Hàn tổng: Vợ tui không thích chăm trẻ, phải làm sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

"Làm phiền Nữu Nữu rồi.”

Trong số mấy người bọn họ, Từ Tấn là người rảnh rỗi nhất. Tuy gần đây cậu định tiếp nhận vài mối làm ăn của Từ Tư, không thể cứ ăn không ngồi rồi nữa, nhưng nói đi nói lại, Lục Vi Tầm cũng xem như là ở rể, giữa hai người này ấy, khó nói ai mới là người ăn bám thật lắm.

Từ Tấn bị Từ Tư xúi đi làm kinh doanh, kể từ ngày Từ Tấn kết hôn với Lục Vi Tầm, thì Từ Tư bắt đầu chuyển giao công ty con sang cho Từ Tấn. Không phải hắn ta sợ Lục Vi Tầm lên nắm quyền nên mới làm vậy, mà là ông anh trai này lo em mình gả cho người ta rồi bị ăn hiếp, nên cho được bao nhiêu thì cho hết bấy nhiêu.

Kết quả lại thành Từ Tấn ôm hồ sơ ngủ ngon lành, phải nhờ Lục Vi Tầm xem hợp đồng giúp.

So với đi làm, chăm con nít quá ư là dễ dàng, nên khi Hàn Diệp và Cơ Phát đến tìm, Từ Tấn vui vẻ đồng ý ngay.

Cơ Phát thở phào. Chắc có lẽ từ đây đến ngày Lục Vi Tầm dẫn Từ Tấn về thăm nhà mẹ, thì mình không cần phải chăm vị tiểu tổ tông này, bớt được ngày nào hay ngày đó.

Ban đầu Hàn Diệp còn tưởng nếu mà mình dắt con nít về, biết đâu Cơ Phát sẽ động lòng, nảy sinh ý định nhận con nuôi, mà tình hình như bây giờ, đừng nói Cơ Phát chết cũng không chịu, đến gã còn phải dập tắt ước mơ nuôi con.

Từ Tấn là người kiên nhẫn, thích ăn ngọt, trẻ con bám cậu lắm, gần đây Lục Vi Tầm cũng bận rộn công việc, sợ Từ Tấn ở nhà buồn chán, giải quyết thế này thì đúng là vẹn cả đôi đường.

Cho dù là vậy, Từ Tấn vẫn phát hiện một chuyện: thỉnh thoảng, Đường Đường sẽ ngồi một mình trước cửa sổ sát đất ở sân sau, buồn rười rượi. Cậu lại gần xoa đầu cô nhóc, sân sau nhà họ chỉ cách nhà Hàn Diệp một hàng rào tre, ngồi ở chỗ này có thể thấy con samoyed của Cơ Phát đang nằm sưởi nắng trên cỏ, hết sức lười biếng.

Mà hôm đó cũng đúng dịp Cơ Phát được nghỉ nửa ngày, y đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha cạnh cửa sổ.

Từ Tấn biết cô nhóc đang nghĩ gì. Hôm Hàn Diệp dắt Đường Đường qua nhà cậu, con nhóc chạy tót lên lầu hai để núp. Lúc đó, nét mặt Cơ Phát có chút biến hoá, rồi lại thành nét hờ hững, xoay người đi về

Đợi khi hai người họ đã về, Lục Vi Tầm và Từ Tấn đi kiếm Đường Đường, mới phát hiện con bé khóc đến mức mặt mũi tèm lem, ngủ thiếp đi rồi, hai người nhìn nhau, Lục Vi Tầm hừ một tiếng, né ra.

"Hàn Diệp bị chập mạch hả, dễ gì Cơ Phát chịu kiên nhẫn chăm con nít chứ?”

“Anh đừng nói vậy mà.” Từ Tấn ôm con bé vào lòng, lau sạch nước mắt chưa khô trên mặt nó, "Chẳng qua là tại chị Phát Phát không thích thể hiện tình cảm thôi, anh mà còn ý kiến này nọ nữa hả, coi chừng em đi mách Diệp ca.”

"Ơ đừng, anh không chen vào chuyện nhà hai người họ đâu.” Lục Vi Tầm vừa nói vừa cởi áo khoác đắp cho đứa nhỏ, hai vợ chồng ôm con nhóc vào phòng ngủ mới dọn dẹp xong.

Hôm sau, Đường Đường không nói gì về chuyện ở nhà Hàn Diệp, mỗi khi Từ Tấn định hỏi, thì con bé đều cười tươi rói rồi chuyển chủ đề.

Hiện tại, Từ Tấn cúi đầu, hỏi cô nhóc: “Đường Đường định tặng quà cho chú xinh đẹp hả?”

Hôm trước cậu dắt con bé đi cánh đồng hoa chơi, cậu nghĩ con gái thì sẽ thích mấy cái này, Đường Đường vui vẻ hái một bó cẩm tú cầu về. Lục Vi Tầm đi làm về, tưởng con bé tặng cho mình, nào ngờ con bé lúng túng giấu hoa ra sau lưng, không chịu tặng hắn.

Lục Vi Tầm rụt tay lại, khá là xấu hổ, tức tối nhìn Từ Tấn đang nhịn cười, quay vào trong bếp.

Đường Đường ngước lên nhìn Từ Tấn, đứng dậy chạy vào phòng, ôm bó hoa ra, nói một cách tội nghiệp: “Hoa sắp héo rồi.”

"Vậy giờ mình đem đi tặng cho chú xinh đẹp nha? Hôm nay chú ấy ở nhà nè.”

Con bé hơi bất ngờ khi Từ Tấn biết nó muốn tặng hoa cho ai, nhưng nó còn do dự, "Lỡ chú xinh đẹp không thích thì sao? Chú ấy có giận nữa không……”

"Không đâu, chú xinh đẹp tốt bụng lắm, chú ấy sẽ thích mà.” Từ Tấn véo yêu gương mặt nhỏ nhắn của con bé, chỉ vào cái cửa nhỏ ở chính giữa rào tre. Vì Gia Gia hay chạy qua chơi với mèo nhà mình, nên Lục Vi Tầm đã tìm người làm cái cửa này cho tiện, “Có thể qua đó bằng cái cửa này.”

Con bé đứng trước cửa sổ, vẫn còn chần chừ. Từ Tấn lẳng lặng ra ngoài, một lát sau, quay lại thì thấy Đường Đường đã ôm bó cẩm tú cầu màu xanh, lặng lẽ mở cửa, Gia Gia thấy nó bước qua, lập tức nhào lên liếm láp.

Cơ Phát nghe thấy tiếng động, y nhíu mày, đặt quyển sách xuống, đứng dậy mở cửa sổ, “Gia Gia, trở về.”

Đường Đường bò dậy, Từ Tấn đi theo, con bé giấu hoa ở sau lưng, bước tới trước mặt Cơ Phát mới rụt rè đưa ra.

"Chú xinh đẹp ơi, cho con xin lỗi……”

Cơ Phát nhìn bó hoa, cực kỳ kinh ngạc, nghe câu xin lỗi của con nhóc, y càng lúng túng hơn, Từ Tấn lại gần, "Chị Phát Phát à, con nít nó quậy tí thôi, mấy cây son, nhìn cũng giống sáp màu mà……”

Cơ Phát nghe Từ Tấn nói vậy, liếc cậu một cái, rồi mím môi, nhận bó hoa, “Cảm ơn.”

Cô nhóc ngẩng đầu sợ sệt, thấy y không nổi giận, mắt nó đỏ hoe, dang hai tay nhào vào lòng Cơ Phát, tủi thân đến mức khóc hu hu.

Cơ Phát nghe tiếng khóc của cô nhóc, khá là đau đầu, Từ Tấn nhún vai, tỏ vẻ không liên quan gì mình. Cơ Phát hết cách, cúi xuống bế con bé vào nhà, lấy khăn giấy lau nước mắt cho nó, Từ Tấn cười hì hì, bước vào nhà "Chị Phát Phát đúng là mềm lòng.”

Cơ Phát lắc đầu, "Chú chỉ được nghỉ nửa ngày thôi, con vẫn phải ở nhà chú Từ Tấn cho đến giao thừa, có biết chưa?” Nói đến đây lại tạm ngừng, y hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Đừng có mơ chuồn về phá phách.”

Đường Đường hít hít mũi nín khóc, hai mắt ầng ậng nước, nhìn Cơ Phát đăm đăm

Cơ Phát: “…… Cho con được chơi với Gia Gia đó.”

"Vâng ạ.” Cô nhóc reo lên, trượt khỏi vòng tay của Cơ Phát, chạy vào vườn ôm con cún bự trắng muốt.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro