Hàn tổng: Vợ tui bỏ nhà đi bụi rồi, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Hàn Diệp chạy tới chung cư, vừa lúc Cơ Phát mới tắm xong, mặc cái áo tắm màu xám ra mở cửa, đuôi tóc còn nhỏ nước, ngước lên liếc Hàn Diệp một cái, lạnh lùng mà quyến rũ, Hàn Diệp thấy cổ họng thắt lại, gã nuốt một ngụm nước bọt.

Cơ Phát thấy chồng mình rớt giá như vậy, mím môi, đuôi mày lại treo nét cười nhạt, y xoay người, khoanh tay ngồi trên sô pha, chân vắt chéo, tựa vào lưng ghế một cách biếng nhác, ngửa lên để lộ chiếc cổ thiên nga, những giọt nước đọng lại chảy xuống, chảy qua hầu kết rồi xương quai xanh. Hàn Diệp nhìn thôi mà chân mềm nhũn, gã ngồi xuống cạnh Cơ Phát, cọ cọ người y ra vẻ lấy lòng, ngước mắt lên nhìn, có vẻ rất đáng thương, "Vợ ơi……”

Cơ Phát nghĩ, giờ mà về nhà thì chắc Gia Gia trong vườn cũng nhìn mình kiểu này, không chút khác biệt, cún không phải người, người y chang cún.

Nhưng thái độ của y với Hàn Diệp thì hờ hững hơn nhiều, y mở laptop lên xem trang sức một cách tẻ nhạt, “Gọi ai là vợ hả?”

Hàn Diệp mím môi, biết Cơ Phát còn giận, “Phát Phát……” Gã cho rằng, từ đêm đó về sau, không nhắc chuyện này nữa mới là tốt nhất, não xoay vài vòng, cuối cùng gã quyết định đơn giản hóa vấn đề, "Tụi mình về nhà được không?” Về nhà có nghĩa là mọi việc đã xong, Cơ Phát rất ít khi lôi chuyện cũ ra nói, đây là ưu điểm mà ít ai sau khi kết hôn có được như Cơ Phát, thường thì y gặp chuyện nào sẽ xử chuyện đó, gặp kiểu rắc rối gì thì sẽ giải quyết rồi thôi, chỉ cần Hàn Diệp không đụng tới ba điều, thì Cơ Phát cũng không để bụng nữa.

“Về nhà? Sao phải về nhà? Tôi ở đây cũng thoải mái mà.” Cơ Phát khẽ nhướng mày, phản bác lại, rõ là không muốn cho qua chuyện này.

Hàn Diệp xìu xuống ngay, "Vợ à…… Mình muốn làm gì cũng được hết, chỉ cần mình về nhà, chỉ cần mình không ly hôn, thì chuyện gì anh cũng đồng ý hết……” Gã chớp chớp mắt, thật ra, dù gã không nói thẳng ra, giữa hai người họ, chuyện duy nhất Hàn Diệp có thể từ chối thẳng thừng chỉ có ly hôn.

Cơ Phát quay đi, “Anh cho rằng về nhà là xong sao?” Y đứng dậy, vào thư phòng lấy một sấp tài liệu ra, đặt lên bàn trà. Mặt Hàn Diệp đờ ra, gã ngước lên nhìn Cơ Phát, thấy người nọ hất cằm, ý bảo gã mở ra đọc. Hàn Diệp vươn tay cầm sấp giấy, ngón tay run run, lật ra xem, hoảng hốt một hồi mới đọc rõ chữ trên mặt giấy.

Không phải thoả thuận ly hôn, mà là tờ cam kết Hàn Diệp đã ký trước khi kết hôn, quy định rõ ràng từng nghĩa vụ người chồng phải tuân theo sau khi kết hôn, chỉ cần làm trái khoản nào, Cơ Phát có thể ly hôn vô điều kiện, bao gồm ngoại tình, cờ bạc, ma túy... Tài sản của cả hai luôn được phân chia rạch ròi, hơn nữa còn không nhận con nuôi, nên tố tụng ly hôn rất dễ dàng. Khi xưa Hàn Diệp chỉ lo cưới vợ không để ý nhiều, liếc ngang một cái rồi tự nguyện ký tên.

Lật xem tiếp, còn có báo cáo sức khỏe của hai bên, và chi tiết mọi tài sản hai người đứng tên.

“Phát Phát……” Hàn Diệp không biết Cơ Phát định làm gì, nhưng những thứ gã đang xem đều có thể giao cho luật sư để đệ đơn ly hôn, gã hoảng loạn, nhích lại gần Cơ Phát, "Vợ ơi không lẽ mình định……” Gã bặm môi dưới, nuốt hai chữ ly hôn xuống, gã sợ phải thấy Cơ Phát gật đầu, ngay lúc đó, Hàn tổng sợ đến mức ứa nước mắt.

"Ừ." Cơ Phát gật đầu, Hàn Diệp như nghe sét đánh ngang tai, gã không bận tâm gì nữa, dang hai tay ra, ôm siết Cơ Phát, “Không được, Phát Phát, anh sai rồi, anh sai thật rồi, hức…… Vợ ơi, vợ ơi, đừng ly hôn mà vợ ơi……”

Cơ Phát nhíu mày, đẩy gã ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn nữa, y trợn trắng, nghĩ ngợi một hồi, sắc mặt y lạnh lùng như trước, "Sợ tôi ly hôn đến vậy à, Hàn Diệp, anh đã làm chuyện trái lương tâm hả?"

Nghe vậy, Hàn Diệp buông y ra ngay, giơ ba ngón lên thề với trời, “Anh không có, anh yêu vợ, vợ ơi.”

Cơ Phát chau mày, liếc gã một cái, trong hoài nghi có một tí ghét bỏ, xoa cánh tay đau nhức vì bị ôm siết, y xoay người ngồi xuống sô pha, dáng vẻ thờ ơ, cầm sấp tài liệu Hàn Diệp đã đọc, y chậm rãi nói: “Đây là giấy cam kết anh đã ký trước khi kết hôn; còn đây là báo cáo sức khỏe của anh, chứng minh cơ thể anh vẫn khoẻ mạnh bình thường, máu cũng không nhiễm chất gì; này là toàn bộ tài sản hai chúng ta đứng tên, tên trên bất động sản không thay đổi gì……”

Cơ Phát vứt sấp giấy lên bàn trà, khoanh tay nhìn Hàn Diệp, "Tôi cho anh một cơ hội nói ra hết đó.”

Hàn Diệp vẫn không hiểu lắm, "Nói ra... nói gì mới được?"

Đôi mày xinh đẹp của Cơ Phát nhíu lại, "Nói những chuyện anh đã làm, anh đi đánh bài ở đâu, đi với ai, chơi hết bao nhiêu tiền, bao mấy ả, nuôi ở đâu... Hàn Diệp, chẳng lẽ anh muốn tôi nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua mọi chuyện?”

“…… Hả?” Hàn Diệp ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng đều biến thành ấm ức, "Không có mà vợ, anh không nuôi gái thật mà, lâu lắm rồi anh không đi đánh bài nữa…… Chỉ là, chỉ là hồi mới tiếp nhận Hàn thị, anh có ham chơi một xíu thôi……”

"Hửm?” Cơ Phát cau mày, "Vậy Từ Tư gọi anh làm gì.”

Hàn Diệp nhớ lại những gì Từ Tư nói, cơ bản đều là mấy chuyện không có thật, gã không chịu đi uống rượu với hắn ta, càng không chơi gái, nhưng mà Từ Tư lại không để ý, mấy chuyện trên chiếu bạc đã xa lắc xa lơ lắm rồi. Từ Tư mà uống rượu thì sẽ trộn chuyện này vào chuyện kia, ăn nói không đầu không đuôi, ra là khúc mắc của gã và Cơ Phát không hề giống nhau.

"Hôm đó Từ Tư say rượu, anh không có tìm cậu ta."

“Anh tưởng tôi tin chắc? Nếu mà không có, thì sao mấy hôm nay anh không chịu đến tìm tôi?"

Hàn Diệp lấy tay đỡ cái đầu đang rối bời đủ chuyện, cố gắng suy nghĩ cặn kẽ mọi thứ. Hàn Diệp chột dạ thật, chột dạ vì ngày xưa có tụ tập chơi bời, mà cũng vì tránh né quá lâu, càng sợ thì đến ngày vỡ chuyện mới càng hoảng. Cơ Phát lại không nói không rằng mà bỏ nhà đi bụi, khiến Hàn Diệp hốt hoảng hơn, luống cuống không biết nên xử lý thế nào, cả hai đều quyết định né việc như con đà điểu, mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, giờ ngồi nhớ lại mấy câu Từ Tư nói, mới biết Cơ Phát đã hiểu lầm.

"Không có đâu... Vợ à, anh có làm thật, nhưng đó là chuyện rất lâu về trước, nếu anh yêu mình từ lúc đó, thì sao còn làm ra mấy chuyện vớ vẩn vậy được?” Hàn Diệp ngồi xuống cạnh Cơ Phát, thò tay ôm chầm lấy vòng eo thon, kề cận âu yếm, “Anh còn quên mất Từ Tư say xỉn nói bậy bạ gì mà, anh lo quá, hồi mới quen nhau, anh sợ mình vướng mắc chuyện ngày xưa anh cũng chơi bời, anh sợ mình đòi chia tay, đến khi kết hôn thì anh sợ mình giận không chịu vào cục Dân chính…… Sau này thì anh sợ mình trách anh giấu mình lâu quá, cuối cùng càng giấu càng lâu... Anh chột dạ là vì sợ mình để ý chuyện anh giấu giếm mình, với mấy chuyện anh làm khi xưa nữa.”

Cơ Phát nghe gã nói xong cũng ngơ ngác thật lâu, “Ý của anh là... Từ Tư nói bậy thôi? Vậy sao anh không chịu giải thích?”

“Anh hoảng quá, nên mới rơi vào điểm mù tư duy, Phát Phát.” Hàn Diệp nắm tay Cơ Phát, gã bất chợt nhận ra, mình cứ cho rằng Cơ Phát bỏ đi là vì biết đó là chuyện trong quá khứ, nếu giờ mà gã dám lêu lỏng bên ngoài, với tính cách của Cơ Phát thì phải nổ súng mới hợp lý, nhưng y vẫn……

Hôn nhân của hai người, sao chỉ có thể dựa vào sự níu kéo gìn giữ của một người? Nói cho cùng, Cơ Phát vẫn không nỡ, thậm chí, sau mấy ngày bình tĩnh lại, y còn cho gã một cơ hội để kể hết mọi chuyện.

"Vợ à, nếu mà anh có ngoại tình thật, thì anh có thể thành thật thú nhận không?” Hàn Diệp hỏi.

Cơ Phát vẫn chưa dứt ra khỏi chuyện mình hiểu lầm gã, nghe Hàn Diệp hỏi vậy, tai y ửng đỏ, tầm mắt dao động, "Nếu mà anh giải quyết sạch sẽ, thì tôi có thể mắt nhắm mắt mở.” Nói đến đây, y tạm ngừng, quay qua trừng gã, hết sức cảnh giác, "Tôi chỉ cho anh một cơ hội thôi đó, khi nãy dùng xong rồi, sau này anh đừng có hòng tìm con ả nào hết!”

Hàn Diệp chớp mắt, "Nhưng mà vợ à, anh còn chưa tìm ai hết sao lại hết cơ hội rồi?”

“Anh định chừa lại để sau này dùng thật hả? Giỏi lắm Hàn Diệp, đúng là anh có suy nghĩ này thật! Vậy thôi thừa dịp này đi, tôi bỏ thời gian ra sắp xếp mớ tài liệu này rồi, đưa cho luật sư xử lý thủ tục ly hôn, còn vô số cơ hội đó, anh dùng lần hai lần ba gì cũng không liên quan tôi nữa, anh vừa lòng chưa?…… Ưm, Hàn Diệp!”

Không đợi Cơ Phát nói hết, Hàn Diệp liền nghiêng người đè y xuống sô pha, bắt đầu cưỡng hôn, không thể để vợ mình vừa nguôi giận lại nổi giận tiếp được, Hàn Diệp hiểu rõ chuyện này, nhưng hiện tại gã càng hiểu rõ, vợ gã cũng không muốn ly hôn, hí hí…… Nếu cứ như vầy, Hàn Diệp cảm thấy tỉ lệ ly hôn giữa mình và Cơ Phát được giảm bớt mấy phần trăm rồi.

Đến khi Cơ Phát bị hôn đến hơi choáng, Hàn Diệp mới buông y ra, “Hàn Diệp……” Giờ phút này, giọng điệu buốt giá cỡ nào cũng thành mềm nhẹ, "Tôi không cho phép! Có nghe không hả. Nếu là chuyện lúc trước, thì tôi không so đo nữa.” Y lầm bầm, "Đằng nào báo cáo sức khỏe cũng viết không nhiễm bệnh tình dục.”

Hàn Diệp: “……”

Gã cười khẽ, rồi dụi vào hõm vai Cơ Phát như một con cún bự, “Anh biết rồi, anh ký cam kết rồi còn gì……” Gã hít hít, nở nụ cười si mê, “Phát Phát, mình thơm quá à……”

Cơ Phát lườm gã, bực tức: "Nói thừa, tôi vừa tắm xong đó.”

"Vợ à.”

Cơ Phát liếc gã, lạnh lùng.

Hàn Diệp mím môi, nâng mắt nhìn y, “Anh không gặp mình cả tuần nay rồi.”

Cơ Phát nghiêng đầu, "Ai bảo anh không chịu tìm tôi? Giờ giả bộ tủi thân cho ai coi?"

“Phát Phát……” Bàn tay hư hỏng của Hàn Diệp kéo dây buộc áo tắm ra, tuy sắc mặt Cơ Phát không tốt lắm, nhưng y không ngăn gã lại, hai tay choàng qua cổ Hàn Diệp, hơi chút ngượng nghịu, người nọ nhận được tín hiệu thoả hiệp của y, mỉm cười, ôm y vào lòng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro