9. Vĩnh kết đồng tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vừa về tới nhà tranh khi xưa, Diệp Văn Quân thấy vô cùng yên bình. Mọi thứ vẫn như ở kiếp trước, chiếc bàn nhỏ ngoài sân, chiếc chuông gió nhỏ...

Mở cửa ra Dịch Văn Quân lại càng bất ngờ hơn, căn nhà tự bao giờ đã được trang trí như lễ thành thân. Mọi thứ tuy đơn giản nhưng rất ấm cúng. Diệp Đỉnh Chi đã chuẩn bị mọi thứ cho nàng từ lâu rồi.

"Văn Quân, kiếp này muội có thể tiếp tục làm nương tử của ta được không."

"Muội đương nhiên là nguyện ý."

Cứ như thế một hôn lễ đơn giản hơn bao giờ hết, chỉ có tân lang, tân nương được trời đất chứng giám, kết thành phu thê.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng tĩnh mịch soi qua khe cửa sổ, gió thổi là cây xào xạc. Bên trong nhà tranh, Diệp Đỉnh Chi đang sửa chữa lại mấy món đồ gỗ bị hỏng, Dịch Văn Quân khâu cho hắn chiếc áo mới.

"Xong rồi." Diệp Đỉnh Chi lắc nhẹ cái ghế, xác định chiếc ghế đã chắc chắn.

Diệp Đỉnh Chi ngồi lên ghế, ánh đèn mập mờ ngắm nhìn nương tử cửa hắn đang may y phục cho hắn. Hắn ngó một lượt quanh căn nhà, hình như chỉ còn mỗi chiếc giường kia là chưa kiểm tra nên tiến lại gần.

Diệp Đỉnh Chi kiểm tra mọi thứ, đảm bảo là chân giường không chênh. Hắn cũng lắc mạnh chân giường, muốn xác định xem giường đã chắc chắn hay chưa nào ngờ lực hơi lớn. Đẩy mạnh giường va vào cột nhà.

Dịch Văn Quân nghe tiếng động, liền quay sang hỏi.

"Vân ca, huynh có làm sao không vậy?"

Dịch Văn Quân thấy Vân ca đang ngồi lắc mạnh chân giường để kiểm tra xem độ chắc chắn của cái giường.

"Không sao, ta chỉ đang xem giường ổn không?"

"Ồ, ta tưởng huynh bị làm sao chứ? Không sao là tốt rồi."

"Phải kiểm tra kỹ, lát nữa còn dùng đến." Diệp Đỉnh Chi vẫn tiếp tục lắc mạnh chiếc giường.

Dịch Văn Quân nghe câu trả lời của Diệp Đỉnh Chi, bỗng mặt bắt đầu ửng hồng lên. Diệp Đỉnh Chi lại tiếp lời:

"Giường mà không chắc chắn, lát đi ngủ sẽ không ngon giấc đâu. " Diệp Đỉnh Chi quay sang nhìn Dịch Văn Quân, phát hiện gương mặt nàng từ bao giờ đã ửng hồng.

"Đúng rồi, huynh... tiếp tục đi, muội đi khâu áo tiếp đây."

Dịch Văn Quân chạy ra bàn muốn tiếp tục khâu áo. Dịch Đỉnh Chi mỉm cười
rồi cũng nhanh chóng nối bước theo sau, hắn ôm nàng từ phía sau rồi thỏ thẻ vào tai nàng:

"Tối rồi, đừng khâu nữa, có hại cho mắt."

"Muội...muội ...sắp xong rồi."

"Được, ta chờ muội." Diệp Đỉnh Chi bế Dich Văn Quân lên để nàng ngồi lên đùi hắn. Cằm hắn đặt lên vai nàng hai tay vòng nhẹ qua eo, nhìn nàng khâu áo cho hắn.

Hắn tham lam ngửi hương thơm nhàn nhạt trên tóc nàng. Hơi thở của hắn cứ phả vào tai nàng, làm mặt nàng nóng bừng lên. Dịch Văn Quân cố gắng nhích người sang chỗ khác muốn tránh né để khâu nốt y phục.

"Văn Quân, muội đây là đang chọc ghẹo huynh à." Diệp Đỉnh Chi kéo người nàng quay về chỗ cũ, không cho nàng một cơ hội né tránh.

"Vân Ca, huynh mới là đang chọc ghẹo muội"

"Đừng gọi Vân ca nữa, ta muốn nghe muội gọi phu quân." Diệp Đỉnh Chi vừa nói vừa lấy hết mấy món đồ trên tay Dịch Văn Quân xuống. Chiếc áo chưa kịp hoàn thành cũng bị quăng qua một bên.

Dịch Văn Quân có chút giận dỗi vì công việc đang lỡ dỡ.

"Không gọi."

"Vậy thì phải phạt nặng rồi, đến khi nào nàng chịu gọi mới thôi."

Nói xong Diệp Đỉnh Chi hôn nhẹ lên má Dịch Văn Quân. Làn da trắng như sứ, lại thoang thoảng mùi hương dễ chịu khiến cho hắn không kìm lòng hôn thêm vài cái. Diệp Đỉnh Chi , nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, rồi 'tha' Dịch Văn Quân về chiếc giường gỗ hắn vừa sửa xong.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro