Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Diệp gương mặt đỏ như quả cà chua ngồi trong tửu lâu, hắn cố ý rời phủ sớm một chút để tránh gặp mặt Long Phi Dạ, cũng không biết là hiện tại y đang làm gì rồi.

Hắn có chút nhớ...

Nhớ dáng vẻ y nằm dưới thân mình không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mị ngọt, phía dưới tham lam nuốt chặt côn thịt của hắn...

Từ từ, hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Hàn Diệp lắc đầu uống một ngụm trà, hắn muốn ngăn cản hình ảnh điên rồ đó xuất hiện trong đầu mình, hắn bắt đầu nghĩ về Dương Manh, lúc này mới phát hiện hóa ra hai người đã lâu rồi không có gặp nhau.

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, Hàn Diệp hơi ngây người khi Dương Manh xuất hiện, nhìn thoáng qua còn có cả vị bằng hữu của mình, hai người này thế mà lại đi chung.

"Hai người... vì sao lại đi chung vậy?"

Dương Manh cười nói "Là ta gặp được vị bằng hữu của huynh dưới lầu, đúng lúc cũng muốn nhìn huynh một cái nên cả gan đi cùng hắn."

Hàn Diệp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cùng Dương Manh trò chuyện, hai người có vẻ rất hợp ý nhau, nói một chút liền không thể rời được.

Đó cũng là lý do vì sao Hàn Diệp xem Dương Manh là ý trung nhân, bởi vì nàng rất biết cách lấy lòng người khác, biết cách làm họ cuốn vào lời nói của mình, Hàn Diệp đương nhiên cũng không thoát khỏi.

Trong lúc ba người đang hứng trí kể về những thứ hào hoa của Kinh Thành thì bên cạnh Hàn Diệp có một người tự nhiên ngồi xuống, thậm chí còn lấy cốc trà của hắn uống một ngụm.

Dương Manh và vị bằng hữu kia có chút kinh ngạc, sau lại chuyển thành bất mãn.

"Ngươi là ai? Sao lại tùy tiện như vậy chứ?" Dương Manh tức giận nói, nàng còn chưa được làm những hành động thân mật như vậy với Hàn Diệp đâu.

Hàn Diệp trái ngược với hai người, hắn nuốt nước bọt, gương mặt bớt đỏ một chút hiện tại lại đỏ hơn gấp mấy lần.

"A... A Dạ, ngươi sao lại ra đây?" Hàn Diệp ấp úng hỏi.

Long Phi Dạ mỉm cười đáp "Ta đói, muốn cùng ngươi ăn một bữa mà ngươi lại chạy đi đâu mất làm ta ôm bụng đói đi tìm ngươi."

Hàn Diệp vừa nghe Long Phi Dạ nói đói bụng liền không nghĩ ngợi nhiều mà gọi tiểu nhị, sau đó chọn vài món thanh đạm tránh cho ảnh hưởng đến vết thương vừa mới lành lại không lâu của y.

Dương Manh nhíu chặt mày nhìn hai người, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn cười dịu dàng hỏi thăm "Vị này là..."

Hàn Diệp lúc này mới chú ý tới Dương Manh và vị bằng hữu của mình, hắn ngượng ngùng cười "Là..."

Là cái gì?

Hàn Diệp nhất thời không biết, hắn nên giới thiệu Long Phi Dạ với thân phận gì đây.

Bằng hữu? Quá tầm thường.

Đệ đệ? Nhất định không thể, đệ đệ làm sao có thể ở trong giấc mộng...

Hàn Diệp ho khụ một tiếng "Là... một tri kỉ."

Long Phi Dạ có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng không biểu hiện quá lớn, y chỉ cười nhẹ một cái tựa như thừa nhận cái danh phận này.

Vị bằng hữu kia ngược lại hơi ghen ghét Long Phi Dạ, gia đình gã là một thương nhân nhỏ nhoi không đáng nhắc đến, cho gã ăn học đã là tốt lắm rồi, nên gã rất thích kết giao với những người giàu có như Hàn Diệp, hiển nhiên là muốn ăn uống không cần trả tiền.

Gặp được Hàn Diệp gã còn tưởng rằng mình có phúc, vậy mà hắn lại không biểu hiện gì, lúc ăn uống cũng chia đôi ra trả, thật không có cốt cách của một người giàu.

Hiện tại nghe nói Hàn Diệp có một tri kỉ, vậy thì gã tính là cái gì?

Trong mắt Hàn Diệp, gã chẳng là cái gì hết.

"Hình như đây là lần đầu tiên nhìn thấy vị huynh đệ này, hẳn là cũng mới từ Vân Châu đến?" Vị bằng hữu ghen ghét trong lòng nhưng vẫn lễ độ hỏi.

Long Phi Dạ im lặng không đáp, thậm chí còn không nhìn gã lấy một cái, ánh mắt y chỉ dán lên người Hàn Diệp, lộ ra một loại tình cảm mà ai cũng nhìn rõ ngoại trừ chính chủ.

Vị bằng hữu nhất thời cứng đờ mặt, tay nắm chặt như muốn ngay lập tức đưa tay bóp chết y.

Long Phi Dạ luôn kiểm soát biểu cảm rất tốt vì sao lại không thể khống chế mà nhìn Hàn Diệp chằm chằm như vậy, đương nhiên là có mục đích cả.

Mục đích của y cũng dần đạt được rồi.

Dương Manh nhận ra Long Phi Dạ có ý với Hàn Diệp, nàng vô cùng khiếp sợ, lại thấy thái độ không tôn trọng người khác của y nàng càng thêm chán ghét.

"Hàn công tử, vị tri kỉ này của huynh hẳn là một người rất bất phàm." Dương Manh cười nói.

Hàn Diệp khó hiểu "Bất phàm sao?"

"Phải đó, nếu không vì sao lại không để ý đến phàm nhân như chúng ta."

Lời của Dương Manh có nghĩa là Long Phi Dạ đang thất lễ với vị bằng hữu của Hàn Diệp, nàng không nói thẳng mà dùng lời hoa mỹ ám chỉ hành động sai trái này của y.

Long Phi Dạ cũng không thèm để ý, đúng lúc thức ăn cũng vừa vặn mang đến, y nhanh tay gắp một đũa lên nếm thử.

"Thật ngon."

Dương Manh trợn to mắt nhỏ giọng lẩm bẩm đủ để cả bàn đều nghe thấy "Đúng là không có gia giáo, mọi người còn chưa cầm đũa đã tự mình ăn trước."

Long Phi Dạ bình tĩnh gắp thêm một đũa thức ăn, nhưng lần này là đặt vào chén của Hàn Diệp, sau đó lộ ra vẻ ủy khuất nói "Cũng tại ta bị thương mà bắt ngươi phải ăn thanh đạm cùng ta, hay ta gọi thêm một đĩa thịt heo..."

Vết thương của Long Phi Dạ chính là cái gai trong lòng Hàn Diệp, mỗi lần y nhắc đến hắn đều sẽ đau lòng mà cưng chiều y.

"Không sao, thanh đạm cũng tốt."

Long Phi Dạ cười một cái rồi nhìn về phía Dương Manh "A, Diệp gọi thức ăn cho ta, không biết hai vị cũng muốn ăn, nếu không ngại có thể ăn chung."

Phải rồi, thức ăn là Hàn Diệp gọi cho Long Phi Dạ vì nghe y kêu đói, hoàn toàn không đề cập đến sẽ cùng nhau ăn một bữa, hai người họ còn ở đây bất mãn vì Long Phi Dạ tự tiện ăn trước.

Đúng là mất mặt.

Vị bằng hữu kia còn đỡ một chút, nhưng Dương Manh đã sớm sắc mặt tái nhợt, nàng dù sao cũng là nữ nhân, ngồi chung bàn với ba nam nhân đã là không thích hợp rồi, hiện tại còn bị Long Phi Dạ làm cho mất mặt.

Ăn xong bữa cơm này, ngoài Long Phi Dạ ra thì ai cũng không được tự nhiên.

Nhất là Hàn Diệp, trong lúc ăn hắn đã không nhịn được nhìn đôi môi bóng mẩy gợi cảm của Long Phi Dạ, hình ảnh tối đêm qua lại kéo tới khiến hắn rơi vào dục vọng, phía dưới có dấu hiệu nhô lên rõ rệt, cũng may mà y phục hắn dày, nếu không thật sự là không thể che đậy được.

Trên đường trở về, Hàn Diệp và Long Phi Dạ có đi ngang một con phố nhỏ, hai người tinh ý hòa mình vào trong dòng người vội vã, không ai nói với ai một câu nào.

Thật ra chỉ có một mình Hàn Diệp nhẫn nhịn không nói, còn Long Phi Dạ tính cách yên tĩnh như vậy rồi, không nói cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Cuối cùng vẫn là Hàn Diệp đầu hàng trước.

"A Dạ..."

"Hửm?"

"Nghe nói ngươi chỉ ở đây một tháng."

Long Phi Dạ nhún vai "Đúng vậy, thời hạn một tháng cũng sắp đến rồi, ta phải đi."

"Ngươi muốn đi Kinh Thành sao?"

"Phải."

Hàn Diệp lại tiếp tục hỏi "Ngươi vì sao muốn đi Kinh Thành, ở lại đây không tốt à?"

"Ở lại đây có gì tốt."

"Ít nhất ở đây còn có ta." Hàn Diệp nhăn mày trả lời.

Long Phi Dạ nhìn hắn một lát, sau đó thở dài "Ta biết ngươi sẽ không trở về Vân Châu, muốn ở bên cạnh ngươi cũng chỉ có một con đường duy nhất, đó là đến Kinh Thành."

Hàn Diệp khó hiểu nói "Nhưng ta ở Ninh Châu."

"Ngươi sẽ đến Kinh Thành, ngươi sẽ đậu Trạng Nguyên, đến lúc đó vừa vặn ta cũng ở rất gần ngươi."

Hàn Diệp hơi thở gấp gáp, trống tim đập liên hồi "Trạng Nguyên cái gì chứ, nói trước bước không qua."

Chưa kịp nói xong, Long Phi Dạ đã nhanh một bước ngăn hắn lại "Ta tin tưởng ngươi, tin ngươi chắc chắn sẽ làm được, cho nên mới làm liều gia nhập Chiến Bắc quân."

Long Phi Dạ nhập ngũ là vì hắn, Hàn Diệp càng ngày càng đau lòng y, thật sự không muốn rời xa y nửa bước.

"A Dạ, đợi ta được không, ta sẽ đến Kinh Thành cùng ngươi hội ngộ."

Long Phi Dạ khẽ cười "Được, ta chờ ngươi."

Giờ phút này đối với hai người mà nói, thứ ồn ào xung quanh của khu phố không còn là gì nữa, mỗi người đều đắm chìm trong một hủ mật riêng, nhưng cũng không dự định nói rõ ra.

Mãi cho đến khi có một giọng nói quen thuộc gọi tên Long Phi Dạ, hai người mới hồi thần lại, nhìn nhau khẽ cười một cái.

"Phi Dạ, cuối cùng cũng gặp lại ngươi rồi, có biết bọn ta tìm ngươi cực khổ lắm không?"

Người phá vỡ bầu không khí này là Từ Tấn, vốn dĩ không ôm hi vọng quá nhiều, mỗi ngày đi ngang khu phố nay đều không hề nhìn thấy bóng dáng của Long Phi Dạ, hôm nay định đi đường vòng nhưng kết quả vẫn không khống chế được mà đi vào, thật may lần này ruốt cuộc tìm được.

"Tướng quân nói nếu ngươi còn không mau quay lại báo cáo, hắn nhất định sẽ khai trừ ngươi, còn dán cáo thị truy nã ngươi, thật làm ta lo chết đi được."

Hàn Diệp sắc mặt đen đi, hắn muốn nói gì đó nhưng bị Long Phi Dạ ngăn lại, y nhìn Từ Tấn nói "Làm ngươi lo lắng, thật có lỗi. Ngày mai ta sẽ đến báo cáo."

Từ Tấn nhíu mày "Bây giờ ngươi đi đâu?"

"Ta qua đêm ở Hàn phủ, không sao đâu, ngày mai ta sẽ trở lại mà."

Từ Tấn nhìn Hàn Diệp một cái, sau đó gật đầu rời đi, trước khi đi còn dặn dò đủ chuyện, y thật sự xem Long Phi Dạ là bằng hữu thân thiết.

----------

Lời tác giả: Hàn Diệp tính vỗn hướng ngoại, tuổi chưa lớn nên rất thích tìm hiểu thế giới bên ngoài. Hắn trò chuyện với Dương Manh một cách vui vẻ cũng không có gì lạ, bởi vì hắn vẫn chưa rõ ràng tình cảm của mình lắm, Dương Manh cho đến hiện tại cũng chưa biểu hiện gì quá đáng, hắn cảm thấy chơi chung được thì chơi thôi.

Nhưng chơi chung cũng không được lâu đâu, Long Phi Dạ chuẩn bị ra tay rồi... 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro