Hàn tổng: Vợ tui chiến tranh lạnh ở riêng rồi, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

Hàn Diệp lái xe theo định vị, vào con đường nhỏ quanh co, khắp nơi tối mịt, Cơ Phát vẫn cái bộ dạng nhếch nhác khi nãy, với gã là vậy, y mở cửa sổ, để gió thổi bớt hơi rượu nóng ran.

“Phát Phát……” Hàn Diệp nuốt nước bọt, sau khi trải qua thử thách chịu đựng áp thấp suốt 20 phút, gã mới nhận ra, Cơ Phát nổi giận, hơn nữa, là cực kỳ giận, mà Hàn Diệp cũng chẳng nhớ lần cuối Cơ Phát giận cỡ này là khi nào nữa.

“Hay là đắp áo khoác đi, cảm lạnh đó.” Gã thấp thỏm nói, có một tí tư tâm, gã không thích bộ dạng này của Cơ Phát cho lắm, nói đúng ra là, không thích có ai khác thấy bộ dạng này của Cơ Phát.

Cơ Phát rũ mắt, thấy cái áo khoác đặt trên đầu gối, y cầm nó, vứt lên người Hàn Diệp, “Không.” Giọng điệu lạnh lùng như thể khiến không khí kết băng, Hàn Diệp nghiến răng, tấp xe vào lề đường, “Phát Phát, sao vậy?”

Cơ Phát khoanh tay, tựa vào lưng ghế phụ, mặt lạnh như tiền, "Tôi nói rồi mà? Tối nay tôi không về.”

“Nhưng anh lo cho mình.” Cái gì Hàn Diệp cũng chiều y được, nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao, xung quanh y không có lấy một người quen nào mà gã biết cả, mà còn ở một nơi hẻo lánh như vậy, mở party quẩy với một đám người thuộc tầng lớp mà cả đời này Hàn Diệp chưa từng tiếp xúc , gã cũng thấy tức, gã thấy mình không làm gì sai hết, nếu mà gã có thể mặc vợ mình chơi cả đêm không về tại chỗ đó, thì gã là loại chồng kiểu gì chứ.

Cơ Phát nghe xong, móc khẩu súng lục vắt sau eo, quẳng lên bệ xe, “Sao đây, Hàn tổng cảm thấy, tôi mà gặp chuyện là phải đợi anh cứu à?”

“Cơ Phát.” Hàn Diệp nhíu mày, đây không phải vấn đề cho họ tị nạnh năng lực, "Tôi là chồng hợp pháp của mình đó.”

"Đúng, anh là chồng hợp pháp, đó là lý do anh can thiệp vào đời sống riêng tư của tôi mà không cần tôi cho phép à?!” Ánh mắt Cơ Phát nhìn Hàn Diệp hệt hai cái dùi băng. Từ đầu đến giờ, Hàn Diệp đã thấy bức bối trong lòng, không xả ra là không dễ chịu nổi, giờ hệt như quả bom, châm một cái là bùng nổ luôn, "Đời sống riêng tư, đời sống riêng tư kiểu gì vậy, là đi đàng điếm với lũ bạn xấu đó hả? Uống cả đống rượu rởm, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, chơi đến nỗi bị người ta túm quần túm áo cái thôi là rớt xuống hết, mình nói với tôi đây là đời sống riêng tư của mình mà tôi thì không được can thiệp, mẹ nó Cơ Phát hôm nay mà mình có bậy bạ với lũ đàn ông đó thì Hàn Diệp tôi cũng không được quản à?!”

Đôi mắt Cơ Phát hiện ra vẻ thảng thốt, Hàn Diệp chưa từng nổi giận với y, chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất. Mà y hiểu rõ một điều thế này, khi mà đàn ông đã có lần thứ nhất rồi, thì sẽ có vô số lần. Y mím môi, cố gắng kìm nén lửa giận, hỏi gã: “Hàn Diệp, ý anh là sao hả?”

“Anh cảm thấy, Cơ Phát là loại người hèn hạ, đi đàn đúm với một lũ đàn ông ngay sau lưng chồng mình, mà anh còn phải canh chừng tôi mọi lúc mới mẹ nó chứng minh tôi là một người chung thủy, có đúng không?!” Y thở gấp, cài lại cúc áo sơ mi, Hàn Diệp đang định nhận lỗi, thấy y làm vậy chợt khựng lại. Vợ của gã, chịu phanh áo khoe thân trước một lũ uống rượu hút thuốc hút cần, mà lại cài cúc áo ngay trước mặt gã.

Hàn Diệp siết chặt vô lăng, cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, "Ý của anh không phải vậy, Cơ Phát……”

Cơ Phát cắt lời gã, không thèm nghĩ ngợi gì, "Tôi nói cho anh biết này Hàn Diệp, tôi quen bạn thế nào, tham gia party gì, qua đêm ở đâu, thì mẹ nó cũng là chuyện riêng của tôi hết, dù tôi có kết hôn với anh đi nữa thì anh cũng không quản được đâu.” Dưới ánh nhìn lom lom của Hàn Diệp, Cơ Phát cài hết cúc áo, bỗng nhiên, y cười khẩy, “Sao? Chắc cả đời anh chưa từng tới những nơi như thế gặp những người như vậy chứ gì, lúc nãy anh đứng ngoài cửa nhà vệ sinh, không chịu bước vào dù chỉ một bước, tôi biết, anh cuồng sạch sẽ, lúc anh lôi tôi đi anh chỉ hận sao không thể thoát khỏi cái chốn rẻ rách đó ngay thôi.”

“Hàn Diệp.” Cơ Phát tạm ngừng, hình như đã thông suốt điều gì đó, y bình tĩnh lạ lùng. Y ngước lên, chỉ một thoáng mà cách y nhìn gã đã trở nên kiêu căng, xa cách như thuở đầu, cả người như mọc đầy gai nhọn, "Tôi cứ tưởng anh biết rõ tôi là loại người gì, tôi đến từ chỗ nào…… Nhưng sự thật đã chứng minh, câu chuyện anh nghe được và cái hiện thực bày ở trước mặt anh là khác biệt.”

Cơ Phát cầm khẩu súng trên bệ, vắt sau eo, "Lúc anh cầu hôn tôi cũng nói rồi, chúng ta không phải người cùng thế giới.” Lúc mở cửa xe, đôi mắt bướng bỉnh, lạnh nhạt của y lại ươn ướt, "Đáng lẽ khi đó tôi không nên tin mấy câu nói xằng của anh rồi kết hôn.”

Rầm, Cơ Phát đóng cửa xe, bắt một chiếc xe ra quốc lộ để quá giang.

03.

Đây là lần đầu Lục Vi Tầm thấy Hàn Diệp chiến tranh lạnh với Cơ Phát mà vẫn điềm nhiên họp hội đồng quản trị trên tầng cao nhất của tập đoàn. Đó giờ họp thường kỳ kiểu này thì gã là best làm việc riêng luôn rồi, xoay bút lật tài liệu cho qua thời gian, so với nghe mấy cái tổng kết tẻ ngắt với xem báo cáo khô khan, thì gã quan tâm thị trường chứng khoán hơn.

Họp hội đồng quản trị xong, Lục Vi Tầm vào văn phòng Hàn Diệp uống miếng trà, "Haizz, sao nữa rồi, chú với Cơ Phát ấy, anh nghe vợ anh kể là vợ chú không tham gia tiệc trà trong khu biệt thự suốt ba tuần liền rồi, bỏ nhà đi bụi nữa hả?”

“Không phải bỏ nhà đi bụi.” Hàn Diệp hờ hững lật tài liệu, tới lui một lượt rồi ký tên, “Em ấy đòi ở riêng.”

“Ở riêng?!” Lục Vi Tầm kinh hồn khiếp vía, "Vợ chú đòi ở riêng luôn mà chú còn lo mấy cái thứ rắm chó trong hội đồng quản trị?!” Không có miếng Hàn Diệp nào luôn!

“Hàn thị đã lên kế hoạch mua KST lâu lắm rồi, gần đây đang trong cuộc chiến thu mua nè, bộ ông tưởng dễ như quản lý trang trại rượu à? Đi họp thì nghiêm túc xíu đi, ghế trong hội đồng quản trị không giống trong lớp Đại học đâu, lập gia đình cả rồi, để tâm xíu.”

Lục Vi Tầm đỡ trán, cũng lâu lắm rồi Hàn Diệp không dạy đời hắn đâu ra đấy thế này, "Cổ phần trong tay anh đây chỉ là để có quyền bỏ phiếu thôi, mấy cái quyết sách sáp nhập thu mua gì đó thì toàn nghe theo chú em mà, anh đây động não chi, so với con cáo già Từ Tư đó, thì anh vẫn yên tâm chỗ chú hơn, thôi chú cố chơi một vố lớn đi, thu mua Từ thị luôn, anh ủng hộ chú hết mình.”

Hàn Diệp lườm hắn, rất là tức cười, “Thu mua Từ thị, ông đánh giá cao tui ghê.”

Lục Vi Tầm chậc lưỡi, "Thôi đừng có đánh trống lảng, chú với vợ sao nữa rồi, cãi lộn hả? Đòi ly hôn?”

Hàn Diệp mím môi, không ngờ cái đam mê hóng hớt của Lục Vi Tầm mạnh cỡ này, đi vòng vo hết cả vòng lớn vậy luôn mà vẫn không quên ý muốn ban đầu, “Không sao hết.”

"Không giống chú em miếng nào luôn, không định... Níu kéo à?”

"Dạo này đang cái buổi rối ren, Trương Mẫn đã đi bàn bạc với phía chính quyền lâu lắm rồi, mới giành được văn kiện đỏ bên Nhà nước đưa xuống, bên khu phía bắc sắp khai phá vùng thương mại mới rồi, đây là dự án lớn, hễ mà thành công là Trương Mẫn có thể ngồi vào ghế chủ tịch hội đồng quản trị của Tứ Hải luôn. Ông học người ta tí xíu thôi được không, người ta mới 30 thôi mà tuổi trẻ tài cao vậy rồi, ông còn để vợ nuôi kia kìa.”

Lục Vi Tầm: “???”

Hắn chỉ đơn giản là đi quan tâm chuyện nhà anh em thôi mà, cuối cùng lại bị hạ thấp để nâng người ta lên, "Tui đâu có để vợ nuôi đâu, Trương Mẫn, cái tên đó, thì tại bạn trai tên đó mới tốt nghiệp mà, người ta phải nuôi chồng.”

Hàn Diệp nhịn cười, "Đây không phải lý do cho ông làm chạn vương đâu.”

“Anh đây không phải chạn vương!” Lục Vi Tầm sa mạc lời, rõ ràng giờ toàn bộ cổ phần và công ty của Từ Tấn đều do một tay hắn xử lý mà? Vì không hợp với ông già nhà mình mà hắn không thèm ngó ngàng gì Lục thị luôn, sắp bị Từ Tư sáp nhập đến nơi rồi, giờ vợ hắn mở tiệm bánh sống vui vẻ an nhàn, kiếm đâu ra ông chồng tốt như hắn đây, đi làm kiếm tiền giùm vợ, về tới nhà còn phải rửa chén nấu cơm.

Nói đi cũng phải nói lại, hồi chưa kết hôn thì Lục Vi Tầm thảnh thơi biết mấy, giờ kết hôn rồi, ngày nào mà không đi họp trong phòng hội nghị thì cũng vào bàn tiệc xã giao y như Hàn Diệp, bị Từ Tư bóc lột đến tận cùng, may mà Từ Tấn biết quan tâm, không thì chắc hắn cũng bị cuộc đời hành cho hộc máu.

Tới khúc này là Hàn Diệp cứ tưởng là Lục Vi Tầm đã tức anh ách sập cửa bỏ đi rồi, nào ngờ Lục Vi Tầm lại là mẫu mực của câu "càng cản càng hăng", gã đã không muốn cho hắn biết thì hắn càng quyết tâm gặng hỏi cho ra, chắc thấy không bị coi rẻ là không được mà, “Ở riêng là có điềm ly hôn rồi đó, Hàn Diệp à, cái gì nên tới rồi cũng tới thôi.”

Hàn Diệp cắn răng, giơ nguyên chồng tài liệu lên, vờ như muốn nện vào người hắn, "Má nó ai nói ly hôn hả?”

Lục Vi Tầm né vội liền, hắn nhún vai, Hàn Diệp lườm hắn, mặt hết sức câm nín, đặt xấp tài liệu xuống, "Cuối tháng là đại hội cổ đông mỗi năm một lần của Hàn thị rồi, đợt này tui cũng định giành ghế chủ tịch tập đoàn, cái tô canh bên khu phía bắc, Hàn thị cũng phải húp một miếng mới được.”

Đứng trước ích lợi, Hàn Diệp vẫn làm việc mà không bàn tình cảm gì đâu.

Có điều, Lục Vi Tầm vẫn nhếch mép, "Ra vẻ quá à, Tứ Hải định nuốt cục thịt đó, chắc chắn phía sau Trương Mẫn cũng phải có sự giúp đỡ từ Cơ Phát. Anh đây biết chuyện sắp khai phá khu phía bắc thành vùng thương mại lâu rồi, tìm nhiều cớ vậy đó, để gặp vợ chú thôi chứ gì.”

Kẻ biết Hàn Diệp, đâu ai bằng Lục Vi Tầm.

Bị vạch trần xong Hàn Diệp cũng chẳng nói gì, mà lấy một xấp tài liệu trong ngăn kéo ra, vứt trước mặt Lục Vi Tầm, "Dạo này ông già nhà ông liên tục đưa vài công ty lên sàn chứng khoán rồi đó, chắc bị Từ Tư làm quýnh lên rồi, đang cần tiền đắp vào lỗ hổng kinh phí kìa. Ông lo quan tâm chuyện nhà tui làm gì, chi bằng suy ngẫm coi giành lấy Lục thị từ trong tay ông già nhà mình một cách quang minh chính đại thế nào, lỡ mà Từ Tư sáp nhập thật rồi, thì nhà họ Lục mấy người không còn chỗ đâu mà khóc nữa đó.”

Lục Vi Tầm nghe xong, vẻ mặt bớt phóng túng hẳn, cầm tài liệu, là dự án bên khu bắc, Hàn Diệp nói đúng, dạo này thời buổi rối ren, Lục thị sa vào khủng hoảng vốn, Từ thị hừng hực dã tâm, Tứ Hải thì rối ren suốt, mà khu phía bắc bị siết chặt nguồn tài nguyên đó giờ, đây là large cap, chỉ với thực lực hiện tại của Trương Mẫn trong Tứ Hải, mở được hạng mục này đã chẳng dễ dàng gì, Trương Mẫn cần người giúp mình một tay, nên anh tìm Hàn Diệp, không nghi ngờ gì nữa, Hàn thị là đáng tin nhất, Hàn Diệp không dã tâm bằng Từ Tư, trước giờ gã luôn ăn phần vốn một cách vừa phải.

Nhưng tập đoàn Hàn thị lại xuất hiện trong cột đối tác, lý do cũng đơn giản, là vì Hàn Diệp và Cơ Phát đang chiến tranh lạnh, nên gã nhường hạng mục này cho Lục Vi Tầm.

“Không phải chứ Hàn Diệp, Trương Mẫn đi kiếm chú em, chắc ăn trong đó cũng có ý của Cơ Phát rồi, chú…… Nghiêm túc thật à?” Lục Vi Tầm ôm xấp dự án, rồi xích lại gần, ngồi xuống, "Cãi dữ vậy, làm tới mức này luôn.”

“Không phải là không giúp…… Nếu mà Hàn thị chịu trách nhiệm hạng mục này thì ổn chắc rồi, không thể chỉ có mình tui với Từ Tư đứng trong cái thành phố này, biết đâu mấy chục năm nữa Hàn thị với Từ thị chiến một trận long trời lở đất thì sao. Tui cũng quan tâm giúp đỡ anh em thôi, kết hôn xong, ông nương vỏ bọc tiếp nhận tài sản của Từ Tấn làm ra cái công ty holding đó chắc cũng muốn chiếm Lục thị lâu rồi, đừng tưởng là tui không biết, tự dưng một người suốt ngày nhắc chủ nghĩa không hôn nhân đùng một phát lại quyết định kết hôn với Từ Tấn, ông gạt vợ ông được, chứ bày trò trước mặt tui với Từ Tư thì không được đâu, tên kia bóc lột ông cũng là vì trả thù giùm em mình thôi.”

Lục Vi Tầm mím môi, hai người không hổ là anh em lớn lên bên nhau mặc chung cái quần. Hiện tại ấy, dự án này mà nằm trong tay Hàn Diệp thì chỉ là thêu hoa trên gấm thôi, mà đưa cho hắn lại là tặng than ngày tuyết, mâu thuẫn giữa hắn với cha mình cũng không kém cạnh gì bên nhà Trương Mẫn, ông già nhà hắn nên về hưu rồi, mà cái nết của Lục Vi Tầm lại không chịu con nối nghiệp cha, dường như hắn đang dùng chính thủ đoạn của hắn để hạ gục cha mình, dù gì lão ta cũng nợ mẹ hắn cả một cái mạng.

Tuy chuyện kết hôn với Từ Tấn cũng không thực dụng đến vậy, ít ra thì hắn yêu Từ Tấn thật, nhưng đúng là hắn muốn nương danh nghĩa vợ chồng sau khi kết hôn để sáp nhập số tài sản dưới danh nghĩa của Từ Tấn. Nói ra Từ Tấn cũng không ngốc đến vậy, mà cậu không thích quản lý thôi, với lại cũng tin tưởng chồng mình, tệ cỡ nào thì vẫn còn Từ Tư chống lưng, không lỗ vào đâu được. Từ Tư động tay động chân với Lục thị, là đang giúp Lục Vi Tầm, cũng vì Từ Tấn cả thôi, bên nhà mẹ mà cung cấp ích lợi thì cũng chỉ vì mong em trai mình không chịu thiệt thòi gì bên nhà chồng.

"Thôi chú đừng có nói như quang minh chính đại lắm ấy.” Lục Vi Tầm lật tài liệu, phản bác lại.

Hàn Diệp nhún vai, ngồi dựa vào ghế, "Muốn nói rõ luôn cũng được, thứ nhất, Trương Mẫn và Cơ Phát chỉ có thể lấy ra 8 tỷ trong Tứ Hải, Hàn thị định rót thêm 13 tỷ, ông thấy để tên hai đứa tui ở trước thì Tứ Hải còn húp được gì không? Thứ hai……” Hàn tổng bĩu môi, có vẻ tủi thân, “Cơ Phát chê tui quản nhiều quá, tui sợ hạng mục này mà rơi vào tay tui nữa thì em ấy sẽ giận.”

"Phì.” Lục Vi Tầm phì cười, quả nhiên, đây mới là Hàn Diệp hắn quen nè.

Tới lui cả buổi, cuối cùng dự án rơi vào tay Lục Vi Tầm, cả hắn lẫn Trương Mẫn đều là công cụ, Cơ Phát nương cái khoản đầu tư lớn này để dò ý Hàn Diệp, nếu mà Hàn thị rót thêm 13 tỷ thật thì vốn hóa sẽ tăng gấp đôi, nhưng Hàn thị lại lùi một bước, nhường sân cho Tứ Hải và JX của Lục Vi Tầm, trắng ra là cầm 13 tỷ để đi nịnh vợ.

Mà Hàn Diệp muốn rút 13 tỷ trong Hàn thị, chỉ với cái ghế CEO hiện giờ thì là một chuyện khó khăn, nhưng nếu thắng trận thu mua KST, đến đại hội cổ đông cuối tháng, gã có thể nương cái này để bỏ phiếu, thuận lợi ngồi vào ghế chủ tịch, có rút 20 tỷ đi nữa cũng không thành vấn đề.

Cừ lắm, gã có giống cái người hồi tâm phấn đấu sự nghiệp sau khi gặp khủng hoảng chiến tranh lạnh mà bên ngoài đồn đâu, vòng vo cả buổi ra là vẫn nịnh vợ thôi. Nguyên cái thế giới này, dám lấy hạng mục lớn trị giá mấy chục tỷ để điều hòa mâu thuẫn hôn nhân, cũng chỉ có cặp chồng chồng là Hàn Diệp và Cơ Phát thôi.

“Chậc chậc chậc chậc……” Lục Vi Tầm nhớ lại mấy năm sau cưới Hàn Diệp không có miếng tâm tư gì cho sự nghiệp, yên vị trên ghế CEO bao nhiêu năm, ai dè khổ lắm mới nghĩ tới chuyện thăng lên làm chủ tịch, thì cũng chỉ vì lấy tiền cho vợ đầu tư.

Hàn Diệp tức tối, lườm nguýt hắn, “Còn chậc lưỡi hả, rảnh quá chi bằng nghĩ coi đi mượn vốn kiểu gì để làm cái hạng mục bên khu phía bắc kìa.”

Lục Vi Tầm vẫn thảnh thơi ngồi quẹt điện thoại, cuối cùng, trước khi ra khỏi văn phòng của Hàn Diệp mới cầm xấp dự án đi luôn, bước ra khỏi cửa tòa nhà là gọi cho Từ Tấn liền: "Vợ à, anh sắp đi công tác, qua Pháp…… Ừ ừ, em ở nhà ngoan nha, dì nấu không hợp khẩu vị thì em đi ăn bên ngoài đi. Ừ, có chuyện rất quan trọng nên mới phải qua Pháp, để Tầm ca đi kiếm tiền về mở thêm vài tiệm bánh cho em có chịu không nè? Rồi rồi rồi, bánh ngọt bên Pháp cũng ngon phết, tới chừng đó để anh mang một ít về, em ở nhà phải ngoan ngoãn đó, đừng ăn đồ linh tinh lúc nửa đêm……”

Lục Vi Tầm cúp máy, đút điện thoại vào túi, nụ cười trên mặt hắn có hơi khó lường.

Tuy hắn không dã tâm bằng Trương Mẫn, nhưng hắn đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro