14. Cố nhân (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Phong Thành thoáng cái đã tiến tới trước, nội công của hắn thâm sâu khó lường. Diệp Đỉnh Chi vừa bị thương, liền sử dụng Hư niệm công, một phần là để vừa lợi dụng khả năng tự chữa lành của hư niệm công, cũng là vừa để Nguyệt Phong Thành ...nhìn thấy.

"Nội lực cũng khá, ngươi cũng luyện Hư niệm công. Ha, không ngờ trên đời này cũng có người luyện Hư niệm công như ta."

Nói xong Nguyệt Phong Thành liền nôn nóng bộc phát sức mạnh, khiến khắp nơi đất đá cũng bắt đầu rung chuyển. Diệp Đỉnh Chi dùng nội lực bảo vệ khu vực Dịch Văn Quân đang ngồi. Luồn sức mạnh kia khiến Nguyệt Dao không chịu được mà thổ huyết, bất tỉnh. Diệp Đỉnh Chi cũng tổn thương. Hắn chống kiếm xuống đất, tay ôm lấy ngực.

"Vân ca." Dịch Văn Quân thét lớn. Nàng muốn lao ra khỏi nơi này, chạy đến bên Diệp Đỉnh Chi. Nhưng Diệp Đỉnh Chi đã dùng nội lực của hắn tạo nên một cái khiêng vững chắc đem nàng bảo vệ bên trong. Dịch Văn Quân không ngừng đập tay lên bức tường ấy mà gọi tên.

"Vân ca,..."

Nguyệt Phong Thành cũng không chần chờ nữa. Hắn bước đến giơ tay về phía đỉnh đầu của Diệp Đỉnh Chi, hút từng luồng nội lực của hắn vào người, vẻ mặt đắc ý.

Dịch Văn Quân lúc này cũng đã giàn giụa nước mắt. Cảnh tượng này làm nàng nhớ đến năm xưa, cái ngày mà Vân ca rời bỏ nàng. Cảm giác bất lực này khiến nàng đau khổ vô cùng. Trái tim Dịch Văn Quân như bị ai đó thắt chặt lại, khó chịu, đau đớn, nỗi sợ hãi tưởng đâu đã chôn vùi sâu theo ký ức xưa đột nhiên trỗi dậy. Nàng không kịp đối mặt, cứ như thế vừa bị những hình ảnh đau thương của quá khứ và cả hiện tại xâu xé.

"Không được, Vân ca, đừng mà." Hai tay nàng không ngừng đập lên bức tường vô hình trước mặt. Vết thương sau vai cứ như vậy mà càng ướt đẫm.

Bỗng Dịch Văn Quân thấy Diệp Đỉnh Chi từ từ đứng dậy, hắn nắm lấy cánh tay của Nguyệt Phong Thành. Hai mắt Diệp Đỉnh Chi đỏ ngầu.

"Ông lại sai rồi." Luồng sức mạnh bắt đầu rót ngược về cơ thể của Diệp Đỉnh Chi. Nguyệt Phong Thành không thể ngờ được điều này.

"Ngươi, sao có thể."

"Ta đã luyện Hư niệm công từ gần 2 năm trước, vừa rồi, con gái cưng của ông còn bảo người truyền thêm 3 tầng của Hư niệm công cho ta. Ta là Thiên Sinh Võ Mạch, so với người được ông trời lựa chọn, thì ông chẳng là cái thá gì."

Nói xong toàn bộ nội công của Nguyệt Phong Thành bị Diệp Đỉnh Chi rút gần cạn.

"Nể tình ông là nhạc phụ của Tiểu Bách Lý, ta tha cho ông 1 mạng." Nói xong hắn quăng Nguyệt Phong Thành sang một bên. Chẳng buồn liếc lấy nửa cái.

Lúc này Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao cũng đến nơi. Diệp Đỉnh Chi chầm chậm bước đến chỗ Dịch Văn Quân. Hắn thu lại nội lực, mở bỏ lớp bảo vệ nàng. Dịch Văn Quân như vừa thoát ra khỏi con ác mộng liền ôm chầm lấy cổ hắn. Diệp Đỉnh vỗ về nàng sau đó lau nước mắt cho Dịch Văn Quân.

"Không sao rồi, để muội phải lo lắng."

"Huynh không sao thì tốt." Dịch Văn Quân mỉm cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Diệp Đỉnh Chi bế Dịch Văn Quân lên, lướt qua nhìn Tiểu Bách Lý.

"Đông Quân, chuyện còn lại Đệ và Nguyệt Dao giải quyết, ta không muốn động đến Thiên Ngoại Thiên, nhưng nếu họ cứ tiếp tục như thế này, thì lần sau chắc chắn ta sẽ không nể tình."

"Diệp huynh, Văn Quân ta xin lỗi." Nguyệt Dao áy náy lên tiếng.

"Ta không trách. Ta đưa Văn Quân đi trước đây. Tạm biệt."

Nói rồi Diệp Đỉnh Chi bế Dịch Văn Quân rời khỏi hang động.

"Nguyệt Khanh" Nguyệt Dao lây người Nguyệt Khanh, hai mắt Nguyệt Khanh cũng bắt đầu khẽ mở.

"Các ngươi là..." Nguyệt Phong Thành nằm đó, lên tiếng.

"Phụ thân, con là Nguyệt Dao."

"Nguyệt Dao."

"Còn ngươi."

"Ta là con rể của ông."

"Con rể." Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Nguyệt Phong Thành ho lên vài tiếng.

"Cuộc đời ta, bao năm qua cố gắng như vậy, giờ lại quay về con số 0. Sống còn có ý nghĩa gì nữa."

Nói rồi Nguyệt Phong Thành tự vẫn. Nguyệt Khanh tỉnh lại đập vào mắt cô ta là phụ thân tự sát, cú sốc này khiến cô ta không chịu được mà ngất xỉu.

"Phụ thân" Nguyệt Dao khóc lớn. Bách Lý Đông Quân ôm nàng vào lòng.

Thời gian này, Nguyệt Dao cùng Bách Lý Đông Quân quyết định ở lại Thiên Ngoại Thiên chấn chỉnh lại mọi thứ.

------------------------

Diệp Đỉnh Chi sau khi đưa Dịch Văn Quân ra khỏi hang động, vẫn luôn dùng nội lực của bản thân giữ ấm cho nàng cho đến khi rời khỏi ngoại vực. Hắn phong toả nguyệt đạo để cầm máu vết thương trên vai nàng.

"Văn Quân, nàng có lạnh không."

"Ta không sao."

"Ráng chịu đựng một chút, chúng ta về nhà."

Dịch Văn Quân gật đầu, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn. Vì mất khá nhiều máu và quá mệt mỏi nàng ngủ thiếp đi.

Diệp Đỉnh Chi đưa nàng về Cô Tô, dưỡng thương. Mỗi ngày hắn đều cẩn thận chăm sóc vết thương cho nàng. Sáng hôm nọ, bên ngoài căn nhà tranh bỗng có tiếng ồn ào.

"Sư phụ, sư phụ ở đây có một căn nhà tranh."

Diệp Đỉnh Chi bước ra tay cầm theo kiếm. Thì ra là cố nhân. Vô Thiền vẫn hồn nhiên đứng đó, Vong ưu đại sư cất giọng:

"Thiếu hiệp đây, làm phiền rồi, tiểu đồ đệ nhỏ tuổi không hiểu chuyện."

Diệp Đỉnh Chi nhìn sang Vô Thiền, một tay cầm xâu kẹo hồ lô, tay kia gãi gãi cái đầu nhỏ trọc lóc.

"Không sao, đại sư và tiểu đồ đệ nếu đi đường mệt, không chê thì ghé vào đây nghỉ ngơi, uống chút nước."

Dịch Văn Quân nghe thấy bên ngoài có người cũng bước ra.

"Phu quân, có chuyện gì thế?"

"Oa, tiên nữ." Vô Thiền nhìn thấy Dịch Văn Quân há hốc mồm rồi buộc miếng thốt ra.

Vong ưu đại sư gõ nhẹ vào trán của Vô Thiền.

" Không ăn kẹo hồ lô nữa sao."

" Dạ, ăn chứ." Vô Thiền liền cắn một cái thật to.

Dịch Văn Quân bước vào pha một ấm trà nhỏ mời khách.

"Gặp gỡ đại sư đúng là hữu duyên. Tại hạ Diệp Đỉnh Chi, kính mời đại sư dùng trà"

"Diệp thiếu hiệp, làm phiền rồi."

"Ta và Vô Thiền ở chùa nhỏ trên đỉnh núi đằng kia, lần này xuống núi, vô tình gặp được Diệp thiếu hiệp, cũng coi như là có duyên. Ta có món quà nhỏ này tặng Diệp thiếu hiệp." Nói xong Vong Ưu đại sư lấy ra một túi vải nhỏ được thêu gọn gàng thành hình lục giác.

"Đây là?"

"Đây là bùa bình an."

"Đa tạ Vong Ưu đại sư."

" Đa tạ thiếu hiệp đã tiếp đón, lão sư phải đi rồi. Vô Thiền, đi thôi."

"Dạ, sư phụ, con tới đây."

Nói rồi Vong Ưu đại sư, dẫn theo Vô Thiền tiếp tục xuống núi.

Diệp Đỉnh Chi nhìn cố nhân năm xưa, lòng có chút hoài niệm.

"Phu quân, huynh biết hai người họ sao."

"Đều là cố nhân, kiếp trước, ta không cướp được muội, trong lòng bắt đầu sinh tâm ma. Là Vong Ưu đại sư đã giúp ta."

"Thì ra, ông ấy là Vong Ưu đại sư. Ta đã nghe qua, nhưng chưa từng gặp mặt, ở kiếp trước, sau này ông ấy trở thành sư phụ của An Thế, còn đặt cho An Thế pháp danh Vô Tâm."

"Gặp lại cố nhân, mọi chuyện đều là duyên số. Gặp gỡ được muội là một loại may mắn mà ông trời ban cho ta."

"Muội cũng vậy."

Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân nhìn nhau, ánh mắt bọn họ sáng hơn bao giờ hết.

*Hoàn thành mạch truyện chính. Đoạn fic nhỏ của mình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đọc giả đã nhiệt tình bình chọn cho truyện và để lại những cmt siêu đáng iu cho mình nha. Sắp tới mình tranh thủ thời gian viết thêm vài chương ngoại truyện nữa tặng mọi người về cuộc sống hạnh phúc của DĐC và DVQ để mn đọc nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro