói của Vô Tâm cũng dần trở nên nhỏ dần. Giây phút này, nàng sắp rời ra nhân gian đau khổ này, chỉ tiếc là cuộc hội ngộ với An Thế chưa được bao lâu, nàng còn chưa bù đắp lại những sai lầm của mình.

Dịch Văn Quân nhắm mắt, đầu nàng đau như búa bổ, giọt nước mắt lăn dài trên má, cả đời này nàng đã phạm quá nhiều sai lầm. Nếu có thể làm lại từ đầu, nàng sẽ không đi lại vết xe đổ đó nữa. Nàng nhất định sẽ làm lại từ đầu.

-------

Mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh xung quanh đã thay đổi, Dịch Văn Quân nhìn quanh căn phòng. Trong mắt nàng lại đầy hoảng sợ, hai tay ôm chặt lấy đầu, dường như không chấp nhận được, nàng thét lớn:

"Không, không thể nào, tại sao lại là nơi này, ta không muốn nhìn thấy nơi này thêm bất cứ lần nào nữa, ông trời à, đến chết ông vẫn bắt ta phải nhớ lại những ký ức đau khổ như thế này sao, ta không cam tâm."

Nói xong Dịch Văn Quân chạy đến lật tung mọi thứ trong phòng.

Cửa đột ngột tung ra, một thiếu niên bước vào đột ngột ôm lấy vai nàng:

"Văn Quân, muội làm sao vậy."

"Lạc sư huynh"

Dịch Văn Quân không biết đây là mơ hay thật. Nàng liền lập tức chạy đến bên gương.

Nhìn cô bé trong gương, trên mặt vẫn còn hằn rõ dấu tay ửng hồng, Dịch Văn Quân ngồi sụp xuống đất tay ôm lấy 1 bên má vẫn còn đỏ ửng. Nước mắt nàng khẽ rơi, Lạc Thanh Dương vội chạy đến lấy nhìn Dịch Văn xót xa hỏi:

"Muội còn đau à?"

Dịch Văn Quân chẳng nói chẳng rằng, trong đầu nàng một loạt suy nghĩ đua nhau tiếp diễn. Đây là giấc mộng hay sao, đâu mới là thực tại, là đã chết hay là đã tỉnh mộng?

Nếu nhớ không lầm thì khoảnh khắc này là ngày đầu tiên nàng bị nhốt vào Cảnh Vương Phủ. Nếu đúng là ông trời cho nàng quay về làm lại từ đầu, thì ngày mai chính là ngày phụ thân đến...

Dịch Văn Quân nhìn Lạc Thanh Dương:

"Sư huynh, muội muốn ở một mình."

Dịch Văn Quân thẫn thờ trong phòng, ký ức bắt đầu hiện lên. Nàng lại sờ tay lên má. Vết tát này là do phụ thân nhẫn tâm xuống tay chỉ vì nàng lần đầu tiên dám chống lại lời của phụ thân. Tất cả là tại tiệc sinh thần lần thứ 13 của nàng, tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn nhìn trúng nàng, thế là cuộc liên hôn có lợi cho đôi bên đã được định ước. Năm nàng 18 tuổi hắn sẽ rước nàng về phủ, đổi lại Ảnh Tông sẽ đường đường chính chính lộ diện, không còn làm công thần trong bóng tối nữa.

Lúc vừa nghe tin này, Dịch Văn Quân một tay cầm kiếm, một tay cầm hành lý, bỏ trốn trong đêm nhưng bị phụ thân bắt lại.

"Con không gả cho hoàng tử gì đó đâu, chẳng phải từ nhỏ ông nội cũng đã nói sau này lớn lên con sẽ gả cho Vân ca sao? Cha không nghe lời ông nội sao?"

"Diệp Vân chết rồi. Diệp gia đều chết hết cả rồi. Đừng nói nhiều lời, đây là số mệnh của con, chỉ con mới giúp Ảnh Tông thoát chuỗi ngày dài trong tối."

"Không, Vân ca sẽ không chết, mẫu thân sẽ không đồng ý để phụ thân làm như vậy đâu."

"Ta đã bàn với mẹ con rồi, ngoan đi."

"Không, con không muốn."

"Muốn hay không, không đến lượt con quyết định."

Dịch Văn Quân rút kiếm ra, chỉa thẳng về phía Dịch Bặc, nàng không ngần ngại mà lao đến. Dịch Bặc điềm tĩnh dùng hai ngón tay bẻ gãy kiếm của Văn Quân, thẳng tay tát thẳng vào mặt của nàng, từng nước mắt nàng lăn dài, rồi rơi xuống đất.

"Vốn dĩ muốn để con ở lại đây thêm một thời gian." Dịch Bặc nhìn Dịch Văn Quân, sau đó xoay người sang đám thuộc hả.

"Sắp xếp đưa đồ đạc ngay bay giờ đưa Văn Quân đến Cảnh Vương phủ."

Mọi ký ức hiện lên rõ mồn một. Nếu thật sự nàng là được sống lại lần nữa, thì chắc hẳn 2 ngày sau phụ thân sẽ đến, nhưng không phải là thăm nàng mà là phế 2 nhánh kinh mạch của nàng, cũng như chặt đứt đường lui duy nhất của nàng. Cũng chính vì kiếp trước bị phế mất 2 nhánh kinh mạch nên việc luyện công của nàng khổ sở vô cùng, không cẩn thận có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Nhưng cũng chính vì vậy mà trước ngày thành hôn ở kiếp trước, phụ thân phát hiện nàng vẫn lén luyện công, nhưng lần đó lại không nhẫn tâm phế bỏ võ công của nàng vì ông ta rõ nhất, nàng đạt được chút võ công như bây giờ chắc hẳn chẳng dễ dàng gì.

Lần này, nàng nhất định phải tìm đường lui cho chính mình. Dịch Văn Quân nàng quyết định cược một lần, nàng cược là phụ thân nàng sẽ không nhẫn tâm lấy mạng nàng.

Suốt hai ngày, Dịch Văn Quân đã thành công khiến cho cơ thể nàng suy nhược đến cực độ. Nàng tắm nước đá giữa đêm lạnh, thức ăn đưa tới đều bị đổ vào gốc cây, còn không ngừng dồn ép nội công làm rối loạn tất cả kinh mạch. Lần này nếu phụ thân thật sự phế đứt 2 kinh mạch trong cơ thể nàng, thì có lẽ cơ thể này không sống nổi.

Nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền không mở nổi. Lạc Thanh Dương đứng cạnh nhìn tiểu sư muội của hắn mà không cầm lòng được nắm chặt kiếm.

Dịch Bặc đến cạnh giường bệnh, nhìn con gái khẽ lắc đầu, Dịch Văn Quân đúng là thừa hưởng nét đẹp dịu dàng từ mẹ, nhưng cái tính tình cứng đầu này lại là di truyền từ hắn. Dịch Văn Quân nhìn thấy người mình bắt đầu đau đớn, kinh mạch trong người như sắp đứt lìa. Phụ thân nàng vẫn muốn phế đứt 2 đoạn kinh mạch của nàng, nàng đau đớn, miệng rỉ ra từng giọt máu tươi.

Lạc Thanh Dương quỳ xuống ôm lấy chân Dịch Bặc.

"Sư phụ, nếu người thật sự làm vậy tiểu sư muội e là khó giữ mạng."

Dịch Bặc vẫn không ngừng tay, ông cảm nhận được khí tức trong người Dịch Văn Quân đã hỗn độn từ lâu, quả thật nếu tiếp tục cố gắng phế đứt 2 kinh mạch này thì luồn khí tức hỗn độn này sẽ phá hủy các kinh mạch còn lại, khiến Dịch Văn Quân nhẹ là tàn phế cả đời, nặng thì mất mạng. Dịch Bặc cau mày, cuối cùng cũng dừng lại sau đó phẩy tay bỏ ra ngoài.

Dịch Văn Quân mỉm cười, nàng cược thắng rồi. Lần này nàng sẽ sống một cuộc đời khác, nàng nhất định thoát khỏi cái lồng này, nàng phải bảo vệ Vân ca của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro