3. Tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trôi qua, ở hoa viên Cảnh Vương phủ, một tiếng ầm lớn vang lên.

Dịch Văn Quân không bất ngờ, nhưng ánh mắt có chút mong chờ, nàng đeo mạng che mặt, nhẹ nhàng bước ra. Dịch Văn Quân lướt nhẹ qua trước mặt của Diệp Đỉnh Chi. Lần này cô không hỏi Diệp Đỉnh Chi nữa, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn hắn.

"Xin lỗi cô nương đây là gia đinh trong phủ trốn ra, phiền cô nương rồi, ta là quản gia của bọn họ, ta sẽ đưa bọn họ đi ngay." Người của Thiên Ngoại Thiên lên tiếng.

Giống y như kiếp trước, Dịch Văn Quân khẽ cười:

"Làm gì có gia đinh nào ăn mặc đẹp như vậy, làm gì có quản gia nào võ công cao như vậy."

Đánh ngất Diệp Đỉnh Chi, sau đó doạ cho đám người Thiên Ngoại Thiên bỏ chạy, Dịch Văn Quân đưa Diệp Đỉnh Chi vào trong chữa trị vết thương. Vẫn như trước kia, nàng cho Diệp Đỉnh Chi uống giọt nước Băng Phong duy nhất của nàng.

Suốt đêm Dịch Văn Quân túc trực bênh cạnh Diệp Đỉnh Chi. Nàng ngắm nhìn hắn thật lâu, nàng lau mồ hôi cho hắn, đút hắn uống nước, uống thuốc, cuối cùng nàng lau nước mắt của mình. Nàng thì thầm thật nhỏ: 'Kiếp này chỉ mong chàng bình an.'

Ba ngày sau, cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng tỉnh dậy, khi mi mắt hắn vừa cử động, Dịch Văn Quân liền đứng bật dậy, cách xa khỏi giường bệnh.

"Diệp huynh, tỉnh rồi à?" Vương Nhất Hành lên tiếng.

Diệp Đỉnh Chi không nói không rằng chỉ nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn Lạc Thanh Dương sau đó nhìn Vương Nhất Hành, hẳn đảo mắt xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Bóng dáng quen thuộc đằng xa kia là Dịch Văn Quân. Tại sao lần này Dịch Văn Quân lại đeo mạng che mặt, tại sao lại đứng xa hắn như vậy. Đây là mơ sao, hắn cũng chưa kịp hình dung điều gì đang diễn ra.

Dịch Văn Quân quay sang nhìn Vương Nhất Hành:

"Không biết vết thương trên người Vương thiếu hiệp đã khỏi chưa?"

"Đa tạ sự giúp đỡ của Lạc huynh và Vương Phi, ta chỉ bị thương bênh ngoài, vết thương đã hồi phục."

"Vậy chắc bên ngoài cũng không còn cao nhân truy đuổi nữa chứ?"

"Sao lại có thể, Hoàng Thượng từng ban cho núi Vọng Thành ta tấm biển Chí Thanh, trước giờ trong sạch. Đi đến đâu cũng được coi như khách quý. Đó chỉ là tai nạn, tại nạn thôi."

"Vậy Diệp thiếu hiệp đây cũng đã tỉnh rồi, Vương thiếu hiệp có thể đưa huynh ấy cùng đi được rồi."

Diệp Đỉnh Chi nghe hết câu lập tức có chút kích động trước thái độ lạnh nhạt của Dịch Văn Quân. Hắn ho khan một tiếng, nào ngờ lại động đến vết thương, cả người hắn có chút khó chịu, một trận ho dồn dập kéo đến, hắn chật vật muốn nói gì đó nhưng cứ ho mãi không dứt.

Dịch Văn Quân thấy hắn ho liên tục, không kìm lòng được mà bước nhanh đến bên giường bệnh vỗ lưng hắn. Động tác của nàng vô cùng tự nhiên, tựa như đã quen thuộc từ lâu với người trước mặt.

Vương Nhất Hành ngẩng người, Lạc Thanh Dương cũng lấy làm khó hiểu. Dịch Văn Quân vỗ vỗ mấy cái, cơn ho của Diệp Đỉnh Chi cũng dần thuyên giảm. Diệp Đỉnh Chi nhìn Diệp Văn Quân, dù cho nàng che mặt hắn vẫn nhìn ra, là đôi mắt ấy, là thê tử của hắn.

Dịch Văn Quân rốt cuộc vẫn không nỡ, quay sang Vương Nhất Hành:

"Diệp thiếu hiệp hình như vẫn chưa hồi phục, hay là các huynh tạm ở đây vài hôm nữa tịnh dưỡng cho bình phục hẳn rồi hãy đi."

"Vậy để Diệp huynh ở đây nghỉ ngơi đi, ta đi tìm Đông Quân và Lạc Hà báo tin bình an cho bọn họ trước." Vương Nhất Hủ đáp.

" Phiền huynh nhắn với tên tiểu tử kia, ngoan ngoãn học hỏi Lý tiên sinh, ta chờ ngày hắn nổi danh thiên hạ. Khi nào ta bình phục sẽ đến gặp hắn."

"Được."

Mấy ngày Diệp Đỉnh Chi ở Cảnh Ngọc Vương Phủ, Dịch Văn Quân vẫn mãi đeo mạng che mặt. Nàng cũng tránh tiếp xúc với Diệp Đỉnh Chi, nhưng mỗi ngày nàng đều mang cơm đến cho hắn, nhìn hắn ăn xong thì mới rời đi, tuyệt nhiên cũng không hỏi gì, cũng không bắt hắn kể chuyện hay làm bất cứ việc gì nữa. Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi không chịu nổi bèn hỏi:

"Cô nương, tại sao lại cứu bọn ta?"

"Có lẽ là do duyên phận."

"Đơn giản vậy thôi sao?"

"Ừ, đơn giản vậy thôi, Diệp thiếu hiệp đừng nghĩ nhiều."

"Nếu vậy, ơn này ta xin ghi nhớ, không biết cô nương có mong muốn gì cần giúp đỡ, chẳng hạn như... rời khỏi nơi đây." Diệp Đỉnh Chi cẩn thận quan sát người trước mắt, ánh mắt Dịch Văn Quân rõ ràng có chút dao động.

"Không cần báo đáp, nếu vết thương của huynh đã khoẻ, có thể rời khỏi đi, tiếp tục đi đến nơi huynh muốn đến, không cần tìm ta nữa. Nếu có duyên thì sẽ gặp lại, không có duyên gặp lại thì có lẽ ...cũng là một điều tốt." Dịch Văn Quân nói xong cũng đứng dậy rời đi, mới được mấy bước nàng khựng lại.

"Diệp huynh, nếu thật sự muốn báo đáp ta, thì huynh chỉ cần nhớ rằng, mạng sống này của huynh cũng có 1 phần nhỏ công lao của ta, nên sau này mong huynh phải trân trọng cuộc sống này, như vậy là đủ rồi."

Diệp Đỉnh Chi nhìn Dịch Văn Quân, không hiểu tại sao Dịch Văn Quân lại có vẻ xa cách với hắn như vậy. Ông trời đang cho hắn một cơ hội mới làm lại từ đầu, hay là hắn đang mơ. Rõ ràng hắn đã chết trong vòng tay Dịch Văn Quân. Nhưng sau khi mở mắt ra hắn lại nằm trên giường bệnh phủ Cảnh Vương Vương. Bất kể đây có là một giấc mơ, cũng phải là một giấc mộng đẹp. Những khổ đau trước kia, nhất định hắn sẽ không để nó xảy ra lần nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro