Ngoại truyện 1: Thảo nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vết thương của Dịch Văn Quân hoàn toàn hồi phục. Diệp Đỉnh Chi đưa Dịch Văn Quân đến Thiên Khải, đứng trước công Diệp gia. Giấy niêm phong đã được mở bỏ từ lâu.

Diệp Đỉnh Chi đưa nàng vào bên trong, mọi thứ không còn hoang tàn nữa, sạch sẽ, nhưng vẫn rất lạnh lẽo. Bọn họ đến thẳng từ đường Diệp gia, thấy bài vị nhiều vô số kể, tất cả đều mới tinh. Rõ ràng đã có người đến đây dọn dẹp, lập bài vị cho Diệp gia. Oan ức được giải, danh dự của Diệp gia được lấy về, nhưng người của Diệp gia sẽ mãi chỉ còn là những tấm bài vị lạnh lẽo. Hai mắt Diệp Đỉnh Chi đỏ hoe.

"Phu quân" Dịch Văn Quân ôm lấy cánh tay hắn, cũng không biết mở lời an ủi như thế nào.

Bọn họ thấp nhang, cung kính và thành khẩn.

"Phụ thân, phụ mẫu, con trai Diệp Vân trở về rồi, con dẫn con dâu về ra mắt hai người, dẫn cháu dâu Dịch Văn Quân ra mắt liệt tổ, liệt tông Diệp gia."

"Con dâu Dịch Văn Quân kính bái phụ thân, phụ mẫu. Cháu dâu xin ra mắt liệt tổ, liệt tông Diệp gia."

----------------------------

Sau đó, Diệp Đỉnh Chi đưa Dịch Văn Quân đến Nam Quyết. Hắn đưa nàng đến trước một ngôi mộ nhỏ trên đỉnh núi. Giới thiệu nàng với sư phụ của hắn. Trên bia mộ khắc rõ " Vũ Sinh Ma chi mộ. Đồ đệ Diệp Đỉnh Chi kính lập."

Diệp Đỉnh Chi kể cho nàng nghe rất nhiều điều về sư phụ của hắn. Rõ ràng ánh mắt Diệp Đỉnh Chi rất tự hào và cũng thể hiện rõ sự yêu thương Vũ Sinh Ma.

Dịch Văn Quân cũng châm chú nghe, nàng thích dáng vẻ của Diệp Đỉnh Chi như thế này, trong mắt lấp lánh những điều tốt đẹp.

---------

Nơi tiếp theo họ bước đến là thảo nguyên ở Sơn Bắc. Diệp Đỉnh Chi mua hắn một cái đùi bò tươi mới. Hắn trổ tài nướng thịt, mùi thơm nức mũi, cũng thu hút những thảo dân gần đó. Mọi người cũng tụ tập đến, người dân nơi đây vô cùng phóng khoáng, lại còn thân thiện, hiếu khách, bọn họ cùng quay quanh đống lửa, đem rượu thịt ra cùng nhau ca múa. Không khí vô cùng nhộn nhịp và ấm cúng.

Đi đến tận nơi, nhìn tận mắt mới là sự thật, không như lời đồn, người ở thảo nguyên không man rợ. Bọn họ thật thà, chất phác và phóng khoáng giống đúng như lời Diệp Đỉnh Chi đã kể.

Diệp Đỉnh Chi đưa cho Dịch Văn Quân nếm thử ít rượu. Nhưng sau đó, lại đổi hồ lô rượu của nàng thành hồ lô đầy sữa bò nóng. Hắn nói:

"Nương tử, nàng uống cái này vẫn tốt hơn."

Dịch Văn Quân uống từng ngụm sữa ấm, lòng nàng cũng ấm áp theo. Phu quân của nàng luôn biết cách chăm sóc nàng, hắn không cấm nàng uống rượu, mọi thứ nàng chưa được thử , nàng muốn hắn đều sẽ cho, nhưng hắn cũng rất chuyên tâm đến sức khoẻ của nàng.

Hai người họ quyết định tạm dừng chân ở đây một thời gian, để khám phá những điều mới lạ, học hỏi thêm mấy món ngon, cũng muốn học cách ủ rượu ở đây. Dịch Văn Quân còn đặc biệt rất thích món bánh sữa, nên càng quyết tâm học cho được món này.

"Phu quân, ta mới làm xong món bánh sữa, huynh nến thử xem."

Dịch Văn Quân đem dĩa bánh trắng trẻo đặt trước mặt Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi cầm lấy một cái, cắn một miếng to.

"Rất ngon."

"Ngon thật sao, muội thử xem."

"Không ngon như huynh nói, hình như không thơm đậm vị sữa, cũng bị ngọt quá rồi."

"Lần đầu làm như thế này đã là rất tốt rồi, ta thích ăn ngọt như này."

"Mai muội sẽ đi sang nhà kế bên nhờ  Chu tẩu chỉ lại." Nói rồi Dịch Văn Quân cầm lấy dĩa bánh muốn đem vào trong thì bị Diệp Đỉnh Chi giành lấy.

"Bánh này của huynh rồi."

Những ngày tháng vui vẻ trên thảo nguyên cứ thế bình dị mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro