8. Khổ tận cam lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Đỉnh Chi ngồi bênh cạnh Dịch Văn Quân, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng.

"Văn Quân, khổ cho muội rồi "

Diệp Đỉnh Chi nhìn nàng đang nhắm nghiền mắt, nhưng đôi mày cau lại, rõ ràng là vô cùng khó chịu. Mỗi lần đưa nàng đến đây, lòng hắn đều rất khó chịu.

Diệp Đỉnh Chi  giơ tay vỗ về lên khuôn mặt nhỏ của nàng, hắn hôn nhẹ lên trán nàng. Mỗi ngày trôi qua hắn đều thấy may mắn vì nàng vẫn ở đây, nhưng đồng thời cũng đau khổ khi thấy nàng bất tri, bất giác như thế.

Chợt hắn nhận ra, kiếp trước hắn tự vẫn trước mặt nàng như thế, có phải là nàng cũng đau lòng hơn gặp bội lần.

Cả người Dịch Văn Quân ngày càng đỏ ửng lên, gương mặt nàng lộ rõ vẻ khó chịu vô cùng. Giày vò đau đớn suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng hết nén hương. Thời gian ngâm dược liệu đã kết thúc. Dịch Văn Quân vẫn chưa có phản ứng tích cực hơn, vẫn như trước nàng ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngủ say.

Diệp Đỉnh Chi bế nàng ra khỏi hồ dược liệu. Hắn thay cho nàng một bộ y phục thật đẹp, để nàng tựa người lên vai hắn, giúp nàng chải lại tóc tai.

"Ta đưa nàng đi ngắm trăng nhé."

Diệp Đỉnh Chi bế dịch Văn Quân ra khoảng sân rộng phía trước hắn để nàng tựa vào ngực hắn. Đom đóm đằng xa cũng bắt đầu công việc đêm khuya của mình, những chú đom đóm  bận cứ bay chập chờn xung quanh bọn họ. Cảnh tượng như này thật khiến người ta muốn ghi nhớ mãi.

Diệp Đỉnh Chi im lặng nhìn lên ánh trăng trên cao, hắn hồi tưởng lại những giây phút hạnh phúc ở nhà tranh, cũng bình yên như thế này. Sương đêm bắt đầu càng nhiều hơn, Diệp Đỉnh Chi bế nàng quay vào phòng nghỉ ngơi. Bước được mấy bước hắn đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn Dịch Văn Quân vẫn bất động nằm trong vòng tay hắn. Thì ta chỉ là hắn ảo giác, nàng vẫn như vậy, vẫn ngủ rất say.

Diệp Đỉnh Chi đưa nàng quay về phòng, vẫn như kiếp trước hắn luôn ôm chặt nàng trong lòng như sợ lạc mất. Sáng sớm, Diệp Đỉnh Chi thấy mặt mình có chút nhột, hắn giơ tay lên mặt thì chợt nắm được một bàn tay. Hắn giật mình nhìn Sang người bên cạnh.

Dịch Văn Quân đã tỉnh lại tự bao giờ, nàng đưa tay vén mấy sợi tóc cho hắn.
Diệp Đỉnh Chi tưởng mình đang nằm mơ hẳn lẩm bẩm:

"Mơ cũng rất tốt."

Dịch Văn Quân hôn nhẹ lên má Diệp Đỉnh Chi.

"Vân ca, cực khổ cho huynh rồi."

Gần một năm qua, nàng như bị nhốt trong hộp đen tối tăm, không thấy gì, không thể cử động cũng không thể nói chuyện. Nàng chỉ có thể nghe được thế giới ngoài kia, mà không thể đáp trả, nàng biết tất cả mọi việc Diệp Đỉnh Chi làm cho nàng, nàng nhớ tất cả những chuyện mỗi ngày hắn kể nàng nghe.

Ông trời thật tốt với nàng, cho nàng và hắn một cơ hội trùng phùng, đến hiện tại cũng coi như khổ tận cam lai. Cuộc đời nàng gặp lại được Vân ca là may mắn lớn nhất của nàng.

Thân thể Dịch Văn Quân còn yếu, vẫn chưa tự mình ngồi dậy được. Như thường lệ Diệp Đỉnh Chi vẫn bế nàng ra ngoài.

Tân Bách Thảo ngồi ngoài vườn sắc thuốc. Diệp Đỉnh Chi vui mừng bế nàng ra, đặt nàng ngồi lên ghế hét lớn:

"Tân đại phu, muội ấy tỉnh rồi."

"Dịch cô nương, thấy trong người thế nào?"

"Đa tạ ơn cứu mạng, ta thấy tốt hơn nhiều, chỉ là tay chân cử động vẫn còn rất khó khăn."

" Cô thử cử động chân của cô xem."

Dịch Văn Quân nâng nhẹ chân lên, nhưng không duy trì được bao lâu, lại vô lực rơi xuống.

"Vẫn còn cơ hội."

Tân Bách Thảo lấy kim châm ra đã thông một số nguyệt đạo khắp người Dịch Văn Quân.

Cứ như thế suốt nửa năm nhờ y thuật cao minh của Tân Bách Thảo. Dịch Văn Quân cũng có thể đi lại, sinh hoạt như thường ngày, tuy nhiên một số việc quá nặng nhọc nàng sẽ không làm được. Sau này, Dịch Văn Quân cũng sẽ không bao giờ có thể luyện công được nữa.

Sau khi Dịch Văn Quân hoàn toàn bình phục, Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân từ biệt Tân Bách Thảo quay về căn nhà tranh ở Cô Tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro