12. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu quân, xem ai đến thăm huynh này."

Nghe tiếng gọi của Văn Quân, Diệp Đỉnh Chi bước ra. Hắn ôm lấy người trước mặt, còn vỗ vỗ lên vai người kia.

"Đông Quân"
"Vân ca"

Căn nhà tranh nhỏ bỗng náo nhiệt hơn hẳn. Hai nam nhân, mỗi người một hồ lô rượu, ngồi trên mái nhà tranh, ôn lại chuyện cũ. Bên dưới sân, hai mỹ nhân đang nhặt rau, chuẩn bị cho bữa cơm.

"Đông Quân, sắp tới ta sẽ đưa Văn Quân rời khỏi đây, ta muốn đưa muội ấy ngao du khắp thiên hạ, cũng muốn học hỏi thêm nhiều thứ hơn nữa."

"Cũng tốt, nhưng lần này huynh và tẩu ấy đi có lẽ sẽ rất lâu chúng ta mới hội ngộ."

"Yên tâm ta sẽ thường xuyên liên lạc với đệ. Nhưng trước khi đi, còn một việc ta phải làm."

"Là việc gì?"

"Lấy lại công bằng cho Diệp gia."

"Huynh muốn giết Thanh vương sao?"

"Không. Ta cũng đã từng có ý định đó, nhưng bây giờ thì không. Ta có thể giết hắn báo thù, nhưng trong sạch của Diệp gia sẽ chôn theo hắn, như vậy không đáng."

"Vậy huynh muốn..."

"Ta sẽ quay về Thiên Khải, tìm chứng cứ để cho thiên hạ thấy rõ sự đê hèn của hắn. Lý tiên sinh nói rất đúng, mạng của Thanh vương phải lấy, nhưng không phải ta, phải để người dân thiên hạ đòi mạng hắn."

"Ta sẽ giúp huynh."

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân hiện lên ý cười rồi gật đầu.

--------------------

Lần này đến Thiên Khải, Diệp Đỉnh Chi không yên tâm để Dịch Văn Quân ở lại Cô Tô một mình. Bốn người bọn họ cùng nhau đến thành Thiên Khải, thuê một căn nhà nhỏ ở ven thành. Nguyệt Dao và Dịch Văn Quân sẽ ở lại đó, chờ bọn họ.

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân mỗi ngày đều bận điều tra. Chứng cứ họ thu thập được về tội ác của Thanh Vương ngày càng nhiều, chỉ tiếc là bằng chứng vu khống Diệp gia năm đó vẫn chưa tìm ra. Bọn họ liền liều lĩnh điều tra phòng ngự Thanh Vương phủ, tìm cơ hội lẻn vào đó để điều tra.

Suốt mấy ngày liền bọn họ mai phục quanh Thanh vương phủ. Nguyệt Dao và Dịch Văn Quân ở nhà, có chút lo lắng. Họ biết không có tin tức gì cũng có nghĩa là Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân vẫn bình an.

Dịch Văn Quân vừa đi mua ít đồ ăn về, thì phát hiện trong nhà có thêm một người. Một nữ nhân rất xinh đẹp, hơn nữa còn có mấy phần giống với Nguyệt Dao. Dịch Văn Quân bước vào, không vội mở mũ che mặt.

"Tẩu về rồi à."

"Ta về rồi." Dịch Văn Quân đáp lời nhưng hướng về phía nữ nhân trước mặt.

"Đây là muội muội của ta, Nguyệt Khanh, muội ấy đến tìm ta có chút việc."

"Nguyệt Khanh, đây là ..." Nguyệt Dao muốn giới thiệu Dịch Văn Quân nhưng cả Thiên Khải này ai cũng cho rằng Dịch Văn Quân đã chết. Nguyệt Khanh chắc chắn cũng biết, không thể để lộ thân phận của Dịch Văn Quân được.

"Gọi ta là Lạc Thanh Quân là được." Dịch Văn Quân mở mũ che mặt ra.

"Chào Nguyệt Khanh cô nương. Hai tỷ muội cứ thoải mái trò chuyện. Ta đi làm chút đồ ăn. Nguyệt Khanh cô đi đường vất vả rồi, nếu không chê thì ở lại dùng với một bữa cơm với bọn ta."

Nguyệt Khanh nhìn Dịch Văn Quân, ánh mắt cô ta có chút ngạc nhiên sau đó liền chuyển qua ghen tị.

"Vậy phiền Lạc cô nương rồi." Nguyệt Khanh đáp lời.

Dịch Văn Quân đến phòng bếp.

"Tỷ tỷ, nếu tỷ đã thành thân với Bách Lý Đông Quân rồi, thì cũng đến lúc đưa hắn về Thiên Ngoại Thiên. Tỷ đừng quên mục đích của tỷ là gì."

"Nguyệt Khanh à, bao nhiêu năm rồi, muội vẫn chưa hiểu ra sao. Vẫn muốn khuấy động thiên hạ, mở ra cuộc chiến đẫm máu chỉ để thực hiện một điều không có khả năng ư."

"Sao lại không có khả năng, chỉ cần có Thiên Sinh Võ Mạch, thì Hư niệm công chắc chắn đạt đến đỉnh cao, có thể giết chết kẻ thù, phục hưng Bắc Khuyết."

"Hư niệm công, tuy là uy lực to lớn, nhưng trên đời này không chỉ có một mình Hư niệm công. Anh hùng chỉ tính những người đang ở thành Thiên Khải này cũng đã là một thách thức lớn."

"Tỷ tỷ... tỷ hối hận rồi sao."

"Ta không phải là hối hận, ta không muốn tiếp diễn sai lầm nữa. Ta không muốn dấy lên chiến tranh, không muốn thấy cảnh sinh linh lầm than."

Nguyệt Khanh lắc đầu, nhìn Nguyệt Dao cười lớn.

"Con đường này, ta nhất định phải đi, dù không có tỷ, ta cũng không dừng lại." Nói rồi cô ta bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro