11. Khung cảnh quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Văn Quân giật mình tỉnh giấc, dưới ánh đèn lờ mờ, nàng thấy Diệp Đỉnh Chi đang viết thư. Hắn rất chăm chú, thỉnh thoảng còn mỉm cười. Dịch Văn Quân cứ im lặng ngắm nhìn hắn. Khung cảnh lúc này rất quen thuộc, kiếp trước nàng cũng từng nhìn hắn như thế này rất nhiều lần.

Diệp Đỉnh Chi viết xong thư, nhìn sang giường ngủ, thấy Dịch Văn Quân đã tỉnh giấc tự bao giờ, dịu dàng nhìn hắn.

"Muội tỉnh rồi sao?" Diệp Đỉnh Chi bước đến ngồi cạnh giường chạm nhẹ vén mấy sợi tóc mai ra sau tai cho nàng. Dịch Văn Quân kéo chăn lên tới cổ, muốn che chắn mấy dấu vết kia. Diệp Đỉnh Chi thấy mấy dấu đỏ đêm qua mình để lại trên người nàng, bỗng thấy rất vừa mắt.

"Đèn sáng quá làm muội thức giấc à. Để ta tắt đèn, muội nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."

Diệp Đỉnh Chi thổi tắt đèn, hắn lên giường ôm Dịch Văn Quân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về nàng. Trong phòng tối ôm, chỉ còn ánh trăng nhàng nhạt ngoài kia.

"Phu quân, huynh viết thư cho Đông Quân à."

"Ta báo bình an với đệ ấy, cũng hẹn đệ ấy gặp mặt. Sau khi gặp mặt Tiểu Bách lý, ta sẽ đưa muội đến Thảo Nguyên, thưởng thức món thịt bò, đưa muội đi bái phật ở 12 nước Phật giáo."

"Được, nơi nào cũng được chỉ cần có huynh bên cạnh là đủ rồi."

Diệp Đỉnh Chi hôn lên trán nàng.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, cả đêm khiến muội mệt rồi."

"Vân ca, không được nhắc nữa." Dịch Văn Quân thẹn thùng, vùi mặt vào ngực Diệp Đỉnh Chi.

Bọn họ từ từ chìm vào giấc ngủ. Diệp Đỉnh Chi vẫn luôn ôm chặt Dịch Văn Quân trong lòng.

---------------

Sáng sớm, Dịch Văn Quân ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu. Nàng tỉnh giấc thì thấy Diệp Đỉnh Chi đã ngồi cạnh giường đợi nàng thức giấc.

"Dậy rồi à, đói bụng rồi phải không."

" Đói rồi, nhưng mà, muội... muội muốn..."

"Ta biết rồi, đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho nàng, đi thôi."

Nói xong, Diệp Đỉnh Chi cuộn người nàng trong chiếc chăn nhỏ, bế nàng đến phòng tắm.

Sau khi cả người thoải mái, Dịch Văn Quân bước ra ngoài, liền bắt gặp hình bóng chăm chỉ của Diệp Đỉnh Chi. Hắn đang tranh thủ làm nóng lại mấy món ăn sáng.

"Xong rồi sau, mau đến đây, thử tay nghề phu quân của muội nào."

Hai vợ chồng nhỏ cứ nhẹ nhàng, đơn giản trải qua những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau.

-----------------------

Nửa tháng sau, thư hồi âm của Bách Lý Đông Quân được gửi lại. Hắn báo tin bình an cho Diệp Đỉnh Chi, đồng thời cũng hỏi thăm sức khoẻ Dịch Văn Quân. Tháng sau, sau khi sắp xếp xong một số chuyện, hắn sẽ cùng Nguyệt Dao đến thăm bọn họ.

Trong thư, Tiểu Bách Lý kể lại rằng thành Thiên Khải, hiện tại đã ổn định. Sau khi Dịch Văn Quân trốn khỏi đó. Bọn họ đều cho rằng Dịch Văn Quân lần đó đã mất mạng, nên cũng không đi tìm nữa. Tiêu Nhược Cẩn cũng cảm thấy ấy náy vì đã lỡ tay khiến Dịch Văn Quân chết, hắn cũng không thể làm lộ tin vương phi của hắn vì bỏ trốn mà chết, suốt nửa năm ròng cứ thông cáo là Vương phi bệnh nặng. Đến khi Tiêu Nhược Cẩn đi dẹp loạn của phía Nam, cứu được một nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này cũng phải lòng hắn. Tiêu Nhược Phong hiến cao kế sắp xếp nữ nhân này bái Dịch Bặc làm cha nuôi, sau đó  gả vào Vương phủ. Ảnh Tông được sự sắp xếp của Tiêu Nhược Phong, thuận lợi đường đường chính chính phò tá Tiêu thị. Nửa năm sau, nữ nhân này mang thai, Tiêu Nhược Cẩn cũng thông cáo thiên hạ, Dịch Văn Quân bệnh nặng không qua khỏi. Lạc Thanh Dương sau một năm bị cấm túc hối lỗi cũng đã quay về cung, cống hiến cho xã tắc.

Mọi thứ như bánh răng luân chuyển, chuyện này tiếp nối chuyện kia, vẫn vận hành theo phương thức của nó. Chỗ bị khiếm khuyết rồi sẽ được bù đắp tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro