Hàn tổng: Vợ tui chiến tranh lạnh ở riêng rồi, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Hàn thị thâu tóm KST một cách nhanh chóng, Hàn Diệp cũng thông qua đợt bỏ phiếu trong đại hội cổ đông, ngồi vào ghế chủ tịch. Vừa mới lan tin là lên tiêu đề với tin tức ào ào, đi kèm với thành tựu sự nghiệp của Hàn Diệp, còn có cả lời đồn thổi về cuộc hôn nhân của gã.

"Lần này Cơ đổng với Hàn đổng làm ầm ĩ quá.” Trương Mẫn ngó tin tức, ngước lên nói với Cơ Phát, đang thản nhiên uống cà phê.

"Chủ tịch tập đoàn Hàn thị……” Cơ Phát lẩm bẩm, đôi mắt thêm phần u ám, "Cậu coi đi, bọn tôi ra ở riêng vẫn sống ổn như thường, mà còn sống tốt hơn ấy chứ.”

Trương Mẫn không thèm đáp lại, “Hàn thị ký một hợp đồng 13 tỷ với bên chúng ta.”

"Ồ?” Cơ Phát hất cằm, "Phí chia tay à?” Y liếm môi, “Còn không thực tế bằng một nháy chia tay.”

Trương Mẫn bật cười, "Một nháy của Cơ đổng quý hóa quá.”

Cơ Phát không thèm để ý tới anh, dù y với Hàn Diệp có ra sao, thì cũng không trộn lẫn tình cảm vào lợi ích. Y và Trương Mẫn cùng làm hạng mục bên khu phía bắc, hợp tác cùng thắng lợi, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì nó có thể trở thành hạng mục tiêu biểu lớn thứ hai của Tứ Hải, Cơ Phát thì muốn tiến vào thị trường khu phía bắc, để kinh doanh mặt hàng xa xỉ và trang sức, có thể nói là giới nào cũng để mắt đến khu này, nếu mà khai thác khu phía bắc tốt, thì Cơ Phát có thể mượn dịp này để mở rộng nhãn hiệu trang sức của mình, thành công rút khỏi giới người mẫu.

Trương Mẫn đã thương lượng với Hàn thị xong xuôi rồi, hôm nay họ hẹn Lục Vi Tầm đến ký hợp đồng cuối cùng trong phòng họp tập đoàn Tứ Hải, nhưng mà hiện tại trong ngoài giới chỉ có vẻn vẹn một tin là Lục Vi Tầm sang Pháp, ai cũng biết trang trại rượu của hắn ở trên đất Pháp, có điều…… Cả Trương Mẫn lẫn Cơ Phát đều không cho rằng Lục Vi Tầm sẽ bán trang trại để lấy tiền cho cuộc đầu tư mạo hiểm này.

Lục Vi Tầm đến hơi muộn, vừa ngồi xuống ghế đã xin lỗi ngay, cũng là chỗ quen biết, nên Trương Mẫn vào thẳng vấn đề: “Lục tổng định đầu tư bao nhiêu?”

“20 tỷ.”

Vừa mới dứt câu, Trương Mẫn và Cơ Phát đều không khống chế biểu cảm trên khuôn mặt nổi, “Lục Vi Tầm, ông bán Lục thị rồi hả?” Cơ Phát không tin nổi, Trương Mẫn nuốt nước bọt, "Nói đúng hơn, ông vắt sạch Lục thị luôn rồi.” Anh nhìn Lục Vi Tầm với ánh mắt khó hiểu. Lục Vi Tầm và anh cũng xem như người cùng một bệnh, khác ở chỗ, anh chỉ là đứa con riêng mạo danh, Lục Vi Tầm thì lại là cậu Lục đường đường chính chính.

Nên Trương Mẫn mất mấy năm cùng lắm chỉ mới làm tan rã thế lực của cha mình, Trương Kính Trung, trong nội bộ tập đoàn, bước vào hội đồng quản trị, ngồi vào ghế CEO. Nhưng Lục Vi Tầm lại khác, hắn có quyền thừa kế Lục thị, vừa chào đời đã có một ghế trong hội đồng quản trị, mà Lục Lễ Nông cũng không ích kỷ như Trương Kính Trung, Lục Vi Tầm là con trai ruột của lão ta, mâu thuẫn giữa hai cha con có lớn cách mấy thì công ty vẫn mang họ Lục.

Nhưng Lục Vi Tầm lại chẳng có chí tiến thủ, đến cả ghế CEO của Lục thị mà còn nhường kẻ khác. Từ lúc nghe tin Lục Vi Tầm kết hôn với Từ Tấn, đến khi Từ thị bắt đầu thu mua công ty con của Lục thị là Trương Mẫn thấy sai sai rồi, Từ Tư vét của cải nhà em rể mình một cách công khai kiểu này thì khó coi quá.

Sau đó, Lục thị liên tục đưa công ty lên sàn chứng khoán, ai có mắt thì cũng biết là họ xuất hiện lỗ hổng vốn. Khi mà công ty hao hụt vốn, nếu mà có đủ may mắn, thì sẽ bán khống cổ phiếu để thu một món lợi kếch xù rồi đắp vào khoảng hụt.

Thị trường chứng khoán, công bằng mà nói, có thể cả Hàn Diệp lẫn Từ Tư đều không mài mò chơi cổ phiếu bằng Lục Vi Tầm được, có lẽ người ta đã thấy Lục Vi Tầm ăn chơi lêu lổng biết bao nhiêu năm, nhưng đến Cơ Phát mà còn nhìn ra được, từ khi cưới Từ Tấn, là hắn đã nương danh nghĩa tài sản của cậu, tham gia vào thương giới.

Từ lúc Lục Lễ Nông quyết định bán khống cổ phiếu, thì đã rơi vào cái bẫy của Lục Vi Tầm. Thoạt nhìn là hắn sang Pháp bán trang trại rượu, nhưng thực tế, hắn đang mượn tay Từ Tư để nâng giá cổ phiếu, vắt sạch Lục thị. Mà Lục thị vốn đã thiếu tiền, giờ thành ra nghèo càng nghèo hơn, nghe đâu Lục Lễ Nông tức đến nỗi ốm liệt trên giường, Lục Vi Tầm thì còn trên đất Pháp vẫn chưa về, cả cái hội đồng quản trị bận rộn rối ren, cuối cùng chỉ đành bán Lục thị cho JX.

Nhưng ngoài người biết chuyện là Lục Lễ Nông, các đổng sự khác chắc chắn không thể ngờ, người đứng sau JX vốn không phải Từ Tư, mà là Lục Vi Tầm. Có lẽ khi mà Lục Lễ Nông cùng đường bí lối quyết định bán khống cổ phiếu, thì đã biết đây là cái lưới Lục Vi Tầm giăng sẵn, nhưng cuối cùng lão vẫn chọn đầu hàng đứa con mà mình luôn coi thường. Nhưng Lục Lễ Nông không thể ngờ rằng, chuyện đầu tiên Lục Vi Tầm làm khi đã giành được Lục thị, không phải cải tổ hay sáp nhập, mà lại đem đi đấu thầu, chỉ một tuần ngắn ngủi sau khi về nước, mà hắn đã đem Lục thị, cơ nghiệp mà ông già nhà hắn cực khổ tích góp, đi bán sách hết.

Chắc Hàn Diệp cũng không ngờ tới, Lục Vi Tầm có thể ác tới nỗi này.

Trương Mẫn nhíu mày, anh không muốn để vốn hóa lớn quá, rất mạo hiểm, hơn 10 tỷ của Hàn Diệp rõ là vì Cơ Phát thôi, cũng coi như tài sản chung của vợ chồng, nhưng 20 tỷ của Lục Vi Tầm……

Anh lắc đầu, “Tứ Hải không định nhường hạng mục này cho bất kỳ ai.” Anh cũng muốn làm chung với Lục Vi Tầm, nhưng số vốn hắn mang tới đã quá nhiều.

"Tôi chỉ phụ trách đầu tư, phía cầm lái vẫn là Tứ Hải.” Lục Vi Tầm nhún vai, "Hiện tại chúng ta hoàn toàn có thể nâng số vốn bên khu phía bắc lên 40 tỷ.”

“Không được.” Cơ Phát nhíu mày, số tiền Lục Vi Tầm rót vào đã vượt quá 50%, nghĩa là họ phải ký VAM, vốn càng lớn nguy hiểm càng cao, Cơ Phát và Trương Mẫn đều xem như cùng quyết một trận sống mái, hơn nữa, họ không phải loại người dễ bị cám dỗ bởi lợi ích.

“Yên tâm, tôi chỉ rót tiền vào, mặc xác nguy cơ. Tôi không phải một thương nhân, nói đúng hơn, tôi chỉ là một công tử nhà giàu tiêu xài phung phí thôi.”

Trương Mẫn ngạc nhiên, “Ý ông là, ông không định ký VAM?” Lần đầu anh thấy một người dám đầu tư không thèm bảo đảm như vậy.

Lục Vi Tầm gật đầu, Trương Mẫn đã sáng tỏ, nếu mà anh cũng phóng khoáng như Lục Vi Tầm, thì anh chỉ hận sao không thể xé hết đống tiền của Trương Kính Trung. Họ nhanh chóng ký kết hợp đồng, Cơ Phát không thể không khen ngợi: "Hôm nay, anh khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác.”

"Nhìn tôi cũng chả được gì đâu, nếu mà rảnh, thì đi nhìn chồng của mấy người ấy.” Lục Vi Tầm vẫn nguyên cái bộ dạng gợi đòn, nhắc tới Hàn Diệp, Cơ Phát dời mắt ngay, "Không phải anh luôn cảm thấy, hai chúng tôi không xứng à?”

"Nói thì nói vậy thôi, hai người cũng vợ chồng già rồi……” Lục Vi Tầm tạm ngừng, kề sát vào tai Cơ Phát, "Để nói nghe một bí mật nè, lúc mà Hàn Diệp cầu hôn cậu, cái nhẫn kim cương cậu làm mất, là chiếc nhẫn nhà họ Hàn mua trong buổi đấu giá cách đây vài chục năm ở Châu Âu, để đến bây giờ, thì là bảo vật vô giá đó.”

Tức thì, Cơ Phát cứng người tại chỗ.

05.

Hàn Diệp cầu hôn Cơ Phát 3 lần.

Lần đầu tiên, gã ngốc nghếch, tự theo ý mình, đi mướn công ty lên kế hoạch, bao nguyên một cái bãi rộng, hoa hồng, champagne, ánh nến, thảm đỏ, gã còn ôm cây bass học bài mới của VK, hát cho y nghe, rất là buồn cười, đã vậy còn gọi cả đống bạn tới để cổ vũ, đến chiếc nhẫn gã chuẩn bị còn chẳng phải mẫu mã y thích. Nghe cái giọng hát lệch tone của Hàn Diệp, và tiếng ồn của cả đám xung quanh, Cơ Phát cảm thấy, đúng là gom hết mấy thứ y ghét nhất trần đời lại với nhau đây mà.

Y không nể nang gì, vứt chiếc nhẫn ra thật là xa, xoay người bỏ đi. Tối đó là lần đầu Hàn Diệp say rượu, ôm Lục Vi Tầm khóc tới rạng sáng, đến cái nhẫn khó khăn lắm mới tìm lại được cũng chẳng khiến gã vui hơn tẹo nào, gã thấy cả đời này sẽ không còn được gặp lại Cơ Phát.

Nhưng sự thật cũng không bi quan đến nỗi đó, dưới tình huống Cơ Phát vẫn chịu đi hẹn hò với gã, Hàn Diệp gom hết dũng khí cầu hôn lần 2. Lúc này, gã hỏi thăm hết những người đã kết hôn ở xung quanh mình, cuối cùng, quyết định để nhẫn kim cương vào bánh sinh nhật 27 tuổi của Cơ Phát. Hàn Diệp cứ năn nỉ ỉ ôi, Cơ Phát bực bội ăn hết miếng này tới miếng khác, mà y lại không thích kiểu bánh kem ngọt ngấy này, cuối cùng, y cắn trúng chiếc nhẫn cứng ngắc, đau hết cả răng.

Mặt y sầm xuống, giữ nguyên vẻ tao nhã, nhả chiếc nhẫn ra, lấy khăn ăn lau khô, rồi đặt lên bàn, cố gắng kìm nén lửa giận, y nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười: “Hàn Diệp, nếu mà anh muốn cưới tôi thật ấy, tốt nhất anh nên tự động não đi, chứ không phải rập theo kế hoạch hôn lễ gì đó, hay dùng mấy cái ý tưởng của đám bạn tồi để bịp tôi.”

Nói xong, y đứng dậy bỏ đi, ngày sinh nhật tốt lành vậy đó, Hàn Diệp đã cầu hôn thất bại thì thôi, đến ôm còn chẳng ôm được.

Gã gọi điện thoại, mắng cái đứa đề ra ý tưởng này một trận. Lục Vi Tầm ngồi cạnh lại bĩu môi, hắn thấy ý này hay mà, là tại Cơ Phát có vấn đề thôi, ví dụ như mấy năm sau hắn cũng dùng cách này rồi cưới được Từ Tấn nè.

Mấy tuần sau đó, Hàn Diệp không nhắc chuyện này nữa. Cơ Phát tưởng là gã bỏ cuộc rồi, vốn dĩ y đã thấy chuyện này rất nực cười, mới ở bên nhau cùng lắm có nửa năm, mà Hàn Diệp đã đòi cưới y về rồi, chắc đang nằm mơ. Tự dưng có một hôm, Hàn Diệp dẫn y về cái biệt thự mà họ đang ở bây giờ, hai người làm tình, gã gặm tai y, hỏi y thích ở đây không, Cơ Phát rên hừ hừ, nghĩ ngợi, nói cũng được, cảm thấy chắc ở đây sẽ thoải mái.

Sáng sớm hôm sau, ngay lúc Cơ Phát vừa mở mắt ra, còn chưa đi rửa mặt, Hàn Diệp lại cầu hôn.

Cơ Phát ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng mới nói: “Hàn Diệp, anh bị hâm hả gì?!”

Thế là Hàn Diệp bị đuổi khỏi phòng, đến khi Cơ Phát rửa mặt súc miệng thay đồ xong, bước ra ngoài, thì Hàn Diệp đã chuẩn bị cơm sáng hết, đi ra ngoài rồi. Hôm đó Cơ Phát không có lịch làm việc, nên dạo khắp biệt thự, y phát hiện mọi thứ ở đây đều do Hàn Diệp tỉ mỉ sắp xếp, xem ra dạo gần đây gã đang làm cái này, trang hoàng theo sở thích của Cơ Phát, trong vườn có một bãi cỏ rộng, có một cái chuồng chó, vậy là biết y có một em cún bự, cố ý chuẩn bị cho Gia Gia. Tới trưa thì có một dì đến nấu cơm, Cơ Phát cũng không biết là động cơ gì đã thúc đẩy mình ở lại đây đến tận buổi tối, mà cái hộp đựng nhẫn của Hàn Diệp thì vẫn đặt trên tủ đầu giường.

Lúc Hàn Diệp về cũng không ngờ Cơ Phát còn ở đây, thậm chí, gã còn bị đại mỹ nhân mặc đồ ngủ, nằm trên giường doạ hú hồn, “Phát Phát……”

Cơ Phát đóng quyển sách lại, cân nhắc: “Hàn Diệp, anh qua đây.”

Hàn Diệp nghe vậy liền tung tăng chạy đến bên mép giường, ngồi xuống, hiện giờ, trong phòng chỉ bật chiếc đèn bàn vàng vàng trên tủ, Cơ Phát nhìn gã với vẻ bình tĩnh: “Anh thật lòng, muốn kết hôn với tôi à?”

"Ừ.” Hàn Diệp gật đầu, nhưng gã sợ như vậy thì có vẻ quá hấp tấp, không đủ chân thành, nên gã nắm lấy bàn tay lành lạnh của Cơ Phát, gã không nhận ra người nọ đang run lên, “Phát Phát, anh nghiêm túc đó, anh biết, em thấy thời gian chúng ta ở bên nhau quá ngắn ngủi, nên lòng tin của em với anh vẫn chưa đủ, không sao cả, anh chờ nổi, anh bằng lòng chờ…… Nhưng mà, anh muốn để em biết rằng, anh yêu em, muốn chung sống với em cả đời, ở trong ngôi nhà này, ngoài điều này ra, thì cả đời này Hàn Diệp không mong cầu gì khác.”

Nghe mấy lời gã nói, khoé mắt Cơ Phát cũng ươn ướt, y vội cúi đầu, bình tâm lại, rồi mới ngẩng lên nhìn gã, giọng y vẫn điềm tĩnh, "Nhưng Hàn Diệp à, anh phải biết một điều này, kết hôn, nó không giống yêu đương, nó nghĩa là anh phải đón nhận hết tất cả của tôi, mà thật ra giờ anh đối với tôi…… Anh hoàn toàn không biết gì về tôi cả.” Y hít một hơi thật sâu, “Anh có từng nghĩ tới chưa, có lẽ tôi không giống tưởng tượng của anh, không tốt đến vậy, không…… Không sạch sẽ rạng rỡ như vậy, cũng có một khả năng, hào quang, khí chất, phẩm giá mà anh thấy ở tôi, thật ra toàn là... Toàn là giả vờ giả vịt.”

“Chúng ta vốn không phải người của một thế giới.” Cơ Phát nói, y chỉ xuất hiện trong thế giới của gã, khoác lên lớp vỏ bọc mỹ lệ của mình, dù y đã hòa những thứ đó vào máu thịt của mình suốt từng ấy năm tháng, nhưng y vẫn biết, y và gã vốn không đến từ cùng một thế giới.

“Không sao hết.” Hàn Diệp xích lại ôm y, vỗ vỗ lưng, “Anh yêu em, Phát Phát. Từ lúc em xuất hiện trong cuộc đời anh, anh đã thấy không có gì quan trọng hơn việc yêu em hết.”

Lần đầu tiên, Cơ Phát rơi nước mắt vì Hàn Diệp.

Y lặng lẽ nép vào vai gã, vào lúc Hàn Diệp không thấy, y lau nước mắt, "Thôi được.” Y mím môi, Hàn Diệp buông y ra, "Tôi cho phép anh làm lại một lần nữa, xem như quay lại buổi sáng.”

"Được, được.” Hàn Diệp mừng như điên, mở hộp nhẫn ra, “Cơ Phát, em có bằng lòng…… Gả cho anh không?”

Cơ Phát nhìn chiếc nhẫn kim cương 5 cara kia, dù là dưới ánh đèn bàn mờ mờ, nó vẫn phản chiếu vầng sáng lộng lẫy, y gật đầu, sau khi Hàn Diệp đeo nhẫn cho y, tối đó cả hai ôm nhau ngủ, nhưng trong lòng lại xốn xang thật lâu.

Nhưng mà, đến sáng hôm sau, Cơ Phát rời giường đi rửa mặt, bất cẩn để chiếc nhẫn rớt xuống cống thoát nước.

Y báo Hàn Diệp biết tin này, vẻ mặt tỉnh bơ như thường, khiến Hàn Diệp với hai con mắt thâm quầng tỉnh ngay tức thì. Gã luống cuống, thận trọng hỏi y: "Vậy…… Vậy giờ phải làm sao đây?”

Mất nhẫn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng gã không muốn cầu hôn lại nữa đâu!

Cơ Phát liếc gã một cách nhẹ tênh, "Gì mà phải làm sao, mất nhẫn cầu hôn thì đi mua nhẫn cưới chứ sao.” Y lầu bầu, đi xuống lầu, "Đằng nào cũng phải đổi, sớm hay muộn cũng vậy thôi.”

Hàn Diệp vui sướng ngất ngây liền, “Ý em là…… Vợ, vợ ơi!”

Hiện tại, Cơ Phát mỏi mệt, về căn chung cư ở một mình, y tựa vào cửa, thở hổn hển. Đến khi tắm rửa xong, thay đồ ngủ lên giường, bất chợt, y kéo ngăn tủ đầu giường, lấy cái hộp nhẫn cũ phủ đầy bụi ra, rõ ràng, bên trong là chiếc nhẫn Hàn Diệp từng dùng để cầu hôn.

Ai nói y làm mất chứ?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro