10. Trăng thanh gió mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng ngoài sân quá đỗi dịu dàng, yên tĩnh đến nỗi dường như có thể nghe thấy tiếng gió. Vài chiếc lá vàng cũng thả mình tự do bay theo gió.

Bên trong căn nhà tranh nhỏ, thỉnh thoảng lại có tiếng động của đôi vợ chồng nhỏ. Hạnh phúc chỉ đơn giản là khoảnh khắc bên cạnh người mình trân quý, tự do, tự tại làm điều bản thân muốn.

"Phu quân" Dịch Văn Quân nằm trong lòng Diệp Đỉnh Chi, ngón tay trỏ nhẹ nhàng lướt qua má, vòng xuống xương hàm của hắn.

Diệp Đỉnh Chi quay sang nhìn Dịch Văn Quân.

"Bây giờ lại ngoan ngoãn vậy, lúc nãy không phải nhất quyết không gọi 'phu quân' sao."

Dịch Văn Quân liền chòm người dậy, hai tay chống hai bên má

" Vậy bây giờ không ngoan nữa. Diệp Vân, à không Diệp Đỉnh Chi, muội đói rồi, huynh đi nấu mì cho muội nhanh lên."

Diệp Đỉnh Chi nhìn thái độ ngông nghênh của Dịch Văn Quân,hắn liền nhếch mép.

" Ha, muội được lắm."

Vừa dứt lời, Diệp Đỉnh Chi ôm lấy vai Dịch Văn Quân, đẩy nàng xuống giường, chiếm thế thượng phong.

"Gọi ta là gì?"

"Diệp Đỉnh..." Một nụ hôn mạnh mẽ của Diệp Đỉnh Chi cướp mất lời còn chưa thốt ra hết của Dịch Văn Quân.

Gió bên ngoài rõ ràng rất lạnh, nhưng lại không khiến bọn họ cảm thấy mát mẻ. Gió luồn qua khe cửa sổ, thổi nhẹ vào gương mặt ửng hồng của Dịch Văn Quân. Mấy sợi tóc tơ của nàng bay nhẹ trong gió, càng khiến gương mặt này thêm phần kiều diễm.

"Chỉ cần muội thích là được, phu quân này là của muội, Diệp Vân cũng là của muội, Vân ca cũng là của muội, Diệp Đỉnh Chi cũng là của muội." Diệp Đỉnh Chi cầm tay Dịch Văn Quân đặt lên ngực mình khẳng định chắc nịch.

Dịch Văn Quân áp hay tay lên má Diệp Đỉnh Chi kéo hắn lại gần nàng hơn, nàng khẽ nàng đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hắn. Cảm giác mềm mại từ đôi môi của Dịch Văn Quân khiến hắn không nỡ rời xa, nàng rút lui, hắn lại tiến đến, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.

Hơi thở của cả hai ngày càng trở nên cuồng nhiệt. Hai trái tim như hoà chung một nhịp đập. Không có sự ngăn cách nào giữa bọn họ. Diệp Đỉnh Chi mang hết tất cả khát khao, cuồng nhiệt của tình yêu cho nàng. Dịch Văn Quân cũng đáp lại bằng hết thẩy sự dịu dàng mà nàng có.

Diệp Đỉnh Chi tham lam trêu đùa đôi môi nhỏ của Dịch Văn Quân. Dường như chỉ dừng lại ở hôn thôi thì chưa đủ, hắn cắn nhẹ lên môi nàng. Dịch Văn Quân có chút hốt hoảng nên đẩy hắn ra.

Diệp Đỉnh Chi dùng tay miết nhẹ qua đôi môi vừa bị hắn làm sưng đỏ. Hắn nhìn nàng hai má ửng hồng, đôi môi đỏ mộng, lại có chút sưng nhẹ không kìm lòng mà thốt lên.

"Dáng vẻ này của nương tử, vô cùng đáng yêu."

"Đáng ghét" Dịch Văn Quân đấm nhẹ lên ngực hắn.

Diệp Đỉnh Chi liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ vừa đấm mình ấn tay nàng xuống giường. Tay còn lại hắn ôm lấy eo nàng. Rõ ràng lúc này Diệp Đỉnh Chi hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nụ cười trên môi hắn càng trở nên đắc ý.

Không vội vàng, Diệp Đỉnh Chi hôn lên trán Dịch Văn Quân, dịu dàng không thể tả xiếc. Sau đó, hắn liền di chuyển từ từ xuống, hôn lên má nàng,  rồi lại hôn lên cổ nàng. Bàn tay đang giữ eo của nàng cũng từ từ di chuyển, lướt qua vòng eo mảnh khảnh tìm đến thắt lưng, nhanh chống đem nó gỡ bỏ.

So với lần đầu tiên của bọn họ ở kiếp trước, rõ ràng Diệp Đỉnh Chi đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Dịch Văn Quân vẫn luôn chiều theo ý hắn. Diệp Đỉnh Chi không để nàng có cơ hội suy nghĩ nhiều, vừa tháo xong thắt lưng của nàng, hắn liền vòng tay ra sau gáy, nâng nàng ngồi dậy, trán hắn chạm trán nàng, hơi thở nóng rực của hắn cứ phả vào mặt nàng. Diệp Đỉnh Chi nghiên đầu, hôn lên đôi môi nhỏ xinh. Hai tay của hắn thành thục đem những thứ y phục rườm rà trên người nàng quăng xuống đất.

Làn da trắng nõn, mịn màng như da em bé của Dịch Văn Quân hiện lên trước mắt Diệp Đỉnh Chi. Hắn vùi vào hõm vai của nàng hít hà một hơi thật sâu. Dịch Văn Quân thấy y phục trên người mình ngày càng ít đi, trong khi đó phu quân của nàng thì vẫn vô cùng chỉnh tề, nàng có chút uất ức.

"Không công bằng, muội đã như thế này rồi, còn huynh sao vẫn đạo mạo như vậy chứ."

"Vậy phiền nương tử, giúp ta một tay."

Nói rồi, Diệp Đỉnh Chi cầm tay Dịch Văn Quân, đặt lên thắt lưng mình. Dịch Văn Quân cũng cố sức muốn mở thắt lưng của hắn nhưng lại không được. Nhìn dáng vẻ bực tức của nàng, Diệp Đỉnh Chi chỉ biết cười trừ. Loay hoay một hồi Dịch Văn Quân vẫn không làm rơi nổi một mảnh vải nào trên người Diệp Đỉnh Chi, ngược lại, dây yếm hoa trên người nàng lại bị hắn nới lỏng.

Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng không nhịn được nữa, ghé sát tai nàng nói nhỏ.

"Để phu quân giúp nàng."

Hắn cắn nhẹ lên vai nàng, thuận thế đẩy nàng nằm xuống giường, một tay thành thạo trút bỏ thắt lưng của hắn ném xuống đất. Chỉ ít lâu sau, Dịch Văn Quân cũng không rõ bằng cách nào, rõ ràng đôi môi hắn vẫn luôn bận rộn trên người nàng thế nhưng y phục trên người hắn từ lúc nào cũng đã biến mất.

Dịch Văn Quân bám lấy vai của hắn. Trái ngược với bờ vai mảnh khảnh, mềm mại của Dịch Văn Quân, bờ vai Diệp Đỉnh Chi vừa rắn chắc, khoẻ mạnh, đúng là một điểm tựa vững vàng cho nàng. Dịch Văn Quân tựa thanh thủy, còn Diệp Đỉnh Chi tựa bàn thạch. Một người mềm mại, uyển chuyển, thanh thuần, mát lành, một người vững chãi, cứng rắn, mạnh mẽ.

Nàng là sông, hắn là thuyền. Con thuyền nhỏ thuận theo nước của dòng sông mà khám phá khắp hang cùng, ngõ nhỏ. Hai người nghe theo nhịp đập của con tim, trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất mà họ có. Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân lúc này như hoà làm một thể, giữa bọn họ không còn cái gọi là khoảng cách.

"Ta làm nàng đau sao?"  Diệp Đỉnh Chi  xót xa hỏi nàng.

Dịch Văn Quân khẽ gật đầu hai mắt nàng long lanh, giọt nước mắt cũng trực trào. Diệp Đỉnh Chi bỗng luốn cuốn, hắn dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt kia, cũng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng.

"Nhưng muội rất hạnh phúc." Dịch Văn Quân đưa tay vuốt ve mặt hắn.

Giây phút này, chỉ có nàng mới biết, chỉ có cảm giác đau đớn này, mới khiến nàng chắc chắn đây là hiện thực. Người trước mặt nàng là Vân ca. Có lẽ lúc này đây, nỗi đau năm xưa mới có thể hoàn toàn chôn vùi theo quá khứ. Thứ tốt đẹp nhất của nàng dành cho người mà nàng thương yêu nhất - Diệp Đỉnh Chi, chứ không phải là bị người khác chuốc thuốc rồi cướp mất trong đêm tối. Dịch Văn Quân tự nhủ với lòng, mọi chuyện kiếp trước chỉ là một cơn ác mộng, nàng hiện tại phải sống một cuộc đời hạnh phúc.

Diệp Đỉnh Chi vì sợ làm đau nàng, cũng không dám động đậy, vẻ mặt hắn đầy xót xa. Dịch Văn Quân không nỡ nhìn hắn đau lòng liền chủ động rướn người hôn lên yết hầu của hắn.
Hành động này của nàng khiến hắn ngạc nhiên, cũng vui mừng, hắn dùng hết thảy sự dịu dàng chầm chậm khiến nàng dễ chịu hơn.

Đôi phu thê nhỏ, cứ như thế quấn quýt bên nhau. Gió bên ngoài bắt đầu dữ dội hơn, bên trong căn nhà tranh cũng ngày càng nồng nhiệt.

Thật kỳ lạ, tình yêu khiến người dịu dàng yếu đuối trở nên mạnh mẽ, lại khiến người ngông cuồng, mạnh bạo trở nên dịu dàng hơn.

Bên trong căn nhà tranh nhỏ lúc này ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc. Những thanh âm nỉ non, thỉnh thoảng lại vang lên. Mạnh mẽ, cuồng nhiệt nhưng cũng dịu dàng, kiên nhẫn. Đêm nay, thế giới dường như chỉ có hai người bọn họ, chỉ có một Dịch Văn Quân luôn hướng về Diệp Đỉnh Chi và một Diệp Đỉnh Chi luôn đặt Dịch Văn Quân ở trong tim

Đêm nay có lẽ rất dài, minh nguyệt trên cao cũng bắt đầu e thẹn mà nấp sau đám mây nhỏ. Trời bắt đầu lâm râm cơn mưa phùng, còn trận mây mưa bên trong căn nhà tranh nhỏ, chắc hẳn còn rất lâu.

Đêm nay sẽ là một đêm thật dài...

-------------------
*Chúc các bạn đọc giả nghỉ lễ Quốc khánh vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro