13. Thiên Ngoại Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi sau khi đột nhập vào Thanh Vương phủ, cũng thành công tìm được chứng cứ minh oan cho Diệp gia. Diệp Đỉnh Chi mang những tội xấu có Thanh vương cho chép ra nhiều bản dán khắp thành. Bách Lý Đông quân mang chứng cứ chứng minh Diệp gia trong sạch đến tìm Tiêu Nhược Phong. Cả thành Thiên Khải này, người có can đảm và đủ chính trực để đứng ra giải oan cho Diệp gia chắc hẳn không ai phù hợp bằng Lang gia vương - Tiêu Nhược Phong. Nếu không phải Tiêu Nhược Phong khư khư từ chối ngai vàng, thì vị trí này đã sớm nằm trong tay hắn ta. Không phải tự dưng Tiêu Nhược Phong lại được người dân tin yêu như vậy. Hắn ngay thẳng, chính trực, cũng rất tốt. Nhưng hắn quá tốt, không đủ tàn nhẫn để làm một bậc đế vương.

Mọi chuyện sắp xếp ổn thoả, Diệp Đỉnh Chi cùng Bách Lý Đông Quân quay về căn nhà nhỏ.

Vừa đến nơi, bọn họ đã cảm thấy có chút gì đó không đúng. Cửa mở toang, bên trong cũng im ắng vô cùng.

"Văn Quân"
"Nguyệt Dao"

Không có âm thanh nào đáp lại, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân tìm qua một lượt, đều không thấy. Trong phòng ngủ rõ ràng có dấu vết đánh nhau. Diệp Đỉnh Chi cầm tờ giấy trên bàn bốn chữ to tướng hiện lên:

"Đến Thiên Ngoại Thiên"

Diệp Đỉnh Chi vo chặt tờ giấy, hắn dùng lực như muốn nghiền nát tờ giấy trong tay.

"Nguyệt Dao là người của Thiên Ngoại Thiên, nếu họ muốn bắt Nguyệt Dao quay về đó cũng không cần đưa theo Văn Quân." Bách Lý Đông Quân thắc mắc.

"Đám người Thiên Ngoại Thiên, vẫn là tính kế ta. Bọn họ không muốn bắt Nguyệt Dao quay về, bọn muốn ta và đệ, hay nói cách khác, bọn họ muốn người có Thiên Sinh Võ Mạch."Diệp Đỉnh Chi lên tiếng.

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân cưỡi ngựa tức tốc đến nơi trú ẩn của Thiên Ngoại Thiên. Suốt gần mấy ngày liền, bọn họ cũng đến, khắp nơi tuyết phủ trắng xoá, lạnh lẽo vô cùng. Đến nơi này, bao nhiêu ký ức trong đầu Diệp Đỉnh Chi ùa về. Hắn từng ở nơi này, làm chuyện có lỗi với Đông Quân, từng ở đây biến thành một Đại ma đầu.

"Đông Quân, cảm ơn đệ vì chưa từng rời bỏ ta."

Tiểu Bách Lý của hắn, cả kiếp trước và kiếp này, hắn luôn giữ vững sơ tâm, vẫn luôn coi Diệp Vân là bằng hữu, dù Diệp Vân, hay Diệp Đỉnh Chi, dù là một thiếu niên nghĩa, hay một đại ma đầu, Bách Lý Đông Quân vẫn chưa từng bỏ rơi hắn.

"Trước đây không, tương lai cũng thế."

Bọn họ tiến sâu vào bên trong, bên trong tuyết rơi ngày càng nhiều, cái lạnh khiến người ta dựng cả tóc gáy. Hai thiếu niên, khí thế cuồn cuộn, một thân thanh y, một thân hồng y, cầm kiếm xông lên phía trước. Đám lính canh bên ngoài, đều không chịu nổi một chiêu của hai người họ. Bách Lý Đông Quân nắm cổ một tên lính giơ hắn lên giữa không trung.

"Nói, các người đem người của bọn ta giấu đâu rồi."

"Tiểu thư Nguyệt Dao ở phía Tây ngoại vực, còn vị còn lại ở phía Đông."

Bách Lý Đông Quân ném hắn xuống nền. Hai người bọn họ chia nhau ra, một người hướng Đông, một người hướng Tây.

"Huynh cẩn thận."

"Đệ cũng cẩn thận."

Diệp Đỉnh Chi một mình bước đi, con đường này hắn đã từng đi qua. Thiên Ngoại Thiên, bọn họ rốt cuộc vẫn chọn hắn, nhưng lần này hắn nhất định sẽ không để họ tội nguyện.

Đúng như dự đoán, bọn họ đã đợi hắn ở đây.

"Diệp Đỉnh Chi, cuối cùng ngươi cũng đến rồi."

"Thả muội ấy ra."

Diệp Đỉnh Chi nhìn Dịch Văn Quân đang bị Nguyệt Khanh kề dao găm vào cô. Ánh mắt hắn bắt đầu lộ rõ sát khí. Miệng Dịch Văn Quân bị nhét một miếng giẻ to tướng, nàng chỉ lắc đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi.

"Ngươi mở cánh cửa trước mặt ra cho ta, nếu không, e là nương tử của ngươi phải chịu khổ rồi." Nói xong Nguyệt Khanh liền đâm  1 dao lên vai trái của Dịch Văn Quân. Máu ấm trên người Dịch Văn Quân chạy dài theo cánh tay, rơi xuống nền tuyết trắng xoá, chói mắt voi cùng.

Diệp Đỉnh Chi nghiến chặt răng hắn hét lớn cảnh cáo."

"Cô dám..."

Tử Y Hầu đứng một bên, không ngờ Nhị tiểu thư cũng thật tàn nhẫn.

"Cánh cửa này ít nhất cũng nghìn cân, cô tin tưởng rằng ta mở được nó."

"Ngươi là Thiên Sinh Võ Mạch, nhất định sẽ mở được."

"Tử Y, ngươi giúp hắn một tay."

Tử Y bước đến, truyền 3 tầng Hư niệm công cho hắn. Diệp Đỉnh Chi sau khi hấp thu 3 tầng hư niệm công, liền đánh ngất Tử Y Hầu.

"Ngươi". Nguyệt Khanh tức giận.

"Cô dám đụng đến một sợi tóc của nàng ấy, ta sẽ lấy mạng hắn thế vào."

Diệp Đỉnh Chi vun kiếm, sau 5 đạo kiếm pháp cuối cùng cũng mở được cánh cửa trước mặt.

"Mở được cửa rồi, thả người."

"Chưa được, ngươi đi theo ta." nói rồi Nguyệt Khanh kéo theo Dịch Văn Quân từ từ lui vào trong động.

Diệp Đỉnh Chi lê kiếm bước theo, ánh mắt vẫn luôn dán trên người Dịch Văn Quân. Diệp Đỉnh Chi biết lúc này, thứ hắn thua là khoảng cách, chỉ cần tìm một cơ hội Nguyệt Khanh lơ đãng, thì hắn có thể cứu Văn Quân.

Bên trong sơn động này ấm áp, Dịch Văn Quân cũng cũng thấy thoải mái hơn một chút, không còn lạnh lẽo như bên ngoài kia. Nguyệt Khanh cứ đi lùi về sau, cô ta muốn tìm cha mình - Nguyệt Phong Thành.

Không ngờ, hai luồng lực đạo mạnh mẽ ập đến, một đánh thẳng vào người của Nguyệt Khanh, một hướng về phía Diệp Đỉnh Chi, nhưng Diệp Đỉnh Chi nhanh chống né tránh. Nguyệt Khanh bất ngờ nên nới lỏng tay. Dịch Văn Nhân cơ hội đẩy mạnh tay đang cầm dao Nguyệt Khanh ra xa mình. Diệp Đỉnh Chi cũng nhào tới trước bắt lấy cánh tay Dịch Văn Quân, thành công đem nàng che giấu sau lưng hắn. Nhưng cũng chính vì vậy hắn không kịp tránh kịp một chiêu tiếp theo của Nguyệt Phong Thành, khoé môi đã rỉ máu.

"Các ngươi là ai? Sao lại đến đây "

"Phụ thân, là con, Nguyệt Khanh, con đem hắn đến cho người, hắn là Thiên Sinh Võ Mạch."

"Nguyệt Khanh, là con. Thiên sinh võ mạch sao. Ha, tốt lắm."

Dịch Văn Quân một tay đang bị Diệp Đỉnh Chi nắm chặt, tay còn lại máu vẫn từ từ nhỏ ra. Nàng biết tình hình hiện tại có vẻ bất lợi cho bọn họ bèn muốn thả tay Diệp Đỉnh Chi ra, để chàng không vướng bận. Nhưng Diệp Đỉnh Chi nắm chặt lấy tay nàng, hắn lùi về sau, tay còn lại vẫn đang chỉa kiếm về phía Nguyệt Phong Thành.

Khi đụng đến tảng vách đá to hắn mới nghiên đầu bảo Dịch Văn Quân ngồi xuống, tựa vào đây, đợi hắn.

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lại còn là một đại mỹ nhân như vậy." Nguyệt Phong Thành nói xong cười lớn.

Nguyệt Dao nhìn thấy sự ân cần của Diệp Đỉnh Chi dành cho Dịch Văn Quân mà không ngừng nổi lên sự ganh ghét. Trong mơ, không ít lần cô ta thấy cảnh Diệp Đỉnh Chi dịu dàng gọi cô ta là nương tử, nhưng cũng không thể chân thành như thế này.

"Chỉ tiếc, mạng này của ngươi không đủ dài để bên cạnh đại mỹ nhân rồi."
Nguyệt Phong Thành hét lên, xông tới trước mặt Diệp Đỉnh Chi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro