7. Tìm sư phụ của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong sau khi đánh cho Tiêu Nhược Cẩn một trận tơi bời, thì cũng thuê xe ngựa chạy theo Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi ôm Dịch Văn Quân, ngồi im trong xe ngựa. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Dịch Văn Quân như đang muốn trấn an cô đừng sợ.

"Về Cô Tô đi, ta đưa muội ấy về nhà."

"Không, đưa muội ấy đi Dược Vương Cốc."

Bách Lý Đông Quân lên tiếng.

Diệp Đỉnh cho nhìn Bách Lý Đông Quân.

"Đến Dược Vương Cốc, tìm sư phụ của ta." Tư Không Trường Phong lên tiếng.

"Sư phụ của huynh là ai." Diệp Đỉnh Chi như với được tia hy vọng duy nhất. Hắn ôm chặt Diệp Văn Quân vào lòng.

"Tân Bách Thảo. Sư phụ ta đã từng cứu ta một mạng, nên chúng ta cứ đến đó, một tia hy vọng cũng phải thử."

"Vân ca, vết thương của huynh"

"Ta không sao."

Hơi thở của Dịch Văn Quân ngày một yếu ớt. Diệp Đỉnh Chi ôm chặt nàng vào lòng để cảm nhận được chút hơi ấm của nàng. Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi đau xót vô cùng, hắn nhìn thấy biết bao sự lo sợ, hoảng hốt trong đôi mắt của hắn.

-------------

Cuối cùng cũng đến Dược Vương Cốc, Tân Bách Thảo nhìn thấy đồ đệ hắn cưỡi xe ngựa chạy đến, trong lòng cũng đoán được trong xe ngựa kia nhất định là có phiền phức lớn.

"Sư phụ, xin sư phụ cứu người."

"Ta biết mà, con quay về đây chắc chắn là có chuyện."

Diệp Đỉnh Chi ôm Dịch Văn Quân bước xuống.

"Tại ha Diệp Đỉnh Chi, mong tiền bối giúp đỡ."

Tân Bách Thảo nhìn mỹ nhân trước mặt. Quả nhiên là quốc sắc thiên hương, chỉ tiếc là còn chút hơi tàn, cứu được hay không, e là khó nói.

Tân Bách Thảo, quay sang nhìn Tư Không Trường Phong:

"Đồ đệ ngốc, hết chuyện rồi hay sao lại đưa một người đã bước một chân vào quỷ môn quan đến tìm ta."

"Sư phụ, không phải người cũng từng cứu ta từ quỷ môn về sao?"

"Cái tên này. Ta chịu ngươi rồi. Mang cô ấy vào trong đi."

Tân Bách Thảo bắt mạch cho Dịch Văn Quân. Hắn nhíu mày:

"Toàn bộ kinh mạch của cô ấy đã bị tổn thương nặng, đáng lý ra đã chết từ lâu. Chỉ là nhờ nội lực của Diệp thiếu hiệp đây miễn cưỡng giữ lại chút hơi tàn cho cô ấy."

"Có cách nào cứu nàng ấy không."

"Có cách, nhưng chưa chắc thành công, với lại nếu cứu được rồi thì ta cũng không đảm bảo cô ấy có thể như một người bình thường, cô ấy có thể trở thành phế nhân. Ngươi sẽ phải gánh vác cô ấy cả đời này đó."

"Ta chỉ cần cô ấy sống."

"Được thôi, nhưng ta nói trước, cách cứu chữa này sẽ cô ấy đau đớn vô cùng. Vả lại còn cần một người tình nguyện hằng ngày lấy cho ta 1 chén máu nóng làm thuốc dẫn."

"Ta chấp nhận. Đa tạ Tân đại phu." Nói xong Diệp Đỉnh Chi cũng ngất xỉu. Hắn đã quá kiệt sức rồi.

------------
Gần một năm trôi qua, Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân ở lại Dược Vương Cốc. Bách Lý Đông Quân quay về Tây hầu phủ, Tư Không Trường Phong cũng về Thiên Khải.

Hằng ngày Diệp Đỉnh Chi vẫn thức dậy thật sớm, hắn luyện công, sau đó bế Dịch Văn Quân ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Dịch Văn Quân đã nằm yên như vậy gần một năm rồi. Điệp Đỉnh Chi không biết bới tóc nên chỉ để kiểu tóc đơn giản nhất cho nàng. Dịch Văn Quân năm đó, ánh nắng ban mai ánh lên trên da nàng làm nổi bật làn da trắng mịn, đôi môi nàng cũng dần hồng hào trong có sức sống hơn hẳn.

Diệp Đỉnh Chi xoa tay, bóp vai cho nàng, kể cho nàng nghe những dự định hôm nay của hắn, vừa nói vừa cười, khung cảnh thật là yên bình. Tân Bách Thảo bưng chén thuốc nóng hổi ra. Diệp Đỉnh Chi như một thói quen hắn giơ tay trái ra rạch một đường, máu nhỏ vào chén thuốc.

"Hay là..." Tân Bách Thảo muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.

" Ta sẽ không từ bỏ đâu." Diệp Đỉnh Chi hiểu ý liền đáp

" Nhưng sức khoẻ của ngươi, cứ như vậy có khi ngươi sẽ chết trước cô ấy."

"Ta không sợ."

"Tối nay, ta sẽ tăng liều lượng dược liệu, với kết hợp thêm Tuyết Liên Linh Sơn. Lần ngâm dược liệu này chắc chắn sẽ khiến cô ấy đau đơn hơn gấp nhiều lần các lần trước, nhưng cũng là cơ hội cuối cùng, nếu lần này vẫn không tỉnh lại được, thì ta cũng đành thôi."

"Đa tạ Tân đại phu, suốt thời gian qua phiền ngài nhiều rồi." Diệp Đỉnh Chi từ tóm đút thuốc thuốc cho Dịch Văn Quân.

Tân Bách Thảo nhìn Diệp Đỉnh Chi, sau đó nhìn lên tay áo hắn, hai tay này của hắn ngày này qua này nọ đều dính máu về thương cũ chưa lành lại cắt thêm vết thương mới.

Đúng nửa đêm, hồ dược liệu đã được Tân Bách Thảo chuẩn bị xong. Ánh trăng đêm nay rất sáng, Tân Bách Thảo cũng hy vọng là bọn họ đêm nay cũng được soi sáng bởi ảnh trăng. Mong người hữu tình sẽ không tiếc nuối.

Vẫn như mọi khi, Diệp Đỉnh Chi đưa Dịch Văn Quân vào hồ dược liệu. Lần này rõ ràng mùi hương nồng hơn rất nhiều màu sắc cũng sẫm hơn. Diệp Đỉnh Chi bế Dịch Văn Quân trên tay, thơm lên trán nàng.

"Văn Quân, muội cố gắng một chút nhé."

Diệp Đỉnh Chi thả nàng vào hồ dược liệu, để cả người nàng ngập trong nước. Hắn nhẹ nhàng kê đầu nàng lên cao một tí, hắn ngồi bên cạnh hồ tay áp bên má mặt nàng giữ cho cả nàng không tuột hẳn xuống hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro