Hàn tổng: Vợ tui không thích chăm trẻ, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Lần đầu trong đời, Cơ Phát thấy não mình nổ tung trong tích tắc, đó là khi y đợi Hàn Diệp đi làm về, mở cửa ra thì thấy tên kia bồng một đứa nhỏ.

Y vô thức lần tay xuống eo để rút súng, mới nhớ ra mình vừa tắm xong, giờ còn mặc áo tắm. Hàn Diệp thấy y làm vậy cũng đủ hiểu có chuyện gì, còn đang nhe răng cười định giới thiệu, liền sợ đến nhũn chân, suýt là quỳ ngay trước cửa.

"Vợ ơi, vợ ơi, nhóc này không phải con anh, không phải con anh thật mà……”

Cơ Phát nhíu mày, lườm gã, rõ là không tin. Bé gái được gã bồng còn nhỏ nên không biết sợ là gì, cười hì hì, chìa tay túm tóc y, "Chú xinh đẹp nuôi tóc dài nè!”

“Hàn Diệp!!!!!”

Khó khăn lắm Cơ Phát mới nuôi từ đầu đinh thành tóc dài được, nên cực kỳ nâng niu, bị con bé ngốc này túm một cái, y giận đến mức siết chặt nắm đấm, Hàn Diệp hoảng sợ, tim đập bình bịch, vội vàng gỡ tay con bé ra, “Ui trời ơi tiểu tổ tông ơi, không được làm vậy, đừng túm nữa, buông ra đi con, ngoan nè.”

Cuối cùng, con bé vẫn giựt đứt mấy sợi tóc, Cơ Phát giận run người, về phòng soi gương dưỡng tóc lại. Hàn Diệp vào nhà, đặt con bé xuống sô pha, rồi chạy lại ôm Cơ Phát từ đằng sau, xoa đầu y, "Mình có đau không, hầy, trước khi đón nó về anh cũng không biết nó quậy cỡ đó……”

Cơ Phát xoay lại, chỉa khẩu súng vừa tìm được vào quai hàm Hàn Diệp, "Đón về, đón ở đâu, có hồi nào?”

Hàn Diệp ngạc nhiên, "Gì mà có hồi nào?”

"Còn giả bộ, tôi biết ngay thế nào anh cũng tìm con ả nào đẻ con cho anh, giỏi lắm, tôi không đẻ được nên anh oan ức quá mà!” Cơ Phát nghiến răng nghiến lợi.

"Sao mà vậy được, không có không có……” Họng súng lạnh tanh dí sát vào da, Hàn Diệp giơ tay đầu hàng, "Là con của chị họ anh, năm nay 5 tuổi, nhà chồng chị ấy ở nước ngoài, giờ dịch bệnh căng thẳng quá, nên đưa con qua nhờ anh trông mấy hôm. Hai vợ chồng già nhà mình năm nào cũng ăn Tết có hai người, anh thấy buồn chán quá nên mới dắt con nít về chơi thôi mà? Ai dè……”

Cơ Phát nheo mắt, nhìn gã bằng ánh mắt dò xét: “Con nhóc đó giống anh.”

Hàn Diệp khóc không ra nước mắt: "Giống chỗ nào?”

"Nốt ruồi dưới khoé mắt, giống y đúc!”

Hàn Diệp: “……” Dưới khoé mắt của mình cũng có nốt ruồi mà, sao mình không nói là con của hai đứa đi?

Nhưng chắc Cơ Phát cũng tin rồi, nào ngờ y chưa kịp buông súng, con nhóc kia đã chạy theo Hàn Diệp, tay làm kiểu bắn súng, chỉa vào Cơ Phát: "Chú xinh đẹp có súng nè, chú cho con mượn chơi đi……”

Cơ Phát sửng sốt, Hàn Diệp giật súng giấu sau lưng ngay. Thứ này không chơi được đâu, gã mỉm cười, nói với con nhóc: “Đường Đường à, để chú dắt con đi chơi với cún bự nha, có chịu không?”

"Cún bự?” Đường Đường nghe vậy, mắt sáng rực, "Được được, chúng ta đi chơi với cún bự đi.”

Cơ Phát cầm khẩu súng Hàn Diệp giấu sau lưng, cất vào, thấy con nhóc ra ngoài sân chơi với Gia Gia, y thở phào, bằng con mắt nhìn người sau bao nhiêu năm ở trong giới của y, chắc ăn con nhóc này không phải dạng vừa.

02.

Cuối năm đang đến gần, năm nay Hàn Diệp định cho công ty nghỉ Tết sớm, giải quyết hết mớ công việc còn lại rồi mỹ mãn về quê đón Tết. Gã và Cơ Phát không thích đi thăm họ hàng, tặng quà cáp này nọ, giờ người lớn nhà Hàn Diệp đang sống an nhàn bên nước ngoài, chuẩn bị chút ít đồ Tết trong nhà là xong.

So với đó, Lục Vi Tầm nhà hàng xóm thì bận hơn nhiều. Nhà họ Từ đông người lắm chuyện, Từ Tấn lại ngây thơ trong sáng, trước đây toàn nhờ Từ Tư xử lý hết, giờ Lục Vi Tầm đã làm rể người ta, thì phải gánh vác trách nhiệm này.

Nói cái nữa, Hàn Diệp bất ngờ chuyện Lục Vi Tầm khăng khăng đòi cưới Từ Tấn ở chỗ này nè, từ đó đến giờ, hắn quen sống tự do thoải mái rồi, vì mẹ mất nên quyết định cắt đứt quan hệ với cha, nếu mà so ra, Lục Vi Tầm còn không quan tâm đạo lý đối nhân xử thế hơn cả Cơ Phát. Nhưng gốc gác nhà họ Từ phức tạp, rối ren lắm, vì Từ Tấn, hắn phải đối mặt và xử lý những mối quan hệ thay đổi liên tục, đó là việc hắn từng rất ghét.

Khác với Hàn Diệp, cứ tới nghỉ lễ nghỉ Tết thì Cơ Phát còn bận đi catwalk hơn bình thường, có khi bận đến mức rạng sáng mới về, vừa ngã lưng xuống giường là ngủ luôn. Cho nên, trước khi Hàn Diệp hoàn tất lượng công việc cuối năm, thì không ai rảnh ở nhà chăm đứa nhỏ.

Ban đầu cả hai cũng không để ý lắm, trong tủ lạnh có đồ ăn, nhà cũng có hệ thống chăm sóc tự động, sẽ không xảy ra mấy sự cố an toàn, tới trưa thì có dì giúp việc đến nấu cơm, Đường Đường rất lanh lợi, dặn cái gì cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Nhưng mà, nếu khi thấy Hàn Diệp tự dưng dắt một đứa nhỏ về, não Cơ Phát nổ tung ngay tức khắc, thì khi y về nhà, thấy đống son môi bị bẻ nát vung vãi khắp sàn, sàn nhà bị vẽ bậy, mặt nạ dán đầy hết lên tường, Cơ Phát cảm thấy, thế giới của mình đã sụp đổ.

"Mẹ nó……” Cơ Phát ít khi chửi bậy như vậy, y xách vũ khí lên, định xử con nhóc hư hỏng này cho xong, vậy là thế giới lại hoà bình.

"Vợ, vợ ơi.” May mà Hàn Diệp đi rước Cơ Phát về chung, ngay lúc tỉnh hồn sau khi chứng kiến bãi chiến trường trong nhà, gã liền ôm eo Cơ Phát, kéo người ta lại, “Đừng giận mà đừng giận mà, để anh mua cái khác, mua lại hết mà, con nít…… Con nít nó nghịch, nó nghịch thôi mình ơi……”

Cơ Phát giận sôi gan sôi máu, y hít thật sâu, Đường Đường ngồi bẹp trên sàn, mặt lem luốc đầy son, nhìn y bằng khuôn mặt cực kỳ vô tội. Cơ Phát bình tĩnh một lát, mới xoay người lại, trừng Hàn Diệp, “Anh. Vứt. Nó. Ra. Khỏi. Nhà. Ngay. Cho. Tôi!!!”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro