Hàn tổng: Vợ tui bỏ nhà đi bụi rồi, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Trong mấy ngày bỏ nhà đi bụi, Cơ Phát ngủ không ngon giấc, nằm trên chiếc giường lạnh lẽo trong chung cư, mày nhăn lại, có đêm y còn mơ thấy Hàn Diệp tình tứ với vài con ả trên chiếu bạc, cái đám ngực nở mông cong đó cứ đứng ỏng ẹo ve vãn Hàn Diệp suốt. Giật mình tỉnh dậy, lưng Cơ Phát sũng mồ hôi lạnh, nhịn không nổi nữa, y chửi tục một tiếng, chỉ hận không thể khiêng súng máy về lại giấc mơ, giết chóc tận tình.

Cơ Phát có để ý không? Đáp án chắc chắn là có. Dù lý trí không ngừng nhắc nhở, không được nhịn, y cần phải ly hôn. Nhưng sự thật là, y lại không nói được gì, lăn qua lộn lại trên giường, cuối cùng vẫn lựa chọn nuốt hết mấy câu tức tối vào bụng, im lặng rời khỏi người đó.

Cơ Phát không muốn ly hôn, nói trắng ra là, có nghĩ tới, nhưng không muốn làm vậy. Động một tí là y đòi ly hôn, y rất kiêng dè những cô gái xung quanh Hàn Diệp, thậm chí vẫn luôn canh cánh chuyện Hàn Diệp từng thích nữ. Cũng bởi vậy nên Hàn Diệp mới phải hết che lại giấu, mới biến một việc nhỏ trong mắt những người ở giới này, thành quả bom hẹn giờ cho cuộc hôn nhân của họ.

Đến ngày quả bom nổ tung, Cơ Phát mới biết nó không đủ sức phá hủy hết thảy, thậm chí không đủ để tổn thương ai dù chỉ một sợi tóc, ai gặp cảnh này cũng sẽ thấy mất mặt, Cơ Phát thì không thể xem như không có chuyện gì, ai bảo bình thường y không cho phép bất kỳ ai nhìn Hàn Diệp dù chỉ một cái cơ chứ. Mà nói không giận, sao có thể, nhưng nếu ly hôn thì y lại không đành.

Nhưng đây không phải chuyện nhỏ. Ít nhất, với một Hàn Diệp đang hoảng sợ thì là vậy, lúc đó Cơ Phát đã nhận ra Hàn Diệp đang chột dạ, cũng biết chuyện này có 8, 9 phần là sự thật, không phải mấy chuyện nhỏ mà bình thường y hay hờn dỗi đòi ly hôn, Hàn Diệp ấy, nếu mà không còn đường lui nữa thì sẽ chọn buông tay, Cơ Phát phải suy nghĩ cẩn thận, y không muốn mình đòi ly hôn trong cơn giận dữ, càng không muốn nghe câu đồng ý từ trong miệng Hàn Diệp.

Nói đến cùng, Cơ Phát không muốn ly hôn, đến khi mọi chuyện thật sự xảy đến, y thật sự không dám ly hôn.

Mà Hàn Diệp cứ đinh ninh y sẽ đòi ly hôn, nên vợ chồng chung giường chung gối bao nhiêu năm trời, gã vẫn không dám kể mấy việc này cho y nghe.

Giờ thì Cơ Phát nổi giận đòi ly hôn không được, xí xóa bỏ qua cũng không xong, thế là y quyết định lặng lẽ gói ghém đồ đạc, tránh né vấn đề này.

Đã rất lâu rồi, Cơ Phát không ở một mình như vậy.

Không giống đi công tác, nếu mà đi công tác thì Hàn Diệp sẽ gọi điện nhắn tin với y rất đúng giờ; không giống những khi y đuổi Hàn Diệp ra khỏi phòng, vì y biết Hàn Diệp vẫn ở cạnh mình; càng không giống những lúc Hàn Diệp bỏ đi, vì y vẫn ngủ trong nhà mình, còn người bị đá ra khỏi nhà là tên kia.

Nói đúng ra, Cơ Phát bỏ nhà ra đi suốt một tuần, ở một mình trong chung cư, đây là lần đầu sau ngần ấy năm ở bên Hàn Diệp, y phải sống trong đoạn thời gian và khoảng không gian vắng bóng đối phương, điều này khiến Cơ Phát thấy rất khó chịu.

Mà ở một nơi khác, Hàn Diệp không biết vợ mình nghĩ thế nào, cả ngày nơm nớp lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên, đêm nào cũng đi mua say.

Cho đến khi Trương Mẫn nghe được tiếng gió từ chỗ Lục Vi Tầm, trong lần bàn bạc công việc ở Hàn thị, anh thấy gã cứ buồn buồn, nên mới hỏi chuyện này.

"Ra vậy, tôi cũng xem như tương đối hiểu Cơ tổng, nếu mà anh ấy không nói rõ ràng, thì vẫn còn đường lui." Trương Mẫn cười khẽ, "Chắc Hàn tổng cũng biết mà, hôn nhân đâu phải yêu đương, sao nói tan là tan được?"

Hàn Diệp nghe anh nói vậy, suy nghĩ một lát rồi thở dài, "Nhưng Phát Phát rất để ý, anh biết chứ? Tôi không muốn em ấy giận, cũng không muốn em ấy ghét tôi, nào ngờ lại giấu em ấy lâu đến vậy......"

Trương Mẫn nhún vai, anh cũng biết tính cách hai người này, họ không giống mấy đôi yêu nhau mặn nồng chỉ hận không thể kể sạch quá khứ cho người yêu nghe. Nhưng anh vẫn nghĩ tình yêu là sẽ tương đồng, "Chắc là Cơ tổng giận, sao anh ấy không thể bước vào cuộc sống của anh sớm hơn chăng?"

Lời Trương Mẫn nói khiến Hàn Diệp sửng sốt, gã chưa từng nghĩ tới, gã cứ tưởng lúc nào Cơ Phát cũng ước phải chi y chưa từng xuất hiện trong cuộc đời gã.

Nhưng nếu Cơ Phát đã biết Hàn Diệp yêu mình từ ánh mắt đầu tiên, thì cũng sẽ biết, nếu họ gặp nhau sớm hơn, đủ để y chiếm hết quãng đời còn lại của gã, thì không chừng đã chẳng có mấy chuyện không hay này.

"Vợ chồng tu mười năm mới được chung thuyền, tu trăm năm mới chung chăn gối." Trương Mẫn nhún vai, cài cúc áo vest lại, "Hàn tổng lập gia đình lâu rồi, chắc là còn hiểu rõ hơn tôi, Cơ tổng cũng vậy đó."

Mối ràng buộc của hôn nhân không phải chỉ là tờ giấy đăng ký kết hôn, nếu không thì ly hôn chỉ khác chia tay ở chỗ kiện tụng, nếu đã quyết định lấy nhau, thì cũng đã quyết định đối mặt những bộn bề sau này, còn nếu chọn ly hôn, thì sẽ mất đi rất nhiều thứ, Hàn Diệp không nỡ, chắc gì Cơ Phát đã đành lòng.

Những lời Trương Mẫn nói đã tiếp thêm động lực cho Hàn Diệp, nên gã mới dám gọi cho Cơ Phát trong gara, lúc Cơ Phát thấy cuộc gọi của Hàn Diệp, cái tay đang tỉa lá run lên, thế là lỡ tay cắt đứt cành lá yếu ớt, y mím môi, nghe máy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro